Chương 4: Sự cố lớp học Bay của Tom

Violet đã thức dậy, lần đầu tiên cô dậy trễ như thế này. Đã 7 rưỡi rồi, chuẩn bị sách vở rồi xuống Đại sảnh thôi, tốt nhất là không nên quên đũa phép nữa!

Violet ngồi gần Helen ở bàn dài Gryfindor, có lẽ chỉ còn Helen là chịu nói chuyện với cô.

"Vivi, tối qua cậu chưa ăn gì, hôm nay nhớ ăn nhiều chút!" Helen thử sờ trán Violet "Vivi, trán cậu nóng quá! Không phải là bệnh rồi chứ?"

Violet cười cười "Helen, cậu bắt đầu giống một người rồi! Hơn nữa đây chỉ là nhiệt độ bình thường của mình vào buổi sáng thôi!"

Helen gật đầu "Được rồi...tạm thời tin cậu! Mà cậu bảo mình giống ai?"

Violet ăn bữa sáng của mình, trả lời "Đó là bạn của em trai mình, cô bé tên là Hermione! Hermione cũng thường nhắc nhở cho em trai mình như vậy!"

Helen gật gật đầu "Ủa? Vivi! Cậu có em trai từ lúc nào? Năm nay mấy tuổi rồi? Dễ thương không?" Helen tuôn một tràn không ngừng.

Violet xém nghẹn thức ăn "Helen, em trai mình năm nay....à...ừm... lớn lắm....còn về nơi ở... ẻm ở chung với mình!" Sau đó Violet ngay lập tức trốn đi trước Helen hỏi thêm điều gì khó nói.

Tiết khởi đầu ngày mới là tiết học Bay, vì chưa đến giờ nên lớp còn khá trống, Violet tìm chỗ trống ngồi xuống, cô lấy đũa phép ra.

Đũa phép Moonlight, cây đũa phép cô tự tạo ra, độc nhất vô nhị, vì ma lực trong người cô quá lớn, tất cả đũa phép lúc trước của cô đều tan nát. Cây đũa phép này bất cứ ai cũng có thể sử dụng nhưng nó chỉ nhận duy nhất một vị chủ nhân. Điểm đặc biệt khi cô tạo ra từ cây đũa phép này chính là bất cứ ai cầm nó thì nó sẽ nở hoa. Đúng! Chính là nở hoa! Hoa sẽ nở ngẫu nhiên dựa vào tâm trạng hiện tại của người đó. Thoạt nhìn nhìn qua thì cây đũa phép Moonlight vô cùng đơn giản nhưng nó chứa lượng lớn ma lực của Violet trong đó, nó phân biệt được tốt xấu, ai sử dụng nó với tâm địa độc ác muốn chiếm đoạt thì nó sẽ không bao giờ nở hoa, không nở hoa là không có ma lực, không có ma lực thì cũng như đồ vứt!

Thân đũa phép làm từ gỗ phép của cây Thiên Long, lõi là 1 giọt nước mắt của nữ hoàng thiên nhiên vì thế nên đũa phép Moonlight có thể nở hoa.

Nhưng....

Người duy nhất có thể cầm nó với tâm địa độc ác, không ai khác là Tom, Tom Riddle.

Mân mê đũa phép trên tay, thời gian cũng đã tới, học viên của 2 Nhà Gryfindor và Slytherin đã tới sân. Violet cất đũa phép vào, đứng dậy. Helen nhanh chân chạy đến đứng chung với cô, giáo sư đi tới, bắt đầu buổi học.

"Các em đang đứng tại đây để học về môn Bay, ta là Dian Locancion, bây giờ hãy đặt tay trước chổi bay của các em và hô 'Lên'"

Nghe giáo sư nói, bọn học viên nhanh chóng làm theo, tiếng hô 'Lên' người này lấn giọng người kia, Violet giả vờ làm theo nhưng lại suy nghĩ, Violet từng thấy Harry cỡi chổi, sợ đến thót cả tim vì thế cô đã chế tạo 1 thứ cũng dùng để bay nhưng là đứng trên nó chứ không phải ngồi. Đó là ván bay!

