Chapter 19

***Những chỗ được in nghiêng được lấy từ trong truyện chính của tác giả J. K. Rowling và bản dịch của Lý Lan.***

Tuần lễ đầu tiên của kỳ nghỉ cứ thế vùn vụt trôi qua, đám học viên bắt đầu uể oải khi nghĩ đến đống bài tập đã mốc meo nằm trong góc. Điều này cũng đang diễn ra với Ron, cậu chàng đang mệt mỏi nằm dài trên bàn ở phòng sinh hoạt chung mở miệng than thở. Hermione gần đó thì đang chăm chú đọc sách, bị tiếng than thở làm phiền, cô vừa định chồm lên đánh cậu chàng một cái nhưng khựng lại vài giây mới ngồi dựa sâu vào ghế an tĩnh đọc sách tiếp. Ron và Hermione dường như đã đạt được một thỏa thuận ngầm là không nói tới vụ cãi vã hôm trước nữa. Bọn họ đã cư xử thân thiện với nhau trở lại, mặc dù có phần hơi khách sáo một cách kỳ cục. Dù vậy Harry cũng không để tâm lắm vì tất cả tâm trí của anh đều nằm trên cái trứng vàng to đùng chỉ biết gào thét trước mặt. Dạo gần đây Harry thường xuyên về nhà sinh hoạt chung Gryffindor thay vì ở căn phòng riêng. Một phần vì anh muốn mượn nhờ cô bạn thân cùng tìm hiểu cách kiếm gợi ý cho bài thi tiếp theo từ cái trứng, mặc khác thì Harry dạo gần đây không thể bình tĩnh nổi khi ở cùng Draco. Đặc biệt là khi ở riêng có hai đứa, đầu anh tự động hiện về hình ảnh đem dạ hội rồi trống ngực lại đập ồn ào, tay chân thì luống cuống còn miệng thì lắp bắp không thành câu. Nếu có Scorpius ở chung một chỗ còn đỡ vì cậu bé dư sức tạo cầu nối cho hai người.

Harry ngả người ra sau đưa mắt nhìn lên trần nhà mặc kệ suy nghĩ trôi nổi trong đầu. Anh nhớ rõ vào khúc tàn tiệc Cedric Diggory có đến tìm anh để "trả nợ"...

Tối, sau khi suy nghĩ cả một ngày trời, Harry quyết định thử một lần làm theo gợi ý của Cedric thử xem sao. Harry thức đến đêm muộn, chờ Scopius đã ngủ bên cạnh rồi mới rón rén xuống giường. Lý do khiến Harry quyết định hôm nay hành động luôn vì lúc sáng Draco có bảo là sẽ ngủ ở hầm nhà Slytherin vì để phụ đạo cho hai cậu béo Vincent Crabbe và Gregory Goyle. Nhưng ngay khi anh vừa mở cửa phòng đã bị tiếng động trên giường làm cho giật mình. Scorpius trước đây vẫn còn đang ngủ mơ màng lúc này đã ngồi dậy dụi mắt ngơ ngác nhìn Harry.

"Papa đi đâu ạ?"

Harry cười ngượng nghịu vò vò mái đầu rối của mình.

"Papa... Định đi tắm một chút?"

Scorpius nghiêng đầu ngơ ngác nhìn anh. Vài giây sau, cậu bé nhanh nhẹn leo xuống giường với lấy cái áo chùng thu nhỏ lúc trước của Draco mặc vào rồi nắm áo Harry.

"Thế thì Scor đi cùng papa."

Nụ cười của Harry cứng ngắc. Anh ngồi thụp xuống xoa xoa khuôn mặt bánh bao mơ màng của em

"Không được. Trẻ con thì phải đi ngủ."

Scorpius hơi chu môi nói

"Papa đi bồn tắm lớn tắm một mình buồn lắm. Scor sẽ đi cùng để papa không buồn."

Harry nghe thế thì hơi nhíu mày, hỏi lại

"Bồn tắm lớn?"

"Ừm ừm."

"Scor đến đó rồi sao?"

"Ừm ừm."

"..."

Thấy Harry nhìn mình chằm chằm, Scorpius nhỏe miệng cười tươi nhanh chóng kể lại

"Mấy lần trước mama có dẫn Scor đi tắm ở bồn tắm lớn á. Vui lắm, rộng lắm luôn! Mama bảo là phải tắm như thế này mới gọi là tắm. Rồi mama còn giúp Scor chà lưng với lau người nữa á. Ông Sev sau đó còn cho Scor uống nước gì làm ấm người nữa á."

