2.chương 1

London.
[ ngày 12,tháng 8 năm 1984 ]

"Mọi thứ phải thật hoàn hảo",thật giả tạo và...Evanca hiển nhiên hiểu điều đó và cũng hiển nhiên biết được rằng mình cần phải làm gì.Em đã biết từ rất sớm ,sớm đến nỗi ta phải giật mình- em biết nó từ năm bản thân chỉ vừa tròn 4 tuổi .

Ngay cái lần đầu mà một cô bé như em làm quen với thứ mà "người lớn" gọi là "quy chuẩn của giới quý tộc" thì một đứa trưởng thành sớm hay người lớn ở những gia đình thoải mái gọi là "bà cụ non" như em đã hiểu và xác định được tương lai bản thân phải làm gì rồi.

Ngay trước cái khắc mà mọi cơn ác mộng của em bắt đầu thì các sự kiện còn lại đều vô cùng vui vẻ ,ít nhất là đối với em.Vì là con cái của một gia đình thuần huyết nên cha của em - ông Greengrass và mẹ- bà Greengrass đều đã dạy dỗ em rất nghiêm khắc nhưng họ đều có phần khá nhẹ nhàng do em cũng chưa từng làm gì khiến họ thật vọng cả .Nhưng hiện tại mọi thứ đều đã khác khi em đến tuổi học lễ nghi.Mọi thứ đều đã khác.

Mẹ của em - Bà Roseir- hay là bà Greengrass trở nên nghiêm khắc hơn gấp bội phần.Bà không còn mang dáng vẻ của một bà mẹ mà nay,bà mang trong mình khí chất của một phu nhân hào môn và đương nhiên điều đó không quá làm khó em .Evanca đã học rất
nhanh .Phải!Rất nhanh.Em không mất quá hai năm để thành thạo toàn bộ những quy tắc khó nhằng ấy.

Và rồi thì mọi thứ đều già đi,Evanca cũng vậy. Nhưng không hẳn nên dùng từ 'già đi' với em mà tôi hẳn nên dùng từ 'lớn lên' nhỉ?

---------
[ tháng 8 năm 1991]

Một buổi sáng nọ tại gia trang Greengrass ,tại nơi Evanca sinh ra và lớn lên.

Daphne và Astoria,hai đứa em của Evanca đang tranh luận rất sôi nổi với nhau về việc khăn quàng màu đỏ rượu đẹp hơn hay màu xanh lá đẹp hơn.Và đương nhiên là không có đứa nào chịu thua đứa nào cả,chúng đều đưa ra luận điểm thích hợp cho ý kiến của riêng mình nhưng chắc rằng cuộc nói chuyện này sẽ không kéo dài lâu vì cả hai đều đã trông khá mệt.

Và cuối cùng,kẻ nắm trong tay chiến thắng lần này là Daphne.Con bé trông rất đắc thắng và luôn miệng nói về chiến thắng "oanh liệt" của bản thân trước đứa em gái thua một tuổi của mình- Astoria.Daphne nghênh mặt lên và giễu :

" Tới đây nào nào cô em gái nhỏ bé của tôi,cưng sẽ không bao giờ có thể chiến thắng chỉ với những cái luận điểm thiếu thực tiễn trong sách đâu cưng à"

Astoria vẫn nhất quyết không chịu thua ,con bé độp lại ngay:

" Thôi đi Daphne ,màu đỏ rượu chẳng có gì đẹp cả chúng thật diêm dúa và lòa loẹt"

" Thôi nào,hãy chấp nhận mình thua đi Astoria à"

" Hãy hỏi chị Evan xem, chị ấy sẽ quyết định trong chúng ta ai thắng hay thua"

"Được thôi!"

Con bé nói với giọng chắc nịch như thể có nói gì đi chăng nữa thì chiến thắng vẫn sẽ thuộc về nó ,quả thật là lòng tự tôn của nó rất lớn.Chẳng ai có thể đả động gì vào tư tưởng của nó được ,bất kỳ ai kể cả bố mẹ .Và đương nhiên là con bé em gái của nó cũng vậy .Mặc dù tư tuồng có phần trái ngược nhưng lí tưởng của chúng thì y như nhau.

