Chương 16: Mỗi ngày đều tệ hại đối với Giáo sư Snape


Tác giả: Hi hi Tui cuối cũng cũng ra chap mới😁 xin lỗi mọi người.


Chương 16 Mỗi ngày đều tệ hại đối với Giáo sư Snape.





Cùng lúc đó thì có một người cũng tỉnh lại, Snape cũng mở mắt khỏi giấc mộng, ông thật không hiểu tại sao mình lại luôn có những giấc mơ kì quái như vậy.




Mơ về nơi không có "Người mà ai cũng biết là ai đó", Nhưng điều kì lạ là tại có lúc lại lặp lại một giấc mơ đến nhiều lần như vậy.




Mỗi lần khung cảnh đều giống nhau như vậy, Những hành động của ông đều ảnh hưởng đến sự việc, khiến chúng thay đổi, Nhưng lần này rõ ràng ông không nói gì hết, cũng không làm gì.




Thật sự sự việc có chút nhanh, ông không hiểu tại sao "Harry" lại rơi nước mắt, khóc trong sự im lặng đến mức tần vài phút ông mới phản ứng kịp.



Ánh mắt đó đủ phức tạp để một người bị chìm xuống vào nó, Nhưng với một "Harry" sinh ra ở một sự hòa bình làm sao lại có được nó một "Harry" ở thế giới này làm sao lại biết phép mà chính mình sáng tạo ra Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi).




Hơn nữa việc này anh chưa từng tiết lộ với ai, cả quyển sách ghi lại cũng nằm trong tay anh, hay là nó thông qua tinh thần của anh mà tạo thành. Nhưng với mục đích gì?





Vậy tại sao lại có chuyện này càng ngày giấc mộng càng kì lạ, thậm chí cả khi uống thuốc vô mộng liều mạnh cũng không khống chế được.




Anh từng nghĩ đến việc truyện này là do Voldemort khống chế nhưng suy đi nghĩ lại lại không giống.



Ai lại là người có thể có khả năng làm việc đó lúc đầu anh cũng tìm mọi cách để cho nó biến mất, từ từ cũng không có cách nào có thể dùng nữa nó cũng chẳng làm gì chỉ là một vài giấc mộng không hiểu được thôi không làm anh bị gì nên cũng chẳng bận tâm nữa.




Nhưng hôm nay anh lại mơ càng ngày càng kì lạ, thật là não không suy nghĩ được gì, anh ra khỏi giường bước xuống hầm chế dược, vẫn là các bức cách thức hoàn hảo, chất lượng hoàn hảo khiến anh thở ra, cảm xúc trong lòng cũng vơi bớt lại, nhìn mặt trời đã tờ mờ sáng anh thay áo và bắt đầu ra khỏi hầm đến trường.



Bỏ mặt những giấc mộng kì lạ đó, vì chưa có manh mối gì nên anh không xác định được nguyên do và ai làm. Snape hôm nay có tiết độc dược vào buổi sáng, nghĩ đến đó thôi cũng khiến anh đau đầu, cái bọn nhóc đó giảng lý thuyết thì ngủ gật, còn dạy thực thành thì chắc phải mở thêm vài cái phòng y tế mới được. Anh không hiểu nổi chỉ cần làm theo sách thôi có khó vậy không, mà chúng nó cứ thích không dùng được cái mớ hỗn độn trong đầu vậy đó.




May là tên nhóc ấy không như vậy, ít nhất là rất nghe lời không như thằng cha của nó thật sự là đi đâu thì kiếm chuyện, nếu mà như vậy chắc anh còn sẽ rắc rối hơn cả vú em nữa. Không phải lúc nào cũng đi theo được, nhưng không biết sao Harry Potter luôn là trung tâm thu hút sự tệ hại, mỗi rắc rối đều cứ như có chỉ dẫn lên thằng bé.




Snape ôm đầu thầm nghĩ bình tĩnh thằng bé là con của LiLy, kiên nhẫn một chút, dù sao thì không phủ nhận, nó thật sự rất hợp với nhà Slytherin, hợp đến mức kì lạ, không non nớt, thậm chí lúc làm gì cũng mang sự dứt khoát và tự tin, như là có chuyện gì cũng không sợ được.



Tại sao một đứa trẻ lại tự lập đến là thường vậy, Dumbledore không phải đã nói sẽ đưa thằng nhỏ đến nơi tốt cho nó, Ông bắt đầu nghi ngờ điều đó, và thầm nghĩ có nên cắt giảm thuốc sâu răng cho lão không.


Ông bước vào lớp với tâm trạng tồi tệ, và quăng câu thần chú Aguamenti lên một đám học sinh đang ngủ gật kia.




Tạo ra một dòng nước từ đầu cây đũa và thả thẳng lên đầu các nạn nhân con đang mê say không biết chuyện gì, tiếng cười vang lên thì được tặng một cái liếc mắt thân thiện từ mình, khiến chúng im lặng, nhìn mọi người đều chú ý đến hắn thì mới bắt đầu bài giảng của mình.




Các học sinh biết hôm nay lão không được vui nên cũng không muốn chuốt phiền phức, chỉ cầu mong là tiết học trôi qua nhanh hơn, đến hết tiết thì đợi người kia đi khuất mới hoan hô vì hết tiết.





Dù nghe được thế nào anh cũng không quan tâm, hôm nay anh hỏi vấn đề nào cũng không trả lời được, đúng là thật lãng phí thời gian, không biết dạy tới chừng nào bọn nhóc đó mới có thể hiểu được nữa.




Với thời gian đó thì anh đã có thể pha chế mấy bình độc được hạng tinh phẩm rồi, đúng là một ngày khá tệ hại của ông, không hầu như là ngày nào cũng vậy khi ở với bọn học sinh não toàn những sức sống không cần thiết này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top