Chapter 17
***Những chỗ được in nghiêng được lấy từ trong truyện chính của tác giả J. K. Rowling và bản dịch của Lý Lan.**
Chớp mắt một cái đã đến ngày dạ hội diễn ra, Draco thở phào nhẹ nhõm khi đã hoàn thành những bài kiểm tra của tất cả các môn cậu đăng ký một cách tốt đẹp. Ngược lại với cậu là hai ba con nhà Potter bên kia đang phấn khích đến đứng ngồi không yên. Scorpius thậm chí còn không thể ngủ được vì mong chờ buổi dạ hội này kinh khủng. Draco không thể hiểu nổi cái cảm giác phấn khích này của Scorpius, nếu cậu là con cháu nhà Malfoy thì việc tham dự những bữa tiệc kiểu này cực kỳ quen thuộc, ít nhất với Draco - người đã trải qua hàng chục bữa tiệc từ nhỏ đến giờ là thế. Còn bên phía tên đầu bô Harry Potter việc anh bồn chồn như thế là điều hiển nhiên, dù gì tên đó cũng chẳng phải quý tộc thuần chủng như cậu.
Mấy ngày trước, Pansy trong bộ dạng kiệt sức đã đưa bộ lễ phục dự tiệc đến chỗ Draco. Trong cô nàng đầy vẻ tự hào và thỏa mãn làm Draco có chút e ngại nhưng cậu vẫn rất vui vẻ nhận lấy nó. Không thể không nói khiếu thẩm mỹ của Pansy thực sự rất tốt vì bộ lễ phục thật sự rất là đẹp. Cùng thời gian đó, Ron và Harry cũng đã nhận được lễ phục của mình. Harry nhìn vào cái lễ phục cổ điển của bạn mình mà không biết nên nói an ủi Ron như thế nào khi đối mặt với vẻ mặt vừa bất mãn vừa đau khổ của cậu chàng. Harry cảm thấy may mắn vì cái lễ phục của mình vẫn mang hướng gọn gàng hiện đại hơn, hoan hô chú Sirius! Scorpius tất nhiên cũng có riêng cho mình một bộ lễ phục tuyệt đẹp đậm chất quý tộc phiên bản nhỏ được đích thân ông bà Malfoy chọn lựa. Cậu bé sẽ đi theo giáo sư độc dược Severus Snape tham gia vào buổi dạ tiệc vì giáo sư là người duy nhất từ chối có bạn nhảy.
Harry đi theo đám bạn của mình về phòng sinh hoạt chung Gryffindor để thay lễ phục và gặp bạn nhảy của mình. Trong khi Draco đã bị cô nàng Pansy lôi đi về hầm rắn từ lúc sáng sớm, còn Scorpius thì ngoan ngoãn đi theo giáo sư Snape để chuẩn bị từ lúc nào.
Phòng sinh hoạt chung trông rất lạ, đầy nhóc những người ăn mặc đủ màu sắc thay vì một đám học sinh mặc đồng phục đen thui như mọi khi. Parvati đang đợi Harry ở ngay chân cầu thang. Trông cô bé ấy quả thật là xinh đẹp trong bộ váy áo màu hồng chói lọi với đôi bím tóc đen dài thắt giây vàng, điểm trang những vòng vàng lắc bạc mà cô nàng đeo ở cổ tay. Harry thở phào nhẹ nhõm khi thấy Parvati không cười khúc khích như điên giống hôm nọ nữa. Anh lúng túng nói:
"Bạn... ơ... trông... xinh quá."
Parvati nói:
"Cám ơn."
Rồi cô bé nói với Ron:
"Padma sẽ gặp bạn ở Tiền sảnh."
Ron nhìn quanh, nói:
"Được. Thấy Hermione đâu không?"
Parvati nhún vai:
"Chúng ta đi xuống được chưa, Harry?"
Harry ước sao anh có thể ở lại phòng sinh hoạt chung thêm một chút nữa, nhưng nó đành nói:
"Được."
Fred nháy mắt với Harry khi anh đi ngang qua anh chàng này để đến cái lỗ chân dung.
