har.ptt - ocean eyes

𝗵𝗮𝗿𝗿𝘆 𝗽𝗼𝘁𝘁𝗲𝗿 𝘅 𝗲𝗻𝗮𝗹𝘆𝘁𝗲 𝘀𝗮𝗹𝘃𝗼𝗱𝗲𝗻
𝘁𝗶𝘁𝗹𝗲𝘀: 𝗼𝗰𝗲𝗮𝗻 𝗲𝘆𝗲𝘀

warning: lowercase, enemies but crushing, char x oc


—————————

nếu bạn nghĩ hội cô ấm cậu chiều nhà slytherin hay móc mỉa đám potter bên gryffindor chỉ vì ngứa mắt.

thì cược bằng đống mỹ phẩm thân yêu mà nhỏ có, pansy thề sẽ tán cái đứa đó bằng cái cốp đựng đồ trang điểm của nhỏ để hỗ trợ máu lưu thông lên não của cái người ngu ngốc đó nhanh hơn.

vì merlin, ai trong cái trường hogwarts này mà chẳng biết enalyte salvoden từ nhà slytherin - một trong hai đứa nữ nhân hiếm hoi trong hội quyền lực nhà rắn dành sự quan tâm đặc biệt đến thằng đầu thẹo.

chỉ là, không phải ai cũng đủ tinh ý để nhận ra cái sự quan tâm đặc biệt của nó là yêu.

bởi vốn dĩ, enalyte giấu tình cảm của nó rất kĩ.

do đó tuyệt nhiên, nếu chỉ nhìn vào cách nó hành xử với cứu thế chủ.
sẽ không ai nghĩ đó là tình yêu.

enalyte không phải chỉ trêu ghẹo hay đâm chọt potter đơn thuần như đám bạn của nó. con nhỏ tuy khốn nạn nhưng nó vẫn lí trí hơn những đứa trong nhóm của nó nhiều. nó chỉ thường bày trò khi chỉ có tụi học sinh ở gần đó, còn ở trước mặt những giáo sư, nó ngoan ngoãn, giỏi giang và là một trong những đứa hiếm hoi biết giữ phép tắc.

và cũng là một cầu nối tuyệt vời giữa hai nhà đầy mâu thuẫn với nhau nữa.

trong các tiết học với nhà gryffindor, enalyte vẫn thường hay phô diễn sự giả tạo của mình bằng cách chủ động hỗ trợ và giúp đỡ đám khác nhà đần độn - nhất là lũ sư tử liều lĩnh.
và cái đứa vinh dự hay được nó hỗ trợ nhất - còn ai ngoài kẻ lừng danh nổi tiếng, harry potter.

nói trợ giúp cho sang thế, chứ cái đó là để tiện cho việc vặt lá tìm sâu của nó thôi.

enalyte thường săm soi những điểm yếu kém, tệ hại trong bài của đứa khác nhà xấu số được nó kèm cặp để rồi trưng ra cái dáng vẻ khinh khỉ, coi thường để "bạn chung nhóm" cảm thấy hổ thẹn và tự ti.

nó coi đó chính là niềm vui. và nó còn hay tốt bụng thở dài nhắn nhủ với tông giọng đủ để giáo viên và cái lũ trong lớp cùng nghe thấy những sai phạm đó.

"nhục nhã biết bao..." - đó là những điều mà những người từng trải cảm thấy khi đối diện với cái nhìn coi thường xen lẫn với điệu bộ châm biếm trên mặt nó. nhưng tuyệt nhiên, tụi nó đều chẳng thể chống đối, vì enalyte vô cùng giỏi, là một kẻ xuất chúng nổi bật cực kì với không chỉ lứa nó mà còn cả lứa trên.

và quý hoá làm sao, cậu trai đầu xù nhà sư tử lại là một trong những nạn nhân ưa thích đến kì lạ của enalyte. đến nỗi nó không chỉ nhắc nhở mà còn vô cùng tận tâm cầm tay hướng dẫn từng chút một.

nó đến cái mức mà sau mỗi tiết học chung với con nhỏ enalyte, lũ sư tử cũng chỉ đành thở dài vì cái sự dựa dẫm mà nó mang lại - một sự xúc phạm đến lòng tự tôn mà với nó là như một cái rẻ rách của lũ đầu bò tự cho mình là dũng mãnh.

