Kẻ Hoạ Sát : Tử tù Apeiron (1)
Apeiron.
Một cái tên đáng sợ được khắc sâu vào tâm trí những kẻ từng nghe qua.
Trong tiếng Hy Lạp, "Apeiron" có nghĩa là vô tận. Nhưng trong thế giới thực, Apeiron là sự kết hợp đầy ám ảnh giữa nghệ thuật và cái chết—một kẻ giết người hàng loạt với biệt danh "Kẻ Họa Sát", ghép từ "họa sĩ" và "sát nhân".
Không ai biết rõ danh tính thực sự của Apeiron cho đến khi chính cô ta tự bước vào đồn cảnh sát, với nụ cười bình thản trên môi và chiếc váy trắng tinh khôi, ngay cả khi bị giam giữ trong phòng đặc biệt.
Nửa năm đã trôi qua kể từ ngày Lily Irina Gamlbot, tức Apeiron, bị bắt giữ.
Trong suốt thời gian ấy, cục cảnh sát không thể moi ra bất kỳ thông tin nào hữu ích từ cô ta. Cô ta không phủ nhận tội ác của mình, nhưng cũng chẳng tiết lộ gì về những "tín đồ" trung thành vẫn tiếp tục gieo rắc hỗn loạn ngoài kia.
Và hôm nay, lần đầu tiên kể từ ngày bị giam cầm, Apeiron yêu cầu gặp một người duy nhất : Draco Lucius Malfoy.
Căn phòng thẩm vấn được thiết kế đặc biệt dành riêng cho cô ta.
Một không gian trắng toát, không cửa sổ, không đồ vật có thể dùng làm vũ khí. Chỉ có một chiếc bàn kim loại lạnh lẽo cùng hai chiếc ghế đối diện nhau.
Draco bước vào, bộ vest đen gọn gàng tôn lên khí chất điềm đạm của một cựu cảnh sát, nay chỉ còn là một cố vấn hỗ trợ phá án. Ánh đèn trần phản chiếu trên mái tóc bạch kim hoàn hảo, nhưng đôi mắt xám lại ánh lên sự cảnh giác.
Lily ngồi đó, nhàn nhã vẽ nguệch ngoạc lên mặt bàn bằng đầu ngón tay, nụ cười mơ hồ hiện hữu trên đôi môi đỏ. Chiếc váy trắng nhẹ nhàng ôm lấy dáng người thanh thoát của cô, tạo ra một sự tương phản kỳ lạ với không gian trống rỗng xung quanh.
"Bé Dray."
Lời gọi đầu tiên của cô khiến Draco dừng bước trong giây lát.
Cái tên này... đã bao lâu rồi cậu chưa nghe ai gọi như thế? Nhưng rất nhanh, cậu lấy lại bình tĩnh, kéo ghế ngồi xuống.
"Chị vẫn không thay đổi chút nào, nhỉ?"
Lily nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh nhưng chứa đầy ý cười. "Còn em thì thay đổi rất nhiều. Trở thành một cảnh sát rồi lại rời bỏ nó, giờ thì làm cố vấn điều tra. Chắc em mệt mỏi lắm?"
Draco không trả lời. Cậu không đến đây để nói chuyện phiếm.
Lily khẽ cười, nghiêng người về phía trước, chống cằm lên bàn. "Em có tò mò tại sao chị lại yêu cầu gặp em không?"
Draco chậm rãi khoanh tay. "Chị muốn chơi trò gì đây?"
Lily bật cười thành tiếng. "Trò chơi? Có thể nói vậy. Nhưng nó có lợi cho em đấy, bé Dray. Chị muốn giúp em tìm ra những tín đồ của mình."
Một sự im lặng kéo dài.
Draco siết chặt bàn tay dưới bàn. "Chị đang nói gì vậy?"
Lily chớp mắt, nụ cười càng thêm bí hiểm.
"Apeiron đã bị bắt, nhưng những bức tranh của chị vẫn chưa hoàn thành. Và ngoài kia, những kẻ trung thành với chị vẫn đang tiếp tục... thay chị tô vẽ thế giới này bằng sắc đỏ." Cô nghiêng đầu, thì thầm, "Em có muốn bắt họ không? Chị sẽ cho em vài gợi ý."
Draco cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Những cơn ác mộng mà cậu tưởng chừng đã bỏ lại phía sau nay lại trở về. Cậu biết, mình vừa bước vào một trò chơi đầy nguy hiểm.
Và Lily Irina Gamlbot—Apeiron—chính là người đặt ra luật chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top