Chương 2: Chó ngoan, chó hư

Trên nền tuyết trắng muốt, tinh tươm trong chiếc áo măng tô xanh thẫm là thân xác của vị giám đốc sở Thần Sáng. Dầu cho đã trải qua chiến trận ác liệt, thậm chí bị tước mất mạng sống, Theseus vẫn nghiêm trang như chưa từng có chuyện xảy ra, đến cái cà vạt hoạ tiết phượng hoàng cũng không bị lệch lấy một li. Ông nằm thẳng, hai tay đặt trên ngực, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ, yên bình tới lạnh lùng trước thiên nhiên khắc nghiệt.

Thế nên, Albus Dumbledore vẫn thường nói, cái chết của Theseus Scamander là một cái chết thật đẹp, đẹp đến vô ngần.

Soạt.

Đôi khi, bàn chân đi giày tây của Albus sẽ không tự chủ được mà lỡ tiến về trước. Mũi giày tối màu thực ra chỉ nhích tới có chút xíu, chỉ khiến tuyết chung quanh tan ra một tẹo, nhưng đã đủ để khiến khung cảnh êm đềm vỡ tan. Gió và những bông tuyết rơi bắt đầu xoáy mạnh hơn, rít lên từng chặp bên tai cụ, giống như mũi kiếm muốn đâm xuyên người Albus. Lúc nào cũng vậy, ngay cả trong ngày cụ tìm thấy cái xác ấy, một bước đi sai lầm sẽ hủy hoại tất cả.

Mọi thứ từ từ sụp đổ theo tốc độ mà mắt thường có thể thấy được: con phượng hoàng đang gác cái đầu óng ả của nó lên hai tay đặt trên ngực Theseus chợt bốc cháy. Con chim to lớn khủng khiếp, nên khi thân thể nó rã thành tro, gió thậm chí không thể cuốn bay chất bột màu xám đậm nặng nề đó – tàn tro giống như có ý thức của riêng nó, tà tà bay phía trên thi thể nguyên vẹn kỳ lạ của người con cả nhà Scamander, che phủ từ đầu xuống chân, tạo thành cỗ quan tài đen thui có mùi thịt cháy.

Albus bước nốt chân còn lại, cho ngang hàng với bên chân đã lỡ làng di chuyển, rồi chôn chân ở đấy.

Hai tay buông xuôi bên lai quần, Albus lẳng lặng trông chờ cảnh tượng huyền bí tiếp theo, hai mắt lấp lánh đầy hiếu kỳ, dẫu chính cụ đã chứng kiến tất thảy mọi chuyện cỗ quan tài đã, đang và sẽ làm với thi thể thật, thi thể trong cơn mơ hay thi thể cứ quẩn quanh đầu óc cụ như trừng phạt cho sự hèn nhát, bạc nhược của Albus.

Cỗ quan tài tro dần tan mất. Giờ thì tro mới cho phép gió cuốn nó đi xa lắc, tạo thành bụm mây mù lạ mắt bay lơ lửng trong không trung, rồi bay miết về phía đông – hướng đến lãnh địa Quỷ Điểu, Avis Agro. Nó sẽ về niết bàn, hay ký sinh nơi nào chờ ngày tái sinh đi nữa, thì Albus cũng không rõ. Cụ chỉ biết chắc chắn rằng, sinh mệnh mình thề sẽ trân trọng, yêu thương trọn đời đã mãi về với cõi vĩnh hằng rồi.

Tất cả, là lỗi của cụ.

Nếu Albus chịu buông bỏ cái tôi hèn nhát, sớm ngày đánh bại gã bạn cũ như bao người mong đợi, chuyện đau thương này sẽ không đời nào xảy ra. Người đứng đầu sở Thần Sáng sẽ sống, sẽ ôm lấy cụ và thủ thỉ lời ủi an ngọt ngào. Rằng đó chẳng phải do cụ gây ra, không ngăn chặn được những cái chết ấy là vì cụ chẳng phải nhà tiên tri, chứ đâu phải do cụ quá hèn hạ...

