Ngoại truyện 1: Quá khứ của Phu nhân (1)
Ta là con người, đã từng là như thế cho tới khi ta biết mình có siêu năng lực.
Cha mẹ ta vô cùng yêu thương ta, cho tới khi ta bộc phát siêu năng lực.
Ta cũng chẳng nhớ lúc mình bị đuổi khỏi nhà năm bao nhiêu tuổi, những gì ta nhớ là căn nhà với bao kỉ niệm đó đã bùng cháy dữ dội trước mắt mình và ta ngã xuống trong biển lửa.
Vài ngày sau, trên báo ở trang đầu xuất hiện một dòng chữ to tướng 《Hỏa hoạn, một nhà 3 người bỏ mạng》
Thực ra lúc đó ta vẫn chưa chết, chỉ là ta lao vào nhà để tìm lại một thứ mà thôi. Đó là tấm hình 3 người nhà chúng ta chụp chung trong một lần đi dã ngoại.
Ta gia nhập vào một đội mang tên Sắc Khảm, có 6 thành viên. Bọn họ tự nhận mình là những món quà của Chúa khi mang trong mình siêu năng lực. Đừng tưởng ta không biết, đó chỉ là cách bọn họ che dấu việc mình tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài.
Trong Sắc Khảm, ta yếu nhất với siêu năng lực hệ Khí. 6 thành viên thì đã hết 2 người ghét ta, phải kể đến đầu tiên là Sullen Ailen. Cô ta luôn tìm cách giết ta nhưng không hiểu mạng ta lớn thế nào mà vẫn bình an qua khỏi. Nhưng việc mà ta không thể quên mà Sullen đã làm với ta đó chính là đưa ta tới cho chú ta- một nhà khoa học điên với ý nghĩ sẽ làm cho con người tiến bộ bằng cách cấy gen.
Lúc được đưa vào ta 13 tuổi, một độ tuổi đáng lẽ phải được nâng niu nhưng đối với ta chính là những năm tháng ác mộng khắc vào tim.
3 năm, 1095 ngày, 26280 giờ, 94608000 giây. Đó là khoảng thời gian từ khi bắt đầu tới khi cuộc thí nghiệm cấy gen trên người ta thành công. Trong 3 năm đó, không lúc nào ta không đau đớn, một nỗi đau giày xéo từ linh hồn đến thể xác.
Khi cuộc thí nghiệm trên người ta thành công thì chính là lúc người chú và cả cơ sở kia của ông ta phải trả giá. Ta tự tay đâm từng người một. Cứ một người rồi lại một người, đàn ông lẫn phụ nữ không sót một ai. Ta moi toàn bộ ruột tim gan của bọn họ ra ngoài rồi may lại một cách thật mĩ lệ nhất có thể . Bọn họ nơi Địa ngục chắc chắn phải cảm ơn ta.
Ngày hôm sau, một tin mới lại chiếm trang đầu của tờ báo 《Một cơ sở thí nghiệm được cho là bất hợp pháp đã bị hủy toàn bộ, số người chết lên tới 178 người!》
Tất cả những người trong Sắc Khảm đều lắc đầu đầy ngao ngán khi đọc thấy tin tức đó, riêng chỉ Sullen Ailen là mặt mày xanh lét, không ngờ chứ gì.
Ta rời khỏi Sắc Khảm. 16 tuổi, ta tự tìm lấy lối thoát cho bản thân. Vốn dĩ chính là không muốn ràng buộc với bất kì ai kể cả Sắc Khảm nhưng từ khi ta nhìn thấy 'nó' thì tất cả đều đã thay đổi.
Lang thang trên con đường trong một cái hẻm tối tăm, chính ta cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Mọi thứ đều tối, cả tâm hồn ta cũng vậy.
Từ trong một góc nhỏ, ta nhìn thấy một quán rượu, nó rất đông. Ta bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn trên ta. Đó là những ánh nhìn kì quái, chính ta cũng không hiểu vì sao bọn họ lại nhìn ta, một đứa con gái bước vào quán rượu rất kì cục sao?
Ngồi trên ghế, ta nhìn thấy có những dẫn theo một đứa trẻ, đa số là độ tuổi 11, 12. Họ đi xuyên qua một tấm gương và biến mất. Ta chẳng có chút kinh ngạc nào mà chỉ suy nghĩ, chẳng lẽ bọn họ là phù thủy?
Chính ta cũng không ngờ trên thế giới này vậy mà vẫn còn tồn tại phù thủy, bản thân cứ nghĩ mang theo siêu năng lực là đã mệt lắm rồi, ai nào ngờ còn có phù thủy.
Lúc đó, ta nghĩ nếu mình trở thành phù thủy thì sao? Có phải sẽ có nhiều bạn bè hơn không? Không còn bị xa lánh như ban đầu. Ta vui vẻ cười thầm rồi tự mình dấn thân thành phù thủy.
Điều đầu tiên ta biết khi đến giới phù thủy chính là câu chuyện về một cậu bé tên Harry Potter, người đã bị một kẻ khác mang tên Voldemort giết hại cả gia đình, khắc lên trán một vết sẹo hình Tia chớp và được mọi người gọi là Cứu thế chủ vì đã tiêu diệt được Voldemort.
Ta rất hứng thú với câu chuyện về cậu bé được gọi Cứu thế chủ, ta tìm hiểu nhiều hơn và biết được Harry Potter đó đang học năm tại Hogwart, ngôi trường phù thủy nổi tiếng nhất nằm tại nước Anh.
Ta lại tò mò đi tìm hiểu về quá khứ của Harry, các ngươi biết mà, với một siêu năng lực nhân hệ Khí như ta thì mấy chuyện đó chẳng khó chút nào.
Sau khi biết toàn bộ về quá khứ của Harry thì các ngươi có biết ta đã có suy nghĩ như thế nào?
Đầu tiên là bất ngờ, thứ hai là thương xót và suy ngẫm, cuối cùng là tức giận. Ta bất ngờ vì những gì Harry đã phải chịu trong tuổi thơ của mình, thương xót vì sau khi nhìn lại tuổi thơ của bản thân ta, ta cảm thấy mình vẫn còn rất may mắn. Ta ít ra vẫn còn được cha mẹ yêu thương, còn Harry thì sao? Chung quy vẫn là cậu bé đáng thương.
Suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện, ta lại tức giận. Tại sao trong khi Cứu thế chủ mà bọn người kia tung hô phải sống như một người ở trong chính căn nhà của dì ruột. Hóa ra phù thủy cũng chẳng khác con người là bao nhỉ? Cũng ích kỉ và vô tâm như vậy, chỉ nghĩ đến lợi ích mình có mà quên mất người đã làm ra thứ lợi ích đó cho họ là ai.
Cuộc thi Tam pháp thuật, ta gặp được Voldemort sau khi theo đuôi Harry đến làng Hangleton. Hắn thực sự rất mạnh, mạnh hơn những phù thủy mà ta từng biết đến.
Ta nhìn thấy Avada của hắn phóng đến một cậu trai tên là Cedric Diggory. Harry tức giận lao đến chiến đấu với Voldemort và ta đã nhìn thấy 3 bóng người, đó là cha mẹ của Harry, là tình yêu từ sâu thẳm của Harry.
Mọi việc sau đó diễn ra rất nhanh, ngay tích tắc Harry đã đem Cedric đi mất.
Ta đứng đó quan sát những thứ còn lại, Voldemort giống như thuyết giảng lại thứ gì đó cho đám người trùm áo đen xì kia. Và ta sau đó không biết gì cả vì đã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top