Chapter 18

***Những chỗ được in nghiêng được lấy từ trong truyện chính của tác giả J. K. Rowling và bản dịch của Lý Lan.**


Phía bên kia, lúc bộ ba đang cãi lộn ầm ĩ, Pansy Parkinson thầm tặc lưỡi nhìn sang. Cô nàng chỉ mong là mọt sách Gryffindor đừng có mà làm hỏng kế hoạch là được. Vốn dĩ Pansy nghĩ tuy là Gryffindor nhưng Hermione là người có thể tin tưởng nhưng ngay khi nhìn thấy bộ ba vàng lại ồn ào đến thế, trong đầu Pansy lại bật ra suy nghĩ: Gryffindor thế nào thì vẫn là Gryffindor. Bên cạnh, Draco cũng đang nhìn sang phía bên này mà hừ lạnh, cậu cũng chỉ liếc xéo một cái liền quay trở lại với cái khuôn mặt non mềm của Scorpius.

"Scor không được học theo bọn đó được chứ. Là một quý tộc, chúng ta phải có phép tắc và lịch sự."

"Vâng ạ, Scor nghe lời mama."

Vốn dĩ không chỉ Pansy, mà cả giáo sư Snape cũng đang cau mày bực bội nghe được câu nói ngọt ngào ngoan ngoãn của Scor, chân mày của ông liền hơi giãn ra một chút. Nhưng ngay lúc này, hiệu trưởng trường Durmstrang lại hướng đến phía này. Lông mày vừa giãn ra không bao nhiêu của Snape lại chau lại càng dữ dội hơn hẳn lúc trước. Ông nhẹ nhàng bóp nắn thái dương mình và mệt mỏi nói

"Draco, con chăm lo cho Scorpius đi. Ta có việc đi trước."

"Vâng ạ."

Giáo sư Snape rời chỗ ngồi của mình hướng ra phía ngoài, theo sau là ông Karkaroff. Vài ý nghĩ khẽ động trong đầu Draco nhưng rồi cậu nhanh chóng giấu nó vào một góc, vì cậu tin tưởng cha đỡ đầu của mình.

"Dray àaaaaa, đi ra ngoài hít thở với tớ điiiii."

Pansy bên này làm bộ mệt mỏi với đống ồn ào đằng kia, bám lấy cánh tay Draco làm nũng. Cô nàng cũng lén lút đá một cái lông nheo với Scorpius ở phía bên kia làm cậu bé cũng bắt chước theo mà ôm lấy cánh tay mama làm nũng theo

"Scor cũng muốn đi hít thở không khí! Lúc nãy ông Sev không cho Scor đi đâu hết aaaaaaaa"

Draco bị lay lay từ hai phía liền bất lực mà chấp nhận yêu cầu của cả hai. Cậu bế Scorpius xuống đất rồi nắm tay em dắt tay ra ngoài. Pansy cũng vui vẻ mà tung tăng đi theo cả hai người tóc bạch kim. Cả hai liền nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau.

Đi được một đoạn ra đến tiền sảnh, Scorpius nhanh chóng lục tìm trong túi quần của mình lấy ra một viên kẹo được gói bọc trong giấy bạc đưa lên cho Draco

"Scor giấu được cho mama á."

Draco ngạc nhiên rồi vui vẻ nhận lấy, quen thuộc bóc lớp giấy bạc ra rồi đưa viên kẹo đến miệng Scor. Scorpius hoảng hốt ngậm chặt miệng lắc đầu liên tục

"Sao thế?"

"Không ăn không ăn. Ông Sev có bảo buổi tối Scor không được ăn kẹo nữa nên viên kẹo này là Scor cho mama mà. Mama phải ăn chứ!"

Draco kinh ngạc nhìn thái độ quả quyết của cậu bé. Cậu thầm nghĩ có lẽ là Scorpius đã bắt đầu lớn rồi nên mới thế. Draco đành mỉm cười nhìn cậu bé rồi nhanh chóng há miệng ngậm viên kẹo vào.

"Được rồi. Cảm ơn Scor nhé."