"nhưng mà nếu bỏ qua cái mặc cảm đó thì làm nhóm với con nhỏ đó tốt thiệt mà. nó còn chỉ cho bồ từng cái sai nữa." - kẻ hay bị con rắn độc nhà slytherin đì nhất lên tiếng khi nó nói chuyện với con nhỏ máu bùn và thằng phản bội thuần huyết - theo enalyte thấy là vậy sau khi vừa kết thúc tiết bùa chú.

nó chỉ là vô tình đi qua và tình cờ nghe thấy. nhưng mà còn gì tuyệt hơn sự công nhận từ một đứa ghét cay ghét đắng mình chứ? nhiêu đó cũng đủ khiến nó thấy tự mãn biết bao.

và cái gương mặt há hốc ra của thằng weasley và cái nhìn không can tâm của granger càng khiến nó thêm phần thích thú.

"cảm ơn vì lời khen potter, tao đủ thông minh để biết trình độ của mình thật tuyệt vời mà" - enalyte kiêu ngạo nói to. nó thấy cái mặt của thằng đầu thẹo đỏ bừng do ngượng ngùng nhìn mình.

"thật dễ thương làm sao.." - enalyte ước mình có đủ dũng khí để nói thành tiếng. ánh nhìn của nó hơi mông lung khi thấy con ngươi xanh ngọc đẹp vô thường của người trong mộng. nhưng tuyệt nhiên, gương mặt khinh khỉ của nó đã thành công che giấu cho những rung động nơi đáy mắt màu xanh nhạt của bản thân.

và lần đầu tiên, nó thầm cảm ơn weasley khi đã lên tiếng giúp nó trước khi nó chìm đắm mình vào mộng mị với cặp mặt xanh thẩm yên bình như các khu rừng trong truyện cổ tích mà hồi bé nó hay từng được nghe kể.

"đừng có mà tự cao như thế con rắn độc. cái sự "tận tâm" giả tạo mà mày thể hiện có bao phần là tốt chứ. hay là mày đây thích harry của bọn tao nên mới thật sự dành sự giúp đỡ cao quý đó đây" - weasley hất cái mặt đầy tàn nhang lên với enalyte và đám bạn nhỏ. ôi merlin, nó xin được rút lại lời cảm ơn thầm trong não của mình. cái thằng này vẫn đáng ghét như vậy, và cái giọng ngứa đòn của nó thật khiến nhỏ muốn đấm cho vài phát.

nhưng hơn hết, nó đang khó chịu khi bị chọc đúng cái điều sâu thẳm của mình.

enalyte nắm chặt tay, nhỏ biết rằng cái điều này không nên bị bại lộ.
và may phước làm sao, cái quản lí biểu cảm khuôn mặt mà nó từng học cùng với bộ lễ nghi lúc nhỏ đã phát huy tác dụng vô cùng tốt.

ánh mắt thoáng ngọt ngào mà nó không kiểm soát được ngay lập tức được thay thế bằng vẻ đầy ngạo mạn cùng cái nhướng mày cao ngạo. trên mặt enalyte giờ đây chỉ đầy vẻ giễu cợt mà nói.

"ôi thật đúng quá. tao đây lại vô cùng khoái tên đầu thẹo nhà mày đây mà. gian lận để tham gia cuộc thi, phá một đống luật để bị trừ điểm nhà, đến một cái lọ dược còn làm hỏng lên hỏng xuống. hậu đậu dễ bảo như thế này, sao tao lại không thích được chứ" - nó mở giọng, từng lời nói ra đều mang vẻ châm chọc không thể che giấu khiến cả lũ sư tử đứng quanh cũng tức đến đỏ mặt lên.

nó ngả nghiêng, đám bạn của nó cũng vô cùng tốt tính phụ hoạ. đặc biệt là draco, nó kéo eo của enalyte lại, áp sát con bé vào người nó. cả hai vô cùng ăn ý, người tung kẻ hứng mà lên giọng.