Tiền sảnh cũng đầy nhóc học sinh, tất cả đều nhẩn nha quanh quẩn chờ đến lúc tám giờ, khi cánh cửa Đại sảnh đường được mở ra. Những người có bạn nhảy là người khác ký túc xá đang đi len lỏi qua đám đông để tìm gặp nhau. Parvati kiếm được cô em gái của mình, Padma, và dẫn cô em đến gặp Ron và Harry. Padma nói:
"Chào các anh."
Trông Padma xinh đẹp không kém cô chị chút nào trong bộ áo váy ngọc lam tươi tắn. Tuy nhiên cô bé không có vẻ nhiệt tình lắm trong vai bạn nhảy của Ron; đôi mắt đen của cô bé cứ đảo xuống từ cái cổ áo lùi xùi đến cái tay áo lam nham của bộ lễ phục Ron đang mặc rồi lại ngước lên nhìn Ron từ đầu đến chân. Ron thì không dám nhìn cô bé tới một cái, chỉ ngó chăm chú đâu đó về phía đám đông. Bộ lễ phục này làm Ron không có can đảm ngẩn mặt lên nhìn người ta, nhưng cậu chàng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng đó là bộ lễ phục duy nhất mà cậu chàng có hiện tại và không ai lại mặt đồng phục trường đi dự vũ hội cả.
Một nhóm học sinh nhà Slytherin đang đi lên cầu thang từ phòng sinh hoạt chung của họ dưới tầng hầm. Draco là người dẫn đầu. Cậu mặc trên mình một bộ lễ phục tinh xảo màu kem với cái nơ làm điểm thêm sự sang trọng của bộ lễ phục, cái quần tây đen ôm sát lấy đôi chân thon dài hữu lực và cả phần hông cân đối thường bị áo chùng rộng rãi che khuất. Harry nhìn đến ngơ ngẩn, mà quên mất bên cạnh cậu còn có Pansy Parkinson trong bộ áo váy xếp nếp màu hồng nhạt đang vịn cánh tay cậu. Cả Crabbe và Goyle đi phía sau đều mặc lễ phục màu xanh lá, trông cả hai y chang hai cục đá tảng phủ rêu, và Harry không phát hiện ra Blaise Zanibi ở bất kỳ chỗ nào gần đó cả. Điều này làm anh khẽ thở phào không nguyên nhân.
Cánh cửa chính bằng gỗ sồi mở ra, và mọi người quay lại nhìn đoàn học sinh trường Durmstrang đi vào cùng giáo sư Karkaroff. Dẫn đầu đoàn khách này là Krum, cặp kè một cô gái xinh đẹp mặc áo váy xanh lơ mà Harry không quen biết. Nhìn qua phía trên đầu những học sinh Durmstrang đang tiến vào tiền sảnh, Harry có thể thấy bãi cỏ phía trước, bên phải lâu đài đã được biến thành một kiểu hang đá tràn đầy ánh sáng thần tiên – nghĩa là hàng trăm nàng tiên thực sự đang ngồi trong những bụi hoa hồng vừa mới được hóa phép hiện ra ở đó. Các nàng tiên chấp chới vỗ cánh bay phía trên những bức tượng của cái gì đó giống như ông già Noel và cỗ xe hươu của ông. Và tất nhiên là trong đám Durmstrang có một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Kenny Burke tự động tách khỏi đoàn tươi cười hướng về phía Draco đi. Harry vội vã bỏ mặt Ron đang mím môi và hai chị em Parvati tiến đến chặn đường.
"Chào Burke, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Kenny nhướng mày, gã lịch sự mỉm cười chào lại
"Xin chào Potter, tôi có hơi bận nên không thể trò chuyện với cậu rồi, xin thứa lỗi."
Nói rồi Kenny mau lẹ lướt qua người Harry đi về phía trước.
"Khoan đã."
Lúc này Draco cũng đã chú ý đến bên phía này. Cậu mỉm cười lịch sự rồi cùng Pansy và hai cậu chàng Crabbe và Goyle bước đến chào hỏi.
"Buổi tối tốt lành."
Kenny mặc kệ Harry bên cạnh đang không vui mỉm cười chào lại
"Buổi tối tốt lành, Malfoy. Trông cậu rất tuyệt."