Ngay cả khi truyền thuyết của gia đình cụ – con phượng hoàng sẽ đến bên người nhà Dumbledore khi họ sắp chết – hết lòng giúp đỡ người đàn ông Albus bướng bỉnh gọi là bạn đời, Theseus vẫn ra đi. Điều đó khiến Albus chẳng biết nên mếu hay nên cười, vì rõ ràng nhà Dumbledore đã chấp nhận Theseus là gia đình, nhưng lại chẳng đủ khả năng giữ người ta sống được lâu. Pháp sư vĩ đại nhất thế kỷ thở dài, chợt có thứ gì bên cái xác giờ đây đã phân hủy được phân nửa của Theseus sáng lóe lên trong tuyết, thu hút sự chú ý của cụ.

Như bao lần lỡ bước khác, Albus tiến lại gần, khẽ khàng chạm vào hai tay Theseus đặt trên ngực, rồi nhặt vật sáng kia lên.

Đó hóa ra là một cái ghim cài áo hình chim. Cái ghim thế mà làm từ đồng đỏ, thứ năng lượng quái lạ rần rật trong nó gần như thay đổi nhịp đập của mạch máu ở tay Albus khi ông chạm vào. Một đôi mắt vàng óng – chẳng biết mọc ra từ khi nào trên chiếc ghim – thình lình nhìn thẳng vào cụ.

Mắt của Vua Quỷ Điểu.

Chỉ có thân tín của y mới đủ khả năng sở hữu một vật khủng khiếp thế này. Như thế cũng có nghĩa là, con phượng đó chính là kẻ mạnh nhất tộc Quỷ Điểu.

Lần đầu tiên chạm vào cái ghim, Albus thậm chí còn tưởng đâu tim mình như ngừng đập. Bây giờ, dù đã nhiều lần đối mặt với đôi mắt y, cụ vẫn thấy rờn rợn sống lưng. Có rất ít thứ có thể duy trì cảm giác rùng rợn nhường ấy với cụ lâu đến vậy.

Thật đúng là.

"Thưa ngài...?"

Một giọng ngập ngừng rót vào bên tai Albus, khiến cụ bừng tỉnh khỏi nỗi ám ảnh ngày xửa ngày xưa mà tụi Giám Ngục vừa gợi lại trong cụ, nhìn sang. Giám đốc sở Thần Sáng đương nhiệm, Rufus Scrimgeour, đang cau mày, dường như là vì cụ đã lỡ bỏ qua hơi nhiều lời hỏi thăm của cậu ta.

Cụ nở nụ cười:

"Có chuyện gì sao, Scrimgeour?"

"Ngài chắc chuyện này sẽ không để lại hậu quả gì chứ?" Pháp sư trẻ hơn nghiêng người, chăm chú nhìn về phía người trẻ nhất trong cả ba – kẻ hiện đang cười toe toét với những tên tội phạm đằng sau song sắt. Mặc cho chúng thét gào như một lũ khỉ, cậu ta vẫn vui vẻ cà rỡn với chúng. "Cậu ta dù sao cũng là... người ngoài."

Cựu Slytherin hiếm khi bộc lộ sự e ngại lộ liễu nhường ấy, nghĩa là việc một trong số trụ cột của thế giới pháp thuật thế kỷ này có mặt ở nhà ngục Azkaban là quá đủ để khiến người ta lên cơn trụy tim. Albus, như mọi khi cười vô tri, ý cụ là, điềm nhiên đáp:

"Cậu cứ yên tâm, Parvus vẫn còn giữ giấy phép do ngài Bộ trưởng và cục trưởng Cục Thực thi Luật Pháp thuật ký đây, có vấn đề gì xảy ra cậu ta cũng qua truông cả thôi."

"Không, ý tôi nào phải thế..."

Chẳng quan tâm Scrimgeour còn ngắc ngứ gì, Albus nối gót chàng pháp sư trẻ, bước về phía buồng giam của kẻ phản bội, sát nhân hàng loạt Sirius Black.

Parvus bây giờ đang thò tay qua khe hở giữa các song sắt, vừa vẫy tay vừa gọi Black như gọi chó cún:

"Siri, Siri, lại đây!"