Phía bên kia Pansy cũng lén thở phào ra một hơi. Cô nàng nhẩm tính chút thời gian rồi nhanh chóng lôi cây đũa phép giấu trong váy ra. Hai người kia nhìn thấy liền hơi dừng bước đồng loạt nhìn sang cô nàng. Draco thì nghi ngờ nhìn cô bạn thân đang nắm chặt lấy đũa phép, còn Scorpius thì căng thẳng đến lưng cứng còng. Cậu bé mấp máy môi mấy cái mới nghiêm túc nắm lấy hai bàn tay Draco.

"Mama."

"Hửm?"

Draco chậm rãi ngồi thụp xuống đối mặt với em. Cậu ngạc nhiên nhìn thần sắc nghiêm túc khác lạ trên khuôn mặt Scor. Scorpius nuốt một ngụm nước miếng rồi mới cứng nhắc mở lời

"Bây giờ Scor muốn sử dụng nguyện vọng đầu tiên."

Draco tự nhiên có cảm giác không lành. Cậu cũng lo lắng theo mà khô khốc hỏi lại

"Được. Đó là gì?"

"..."

"..."

"... Um. Cho đến hết hôm nay, dù dì Pansy có làm gì thì mama cũng phải chấp nhận mà không được phép phàn nàn ạ."

Draco khẽ biến sắc, cậu có linh cảm rất là xấu khi nhìn Pansy mỉm cười cầm đũa phép vung vẩy.

"Mama không được phép từ chối đâu ạ!"

Scorpius vội vã thêm một câu. Draco liền nhắm mắt cau mày khó chịu vài phút mới hít một hơi thật sâu đứng dậy.

"Được rồi."

Khuôn mặt Scorpius liền như hoa mới nở mà rạng rỡ tỏa sáng khắp nơi. Pansy bên kia thì nét cười trên mặt ngày càng đậm, chỉ thiếu chút nữa thì tiếng cười của cô nàng sẽ thoát ra khỏi miệng. Nhìn cô nàng như thế, trong lòng Draco thầm tự nhủ ngày mai sẽ làm cô nàng không thể cười nổi, rồi chấp nhận để cô nàng làm gì thì làm cậu sẽ trả thù sau.

Làm sao Pansy không biết Dray của cô đang nghĩ cái gì chứ. Cô nàng đã ở bên cạnh cậu bầu bạn từ cái thuở chưa biết chữ luôn mà. Đó là lý do tại sao cô nàng quyết định chơi tới bến để ngày mai khỏi phải hối hận. Cô nàng hùng hổ tiến đến lấy cây đũa phép của mình chạm nhẹ vào bộ lễ phục của Draco.

Draco đứng im căng thẳng thật sự, cậu không biết là cả hai người này đang âm mưu gì với mình. Draco nhắm tịt mắt sợ hãi theo bản năng khi nhận ra có cái gì đó rất lạ đang xảy ra trên cơ thể mình. Cậu rùng mình liên tục, cảm thấy có cái gì đó mềm mượt đang dần trườn xuống bả vai rồi lại chảy xuống dọc theo lưng. Ngay cả bộ đồ vừa khít người của Draco cũng dần biết mất thay vào đó là cái cảm giác vừa chặt chội lại vừa mát mẻ xuất hiện.

"Woa~"

Nghe tiếng cảm thán đầy kinh ngạc của Scorpius, Draco đánh bạo mở mắt ra xem thử chuyện gì xảy ra với mình. Ngay khi nhìn thấy, cậu liền chết điếng người.

"Cái quái---"

Khuôn mặt trắng của Draco chuyển màu sang xanh một cách cực nhanh. Nếu Draco không nhớ mình là quý tộc cá chắc lúc này cậu đã la hét ầm trời rồi cầm đũa phép lên đi đồ sát tên đầu xỏ việc này là Pansy rồi. Pansy đứng cùng Scorpius hơi lui lại ngắm nhìn thành phẩm của mình mà cơ miệng cong lên cơ hồ không khép lại được.

Một chiếc đầm mullet dạ hội tuyệt đẹp màu kem giống với màu áo lễ phục lúc đầu của Draco. Với tay lỡ và phần trên ngực đến cổ được cắt ghép tinh xảo bằng ren màu trắng. Trên thân váy được đính đơn giản một ít kim tuyến và một vài hình rắn nhỏ màu trắng. Chiếc đầm dài hơn ở phần đằng sau này đã khéo léo tôn ra vẻ đẹp từ làn da trắng mịn của đôi chân dài và đôi tay mảnh khảnh của Draco. Hơn nữa với đầm mullet đuôi tôm này vừa khít với cơ thể cậu. Tuy là Draco không có ngực nhưng với phần ren mỏng ôm sát phía trước làm lộ rõ xương quai xanh quyến rũ. Cùng với đó là phần lưng được chiếc đầm ôm sát một cách tinh tế hiện rõ ra dáng người với đường cong hoàn hảo.