"Anh cũng thế."
Harry đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào hai khuôn mặt cười nói thân thiết của hai người này là lửa nóng trong lòng cứ hừng hực. Anh nhoẻn miệng cười cứng nhắc chen vào
"Anh ta nói đúng đó. Trông mày tuyệt lắm Draco."
Draco giật mình nhìn khuôn mặt ngượng ngạo của Harry rồi cau mày khó chịu
"Dù mày có nói mỉa tao thì cũng đừng có lấy sự thật ra mà nói."
Harry sửng sốt lấp bấp giải thích
"Không có! Tao không có mỉa mày. Mày trông tuyệt thật mà! Rất tuyệt!"
Draco tự nhiên thấy tức giận trừng mắt nhìn cái tên đang bối rối cố quơ tay giải thích trước mặt mình. Cậu liếc qua Kenny một cái nói
"Tôi phải đi rồi. Lát gặp sau nhé."
Rồi lại quay sang nhìn tên đầu bô đáng ghét bĩu môi bất mãn mới cùng đám bạn của mình đi vào sảnh.
Harry thì nửa muốn đuổi theo xin lỗi nửa muốn không vì anh cảm thấy mình đâu có sai gì đâu. Đang lúc phân vân, giọng nói của giáo sư McGonagall vang lên:
"Xin mời các quán quân lên phía trên này."
Parvati chỉnh lại chiếc vòng đeo tay của mình, nở nụ cười tươi tắn. Cô đến vội bên cạnh Harry kéo tay anh đi, nói với Ron và Padma:
"Hẹn gặp lại sau nha."
Đám đông đang rì rào tách ra để cho Harry và Parvati đi qua. Giáo sư McGonagall mặc một bộ áo váy carô chéo màu đỏ và đã cài một vòng hoa đại khái xấu xí quanh vành nón của bà. Bà bảo các quán quân và bạn nhảy hãy chờ bên ngoài cửa khi những người khác kéo vào bên trong Đại sảnh đường. Khi tất cả những học sinh đều đã ngồi đâu vô đấy, các quán quân và bạn nhảy sẽ diễu hành vào Đại sảnh đường theo nghi lễ. Fleur Delacour và Roger Davies đứng gần cửa ra vào nhất. Davies có vẻ như quá choáng váng với vận may được làm bạn nhảy của Fleur, đến nỗi anh chàng không làm sao rời mắt khỏi cô nàng quán quân được. Cerdic và Cho thì đứng rất gần Harry. Anh ngó tránh ra chỗ khác để khỏi phải bắt chuyện với họ. Vừa lúc đó mắt anh bắt gặp cô bé đứng bên cạnh Krum. Anh há hốc mồm ra.
Cô bé đó chính là Hermione!
Nhưng mà cô bé trông chẳng giống Hermione chút nào hết. Cô bé đã làm gì đó với mái tóc của mình, khiến nó không còn xù ra mà trở nên mượt mà óng ả và dợn sóng thành những nơ vòng rủ trên trán. Cô đang mặc một bộ áo váy may bằng loại hàng gì đó có màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng và trông bồng bềnh như mây trời. Và chẳng hiểu sao cô nàng cũng tự làm mình có vẻ khác lạ đi. Hay có lẽ chẳng qua là nhờ thiếu đống sách trên dưới hai chục cuốn mà cô bé thường vác trên lưng. Hermione cũng đang mỉm cười – đúng là có hơi căng thẳng – nhưng hàm răng được thu nhỏ vửa phải của cô bé quả thật là vô cùng đáng chú ý. Harry không thể hiểu được là tại sao lâu nay anh lại không để ý thấy điều đó.
Hermione nói:
"Chào Harry, chào Parvati!"
Parvati tròn mắt nhìn Hermione với một vẻ không tin được là thật thà. Mà Parvati không phải là người duy nhất kinh ngạc đầy thán phục như thế. Khi cánh cửa vào Đại sảnh đường mở ra, câu lạc bộ người ái mộ Krum từ trong thư viện rần rần đi ngang qua đều ném cho Hermione một cái nhìn đố kỵ sâu sắc. Tuy nhiên Ron đi thẳng qua mặt Hermione mà không thèm nhìn cô.