Và rồi thì chúng cũng đã xông được vào căn phòng của Evanca- chị gái chúng.

" Evanca,chị có trong này chứ? Bọn em có thể vào không?

" Hãy vào đi ,các em được phép!"

Evanca nói vọng ra ngoài.

Rất nhanh chúng đã vào phòng và phóng ngay tới chỗ của chị gái mình để hỏi về chuyện đó .

"Evan,khăn màu đỏ rượu đẹp hơn hay màu xanh lá đẹp hơn?"

" Cả hai cái đều đẹp nhưng đổi lại nếu là cho chị chọn thì chị sẽ lấy màu đỏ rượu nhé"

"Thấy chưa ,màu đỏ rượu đẹp hơn mà."

Evanca quay đầu lại nhẹ nhàng rời khỏi ghế và tiến lại chỗ Astoria .Trên tay cô là chiếc khăn len màu xanh lá vừa đan xong còn vương mùi hoa cỏ thoang thoảng .Trông cái khăn ấm áp và tinh tế gì chiếc khăn màu đỏ rượu mà Daphne đang cầm trên tay.Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên:

" Thôi nào Astoria,đừng tranh cãi với Daphne nữa, chiếc khăn của em chị vừa đang xong rồi.Hãy choàng thử xem nào!"

" Được rồi"

Nói rồi thì con bé cũng miễn cưỡng mà choàng cái khăn vào trong cơn bất mãn.

" Daphne à,dù em có nói gì đi chăng nữa thì hai ta vẫn phải công nhận rằng con bé rất hợp với màu xanh lá thôi "

Astoria trông rất hài lòng với lời khen và cả cái khăn len nữa ,con bé trông không còn tức giận nữa mà lại che miệng cười tủm tỉm .

Được một lúc cả ba người nhìn nhau rồi cười phá lên .


Mọi thứ nhẹ nhàng thật.

Trái với cái vẻ hào nhoáng của căn biệt phủ nhà Greegrass ,phòng ngủ của Evanca nhẹ nhàng đến lạ .Phòng khá rộng rãi nhưng lại chẳng có mấy thứ đồ . Tông màu chủ đạo chỉ là màu nâu và be sữa và đồ trang trí thì cũng chỉ có vài món đồ nhỏ xinh xinh chứ không lộng lẫy và tinh sảo như phòng của bà Roseir- mẹ em ,cũng không dễ thương như phòng của Daphne hay Astoria .Cửa sổ phòng em có thể nhìn ra hẳn một thung lũng nhỏ đầy nắng vì biệt phủ của nhà Greengrass nằm trên một quả đồi.Mọi thứ gộp lại đã tạo nên một khung cảnh nhẹ nhàng mà lại ấm áp động lòng người .

Ánh nắng đã dần thu hút được ánh nhìn của Evanca,cô ngây ngẩn mà nhìn ra khung cửa sổ - nơi mà tia nắng như chơi đùa cùng ba đứa trẻ.Nhẹ nhàng đưa tay len vuốt ve ánh nắng,chúng thật ấm áp và dịu dàng.Dù bây giờ chỉ mới là đầu tháng chín nhưng lại lạnh hoen rất nhiều so với năm trước rất nhiều.Từ nhỏ ,vì thể chất rất yếu nên cô chưa một lần được bước ra ngoài khi trời chuyển lạnh ,ngay cả học hành cũng đều được thuê gia sư tại gia về học chứ không thể như những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Một lúc lâu sau ,Evanca mới sực tỉnh và nhận ra bản thân đã ngẩn ngơ khá lâu rồi.Cô thu tay lại rồi sau đó lại tiếp tục cuộc trò chuyện với lũ trẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhật kí thường nhật của Evanca:
1/8/1991

"Hôm nay là ngày đầu tiên trong tháng mà Daphne và Astoria không cãi nhau quá 3 tiếng .Sắp tháng chín rồi ,cũng đã đến lúc Daphne sắp nhập học Hogwarts rồi nên chuẩn bị sách vở cho con bé thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top