Harry nghe mà ngơ ngác, anh không nghĩ là có người khác ngoài huynh trưởng có quyền ra vào nhà tắm riêng nhưng có vẻ như anh phải nhìn lại sự thiên vị không có ranh giới của giáo sư Snape với người nhà Slytherin rồi, đúng hơn là với đứa con đỡ đầu chứ nhỉ.

Harry nhìn xuống thấy đôi mắt xanh lục lấp la lấp lánh đã tỉnh ngủ và đang cực kỳ hào hứng của Scorpius thì có chút không kháng cự được. Cuối cùng, Harry khẽ thở ra một hơi rồi đầu hàng. Anh quyết định dẫn theo nhóc con này theo thực hiện kế hoạch bí mật của mình.

Harry lặng lẽ cầm theo cái trứng vàng rồi sau khi suy nghĩ vài giây mới quyết định giao nó cho Scorpius cầm và dặn dò

"Scor nhớ giữ kỹ nó đấy."

Đợi Scorpius gật đầu chắc nịch xong,Harry cầm lên bản đồ đạo tặc và áo choàng tàng hình đi ra khỏi "cửa" phòng. Harry lên kế hoạch cẩn thận, bởi vì trước đây anh đã từng bị thầy giám thị Filch bắt tại trận một lần khi đang trốn ngủ đi lang thang ngoài khu giới hạn vào lúc nửa đêm, và anh không hề muốn lặp lại cái kinh nghiệm đó. Dĩ nhiên tấm Áo khoác Tàng hình vô cùng cần thiết, và để thêm cẩn thận, Harry nghĩ là anh sẽ đem theo tấm Bản đồ của Đạo Tặc – một món đồ giúp ích đắc lực nhất cho việc vi phạm nội qui nhà trường, sau tấm Áo khoác Tàng hình, mà Harry có được. Anh dặn Scor phải liên tục bám sát anh rồi nhẹ nhàng chùm áo choàng lên cả hai người. Tấm bản đồ vẽ ra toàn bộ ngóc ngách trường Hogwarts, kể cả những đường ngang ngõ tắt và những lối đi bí mật, và điều quan trọng hơn hết thảy là nó làm hiện ra những người ở bên trong tòa lâu đài dưới hình thức những chấm nhỏ có kèm tên khi họ di chuyển trong các hành lang; như vậy Harry có thể được báo trước nếu có người nào đến gần buồng tắm. Harry vừa cẩn thận nâng tấm áo choàng để nó chùm hoàn toàn cả hai người bằng một tay, tay kia cầm tấm bản đồ giơ ra trước mũi, nên anh đi đứng hết sức lóng ngóng vụng về dưới tấm Áo khoác Tàng hình. Scorpius bên cạnh thì ôm chặt cái trứng vàng vừa nghiêm túc vừa nhanh chóng bám theo từng bước chân của Harry dưới tấm áo choàng. Tuy nhiên, những hành lang được ánh trăng rọi sáng hoàn toàn trống vắng và yên tĩnh, và nhờ kiểm tra bản đồ ở mỗi khúc quanh chiến lược, Harry có thể yên chí là anh sẽ không bị đụng đầu với bất cứ người nào mà anh không muốn gặp. Lúc này khi đã gần đến đích, Harry bất ngờ nhìn thấy có một cái chấm nhỏ đang di chuyển đến phía này, mà cái tên dưới cái chấm đó mới là thứ khiến Harry kinh ngạc nhất: Draco Malfoy. Harry vội vã đến ép người sát vào tường ngay bên cạnh bức tượng Boris Ngố điều hòa nhịp thở yên tĩnh chờ đợi cái chấm đó lại gần.Vì bất ngờ mà Scorpius cũng nhanh chóng bắt chước anh dựa lưng vào tường trong khi ôm chặt thêm cái trứng trong lòng mình. Nhưng ngay khi em phát hiện người đang không nhanh không chậm đến gần là Draco, Scorpius vui mừng vén áo choàng tàng hình ra để chạy như bay đến chỗ cậu.

"Mama ơi!"

Draco giật bắn mình thiếu chút nữa là chửi ầm lên, nhưng ngay khi cậu nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy như sóc đến chỗ mình liền trợn mắt ngạc nhiên. Draco nhanh chóng ngồi xuống theo thói quen đón cậu bé vào lòng. Scorpius cười toe cực kỳ vui vẻ dụi đầu vào người cậu.