Khi mọi người đã yên vị trong Đại sảnh đường, giáo sư McGonagall bảo các quán quân và bạn nhảy của mình sắp thành hàng đôi và đi theo bà. Tất cả làm theo và đám đông trong Đại sảnh đường vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt khi họ bước vào và bắt đầu đi về phía cái bàn tròn to đặt ngay ở phía đầu của Đại sảnh. Các vị giám khảo đang ngồi ở đó. Những bức tường của Đại sảnh hầu như được bao phủ hết bằng lớp sương giá màu bạc lóng lánh, với hàng trăm vòng hoa và bóng tròn trang trí giăng ngang trần nhà đã được phù phép thành một bầu trời đầy sao. Những dãy bàn của các nhà đã biến mất; thay vào đó là hàng trăm bàn nhỏ hơn, mỗi bàn có thể ngồi khoảng mười hai người, và bàn nào cũng được thắp lồng đèn.
Harry tập trung vô chân để khỏi bị đi nhanh quá trặt nhịp. Parvati thì dường như rất mãn nguyện. Cô nàng tươi cười với mọi người chung quanh, lèo lái Harry một cách sinh động đến nỗi anh cảm thấy như thể anh là một con chó kiểng mà cô nàng đang đưa ra chỗ trưng bày. Harry bắt gặp ánh mắt của Ron và Padma khi đi gần tới cái bàn đầu tiên. Ron đang nhìn Hermione bước đi ngang qua nó với đôi mắt nheo lại. Padma tỏ vẻ hờn dỗi thấy rõ.
Khi các quán quân đến gần cái bàn đầu tiên, cụ Dumbledore tươi cười hớn hở, nhưng ông Karkaroff thì đeo cái vẻ mặt đáng chú ý y chang vẻ mặt của Ron khi ông nhìn theo cặp Krum và Hermione đi đến gần. Đêm nay ông Ludo Bagman mặc lễ phục màu tía rực rỡ có đính những ngôi sao vàng to tướng, và ông vô tay nhiệt liệt như bất cứ học sinh nào; Và bà Maxime đã thay đổi bộ đồng phục thường ngảy bằng sa tanh đen thành một tấm áo dài thướt tha bằng lụa màu hoa oải hương. Bà cũng vỗ tay chào đón các quán quân một cách lịch sự. Nhưng Harry chợt nhận thấy ông Crouch không có mặt trong số các vị giám khảo. Ngồi ở cái ghế thứ năm trên bàn giám khảo giờ đây là Percy Weasley.
Đồ ăn thức uống nhanh chóng được bày biện trên bàn, trên những cái dĩa trơn bóng trước mặt những người có mặt. Những cậu chàng căng thẳng thì ăn uống thả phanh để trôi đi cái căng thẳng đo đó trong khi những cô nàng mặc trên mình những bộ cánh dạ hội tuyệt đẹp lại chỉ nhắm nháp một tý thức ăn để lấp dạ dày.
Sau khi đồ ăn thức uống đã được thưởng thức, cụ Dumbledore đứng dậy và yêu cầu học sinh làm theo cụ. Và rồi với một cái vẫy đũa phép, cụ khiến cho tất cả những cái bàn bay lui về dọc theo các bức tường, chừa lại sàn Đại sảnh đường trống trải, và rồi cụ phù phép cho hóa ra một cái sân khấu được nâng cao lên ở sát bức tường phía bên phải của Đại sảnh. Trên sân khấu xuất hiện một bộ trống, nhiều cây đàn ghi-ta, một cây sáo, một cây đại hồ cầm, và một số kèn túi.
Ban nhạc Quái Tỷ Muội đang kéo cả đoàn đi lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay chào đón nống nhiệt vang dội; các Quái Tỷ Muội đều tóc tai bờm xờm và mặc toàn những tấm áo chùng đen được xé cho te tua một cách nghệ thuật. Họ cầm nhạc cụ lên, và Harry vì quá say mê ngắm các Quái Tỷ Muội nên suýt nữa quên mất tiết mục tiếp theo ngay khi đó. Anh bỗng nhận thấy các lồng đèn thắp trên các bàn từ đầu bữa tiệc đến giờ bỗng nhiên tắt ngóm, và các quán quân khác cùng bạn nhảy của họ đều đứng lên.