Đáp lại cậu chỉ là cái nhìn trừng trừng từ gã tù nhân, chẳng rõ là vì y đang giận dữ do sự sỉ nhục công khai, hay kinh hoàng do có kẻ dám đặt chân đến tầng cao nhất của Azkaban mà không cần Thần Hộ Mệnh hộ tống. Nhưng Albus chẳng có thì giờ phân tích chuyện thú vị này, bởi cụ phải ngăn Parvus lại trước khi Scrimgeour nổi khùng lên, kẻo phiền chết mất.

Cụ kéo tay cậu ra:

"Parv thân yêu, đừng ghẹo Black như vậy, không phải con còn việc cần nhờ cậu ta sao? Ai sẽ nhận lời con khi con lấy trò đùa làm đầu câu chuyện chứ?"

"Ừ nhỉ?"

Parvus tròn xoe mắt, hết ngó cụ lại ngó Scrimgeour (người đương thủ thế với cây đũa phép và con sư tử Thần Hộ Mệnh quẩn bên hông), sau đó nhìn đến Black vẫn trợn mắt ngó mình, hờn dỗi như đứa con nít:

"Nhưng cụ ơi, Siri hổng có đáng yêu gì hết ráo." Cậu ta liếc tên tù nhân vẫn chưa dẹp bộ mặt xưng xỉa đi, mắng: "Chó hư!"

Khóe mắt ba người lớn hơn cùng lúc giật giật. Tuy nhiên, lẽ tất yếu là Black phản ứng mạnh nhất, vì chóSirius thường ít được nhắc đến trong cùng một câu từ những người bên ngoài nhóm bạn gã, đặc biệt là khi câu đó được thốt ra từ miệng kẻ lạ hoắc như thằng ranh này. Mặt mũi non choẹt thế kia hẳn còn chưa đủ tuổi nhận đồng hồ, vậy mà dám vênh váo giữa Azkaban như thể đây là nhà mình, quả thật chướng mắt lắm thay.

Nhận thấy Parv (thật lòng thì gã có thấy cái tên này có gì đó quen quen, nhưng gã mặc xác và quyết chí đâm theo lao) hẵng lảng vảng quanh cửa phòng giam, Sirius xồ tới như dã thú thấy mồi, thộp cổ áo thằng nhóc, đoạn cười khằng khặc:

"Hư hả? Sirius Black mà lại chỉ là một con chó hư thôi ấy hả? Nhóc nhầm to rồi, ta ấy nhé, là cả một con chó dại cơ Parv ạ. Công tử nhãi nhép như chú mày chắc chưa từng thấy một con chó dại bao giờ chứ hả?"

Scrimgeour đột nhiên rít lên, đầu đũa phép tỏa sáng nguy hiểm:

"Mi không biết mi đang hỗn hào với ai đâu Black! Mau buông tay!"

rồi cậu ta quay phắt sang Albus:

"Cụ Dumbledore! Cụ định cứ để thế hay sao?"

Ông cụ nhún vai, tiếp tục duy trì thái độ ông-xem-cháu-chơi-với-chó, chẳng có vẻ gì là sẽ ra tay giúp đỡ. Sirius – giữa tất cả những điên rồ mà bọn Giám Ngục gây ra cho cái đầu mình – vẫn phải sửng sốt ngó sang người thầy cũ. Cụ ta điên rồi sao? Cổ thằng nhãi hoàn toàn nằm trong tầm tay gã, Black chỉ cần siết mạnh một chút là...

Rắc.

Xương gãy giòn tan.

Black hoảng hồn rụt về, kiểm tra đi kiểm tra lại cổ tay bằng hai con mắt trợn trừng. Còn nguyên đây mà? Nhưng sao ngay khắc trước đó, khi thằng lỏi con đó chạm vào gã, gã lại có cảm giác cổ tay mình vừa bị bẻ gãy nhỉ? Và hình ovan màu đen này là gì? Sao đột nhiên lại xuất hiện trên tay gã? Thứ phép thuật quái quỷ gì đây?

"Mày đã làm gì hả?"

Black tru lên, nỗi hoảng sợ tột độ hiếm hoi pha lẫn trong giọng nói gã, khiến Scrimgeour nhướn mày thật cao.

Parv toét miệng cười:

"Chó hư thì phải bị phạt, chứ cứ nuông chiều mãi sẽ hỏng mất đấy."

Bấy giờ, Albus mới lên tiếng:

"Parvus, đừng đùa nữa."