"Scorpius?"

"Dạ!"

"Sao con lại ở đây?"

Draco nghiêm mặt nhìn làm Scorpius đang cười hớn hở cũng phải ngậm miệng lại có hơi sợ. Cậu bé mân mê cái trứng vàng trong lòng nhỏ giọng nói

"Scor đi tắm với papa ạ..."

Nghe thế, Harry biết mình kiểu gì cũng không thể thoát được nên dứt khoác cuốn áo choàng tàng hình lại cùng bản đồ đạo tặc trong tay mình rồi mới cười giả lả bước ra không ánh nhìn nghiêm khắc từ đôi mắt xám.

"Chào mày."

Không khí im lặng làm cho Harry có hơi ngột ngạt, nhưng anh không biết nói thì hơn nữa nên đành cố giữ nguyên nụ cười trên mặt đối diện với Draco.

"Mày đến tắm? Mày? Tại sao?"

Harry hơi bối rối, anh đành gật đầu

"Ừ. Um... Mày biết á, tao nghe nói ở đó có gợi ý cho cái bài thi thứ hai của tao..."

Nói đoạn anh chỉ chỉ vào trong cánh cửa phòng tắm huynh trưởng. Draco nhướng mày nhìn theo, xong cậu cúi xuống nhìn vào cái trứng vàng nằm gọn trong lòng Scor.

"Ý mày là cái này?"

"Ừ. Cái đó với ở trong đó."

Draco nhìn chằm chằm Harry vài giây mới đứng dậy, quay người đến trước cánh cửa nhỏ giọng động mật khẩu.

"Vào đi, trước khi lão Filch tới."

Scorpius vui vẻ ôm trứng chạy vào bên trong, Harry thì vội vàng nối gót theo Draco vào bên trong phòng. Trong buồng được thắp sáng bằng những chùm đèn lộng lẫy châm đầy nến, và mọi thứ đều làm bằng cẩm thạch trắng, kể cả một thứ trông giống như một cái hồ bơi hình chữ nhật trống trơn nằm lún sâu dưới sàn ở giữa phòng. Có khoảng một trăm vòi nước bằng vàng được gắn quanh mép hồ, mỗi cái đều có một viên ngọc quí nhiều màu cẩn trong tay cầm để vặn vòi nước. Có cả một tấm ván để nhào lặn. Những tấm màn dài bằng vải lanh treo bên các cửa sổ; ở một góc buồng tắm là một đống kếch xù những tấm khăn tắm xốp mịn màu trắng, và có cả một bức tranh đóng khung vàng treo trên tường. Trong tranh vẽ một mỹ nhân ngư tóc vàng óng ả đang ngủ say trên một tảng đá, mái tóc vàng óng phủ che gương mặt nàng khẽ dợn sóng mỗi khi mỹ nhân ngư ngáy.

Draco xe nhẹ đường quen đến chỗ mấy cái vòi nước thuần thục xả nước vào bồn. Scorpius đã sớm để cái trứng đến bên cạnh cái hồ rồi nhanh nhẹn cởi đồ mình đang mặc ra chuẩn bị sẵn sàng để tắm. Nhìn thấy thế, đột nhiên Harry nhận ra một việc rằng hiện tại anh đang ở cùng với Draco trong phòng tắm và mục đích của cậu đến đây là để tắm. Mà tắm thì phải cởi hết đồ ra... Ánh mắt của Harry lén liếc về phía người tóc vàng đang vặn hết vòi nước này đến vòi nước khác, rồi cảm thấy mặt mình dần nóng lên. May mắn là lúc này hơi nước trong phòng đang dần dày đặc, Draco không hề nhận thấy biểu cảm khác thường của Harry mà chỉ thấy mỗi Scorpius đã sẵn sàng để xuống nước. Cậu nhanh chóng để nước đầy hồ rồi mới qua chỗ Scorpius để giúp em ngâm chân trong nước trước. Lúc này đưa mắt nhìn qua, Draco nhận ra Harry từ lúc vào phòng đến nay vẫn cứ đứng im có một chỗ nên hơi cau mày nói

"Mày đứng đó làm gì? Muốn làm gì thì làm lẹ đi!"

Lúc này Harry mới hoàn hồn lại, anh nghe cậu nói thế thì khẽ nuốt nước bọt.