Draco nhăn mặt này khó chịu trái ngược với khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ rạng rỡ của Scor. Bên cạnh đó còn có cái vẻ vừa tự hào vừa ganh tỵ của Pansy. Cô nàng nhịn không được mà vỗ nhẹ bên mông căng mẩy của Draco khẽ oán thầm

"Cái đồ xinh đẹp nhà cậu, ăn gì mà mông còn đẹp hơn cả con gái thế?!"

"Thôi ngay đi Pans! Không phải tớ muốn mặc như vậy đâu!"

Draco tức giận muốn nổi khùng lên với thủ phạm đang ở ngay trước mặt mình. Cậu mới vừa bước lên một bước liền phát hiện có gì đó không đúng. Draco nâng tay nâng thứ sợi sợi mềm mượt đang sượt trên cánh tay mình mà ngỡ ngàng. Cậu vội vàng kéo hết đống đó từ sau lưng ra đằng trước để xem cho kỹ rồi choáng váng nhận ra đó là tóc mình. Tóc cậu từ lúc nào đã mọc dài đến tận thắt lưng! Thấy cái biểu cảm sắp bùng nổ của Draco, Scorpius vội vàng tiến lên

"Mama đã hứa với Scor rồi mà. Mama hông được nuốt lời đâu!"

Scorpius nghiêm túc nắm tay Draco chân thành nói. Làm cho cơ mặt của cậu không nhịn được mà giật hai cái. Rồi Draco thở dài đành thỏa hiệp với em.

"Không có lần sau đâu. Chỉ lần này thôi!"

"Vâng!!!"

Thấy cậu bạn đã dần hòa hoãn, Pansy liền xoa tay tiến lên trước lấy lòng

"Vậy làm phiền cậu để tớ giúp chỉnh lại đầu tóc nhé."

Draco lập tức lườm Pansy, làm cho cô nàng giật mình rồi lại chỉ biết cười cười. Scorpius lại tiến lên

"Mama..."

"Rồi rồi! Muốn làm gì thì làm!"

Hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau cùng cười rồi cùng nhau tân trang nhan sắc cho nhân vật chính của ngày hôm nay.


Bên phía Hermione.

Lúc đầu cô đúng là muốn lại chào hỏi sẵn tìm cách lôi kéo Harry ra ngoài nhưng không hiểu sao lại ngoài ý muốn mà cãi nhau ầm ĩ với Ron. Để lại kết quả là cô quá tức đến độ không muốn nhìn thấy mặt tên tóc đỏ nữa mà chạy vội ra bên ngoài. Sau khi đã làm mát cái đầu rồi, Hermione bắt đầu lo lắng không biết có nên lại vào đó lôi Harry ra hay không vì hiện tại cô không muốn nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của tên tóc đỏ nào đó. Nhưng nếu không lôi được nhân vật chính trong kế hoạch ra thì cô sẽ là tội đồ không thể nào rửa sạch tội được mất. Trong lúc đang đấu tranh, Hermione quyết định sẽ vừa thám thính tình hình vừa hành động thì cô phát hiện Harry vừa mới chạy vụt ra từ trong ánh đèn hắt ra từ trong sảnh. Hermione vui mừng hết sức mà hét

"Harry!"

Harry ngay lập tức quay đầu lại nhìn cô bạn thân của mình. Anh vui vẻ cười nói chạy đến chỗ cô

"Mione! Mình đang định đi tìm bồ đây."

"Ừm ừm! Mình rất vui vì bồ đi tìm mình á!"

Nhìn cái thái độ cực kỳ khác thường của Hermione, nụ cười của Harry hơi sượng đi một chút

"Mình mừng là bồ vui..."

Anh lo lắng hỏi han

"Có chuyện gì sao?"

Hermione không giấu nổi khuôn mặt vui mừng mà gật đầu như gà bổ thóc. Cô nhoẻn miệng cười một cái thật là tươi với Harry

"Đi theo mình. Có thứ mình muốn cho bồ xem!"