Parvus sao? Parvus ấy à? Đầu óc hỗn độn của Black vẫn bắt được từ khóa đó ngay lập tức, và để cái tên ấy vang vọng bên tai gã, nghe lùng bùng khó chịu. Những kiến thức ít ỏi còn sót lại cho Black biết rằng kẻ trước mặt chính là kẻ đã cho Voldemort kẹo và thả chó tiễn hắn, chứ cóc thèm để ý đến lời mời gia nhập băng đảng của tên mặt rắn đó. Thế nghĩa là, gã sắp chết à?

Hay là thay vì lũ quái vật ăn linh hồn kia, từ rày về sau Parvus sẽ là cai ngục của gã?

Y muốn gì ở một tên tù chứ?

Trong lúc đầu óc Sirius rối beng, Parvus nhõng nhẽo nói:

"Nhưng mà..."

"Scrimgeour còn có việc của cậu ấy con à," Cất chiếc đồng hồ vào túi, ông nhắc nhở vị pháp sư trẻ tuổi, "Làm phiền người khác vầy là không hay đâu."

"Thôi chết, xin lỗi ông nhé, ông giám đốc," Parvus reo lên, nhưng nụ cười trên mặt cậu ta lại chứng minh điều ngược lại. "Được rồi, Siri, ngồi xuống."

Trước con mắt kinh hãi của giám đốc sở Thần Sáng, sát nhân hàng loạt Sirius Black ngồi thụp xuống sàn nhà dơ hầy như một con chó đã được huấn luyện kỹ càng, cặp mắt xám vốn vô hồn nay lại chăm chú dõi theo từng cái chớp mắt, từng hơi thở của Parvus như thể đó là cách để trốn thoát khỏi nhà ngục này. Và ông ta lại càng thêm sửng sốt hơn nữa khi tay pháp sư được Bộ trao cho quá nhiều đặc quyền đặc lợi thực sự nói với Black cuối cùng:

"Nghe này Siri, có một chú gà tây nọ đã gửi đến ta thỉnh cầu xét lại vụ án của mi, bởi theo chú ta, mi có thể đang bị tù oan," Chẳng đếm xỉa đến ông giám đốc đang há hốc miệng, Parvus cứ thế huyên thuyên, "Bởi vậy, hôm nay ta ở đây để thông báo chuyện đó, cũng như đảm bảo mi không lăn đùng ra chết trong quá trình điều tra lại." Thằng nhóc vừa thao thao bất tuyệt vừa chỉ vào "hình xăm" mới toanh trên tay gã: "Khi nào gặp nguy hiểm cứ chạm vào cái hình đó, ta sẽ tới cứu mi ngay lập tức. Cho tới khi phiên tòa phúc thẩm cuối cùng kết thúc, ta và Albus đây sẽ là người bảo vệ mi."

Scrimgeour cắt ngang:

"Khoan đã, tại sao tôi chưa bao giờ nghe chuyện này vậy?"

"Thì giờ nghe?"

"Ngài Parvus!"

"Đùa thôi, tại nếu nói ra thì kiểu gì ông cũng sẽ phản ứng thế này mà," Thằng nhóc nhún vai, "Bà Bones đã cho phép tôi rồi – như quà đáp lễ cho việc tống Jafe vào tù ấy mà. Hoàn toàn thuộc thẩm quyền của bà ấy, nên ông không biết gì là đúng rồi."

Scrimgeour và Black cùng lặp lại:

"Jafe?"

"Ừ, Jafe. Phòng bên cạnh."

Người thừa kế bỏ trốn khịt mũi. Parvus không nói gì, chỉ coi đồng hồ:

"Muộn rồi, ta phải đi thôi."

Black kêu lên:

"Này, không phải ngài Sư Tử kia mới là người bận sao, mắc gì ông phải cuống quýt lên vậy? Sợ à?"

"Đúng rồi đó, ngài Chó Hư làm kẻ hèn này sợ quéo giò nên phải về chơi với chó nhà mình, để được an ủi tâm thần đấy," Thằng nhóc không buồn nhìn lại, chỉ vẫy tay chào vu vơ với thứ gì đó sau lưng mình, "Vả lại, Chó Ngoan nhà này hổng có hôi hám như ngài đâu đó nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top