"Được—Được hả?"

Draco khó hiểu hơi nghiêng đầu nói

"Chứ mày vào đây làm gì? Tìm cái gợi ý của mày lẹ lẹ lên rồi biến ra ngoài."

"À à. Tao-Tao.. Để tao tìm."

Draco nhăn mày, bĩu môi nhìn cái tướng lóng ngóng của Harry rồi dứt khoác ngó lơ anh. Cậu chọn một chỗ khô ráo gần đống khăn tắm rồi thuần thục đặt quần áo sạch ở đó mới cởi dần lớp quần áo trên người. Harry cũng vừa loanh quanh vừa liếc về phía này qua màn hơi nước dày. Nhìn thấy mảng trắng dần lộ ra phía sau lớp đồ đen, Harry không tự chủ được liếc mắt sang chỗ khác rồi lại đảo mắt qua lại một hồi mới nhìn lại phía nãy thì phát hiện người đã biến mất.

Draco nhanh chóng thoát y rồi suy nghĩ gì đó mới quyết định không cởi quần lót, cậu từ từ nhúng chân xuống nước hồ ấm áp rồi trượt dài vào trong đó cảm nhận sự thoải mái không gì sánh bằng. Scorpius thì vẫn ngồi trên thành hồ nhìn Harry chờ đợi. Anh thấy thế liền mặc kệ mà nhanh chóng cởi bộ đồ ngủ ra, chỉ chừa lại độc một cái quần đùi đến bên Scorpius và đỡ em xuống sâu hơn một chút. Lúc này Harry nhìn thấy Draco đang dần trồi lên mặt nước, mái tóc bạch kim bình thường được vuốt lên tỉ mỉ nay thấm nước mà rũ hết cả xuống bám vào khuôn mặt hơi gầy làm cho cậu trở nên non chẹt. Tiếp theo đó, ra khỏi mặt nước còn có cần cổ cao dài trắng tinh cùng hầu kết hơi nhô lên như quyến rũ người khác, phía dưới nữa trên làn da trắng như trứng gà luộc đó là hai điểm hồng mờ ảo giữa làn hơi nước. Harry nhìn mà ngẩn người, hầu kết không nhịn được lên xuống một lượt. Tuy nhiên giữa làn hơi nước dày, Draco không thấy và Scorpius cũng không để ý.

Draco liếc xéo Harry một cái, sau đó nhận lấy tay Scorpius để em nhẹ nhàng trôi nổi trong nước. Cậu hơi đánh giá anh trong lòng một chút, cái tên đầu bô hẳn là suốt ngày ra ngoài nên làn da có hơi ngâm một chút. Không như cái vẻ ngu ngốc bên ngoài, thân hình của anh cũng có cơ bắp khá rõ rệt, hẳn là do chơi Quidditch thường xuyên. Ánh mắt của Draco hơi liếc xuống dưới một chút, thì đập vào mắt cậu là một cái quần đùi kẻ xọc trắng xanh nhìn có vẻ cũ. Draco hơi cạn lời một chút mới chật lưỡi ghét bỏ quay mặt đi.

Harry chìm người trong làn nước nóng ấm thoải mái bơi ra xa một chút rồi lại bơi trở về chỗ Scorpius mỉm cười với em. Scorpius thấy thế cũng muốn ra xa chơi nhưng mama đã dặn em nhiều lần không được ra đó nên Scor đành phải nhìn mà ước mà thôi. Tuy tắm cùng với papa và mama cực kỳ thích nhưng Scor cũng có hơi chán, em ngồi ở chỗ nông nghịch nước chơi một tý rồi hơi tựa lưng ra sau thoải mái cảm nhận hơi nước thấm dần vào da có hơi thiu thiu ngủ. Lúc này, trong khóe mắt của em xuất hiện một thứ vàng vàng. Scorpius chợt tỉnh hẳn lên, em chồm người lên ôm lấy quả trứng vàng làm Draco đang thư giãn bên cạnh giật mình vội vàng ngồi thẳng dậy.

"Sao thế?"

Scorpius giơ giơ quả trứng lên cười hì hì

"Scor quên mất nó ạ. Đã đem bạn trứng tới rồi nên Scor định tắm cho bạn luôn."