"O-Okay.."

Rồi Hermione vừa đi nhanh dẫn đường vừa để ý xem Harry có đi theo trong tầm mắt mình hay không. Cả hai cùng tiến ra ngoài cửa trước, ánh sáng thần tiên chấp chới trong khu vườn hồng vẫn nhấp nháy, lấp lánh. Hermione dẫn Harry đi xuống những bậc thềm của tòa lâu đài và nhận thấy cả hai vừa lọt vào giữa những bụi cây, những lối đi quanh co được trang hoàng lộng lẫy, và những tượng đá to lớn uy nghi. Harry nghe tiếng nước phun, như thể có một hồ phun nước trong vườn. Rải rác đó đây, học trò ngồi trên những băng ghế chạm trổ. Harry và Hermione bắt đầu đi dọc theo một trong những con đường nhỏ quanh co xuyên qua những bụi hoa hồng. Đi một chút đột nhiên Hermione đang đi ở trước mặt Harry đột nhiên rẽ gấp, làm anh cũng phải nhanh chân mà rẽ theo. Cô đi xuyên qua những bụt cây hoa hồng và né những tiên nữ đủ màu màu sắc một cách tài tình. Còn Harry thì tiếc là không được tinh tế cho lắm khi lỡ động vào một cô tiên nữ nhỏ làm cô ta nhăn nhún mặt mày. Anh vội vàng xin lỗi liên tục rồi lại theo sát cô bạn thân. Đi thêm một chút nữa, Harry nhận ra nơi bọn họ hướng đến nằm ở gần phía rìa gần vách đá và ngay bên cạnh sảnh đường. Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng của bạn mình, ba người bọn họ đi với nhau suốt nên không lý nào Hermione lại biết trong trường có một nơi khá bí mật như thế này mà Harry lại không biết.

Điều đáng ngạc nhiên là gần ngay trung tâm khu đất trống nhỏ được bao quanh bởi hoa hồng và các tiên nữ này là một đài phun nước hình tháp đang phun nước dưới ánh trăng sáng. Ở gần đài phun nước, có hai thân ảnh đang ngồi đó Harry nheo mắt nhìn liền phát hiện có một người nhìn cực kỳ quen đang cười đùa với cô gái bên cạnh. Đó không phải Scorpius thì còn là ai!

"Này Mione---"

Harry vừa định liếc qua kiếm cô bạn thân hỏi thử thực hư liền phát hiện Hermione đã biến mất không thấy bóng dáng từ lúc nào. Anh bối rối ngó nghiêng khắp mọi nơi xung quanh cũng không thấy cô ở đâu. Lúc này Scorpius phát hiện ra bóng dáng Harry gần đó, cậu bé liền la lên

"Papa!!"

Rồi nhảy xuống băng ghế chạy băng qua đài phun nước đến chỗ Harry đang đứng. Harry nhanh cúi người đón em rồi nhẹ nhàng bế lên

"Scor làm gì ở đây vậy?"

Scorpius cười tít mắt vui vẻ nói

"Scor đang chờ papa đó!"

Rồi lại thấp giọng thì thầm vào tai anh

"Scor có một bất ngờ cực lớn tặng cho papa nè."

Xong lại cười nhỏ cực kỳ hào hứng. Harry thì cũng cười theo em nhưng thật ra chẳng hiếu cái gì hết. Anh cũng không biết Hermione đã đi đâu, cũng không biết cô có kế hoạch gì với Scorpius mà đến cả Ron cũng không biết hoặc có thể biết nhưng cả hai lại hợp tác giấu anh, nhưng Harry vẫn thiên về phía đầu hơn vì anh biết rõ là cậu bạn Ron Weasley của anh hoàn toàn không thể nói dối hay diễn như lúc nãy được.

Harry bế Scor chậm rãi đi đến chỗ cô gái đó, không biết là đang ngại ngùng hay gì mà cô ấy không hề nhìn về phía bọn họ. Tuy chỉ nhìn thấy đường nét của cô gái nhưng Harry có thể khẳng định một điều đó là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc bạch kim dài tự nhiên được tết lưng chừng nửa đầu cùng với dáng vẻ lạnh lùng cực kỳ thu hút. Harry không rõ lắm đây là ai nhưng danh tính cô gái xinh đẹp có mái tóc bạch kim hiện lên trong đầu anh lúc này là Fleur Delacour, nhưng Harry biết rõ hiện tại cô không thể nào xuất hiện ở đây được. Cho nên đây hẳn là em gái của Fleur, Gabrielle Delacour. Về việc tại sao Scor lại quen với cô bé được hay bất ngờ của anh liên quan đến cô bé là gì làm Harry có chút chờ mong.