Violet và Harry mỗi người 1 cái, Harry có màu đỏ đặc trưng Gryfindor, trang trí hình sư tử. Cô thì có màu xanh ngọc nhẹ nhàng, trang trí thêm vài sợi dây tua rua cũng là xanh ngọc.

Harry rất ít khi sử dụng ván bay vì cậu đã quen dùng chổi. Violet dùng ván bay rất nhiều vì không hề biết dùng chổi bay. Nhưng cũng đã khá lâu kể từ lần cuối cùng cô sử dụng nó, dường như đã rơi vào lãng quên.

Đang trong dòng suy nghĩ thì giáo sư Dian bảo hãy thử cưỡi chổi, đám nhỏ lại thử leo lên, Violet leo lên, cô là người đầu tiên bay lên được.

Đang bay ngon lành thì bên Slytherin xảy ra sự cố, Violet lúc đầu không quan tâm nhưng cái giọng hét quen thuộc đó làm cô phải quay đầu.

Là Tom!

Violet không suy nghĩ gì mà ngay lập tức bây đến chỗ Tom. Violet muốn bắt lấy Tom nhưng chổi bay của cậu cứ liên tục tránh chỗ này né chỗ kia làm cô không bắt được. Violet đang hoảng sợ thì cây chổi của Tom bỗng dưng tăng tốc độ, không còn suy nghĩ gì nữa, Violet nhảy ra khỏi chổi gọi ván bay tới!

Quả nhiên tốc độ ván bay nhanh gấp nhiều lần, Violet lượn qua lượn lại để bay tới chỗ Tom và thành công bắt lấy trước khi cây chổi của cậu đâm thẳng vào cái cây.

Violet ôm Tom đứng trên ván bay hạ cánh an toàn xuống đất. Violet giao Tom lại cho giáo sư, khi giáo sư đem Tom vào bệnh thất thì học viên trong lớp ào ào chạy đến chỗ cô.

Slytherin không chạy như Gryfindor nhưng cái khoảng cách đó đủ để nghe được tất.

Người đầu tiên lên tiếng là Helen "Vivi! Cậu làm mình sợ quá! Ngay lúc cậu nhảy ra khỏi chổi mình như muốn xỉu luôn rồi!"

Violet kéo áo che tay mình tay lại, mặt cười nói "Mình cho là chổi bay chậm quá nên mới nhảy ra để gọi ván bay tới! Dù sao mạng người cũng quan trọng mà!"

"Vivi! 'Ván bay' là cái gì?" Người lần này lên tiếng là Daisy Handong, 1 trong những người bạn cùng phòng với cô.

Violet lần nữa gọi ván bay tới, đứng lên lượn thử vài vòng.

"Daisy, đây là 'Ván bay' !"

Mọi người có mặt đều nhìn thấy và đây là lần đầu tiên họ biết đến một thứ gọi là ván bay. Ai cũng muốn mượn để lượn như Violet nhưng lúc đó giờ học kết thúc, Violet kéo Helen ra khỏi đám người đi vào Đại sảnh.

Vừa vào đến Đại sảnh thì huynh trưởng Gryfindor-Loen Phoenix đến bảo Hiệu trưởng gọi cô lên.

Violet nghe theo lên phòng Hiệu trưởng, giáo sư Dippet đang ngồi uống trà nói chuyện cùng cái mũ Phân loại. Thôi xong! Chắc là cái mũ đó kể hết rồi!

Armando Dippet tươi cười mời Violet ngồi trên cái ghế màu xanh lục. Violet ngồi xuống cùng Dippet trò chuyện.

"Trò Moonlight, ta đã rất thắc mắc vì sao một người vô cùng Slytherin như trò tại sao lại chọn vào Gryfindor và bây giờ ta đã biết lí do! Haha! Nếu đám nhỏ đó biết cháu vào Gryfindor do những thứ như thế chắc sẽ buồn lắm!" Dippet nói chuyện vô cùng thoải mái.