Parvati thì thào:
"Đi nào! Tụi mình phải mở đầu đêm dạ vũ."
Harry dẫm cả lên lễ phục của anh khi đứng lên. Ban nhạc Quái Tỷ Muội bắt đầu chơi một giai điệu chậm rì rầu rĩ. Harry đi tới sàn nhảy được chiếu sáng và chỉ trong tích tắc sau đó, Parvati tóm lấy hai tay của Harry, đặt một tay của nanh lên eo của cô nàng, còn tay kia thì bị tay cô nàng nắm chặt.
Kể ra cũng không đến nỗi tồi tệ như tình huống tồi tệ nhất mà anh có thể tưởng tượng ra. Chỉ cần chậm chạp xoay lòng vòng quanh một chỗ theo điều khiển của Parvati. Anh cứ trợn mắt nhìn qua đầu những người đang đứng xem, và chẳng mấy chốc nhiều người trong đám đó cũng dắt nhau ra sàn nhảy, khiến cho các quán quân không còn là trung tâm của sự chú ý nữa.
Quay đầu tìm kiếm một hồi, Harry tuy không tìm thấy Draco đâu trong biển người nhưng Scorpius lại cực kỳ nổi bật ở bên cạnh giáo sư Snape. Cậu bé mặc bộ lễ phục dạ hội trong như một cậu hoàng tử nhỏ quý phái và đáng yêu vậy. Đối lập với cậu bé là giáo sư Snape mặt lạnh mặc bộ lễ phục đen toàn tập từ đầu đến chân, thậm chí cả kiểu tóc đen bóng mượt cũng không thèm đổi. Nhìn thấy cậu nhóc nhoi nhoi đứng ngồi không yên bên cạnh vị giáo sư mặt lạnh, Harry cảm thấy buồn cười. Thậm chí trong đầu anh đã có sẵn một đoạn thoại giữa hai người đối lập đó giống như:
"Scorpius, nếu cháu không ngồi yên ở đây ta sẽ mang cháu về phòng."
"Không được đâu! Scor sẽ nghe lời ông Sev mà, ông Sev đừng đuổi Scor đi nha"
Đấy giáo sư Snape đột nhiên nhăn mặt rồi lại thở dài giơ tay vỗ đầu Scorpius hai cái. Harry do mải mê liếc nhìn hai người đó là mém xíu trật nhịp dẫm lên chân Parvati, may sao cô nàng vẫn rất tập trung nên kịp thời tránh được.
"Để ý đi chứ Harry!"
"À ừ ừ, xin lỗi"
Đúng lúc đó, điệu nhảy đầu tiên đã kết thúc, ban Quái Tỷ Muội lại cầm nhạc cụ lên biểu diễn tiếp một bài hát mới, nhịp điệu nhanh hơn một tý.
"Bản nhạc này hay lắm!"
Parvati reo lên, thì Harry vội vàng đáp trả
"Không, tôi không thích bài này."
Harry nói dối và dắt Parvati ra khỏi sàn nhảy, đi ngang qua Fred và Angelina, hai người ấy đang nhảy tưng bừng say sưa đến nỗi người chung quanh đều lùi lại vì sợ lỡ quơ trúng mà bị thương. Harry dắt Parvati đi thẳng tới chỗ Ron và Padma ngồi.
Harry ngồi xuống, khui một chai bia bơ và hỏi Ron:
"Làm ăn ra sao?"
Ron không trả lời. Nó đang trừng trừng nhìn Hermione và Krum đang khiêu vũ gần đó. Padma thì ngồi khoanh tay tréo chân lại, một bàn chân đánh nhịp theo điệu nhạc. Thỉnh thoảng cô bé quẳng một cái nhìn bực tức về phía Ron. Ron thì hoàn toàn chẳng để ý đến cô bé. Parvati ngồi xuống bên cạnh Harry, cũng khoanh tay tréo chân lại, nhưng chỉ trong vòng vài phút là cô nàng được một chàng trai trong đoàn trường Beauxbatons đến mời nhảy. Cô nàng liếc nhìn cái khuôn mặt thơ thẩn nhìn đám đông của hai người kia liền tức giận vừa ấm ức cho em gái mình mà kéo theo em gái đi cùng với cậu trai trường Beauxbatons.
