chương 4
Harry siết nhẹ mép chăn trong tay, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt trầm tư của Jonathan. Cậu hiểu ông đang lo lắng điều gì-và cũng biết rằng Jonathan không muốn nói ra.
Emily chậm rãi thu dọn bàn ăn, nhưng động tác hơi cứng nhắc, rõ ràng bà cũng đang bận tâm. Sau cùng, bà lên tiếng:
"Chúng ta có cần rời làng một thời gian không?"
Jonathan nhíu mày. "Chưa đến mức đó. Nếu chúng ta hoảng loạn, sẽ càng khiến người khác nghi ngờ."
Harry im lặng lắng nghe. Cậu không rõ Giáo hội có thực sự đang tìm kiếm ai đó hay không, nhưng nếu họ thực sự săn lùng phù thủy trong khu vực này, thì vấn đề không hề đơn giản.
Sau một lúc, Jonathan thở dài, đứng dậy, lấy thanh gỗ cài chặt cửa.
"Dù thế nào đi nữa, cứ cẩn thận là hơn. Nếu ngày mai có thêm tin tức, chúng ta sẽ tính tiếp."
Harry khẽ gật đầu, rồi cũng đứng lên, ôm tấm chăn bước về góc phòng nhỏ của mình.
---
Trong căn phòng nhỏ, ánh lửa từ lò sưởi hắt lên tường, tạo thành những bóng hình mơ hồ lay động. Harry lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, mắt hướng ra khoảng đêm bên ngoài. Dù đã buông rèm, nhưng chỉ cần một khe hở nhỏ cũng đủ để cậu quan sát những kỵ sĩ khoác áo choàng đang lướt qua con đường mòn.
Không phải dân làng. Không phải thương nhân.
Dưới ánh trăng, ánh thép lạnh lóe lên từ vũ khí của họ.
Tim cậu siết lại.
Cậu từng thấy hình ảnh này trước đây-không phải trong những ký ức đã mất, mà từ một nơi sâu thẳm trong linh hồn. Những kẻ săn phù thủy. Những kỵ sĩ lạnh lùng nhân danh công lý nhưng lại nhuốm đầy máu.
Cậu nhẹ nhàng buông rèm xuống, lùi lại một bước, lưng chạm vào bức tường gỗ cũ kỹ.
Tiếng vó ngựa vẫn vọng lại, nhưng không dừng trước nhà Jonathan và Emily.
Chúng chỉ đi ngang qua.
Harry đứng yên, lắng nghe thật kỹ. Khi âm thanh dần xa, cậu mới thả lỏng một chút, nhưng lòng vẫn chưa hết căng thẳng.
Đêm nay, họ chưa gõ cửa. Nhưng lần sau thì sao?
Harry siết nhẹ mép áo. Cậu không rõ mình đã từng trải qua những cuộc săn lùng tương tự chưa, nhưng có một điều chắc chắn: đây không phải lần đầu tiên cậu đối mặt với nguy cơ bị phát hiện.
Cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu. Cảm giác giá lạnh len lỏi trong lồng ngực, dù ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy âm ỉ.
Không ai có thể mãi mãi trốn tránh.
Nhưng cậu không thể để mình bị cuốn vào nguy hiểm.
---
Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên khi mặt trời còn chưa lên hẳn.
Jonathan mở cửa, và bên ngoài là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy cảnh giác.
"Jonathan, tôi có tin mới."
Người đàn ông ấy không bước vào, chỉ đứng trước cửa, thấp giọng nói nhanh:
"Đêm qua, nhóm kỵ sĩ đã bắt được một người."
Emily khẽ rùng mình. "Ai?"
"Một phụ nữ trẻ... đang mang thai."
Bầu không khí trở nên nặng nề. Jonathan trầm mặc, trong khi Emily siết chặt mép khăn trải bàn.
"Họ đã làm gì cô ấy?"
Người đàn ông cắn môi, giọng chùng xuống: "Chưa ai biết. Nhưng sáng nay, người ta thấy họ đưa cô ấy về trại. Họ nói... vẫn chưa kết án, nhưng cô ấy sẽ không có kết cục tốt đẹp."
Câu nói ấy như một nhát dao cắt qua không gian, để lại sự tĩnh lặng ngột ngạt.
Harry ngồi lặng lẽ một góc, mắt cụp xuống. Cậu không quen biết người phụ nữ ấy, nhưng từng câu từng chữ vẫn khiến lòng cậu nặng trĩu.
Jonathan khoanh tay, trầm giọng: "Vậy là họ vẫn chưa dừng lại."
Người đàn ông gật đầu, chần chừ một chút rồi nói tiếp: "Họ nghi ngờ... vẫn còn phù thủy trong vùng này."
Không ai lên tiếng.
Emily khẽ cử động, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì.
Harry nhìn xuống bàn tay mình. Trong lòng cậu có một cảm giác mơ hồ-như thể cậu đã từng thấy cảnh tượng này trước đây. Những cuộc truy lùng. Những kẻ săn phù thủy. Những ngọn lửa rực cháy trong đêm.
Dù không nhớ rõ, nhưng những hình ảnh ấy vẫn còn đó.
Jonathan thở ra, ánh mắt trầm ngâm. "Trước mắt, chúng ta vẫn phải sống như bình thường. Nhưng nếu tình hình tệ hơn..."