Nói đoạn Scorpius quay người lại nhưng vì tay em trơn nên không cẩn thận làm quả trứng trợt khỏi tay rơi xuống nước. Em bất ngờ mà la lên một tiếng, theo phản xạ muốn với tay chụp lại nhưng ngay khi em ngã người về trước, Draco đã nhanh tay đỡ em lại. Còn quả trứng vàng cứ thế chìm dần trong nước. Harry đang vui vẻ tận hưởng làn nước gần đó liền lao người đến bơi đến chỗ cái trứng, ngay vừa khi anh lặn xuống nước để vớt cái trứng lên thì một tiếng ca êm tai truyền vào tai anh. Harry ngạc nhiên đến sặc nước mà lập tức ngoi lên trên. Anh kinh ngạc mở to đôi mắt xanh lục của mình nhìn chằm chằm hai người tóc bạch kim làm Draco khó hiểu nhíu mày. Harry khép mở miệng vài cái mới nói

"Nhờ mày trông Scor đợi tao vài phút nhé."

Không đợi Draco nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, Harry hít vào một hơi thật sau mới lại lặn xuống đáy hồ tắm. Lần này, cái trứng không kêu la than khóc nữa. Một giọng ca líu lo phát ra từ cái trứng, và khó mà phân biệt được từng lời của bài ca.Bài đồng ca của những giọng hát kỳ lạ, phát ra từ cái trứng để mở trong tay nó:

"Tìm chúng tôi ở nơi nghe được tiếng chúng tôi

Chúng tôi không thể hát lên trên mặt đất

Và khi tìm kiếm, các bạn hãy cân nhắc điều này:

Chúng tôi lấy đi cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm

Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm

Và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy

Nhưng nếu quá một tiếng đồng hồ - viễn cảnh sẽ đen tối

Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại."

Một lúc sau khi ngoi lên ngụp xuống vài lần, Harry cuối cùng cũng thuộc hết bài ca. Anh vớt cái trứng lên, đóng lại đặt trên sàn buồng tắm rồi nghiêm mặt suy nghĩ. Scorpius bên cạnh thấy anh tự nhiên nghiêm túc thế liền có chút sợ hãi, em phân vân một hồi cũng quyết định vươn tay ra chạm chạm vào Harry

"Um... Scor lỡ làm rơi trứng... Scor xin lỗi papa ạ."

Lúc này mặt mày Harry mới giãn ra, anh vui vẻ cười nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ.

"Không không. Scor đã giúp papa rồi đó. Papa cảm ơn Scor nhiều nha."

Scorpius liền sáng rỡ, em vui vẻ cười toe

"Scor giúp papa thật ạ?"

"Ừ đúng rồi đấy!"

Em vui mừng mà xoay người lại tìm Draco kể công, mặc dù cậu luôn ở bên cạnh chứng kiến. Draco cũng rất là kiên nhẫn nghe hết và khen ngợi em trong khi ngó lơ Harry. Anh lúc này cũng không có nhiều tâm trạng để quan tâm đến bên ngoài, lúc này Harry đang chiêm nghiệm lại từng câu chữ của bài đồng ca từ quả trứng.

"Người không thể dùng tiếng nói của mình trên mặt đất... Ờ... có thể là người nào ta?"

Draco nghe mấy cái tiếng lẩm bẩm của Harry khó hiểu nhìn anh

"Mày lảm nhảm cái gì thế?"

"À... Cái này là cái gợi ý cho bài thi thứ hai của tao."

Draco nhướng mày đầy hứng thú. Cậu kéo Scorpius lên khỏi mặt nước rồi với lấy cái khăn tắm để sẵn nhẹ nhàng lau người cho em

"Nghe hay đấy."

"Mày nghĩ thế hả?"

Harry xoa xoa cái đầu tóc rũ nước của mình mấy cái rồi mới đánh bạo hỏi

"Thế... Mày có biết ai không nói được trên mặt đất không?"

"... Người câm hả?"

"Ý-Ý tao không phải như thế... Ừm kiểu kiểu như nói chỗ khác được, ngoài trên mặt đất á, trong hồ chẳng hạn."

"Ý mày là cái hồ đen hả?"

"Ừ... Đúng rồi! Mày có biết cái gì sống dưới nước hồ, ngoài con mực ống khổng lồ hả?"

Draco hơi câu mày, cậu cọc cằn nói

"Sao mày lại chắc tao biết? Bọn tao sống dưới hầm chứ có phải dưới nước hồ đâu! Mà có biết tao cũng không nói cho mày!"