"thật thích quá nhỉ, potter. tao cũng thật ước đó."

"thôi nào draco, không phải ai cũng có thể được như cậu ta mà."

cả đám slytherin chẳng thể giữ được tác phong nữa. cả lũ chúng cười rồ lên. một số đứa, nhất là hội quyền thế nhà rắn còn cười đến người run lẩy bẩy mà chẳng thể đứng vững được.

và rồi, bọn chúng cứ thế vô cùng đắc ý khoác vai nhau cất bước thành đàn trên cái hành lang rộng mênh mông của hogwarts để lại một lũ giận đến nỗi mặt tía tái phía sau.

một lũ vô cùng cao hứng còn một lũ chỉ có thể cắn răng mà chẳng thể phản biện được lời nào.

...

nhưng tách biệt với đám đông phẫn nộ, hermione đứng ngây ngốc hướng ánh mắt hoài nghi về phía nữ nhân đang được malfoy gắt gao giữ bên người.

cô làm sao có thể bỏ qua được sự si mê chốc ngắn ngủi nơi đáy mắt nhỏ và cái bối rối nhất thời lảng qua của tụi rắn được chứ.
dù chỉ là một giây ngắn ngủi. nhưng cô từng phải để ý biểu cảm của người khác nếu muốn sống tốt - nhất là khi cô vừa mới đến đây với cái gốc gác muggle của mình.

và salvoden, một trong những đứa mà cô phải phòng hờ nhiều nhất từ lâu đã luôn là một đối tượng mà hermione phải cực kì chú ý nếu không muốn phải khổ sở. do đó, dù chỉ là một tia điên đảo, dù chỉ là một chốc ngắn ngủi khi đồng tử của nó giãn to ra.

thì hermione vẫn có thể thấy rõ được hình bóng của người bạn mình được đôi ngươi màu biển trong veo của salvoden thu gọn vào.

cô cảm thấy như salvoden cứ như đại dương vậy. nó thật khó hiểu, và cũng hoàn toàn chẳng dễ chịu chút nào.

nó luôn là những đợt sóng vỗ tới tấp vào những bãi cát trắng và mạn của những con thuyền đậu trên mặt nước. luôn là những thứ khó kiểm soát và chẳng dễ gì có thể lường trước được.

do đó cô nghĩ, ông trời cũng thật rõ salvoden khi để cho nó đôi mắt màu biển xanh.

đặc biệt là càng giống nhau vào những lúc nó tức giận lên.

khi ấy, salvoden giống như những cơn báo khủng khiếp nơi đại dương sâu thẳm vậy. nó giống như lúc mà biển cả dâng những cơn sóng cao cả thước, cuồn cuộn cùng những cơn gió gào đến rít cả tai. nó làm cho tất cả mọi thứ chao đảo, nhấn chìm và làm điên đảo mọi thứ bằng sự cuồng bạo của mình

nhưng mà, không chỉ lúc tức giận.
khi yêu, salvoden và biển cả cũng thật giống nhau.

đều là những thứ tinh khiết, là những lúc làn nước phập phồng như lồng ngực đập rộn rã do cái rung động trong tim. đều là những mặt phản chiếu.

biển phản chiếu bầu trời trong xanh cùng mây trắng.
còn salvoden phản chiếu hình bóng của harry.

và không chỉ lần này, mọi lần đều thế.

dù chỉ là vô tình, nhưng cô đã chứng kiến vô số lần salvoden ngay như phỗng khi hướng ánh mắt của nó về phía harry. cái ánh mắt xanh với tròng đen bên trong giãn to ra khi harry ở trước mặt nó. đã bao nhiêu lần trong các tiết học, cô thấy trên mặt con nhỏ đó không còn nét ngạo mạn, phách lối mà lại hiện hữu sự ngọt ngào chỉ dành cho mỗi đám bạn của mình.

