drc.mlf - yule ball n tea

𝗱𝗿𝗮𝗰𝗼 𝗺𝗮𝗹𝗳𝗼𝘆 𝘅 𝗿𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿
𝘁𝗶𝘁𝗹𝗲: 𝘆𝘂𝗹𝗲 𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗻 𝘁𝗲𝗮

-||-

warning: lowercase, hơi xàm với không liền mạch, nghe lại hai lần nếu nhạc không đủ.
song: love story - indila

_____________

"liệu tôi có hân hạnh được mời quý cô đây không nhỉ? - thân người mảnh khảnh khỏe khoắn với mái tóc bạch kim được vuốt rũ xuống một bên mặt hiện ngay trước tầm mắt tôi. tại đó, malfoy khuỵu gối, cậu hơi hạ người và giương bàn tay của mình lên, mặt có chút ngửa nhìn tôi đây trông chờ khi đợi một sức nặng đặt lên bên tay còn lơ lửng.

mắt đối mắt. hai đôi ngươi của chúng tôi thẳng thắn đối mặt với nhau. tôi nghĩ rằng mình có chút động trước cái nhìn ánh bạc lấp lánh của cậu.
nhưng tin tôi đi, bản thân tôi đã vững vàng lắm rồi đấy. vì vốn dĩ, với mị lực của cậu ấy, thì chẳng ai có thể khước từ được đâu.

môi nhếch nhẹ, tôi nhún nhẹ váy của mình như tôi thường hay làm vào các buổi gặp mặt của giới quý tộc hằng năm. tay tôi đặt lên tay cậu, đặt lên tay kẻ được người đời ưu ái ví như một vị hoàng tử.

vẻ mặt tự mãn đặc trưng lại hiện lên trước mắt, cùng lúc đó, tôi thấy tay mình bị ôm lấy và đan xen vào tay của vị vương tử slytherin.

có chút len lỏi, tôi chẳng nhịn được mà khúc khích từng tiếng nhỏ. và giữa đêm náo nhiệt của vũ hội, tôi nói.
"đương nhiên rồi, cậu malfoy. và, rất hân hạnh được làm bạn nhảy của cậu."

cả hai chúng tôi mỉm cười. malfoy đặt tay còn lại lên eo tôi, lả lướt kéo tôi ra trung tâm của sàn nhảy.

tôi bỗng thấy cảnh này quen quá, trong thâm tâm, tôi định tự hỏi. nhưng trước cả khi tôi kịp mở lại, malfoy đã ghé sát vào tai tôi, thì thầm thật nhỏ giữa cái đêm với bao nhiêu tạp âm cuồng loạn.

nhưng lạ thay, mặc cho tiếng nhạc lớn vang dội hòa lẫn với bao nhiêu tiếng cười nói. thì từng câu từng chữ cậu ấy thốt ra tôi đều nghe rõ mồn một. như thể có ma lực được rót vào ấy, nó chảy vô tai tôi êm như làn nước suối trong vắt tại thẳm trong rừng sâu.
giữa nhộn nhịp, cậu ấy bảo.
"hoài niệm nhỉ?"

...

"ừ, thật sự rất hoài niềm, malfoy."
________

tôi với draco malfoy đã quen nhau từ hồi cả hai còn bé xíu. gia đình chúng tôi là đối tác làm ăn với nhau, nên vào những năm chỉ vừa mới quen thuộc lễ nghi, tôi đã phải váy áo xúng xính cất bước tới tòa biệt phủ rộng lớn của gia tộc giàu có nhất giới phù thủy.

chẳng ngoài mong đợi khỏi niềm tin và sự ngưỡng mộ mãnh liệt của tôi dành cho cha, ông đã nhanh chóng gợi được sự hứng thú của gia chủ nhà malfoy bấy giờ - lucius malfoy và mang về cho gia tộc của chúng tôi một mối làm ăn lớn. thật là một món hời - tôi ngay lập tức nghĩ tới cái từ mà trước đó tôi đã nghe lỏm được từ cuộc trò chuyện của ông nội và cha.

dù cho còn nhỏ, nhưng tôi thật sự rất hâm mộ phụ thân của mình. ông ấy luôn thật tài giỏi, thật khéo léo. cha luôn là hình tượng mong mỏi mà tôi hướng tới. do đó, tôi luôn bám theo cha như một cái đuôi nhỏ, điều này khiến nhà tôi ai cũng bật cười khúc khích khi thấy cảnh tôi mỗi ngày đều đu bám cha không thôi.