Bên phía sàn nhảy, Hermione đang chìm đắm trong âm nhạc và sự tinh tế đầy nam tính của Viktor Krum. Cô tự nhiên cảm thấy có chút nhói sau lưng liền thoáng nhăn mặt một cái
"Không sao chứ?"
Viktor Krum nhận thấy biểu cảm không đúng của bạn nhảy liền hỏi han. Hermione tươi cười lắc đầu
"Không sao."
Cô hơi liếc mắt nhìn xung quanh một cái liền phát hiện hung thủ đã lén yếm bùa làm mình bị đau. Pansy Parkinson đứng một bên khoanh tay chau mày có vẻ hơi bực bội, tuy không nhìn thấy nhưng Hermione có thể chắc rằng đằng sau cái váy xếp phồng đó có giấu một cây đũa thần. Có vẻ như cô nàng đó đã bỏ qua mọi bộ váy tuyệt đẹp đẹp khác mà chọn loại áo váy này chỉ để dễ dàng mà hành động hơn. Trong khi đó, Hermione vì mãi chìm đắm trong vũ hội mà gần như quên mất kế hoạch. Cô khẽ cắn đầu lưỡi mình một cái để tỉnh táo. Hermione tươi cười nhìn bạn nhảy của mình nói nhỏ
"Chúng ta nghỉ chút nhé?"
"Ừ. Tôi sẽ đi lấy cái gì đó uống."
Hermione gật đầu rồi cả hai tách nhau ra. Trong lúc đi đến chỗ hai tên bạn của mình, cô có liếc qua nhìn lại phía Pansy một lần. Lúc này cô nàng đã thôi không khoanh tay nữa mà đang từ chối người mời nhảy. Sau đó cô nàng lại chạy nhanh đến chỗ Draco đang ngồi nói chuyện với giáo sư Snape nhăn nhó và Scorpius rạng rỡ.
Hermione đến ngồi xuống cái ghế bỏ trống của Parvati bên cạnh Harry. Gương mặt cô hơi hồng lên do khiêu vũ. Harry nói:
"Chào."
Ron không nói gì hết. Hermione phe phẩy tay để tự quạt mình. Cô nói:
"Nóng quá há? Anh Viktor vừa đi lấy thức uống."
Ron liếc nhìn Hermione một cách khinh miệt. Cậu chàng nói:
"Anh Viktor? Ảnh chưa kêu bồ gọi là cưng Vicky sao?"
Hermione nhìn Ron ngạc nhiên. Cô hỏi:
"Có chuyện gì vậy Ron?"
Ron nói một cách gay gắt:
"Nếu bồ không biết thì để tôi nói à biết."
Hermione trố mắt nhìn Ron rồi nhìn sang Harry, nhưng Harry nhún vai ra vẻ không hiểu gì cả.
"Ron, cái gì...?"
Ron phun ra:
"Hắn đến từ Durmstrang! Hắn đang đối chọi với Harry! Chống lại Hogwarts! Vậy mà bồ... bồ..."
Rõ ràng là Ron đang loay hoay tìm lời đủ mạnh để miêu tả tội lỗi của Hermione:
"...bồ... bè đảng với kẻ thù. Bồ đang làm vậy đó."
Miệng Hermione há hốc ra.
Một lát sau, Hermione nói:
"Đừng có ngu dữ vậy! Kẻ thù! Thiệt tình mà nói... ai là cái người háo hức phấn khởi khi anh ta mới đến đây? Ai là cái người muốn xin chữ ký của anh ta? Ai là cái người đã khư khư một bức tượng con của anh ta trong phòng ngủ, hở?"
Ron quyết định lờ tịt mấy cái đó đi.