Anh để Scor ngồi giữa hai người, rồi lại lúng ta lúng túng gãi đầu khi không thấy người nọ chú ý đến mình hay thậm chí một lời cũng không phát ra.

"Ừm... Xin chào... umm ...Gabrielle Delacour?"

Phụtttt

Đột nhiên một tiếng phụt cười phát ra từ bụi hồng cao đằng kia. Harry giật bắn mình quay sang đó rồi quay lại nhìn Scorpius đang bĩu môi chau mày không hài lòng, trong khi cô gái ngồi đó lại run rẩy liên tục.

"Um em không có sao chứ?"

"Không có sao cái *beep beep*"

"Cô gái" chính thức bùng nổ. Harry giật bắn mình đứng dậy theo rồi ngơ ngác nhìn khuôn mặt trắng đang đỏ bừng bừng vì xấu hổ của Draco.

"Ơ ơ mày mày---"

"Mày mày cái gì? Mày! Đủ rồi! Tao chịu đủ rồi!"

Draco tức giận đến gần như bùng nổ, cậu vùng vằng quay người bỏ đi. Nhìn theo bóng Draco, Harry lúc này vẫn đang ngơ ngác như trời trồng. Thấy tình huống phát sinh khó khống chế, hai cô gái đang lén lút trốn ở bụi hồng coi kịch liền nhảy ra can thiệp. Pansy phi người lên chặn đường của Draco còn Hermione thì lẹ tay đánh Harry một cái cho anh tỉnh. Scorpius ngồi trên ghế cũng gấp đến độ nhảy xuống đất dậm chân không yên.

"Cưng à bình tĩnh nào."

Draco trừng mắt xám nhìn thẳng vào Pansy, cô nàng liền hơi rụt cổ lại né tránh.

"Tớ đã chịu đến lúc tên đầu bô tới rồi đấy thôi. Bây giờ tránh đường cho tớ."

"Không, không được đâu. Tớ chắc là bé Scor không có đồng ý đâu."

Cô nàng Pansy nhẹ nhàng quệt đi giọt mồ hôi trên mặt mình, rồi ánh mắt hướng về Scor phía sau Draco liên tục đưa tính hiệu cầu cứu.

"Ừm ừm. Mama ơi, đừng giận nữa mà nha nha."

Bên này Harry vừa bị một bộp tay của Hermione đánh cho từ choáng váng qua mơ màng. Anh vừa đưa tay chỉ vào Draco vừa há hốc mồm không phát ra được tiếng nào. Hermione bên cạnh thì gật gật đầu liên tục, cô thì thầm

"Là nó đó. Bồ tỉnh táo lại rồi chấp nhận sự thật giùm mình."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết! Bây giờ thì đứng thẳng ở đây lắng nghe đi."

Pansy cực khổ kéo Draco không vui lại đứng bên cạnh Harry, còn Scorpius thì đứng đối diện cả bốn người bọn họ. Em hít sâu vào một hơi thật dài mới mở to đôi mắt xanh lá trong veo tha thiết nhìn papa với mama của mình.

"Scor muốn sử dụng nguyện vọng ạ!"

Tạm ngừng hai giây mới kiên quyết bổ sung thêm

"Không được từ chối đâu! Nhất định không được phép từ chối đâu!"

Draco nhìn chằm chằm cậu bé không nói gì, còn Harry thì dịu dàng cười với Scor đáp ứng. Scorpius liếc mắt đầy vô tội nhìn vào biểu cảm trên gương mặt mama, chần chừ một chút mới nói nhỏ

"... Scor muốn nhìn thấy hai người khiêu vũ với nhau ạ."

Khuôn mặt đang cố bình tĩnh của Draco bất chợt nứt toác ra, còn Harry thì kinh ngạc tột độ nhìn chằm chằm vào Draco.

"Không không."

"Không được từ chối mà..."

"Đúng đó Dray à, cậu đã đồng ý rồi mà."