"xin chào, cậu có muốn đi lót dạ một chút không? tôi nghĩ đứng thấp thỏm ngoài này không phải là một ý hay lắm." - malfoy bé cất lời, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi khi tôi còn đang lấp ló hướng ánh nhìn về phía phòng làm việc nơi ông malfoy và cha tôi tôi đang bàn luận.

tôi thật lòng chẳng muốn đi chút nào, nhưng cái quắc mắt cảnh cáo mà mẹ tôi hướng về tôi đã không cho tôi lựa chọn nào khác.

giấu nhẹm cái không cam lòng còn nhen nhói, tôi cúi người cảm tạ quý tử nhà malfoy.

"cảm ơn, cậu có thể dắt tôi đến đó không?"

"đương nhiên, một malfoy sẽ không phụ lòng cậu đâu." - bạch vương tử ưỡn ngực nhìn tôi đầy tự tin và kiêu ngạo. cậu ấy trông hệt như một con thiên nga đang phô diễn vậy. xung quanh đều là hào nhoáng và khí thế ngạo mạn, có lẽ sự kiêu kì đây là nét đặc trưng của người thuộc gia tộc có tài sản kếch xù nhất ở giới phù thủy đi?

"nhưng mà đẹp trai, không thành vấn đề." - tôi thầm nghĩ, trong lúc đó chân sải bước đều đều bên quý tử độc nhất nhà malfoy.

"mời vào, cậu có thể tự do tham quan. nếu cậu thích, sau khi buổi trà chiều của các vị mẫu thân kết thúc, tôi có thể dắt cậu đi tham quan vườn cây phía sau biệt phủ." - draco malfoy hào phóng nói với tôi. chiếc bàn dài được điêu khắc tinh xảo được đặt tại vị trí trung tâm cũng đều đã được các gia tinh chuẩn bị bánh trai cùng trà nước đa dạng.

tôi ngó quanh căn phòng. vòm cao, tông màu chủ đạo là xám bạc và xanh lá. khắp bên tường là những điêu khắc về chòm sao hệt bầu trời đêm của vũ trụ, nhưng đặc biệt nhất phải kể tới chòm sao thiên long được vẽ thật lớn trải dài tại phía trên trần cao. tôi nghĩ ý tưởng thiết kế căn phòng này chắc hẳn là thuộc về phu nhân malfoy, bà ấy vốn dĩ là một black mà.

narcissa black - con út của một nhánh trong gia tộc đặc biệt ưa chuộng việc đặt tên con cái theo các chòm sao. nhưng tiếc ở chỗ, bà lại được đặt tên theo một vị thần. và tôi nghĩ truyền thống đó cũng là lí do tại sao quý tử nhỏ nhà malfoy có tên là draco - chòm sao thiên long nằm trên thiên cầu bắc, có hình dạng là một con rồng.

"thấy sao? vòm đẹp lắm đúng không! chính mẹ cissy đã thiết kế đấy."

"quả thật, rất đẹp." - tôi cảm thán
"bà ấy chắc hẳn là rất yêu cậu." - tôi nói, liếc qua đã thấy mặt rồng nhỏ đỏ ửng lên. nhưng cậu ta không né tránh tôi, ánh mắt cậu cong, đầy ý cười.

"ừ, vì tôi là chòm sao thiên long mà." - cậu ta đáp, còn tôi một mực quay đi, tiếp tục nhìn ngắm xung quanh căn phòng.

xung quanh đây đều là trang sức, tranh cổ. chỗ nào cũng đều là những nội thất mạ vàng hay lấp lánh cao sang. ngay cả sàn nhà tôi đang đứng cũng được lát bằng đá cẩm thạch loại xịn đắt tiền.

nhưng mà, nó vẫn không đủ để tôi thấy hứng thú...

với mức độ này, thì trang viên của gia tộc nào cũng có thể làm được. các gia tộc phù thuỷ nói gì thì cũng đều luôn trang hoàng nhà cửa vô cùng hoành tráng, họ sẽ không chỉ vì tiếc chút tiền bạc mà hạ thấp danh giá gia tộc trước người ngoài.
nhưng nơi đây vẫn có một thứ độc nhất, một thứ chỉ cần nhìn vào liền không thể lẫn nhà malfoy với bất kì ai.