Ông không nói hết câu, nhưng tất cả đều hiểu rõ điều chưa được thốt ra.
Nếu những kỵ sĩ ấy không rời đi, nếu cuộc truy lùng tiếp tục, thì ngôi làng này cũng sẽ không còn bình yên.
Emily lặng lẽ buông tay, nhưng ngón tay vẫn vô thức siết chặt mép váy.
Cuối cùng, bà khẽ hỏi: "Chúng ta có thể làm gì không?"
Người đàn ông kia thở dài, cúi đầu. "Giờ đây, giúp đỡ phù thủy chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết."
Harry siết nhẹ ngón tay.
Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để khắc sâu sự tàn khốc của thế giới này.
Jonathan không đáp ngay. Ông chỉ đứng yên một lúc lâu, rồi mới cất giọng trầm ổn:
"Trước mắt, chúng ta cần biết thêm tình hình."
Người đàn ông khẽ gật đầu, nhưng vẫn nhắc nhở:
"Nhóm kỵ sĩ này không giống những kẻ trước đây. Họ tàn nhẫn hơn. Nếu anh có ý định làm gì, hãy suy nghĩ thật kỹ."
Jonathan nhìn thẳng vào ông ta. "Tôi hiểu."
Người đàn ông kéo mũ trùm lên, nhanh chóng rời đi.
Cánh cửa khép lại, trả lại sự im lặng nặng nề trong căn nhà nhỏ.
Emily nhìn Jonathan. "Anh nghĩ sao?"
Jonathan day trán, giọng khàn đi vì mệt mỏi. "Chúng ta không thể đối đầu với họ."
Ông ngước mắt lên, nhìn Harry.
"Nhưng chúng ta có thể đảm bảo rằng khi họ đến, họ không có lý do gì để nghi ngờ chúng ta."
Emily nhíu mày. "Ý anh là..."
"Chúng ta phải hành xử như những người bình thường nhất có thể."
Harry hiểu.
Không quá kín đáo, nhưng cũng không quá nổi bật. Không làm điều gì đáng ngờ, nhưng cũng không thu hút sự chú ý.
Jonathan hạ giọng: "Ngày mai, chúng ta sẽ ra chợ như bình thường. Emily, bà mua lương thực. Tôi sẽ ghé qua quán rượu, nghe ngóng tin tức. Còn cháu..." Ông nhìn Harry, quan sát thật kỹ. "Cứ làm những gì cháu vẫn làm."
Harry im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:
"Cháu hiểu."
Bên ngoài, gió thổi mạnh hơn.
Lá cây xào xạc, như những lời thì thầm vô hình.
Cậu không biết liệu quyết định này có đúng hay không. Nhưng cậu biết... cậu sẽ không để mình bị cuốn vào nguy hiểm một cách vô ích.
Ngày hôm sau, bầu trời vẫn còn vương chút âm u của cơn gió lạnh đêm qua. Trong làng, cuộc sống tiếp tục diễn ra như thường lệ-tiếng người rao hàng, tiếng bánh xe lăn trên con đường lát đá, hòa lẫn với hương thơm của bánh mì mới ra lò. Nhưng giữa bức tranh quen thuộc ấy, Harry cảm nhận được một điều gì đó khác lạ, như một làn sóng ngầm đang lan tỏa khắp nơi.
Cậu theo Jonathan và Emily ra chợ, giữ nhịp bước ổn định. Xung quanh, dân làng vẫn trò chuyện, mua bán, nhưng Harry nhận thấy có những ánh mắt lén lút dõi theo cùng một hướng-cuối con đường, nơi một nhóm kỵ sĩ đang đứng gác.
Họ không khoác những bộ giáp nặng nề như trong các câu chuyện cổ, nhưng vẫn toát lên uy thế khiến người khác phải dè chừng. Áo choàng tối màu phủ gần hết người, chỉ để lộ thanh kiếm sắc bén bên hông. Dáng đứng của họ có vẻ thoải mái, nhưng mỗi cử động đều mang theo sự cảnh giác không thể che giấu.
Jonathan và Emily dừng lại ở một quầy hàng bán rau, trò chuyện như thể không có gì khác thường. Harry đứng gần đó, lặng lẽ quan sát.
Chợ hôm nay yên ắng hơn hẳn.
Không ai nhắc đến sự xuất hiện của những kỵ sĩ kia, nhưng sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt dè dặt, trong những cử chỉ bất an của người dân.
Bất giác, cậu có cảm giác ai đó đang quan sát mình.
Không quay đầu ngay, Harry chỉ lặng lẽ dịch bước, như thể đang ngắm nghía gian hàng kế bên. Trong tầm mắt, cậu bắt gặp một bóng người khoác áo choàng xám nhạt, đứng cách đó không xa.
Không thuộc nhóm kỵ sĩ. Không có vũ khí. Nhưng ánh mắt lại sáng quắc, chăm chú đến mức khó có thể coi là tình cờ.
Harry không để lộ điều gì, chỉ bình thản quay về phía Jonathan và Emily. Nhưng trong lòng, cậu biết chắc một điều-người đó không phải dân làng.
Và hắn đang nhìn cậu nhiều hơn mức cần thiết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top