"Chắc là anh ta đã rủ bồ khi hai người cùng ở trong thư viện chứ gì?"
Vệt màu hồng trên đôi má của Hermione càng ửng hồng hơn.
"Đúng vậy. Thì sao?"
"Chuyện gì đã xảy ra... bồ tính rủ anh ta gia nhập Mặt trận Giải phóng Gia tinh hả?"
"Không. Nếu bồ thiệt tình muốn biết, thì tôi nói à nghe, anh ta... anh ta nói anh ta đến thư viện mỗi ngảy là để tìm cách trò chuyện với tôi, nhưng anh ta không thể nào kiếm ra đủ can đảm!"
Hermione nói mấy lời đó rất nhanh, và mặt mày đỏ bừng lên đến nỗi gương mặt cô có màu y hệt màu áo váy của Parvati.
Ron khó chịu nói:
"Chà, vậy ra... đó là anh ta nói đó hả?"
"Và bồ cho điều đó có nghĩa là gì?"
"Quá rõ đi chứ lại? Hắn là đệ tử của lão Karkaroff, đúng không? Hắn biết bồ đang bồ bịch với... hắn chỉ tìm cách tiếp cận Harry – tìm cách lấy thông tin của Harry, hay tìm cách đến đủ gần để trù ẻo bạn ấy..."
Hermione tỏ vẻ như thể Ron vừa mới tát cô một cái. Khi cô mở miệng ra nói thì giọng nói cô run run:
"Cho bồ biết, anh ấy chưa hề hỏi tôi một điều gì về Harry, không một điều gì cả..."
Ron thay đổi lý luận như chong chóng.
"Vậy thì anh ta đang hy vọng bồ sẽ giúp anh ta tìm ra ý nghĩa trong cái trứng của anh ta. Tôi chắc là bồ với anh ta đã chụm đầu với nhau trong cái phòng thư viện bé nhỏ ấm cúng đó..."
Hermione tức giận không thể tả, nói to:
"Tôi không hề giúp anh ta về chuyện cái trứng! không bao giờ. Làm sao mà bồ có thể nói những lời như vậy chứ... Tôi muốn Harry thắng cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật này. Harry biết rõ điều đó, có không Harry?"
Ron vẫn chế nhạo:
"Vậy thì cái cách bày tỏ ý muốn đó của bồ khôi hài quá đi!"
Giọng Hermione càng nóng nảy:
"Toàn bộ cuộc thi đấu này là nhằm tạo ra sự hiểu biết và tình hữu nghị với các phù thủy và pháp sư ngoại quốc!"
Ron hét:
"KHông phải! Thi đấu là để chiến thắng!"
Người chung quanh quay lại ngó bọn họ chằm chằm. Harry nói nhỏ:
"Ron, mình chẳng thấy có vấn đề gì khi Hermione giao thiệp với Krum cả."
Nhưng lờ cả Harry, Ron nói:
"Tại sao bồ không đi tìm Vicky của bồ đi, chắc là anh ta đang thắc mắc bồ ở đâu ấy?"
"Đừng gọi anh ấy là Vicky!"
Hermione đứng bật dậy và đùng đùng đi băng qua sàn nhảy, biến mất trong đám đông. Ron nhìn theo Hermione với một vẻ mặt vừa tức tối vừa hả hê. Harry mở to mắt nhìn hết người bạn này đến người bạn kia của mình. Và ngay khi Hermione tức giận bỏ đi, ánh nhìn của anh giành cho Ron có chút trách móc
"Bồ biết đấy, lần này bồ có hơi quá đáng rồi."
Ron đang hả hê trong phút chốc khựng người lại rồi cậu chàng khó chịu lườm Harry
"Chính bồ ấy là người bỏ rơi chúng ta trước!"
Là người ở giữa, Harry một nửa muốn đuổi theo Hermione, một phần lại không muốn để Ron ở lại một mình. Ngay khúc anh đang bối rối thì Percy lăng xăng chạy tới, ngồi vô chỗ trống của Padma. Harry như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói với Percy
"Em... Em có chuyện đi trước. Ron nhờ anh nha."
Nói rồi Harry nhanh chân chạy đi không đợi Percy trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top