ẩn trong ánh mắt xanh biển của salvoden chỉ còn nét rối bời trước người mà mình thích. chỉ còn sự nhẹ nhàng và nụ cười hạnh phúc mà cô chưa bao giờ thấy nó dành cho ai trước đây trừ lũ thân thích của mình.

một sự chân thành từ tận đáy lòng hiếm hoi của một trong những kẻ quyền thế nhất từ slytherin.

dù ngay sau đó, salvoden luôn vô cùng tỉnh táo mà thu liễm lại.
nhưng trong vô thức, trong vô thức.

hermione đã thấy salvoden tìm kiếm bóng hình của harry hàng trăm lần giữa biển người dạt dào rộng lớn.

dù cho như thế nào, trời đất có xoay chuyển, tình thế có hỗn loạn.

thì từ năm nhất cho đến tận bây giờ, khi cả lũ đã lên tới năm bốn. khi lúc đầu vây quanh cứu thế chủ thuộc nhà gryffindor là sự dè bỉu do cái danh quán quân nhưng gian lận.

thì ánh mắt của salvoden dành cho harry vẫn chưa từng thay đổi.

vẫn là sự mê mẩn, say đắm.
và sự tin cậy đến mặc cả đời bất biến mà nó trao cho harry.

một sự vô thức mà hermione nghĩ, có lẽ cả đời salvoden cũng sẽ chẳng bao giờ nhận ra được.

vì salvoden luôn chú ý để không lộ tình cảm của nó qua cách hành xử.
nhưng nó không hề biết rằng ánh mắt cuồng si của bản thân đã bao nhiêu lần bán đứng tâm tình nó cho những kẻ xa lạ là cô.

...

ừ, bao nhiêu lần rồi.
để bây giờ đếm lại, enalyte cũng sẽ chẳng thể nhớ nỗi.

con nhỏ mọt sách trong cái tam giác vàng nhà sư tử nhận ra rồi.

cái cách con nhỏ đó săm soi nhìn nó một cách thầm lặng lúc kết thúc tiết bùa chú.

nó là quý tộc, từ bé đã phải trải qua cái cảm giác cả ngàn con mắt chăm chăm nhìn mình như thể chỉ muốn đục cả thân người của nó ra.

enalyte đã quá quen với những ánh mắt săm soi. kể cả khi những kẻ đó đã cố che giấu nó.
thì enalyte vẫn quá nhạy cảm. nó có thể dễ dàng phát hiện bất kì cái soi mói nào từ những kẻ xung quanh.

dù thông thường, enalyte sẽ chẳng quan tâm tới những cái ánh nhìn đó. nó tin chắc rằng một kẻ như nó phải và sẽ luôn toả sáng, do đó nó vô cùng sảng khoái mà tận hưởng nhìn cái nhìn chung quanh.

nhưng lần này thì khác. cái nhìn của con nhỏ granger khi nãy nhìn nó. ngay vào lúc mà nó phát giác được cái ánh mắt khác thường chòng chọc sau gáy nó.

nó đã biết là mình toang chắc rồi.

cười khổ, enalyte lắc đầu.
tình cảm của nó, nó phải làm sao đây?

nó chẳng biết, nó không thể nào nghĩ tới cảnh potter đứng trước mặt nó và hỏi rằng nó có thích thằng đó không.

nó không thể nghĩ, và nó cũng chẳng muốn nghĩ.
nó sợ nó sẽ nổ tung ra mất. để rồi bao nhiêu thứ thầm kín mà nó che giấu sẽ lộ ra.

nó thấy chỗ ngồi kế bên mình lún xuống. nó hướng mắt lên, nó thấy pansy đang bắt chéo chân và hướng ánh mắt có chút hoài nghi nhìn nó.

"lyte, kể cho tao." - pansy nói với nó. cô nàng đã bắt đầu cau mày lại. nó có thể thấy rõ rằng cô nàng đang lo lắng cho mình.

nhưng lần này lại không dễ thế.
nó thấy sợ, nó cần thời gian để bình tâm.

do đó nó mặc kệ.
nó chỉ thở dài, rên rỉ đầy khổ tâm để trấn an cho bản thân khi nằm thườn thượt tại chiếc ghế sofa trên phòng sinh hoạt.

"để hôm sau đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top