Violet cầm lấy chén trà để sẵn trên mà uống, nói tiếp "Quả thật cháu cũng muốn vào Slytherin lắm nhưng phải trải qua những việc đó cháu thực không muốn vào nữa! Nhất là phải ăn nói như một quý tộc!"

"Ta cũng cảm thấy việc đó thật khó!" Ngài nói "Tội nghiệp bọn nhỏ Slytherin."

Armando Dippet và Violet không hẹn mà cùng nhau thở dài.

Dippet ho khan một tiếng, vào chuyện chính "Violet, ta gọi trò như vậy được chứ? Ta nghe cái nón Phân loại nói rằng trò là người du hành thời gian, không biết trò đến từ quá khứ hay tương lai?"

Violet ngừng uống, đặt lại chén trà xuống bàn, nghiêm túc trả lời "Tương lai."

Dippet gật đầu xem như hiểu " Vậy à... thế cái gì đã đem trò đến đây?"

"Là 1 sợi dây chuyền ngọc bích!"

Dippet lại gật đầu, sau đó cho phép Violet quay về học tiếp. Violet trước khi đi đã nhờ Hiệu trưởng 1 việc.

"Hiệu trưởng, con muốn ngài chiếu cố 1 người!"

"Là ai thế?"

"Tom Riddle! Học sinh năm nhất Slytherin!"

Dippet gật đầu đồng ý, hứa sẽ chiếu cố thật tốt người này.

Nghe lời đồng ý từ Armando Dippet, Violet mới an tâm trở về.

Violet Moonlight 18 tuổi rơi vào tình yêu với một người tên Tom Riddle, nhớ ngày đó Violet đã tận mắt nhìn thấy người đó khóc, chưa bao giờ cô nghĩ nước mắt lại có thể đẹp đến thế....

Lần này, chỉ muốn người đó sống thật tốt, trở thành Voldemort gì đó cũng được....

...

Tom tỉnh dậy từ bệnh xá, cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

A! Chổi bay bị mất khống chế!

Tom nhớ là ai đã cứu cậu, là Violet Moonlight kia...

Tom đưa mắt nhìn sang trái, nhìn thấy Violet đang ngồi đó gọt vỏ táo, vô cùng nhẹ nhàng mà gọt...

"A! Cậu tỉnh rồi sao? Muốn thì ngồi dậy ăn chút táo đi!"

Violet dịu dàng hỏi thăm làm Tom cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Nơi cậu ở là trại mồ côi, ở nơi đó chỉ có hai lựa chọn, một là làm để có ăn, không thì...cút...! Đã có ai quan tâm cậu như thế này? Đến mẹ cậu còn không có, vậy đây là người đầu tiên....

"À..ừm...tôi muốn hỏi...."

"Nói đi!" Violet tiếp tục gọt táo.

"Sao cậu lại ở trong này, giờ này đáng lẽ cậu phải ở trên lớp chứ ?" Tom ăn táo.

Violet cười thầm, đặt dao và táo xuống, trả lời "Tôi dù sao cũng là người giúp cậu! Đã giúp thì phải giúp cho tới cùng chứ!"

Tom nhíu mày "'Phải giúp cho tới cùng'? Tôi không nghĩ cậu tốt bụng như vậy! Cậu muốn lợi dụng tôi?"

Cái tính đa nghi của Slytherin chưa gì đã ăn vào máu rồi sao? Thật khó chịu mà!

"Này! Tôi không phải là Slytherin? Đừng nghi ngờ một cách bất lịch sự như vậy!" Violet thở dài.

Tom bất ngờ, bất lịch sự? Bất lịch sự! Chưa từng có ai bảo cậu bất lịch sự! Cậu là Slytherin đó!

Tom định nói gì đó thì Violet đã tạm biệt cậu mà quay về, Tom ngơ ngác nhìn theo bóng cô...

--------------------------------

Cmt nha 😘 Yêu lắm 😘 Động lực đó😍



zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com… ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.

ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top