đó là con thú ngự trì ngay phía trung tâm của căn phòng, đối diện ở ngay cửa ra vào và cũng là nơi tôi đang đứng.

trừ cái kiến trúc độc đáo về chòm sao khiến người ta phải choáng ngợp ở ngay vòm, thì có lẽ thứ đặc biệt nhất ở đây là con vật này.
cũng là thứ khiến tôi choáng ngợp và hứng thú nhất kể từ lúc bước đến phủ malfoy.

tôi tiến lên, đến gần hơn tới cái kiến trúc nổi lồi ra khỏi mặt tường. đó là một con đại bàng lớn, nó sải tung cánh trông vô cùng mạnh mẽ và kiêu hãnh. đầu nó ngửa lên trên, sải cánh rộng và được khắc chi tiết đến nổi thấy rõ từng lớp lông đan xen trên khắp người con vật. móng vuốt nó sắc, ánh mắt uy nghi như thể chẳng đặt ai vào tròng và sẵn sàng xé xác bất kì loài nào dám bén mảng và đe dọa lãnh địa của bản thân.

kiêu ngạo, mạnh mẽ, quyền thế.
thật đậm chất malfoy.

"căn phòng đẹp lắm. đặc biệt là con đại bàng ở ngay trung tâm, ấn tượng đấy." - môi tôi cong lên, rất thật tâm và hài lòng trước sự hoành tráng và tỉ mỉ bởi thiết kế của căn phòng.

"tôi cũng thấy vậy, rất giống một malfoy phải không?" - cậu nhỏ kế bên tôi cũng vô cùng tận hưởng lời khen. malfoy hất nhẹ đầu, cậu đầy tự hào hướng con ngươi bạc sáng màu về phía tôi như thể đang mong chờ một cái xác nhận cho cái sự tự mãn có căn cứ vừa nói.

"phải, rất giống, không sai lệch chút nào với uy thế của malfoy đâu." - tôi cũng không lấy làm phiền, thành thật đáp một cách nhã nhặn. dù gì cũng chẳng có hại gì khi tôi dành một chút đỉnh cho cậu ta, và thật ra thì cũng chẳng tâng bốc gì.

vì nó thật sự chẳng lệch đi chút nào với cách người nhà malfoy thể hiện ra.

sau khi lời được thốt ra, tôi tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của quý tử nhỏ nhìn tôi ngày càng sâu đậm.

"chậc, có ưng tôi thì cũng đừng lộ liễu thế chứ." - tôi lẩm bẩm thật nhỏ, tay với lấy tách trà sứ trong suốt với những họa tiết hoa màu mờ.

màu vàng mơ nhạt, hương hoa nhài nhẹ, có chút mùi mơ dịu.

"bạch hào ngân châm à?" - tôi khuấy nhẹ, ngắm nhìn từng đợt trà óng ánh đảo đều trong tách.

"cậu biết sao? loại này khá hiếm tại anh đấy." - vẻ mặt của người đối diện có chút bất ngờ nhìn tôi, nhưng ngoài ra cũng càng ngày càng thích thú.

tôi nhấp thử.
vị ngọt thanh, tươi mát. hậu vị kéo dài.

hàng chuẩn đấy merlin !! quả nhiên nhà giàu lựa trà có khác, chẳng tiếc tiền để chọn loại hảo hạng một chút nào. tự dưng tôi hết thấy ấm ức khi bị mẹ cảnh cáo rồi!
ôi mama đại nhân, nếu lúc đó mẹ không lườm muốn cháy mặt tôi như thế, thì đời nào tôi được thưởng thức loại trà hiếm với giá thành đắt đỏ này chứ!

ôi thôi nào, tiền trà có thể không thành vấn đề lắm, nhưng mà tiền công nhập về cũng phải cả bộn đấy chứ! và mẹ tôi thì lại chẳng thích chi quá nhiều tiền vào những món này như tôi và cha, bà ấy chỉ mua vào những dịp cần thiết như tiếp đón, đãi khách mà thôi. và thật sự nếu bà ấy có mua, thì với cái lượng trà mà tôi uống mỗi lần thì cũng đủ khiến cả nhà ngất xíu mất.

do đó, đây thật sự là một món quà tuyệt vời đi!
mắt tôi cong vì vui vẻ, bản thân cũng vô cùng hài lòng khiến ý cười sâu thêm một chút.

"thích đến thế sao?" - malfoy nhỏ nhìn tôi hỏi.

"phải, rất thích. đây là loại ưa thích của tôi đấy, nhưng tôi không được uống nó thường xuyên."