"Harry! Đừng nói gì cả. Bồ cứ chấp nhận đi."

Tình cảnh loạn thành một đoàn. Draco nhất quyết không chịu đồng ý với cái nguyện vọng này, còn Harry vừa bối rối vừa không biết làm sao mới đúng. Scorpius trơ mắt nhìn mọi người lớn tiếng với nhau tự nhiên cảm thấy muốn khóc, thế là em khóc thật. Từng tiếng nấc vang lên chảy vào lỗ tai của bốn người ở đó khiến không khí đột nhiên im lặng. Harry vội vội vàng vàng ngồi thụp xuống lo lắng vừa vuốt lưng vừa quệt nước mắt của em. Còn Draco đứng ngồi không yên, cậu tự cảm thấy có lỗi vì mình là người to tiếng nhất.

"Draco, thôi thì tao với mày cứ làm theo ý của Scor đi."

Harry ngửa mặt nhìn Draco đang ở bên cạnh. Cậu cắn nhẹ môi một cái rồi gật đầu.

"Được rồi. Chỉ một điệu thôi đấy."

Nói rồi Harry nhường lại chỗ dỗ dàng cho Hermione còn mình đứng dậy giơ tay ra mời Draco một điệu nhảy.



Blaise Zanibi đang buồn chán nhắm nháp ly bia bơ thơm lừng đứng gần cửa sổ hơi nhìn ra ngoài. Lúc này trong mắt hắn chợt phát hiện có điểm sáng lên như pháo hoa từ phía bên ngoài.

"Chờ lâu quá đấy!"

Hắn lẩm bẩm rồi xoay người vào bên trong, đặt ly bia bơ xuống mới lia đại một cô nàng còn độc thân, mỉm cười lịch thiệp rồi mời cô nàng đó nhảy một bài với mình. Blaise đến trước bang nhạc Quái Tỷ Muội lớn tiếng yêu cầu

"Nhờ ban nhạc chơi một khúc Walzer nhé."

Nói rồi hắn dúi một bao galleon vào chân bọn họ. Ban nhạc Quái Tỷ Muội thầm nhìn nhau một cái rồi thay đổi nhạc.

Bên này cặp song sinh nhà Weasley đang kiếm khá khẩm với sản phẩm mới của mình thì phát hiện nhạc từ nãy đến giờ đã đổi. Cả hai nhìn vào khuôn mặt hệt nhau một cái rồi cùng mỉm cười.

"Đến rồi."

"Đến rồi."

Cặp song sinh tạm tách nhau ra, một người tiếp tục kiếm chác, người còn lại lẻn ra phía gần cửa sổ để đụt một cái lỗ nhỏ rồi nhét vào một thứ có hình vòm giống như cái loa. Làm xong, xác nhận không ai để ý thấy, George liền ếm một lá bùa ngụy trang mới tự nhiên đi về với Fred. Cả hai cùng nhau cụng tay một cái rồi lại quay lại với chế độ thương nhân.



Trở lại với khu vườn.

Lúc này Scorpius đang nín khóc, em đang ngồi với Hermione nhìn hai người phía trước ngượng ngập đụng chạm vào nhau. Pansy gấp gáp quay trở lại chỗ của bọn họ sau khi phát tính hiệu cho đồng bọn trong đại sảnh. Cô nàng thở phào ngồi xuống bên cạnh Scor cùng em nhìn hai tên kia.

Tiếng nhạc nhẹ du dương đột nhiên vang lên trong không khí. Harry cứng người nắm nhẹ lấy bàn tay Draco. Cậu thì vừa nghe tiếng nhạc quen thuộc liền nghiêm túc nắm lại bàn tay của Harry. Lúc Draco vừa định vòng tay ra sau lưng Harry thì khựng lại, cậu chậc lưỡi một cái liền đổi thành nắm nhẹ lấy bả vai của anh. Harry thì vụng về vòng tay ra sau lưng cậu, mắt cũng nhìn xuống chân chằm chằm mong rằng mình không có lỡ chân đạp Draco.

Nhìn cái tên vừa ngu ngốc vừa vụng về lại không biết nhảy một điệu đúng chuẩn như Harry, Draco nhăn nhó nói nhỏ

"Ngẩng mặt lên."

Harry theo lời ngước mặt lên nhìn cậu.