Harry nghe thế thì lại cười giả lả và lẩm bẩm trong miệng mình

"Ừ, có cái gì sống ở dưới hồ có giọng nói của con người không? À, khoan..."

Mắt Harry chợt nhìn thấy bức tranh Mỹ nhân ngư trên tường.

"Người cá... Là người cá hả?!"

Draco hừ lạnh một cái khinh thường

"Tao cá chắc mày không có học đủ về lịch sử Hogwarts. Một trong những điều căn bản về sự nguy hiểm của hồ đen ngoài con mực ống khổng lồ ra còn có người cá. Tao nghe nói đã có người bị người cá dìm đến chết rồi."

Scorpius nghe thế thì ngay lập tức sợ hãi.

"Thật ạ?"

Lúc này Draco mới nhận ra mình hớ hên. Cậu lập tức cười trấn an em

"Scorpius không có đi xa ra đó thì không có gì nguy hiểm hết. Nếu Scor muốn đi đâu nhất định phải đi với người lớn có được không?"

Scorpius nghiêm túc gật gật đầu

"Dạ! Scor hiểu rồi ạ!"

Lúc này Harry vẫn còn chìm trong thế giới của một người. Tuy anh đã nghe hết những gì cậu nói nhưng đối với anh việc đó cũng bình thường. Thậm chí năm thứ hai Harry đã từng đối mặt với con rắn khổng lồ đáng sợ và nguy hiểm dưới nhà vệ sinh nữa mà. Mà để đối mặt với người cá ở dưới đáy hồ đen thì điều khiện tất yếu là phải biết bơi, thậm chí là bơi giỏi. Anh cảm thấy nỗi hồi hộp chợt cạn ráo trong người, như thể có ai vừa vặn nút xả cái bao tử anh vậy:anh không phải là một tay bơi giỏi lắm. Harry chẳng hề có dịp nào để thực hành bơi. Hồi nhỏ Dursley được học bơi, nhưng dì Petunia và dượng Vernon chắc là hy vọng có ngày Harry sẽ chết đuối nên đã chẳng hề bận tâm đến chuyện cho anh học bơi. Cho nên lội vài vòng cái bồn tắm này thì anh làm không đến nỗi nào, nhưng cái hồ bên tòa lâu đài thì rộng và sâu hơn nhiều lắm...

Harry chợt thấy lo lắng cho cái bài thi trước mắt này dữ dội. Cho dù anh có là một tay bơi giỏi nhưng để lặn xuống dưới đáy cũng là cả một vấn đề to lớn, cho nên việc cần làm ở đây là Harry bắt buộc phải thở được dưới nước. Mà làm sao để có thể thở được thì anh không biết gì cả, một loại bùa chú để thở dưới nước hay là loại dược nào làm được Harry cũng không biết. Anh liếc nhìn Draco đang hoàn tất việc mặc lại đồ cho Scor và cũng đã bắt đầu lau khô người kia, định bụng sẽ mở miệng hỏi thử cậu. Nhưng há miệng khép miệng lại mấy lần vẫn không biết nên bắt đầu thế nào. Thế là Harry quyết định, trước khi hỏi về điều này với Draco, anh sẽ đi xin giúp đỡ từ Hermione trước cái đã. Hỏi Draco sẽ là phương án cuối! Harry thầm nghĩ.

Lúc cả ba bước ra khỏi phòng tắm, có lẽ do tắm nước ấm thoải mái quá mà Scorpius đã bắt đầu gật gù buồn ngủ. Draco dứt khoác bế em lên để em dựa vào người mình ngủ. Harry bên cạnh thì thì thầm mở lại cái bản đồ đạo tặc quan sát một chút, còn tấm áo choàng tàng hình thì được vắt gọn trên cẳng tay anh.

"Bây giờ mày về hầm Slytherin hay về phòng chúng ta?"

Nghe anh hỏi như thế, lông mày của Draco nhanh chóng nhướng cao lên. Cậu im lặng nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh của anh một lát mới đáp

"Về phòng. Tao đang bế Scor, không thấy à?"

Harry nghe thế liền cười ngu ngốc

"Ừ nhỉ."

Thế rồi cậu trai tóc đen vừa coi bản đồ vừa đi dẫn trước để cho hai người tóc bạch kim, một lớn một nhỏ, đi theo phía sau mình băng qua hành lang tràn ngập ánh trăng hướng về căn phòng riêng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top