"vậy thì mỗi ngày cứ ghé qua đây, tôi sẽ luôn đãi trà cho cậu." - tiểu long nói, trước ánh mắt có chút ngỡ ngàng của tôi.

tch, quả nhiên cái danh nhà giàu nức đổ nức vách là thật, và còn hơn cả tôi nghĩ. đắt như thế mà lại sẵn sàng chi ra để mời một kẻ như tôi uống hằng ngày...
ừ thì dù tôi có là thiên kim tiểu thư của một gia tộc lớn đi chăng nữa, thì việc vung tiền vậy cũng thật quá ư là... xa xỉ đi? thử hỏi nếu mỗi tuần tôi qua một ngày thật, thì với cái lượng trà mà tôi tiêu thụ mỗi lần qua đi, số tiền đó cũng đủ làm một gia đình chật vật đó!

nhưng mà... được đại gia ngỏ lời, thì là ai cũng chẳng thể từ chối mà nhỉ?

mắt tôi mở to đầy hưng phấn, chắc hẳn bây giờ cái nhìn của tôi lấp lánh lắm. tôi thấy mặt malfoy đỏ lựng lên mà. chắc chỉ thiếu cái đuôi với cái tai nữa thôi, nếu có thì chắc hẳn giờ tôi đang như một chú cún ấy.

"nhưng chẳng dễ gì để vụt mất cơ hội nghìn năm." nghĩ vậy, tôi liền không chần chừ dù chỉ một chốc mà đáp, một cách đầy phấn khởi.
"vậy thì tôi không khách sáo, cảm ơn cậu, malfoy."

tôi thấy như rằng trong lòng mình đang nở cả ngàn bông hoa vậy, thật tuyệt vời làm sao!! tôi thật sự rất muốn hét lên cho cả thế giới biết mình đang khấp khởi tới mức nào.

"ôi malfoy, thật quý hóa làm sao! tôi hứa sẽ qua đây thưởng thức trà mỗi tuần để không phụ lòng cậu!" - tôi nghĩ trong lòng, cảm nhận sự sung sướng chảy râm ran khắp cả người của bản thân. nhưng chẳng để tôi tận hưởng thêm, malfoy lại nói.

"nhưng tôi có một yêu cầu, cậu sẽ không lấy làm phiền để đổi lấy việc thưởng thức trà đâu nhỉ?" - quý tử nhỏ nhìn tôi đầy ẩn ý, cái ánh mắt này làm tôi có chút lo. nhưng với cái bộ giao tiếp mà tôi đã được học, tôi liền đáp.

"vậy cậu muốn gì nhỉ? malfoy."

...

"khiêu vũ chút không? tôi muốn khiêu vũ với cậu." - cậu nói với tôi, không một chút lảng tránh hay e dè. một cách lịch lãm, malfoy nhỏ khuỵu người xuống, giương bàn tay trắng nuột của một kẻ được hầu hạ chăm bẵm ra trước mặt tôi.

tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là ngày thú vị nhất trong suốt khoảng thời gian kể từ ngày tôi bước chân vào thế giới này.
thật sự vô cùng thú vị đấy, dù chỉ là một điều kiện nhỏ đi nữa, thì thiếu gia trước mặt cũng đã thật sự cực kì thành công khơi dậy cái thích thú trong tôi.

không chút dè chừng, tôi đặt tay mình lên bàn tay đang dừng trên không trung trước mắt. tôi chờ đến lúc malfoy thẳng người, hơi lui xuống, tay vẫn nắm lấy tay cậu ấy, tay còn lại cầm mép váy, tôi nhún người.

"rất hân hạnh được làm bạn nhảy vào ngày hôm nay của cậu, malfoy."
"và giờ, bắt đầu được rồi chứ?"
bắt đầu được rồi đúng không, hm? draco lucius malfoy?

...

"không tệ.
tôi nghĩ tôi khá thích cậu ấy.
quả nhiên, mời trà là một ý hay." - vân vê chiếc tách của người vừa rời đi lúc nãy, tôi thấy có chút thỏa mãn.

khoái chí thật, lần đầu tiên đấy. mặc cho có bao nhiêu kẻ đến nịnh hót tôi hằng ngày, thì cũng chẳng có ai thật sự khiến tôi động tâm đến thế.
nên nhớ đến nhé, tôi sẽ chờ cậu, mỗi ngày đấy.

ừ, chính draco malfoy đây sẽ chờ cậu,
mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top