"Tao không biết sao mày lại vô dụng như vậy. Khổ thân bạn nhảy của mày."

Harry vừa xấu hổ vì bị trúng tim đem, vừa không chịu nhục nhăn mặt cãi lại

"Tao chỉ mới biết nhảy gần đây thôi."

"Rồi rồi. Bây giờ cấm mày nhìn xuống nữa. Thả lỏng người ra, mày đang làm đau tao đấy. Nhảy theo nhịp của tao và điệu nhạc."

Nhịp nhảy của hai người dần ăn khớp với nhau. Draco dẫn dắt Harry nhảy một điệu Walzer đơn giản bên cạnh đài phun nước. Tuy vậy mới một tên ma mới như Harry thì việc anh lỡ trật nhịp mà bước chân vào chân Draco là chuyện thường tình. Tuy vậy, Draco vẫn đoán được mà tránh hầu hết những cú dẫm chân đó, nhưng dù cậu nhảy giỏi đến đâu vẫn không thể tránh toàn bộ mà bắt buộc nhận vài cú đau đến nghiến răng. Mỗi lần như thế cậu sẽ trừng mắt lườm tên trước mặt, còn thủ phạm thì liên tục bày vẻ hối lỗi và liên tục nhỏ tiếng xin lỗi Draco.

Khi tiếng nhạc dừng hẳn, cơ thể của Draco đang dựa sát vào Harry liền tách ra. Cảm nhận được hơi ấm của người mới lúc nãy còn xoay vòng cùng mình dần tan biến, Harry có chút hụt hẫng. Cả hai cùng bước đến chỗ đám chủ mưu đang lấy sức vỗ tay tán thưởng đằng kia.

"Scorpius, con chỉ còn một nguyện vọng mà thôi. Phải dùng cho tốt, hiểu chứ?"

Draco ngồi vào chỗ Pansy vừa đứng lên để cho bàn chân tội nghiệp nghỉ ngơi. Nhìn Scorpius ánh mắt sáng sao cực kỳ thỏa mãn gật đầu liên tục

"Vâng ạ!"

Harry cũng nhẹ nhàng thế chỗ Hermione ngồi vào bên cạnh Scor. Anh chưa kịp mở miệng đã nhận lấy cái trừng giận dữ của Draco

"Tao chưa bao giờ nhảy cùng tên nào tệ hại như mày. Và, tao sẽ không bao giờ nhảy cùng với tên tệ hại như mày lần nữa!"

Harry định há miệng cãi lại nhưng rồi cảm thấy lời Draco nói không sai, đành phải ngậm miệng lại uốn lưỡi mấy lần mới mở miệng nói một câu hoàn chỉnh

"Tao thật lòng xin lỗi."

Draco hừ một cái cho bỡ tức rồi đưa ánh mắt tràn đầy lo lắng cho bàn chân đang mang giày đế thấp của mình. Scorpius ngồi ở giữa nhìn sang trái phải thấy papa với mama hòa hợp như vậy mà vui đến cười tít mắt, em nắm lấy cả hai bàn tay của hai người bên cạnh mình chặt và hơi đong đưa nhè nhẹ. Harry thấy thế liền cười toe toét nắm lại bàn tay nhỏ của Scor cùng em đong đưa. Draco thì thở dài một cái cũng nhẹ nhàng bao bàn tay em trong bàn tay mình an tĩnh nắm.

Hermione đang ngồi ghế gần đó thấy vậy liền vui vẻ theo ba người bọn họ. Còn Pansy thì mệt mỏi vươn vai một cái thật cao, cô nàng ngồi tựa vào băng ghế hơi mệt mỏi nhưng rất thỏa mãn nói

"Được rồi. Dạ hội gì kệ nó, bây giờ đi ngủ cho đã rồi mai chịu phạt vậy."

"Sao lại phạt?"

Pansy ghé mắt nhìn Hermione một cái

"Ôi trời, tôi đã nói lúc trước rồi đấy thôi. Dray không phải người dễ dàng bỏ qua đâu."

Cô nàng tinh ranh nháy mắt một cái

"Nhưng mà như thế này vui lắm. Tôi không hối hận đâu."

Hermione nhìn cô nàng như thế cũng bất giác cười theo. Đúng thật là rất vui, bản thân cô cũng không có hối hận tí nào cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top