Chương 38:

Severus nhíu mày nhìn người trước mặt, không phải là mấy ngươi kia đã nói căn phòng này chỉ có mình anh thôi hay sao? Tên này là kẻ nào?

Mà khoan!

Severus đứng lên kề sát mặt nhìn Harry sau đó ngay lập tức lui về sau rút đũa phép chĩa về phía cậu đầy cảnh giác.

"Potter! Ngươi đến phòng ta làm gì?"

Harry có chút giật mình tự giác lùi một bước ra sau nhưng cậu nhanh chóng nhớ ra. Những ngày học tại Hogwart cha cậu cùng nhóm Đạo tặc đã bắt nạt Severus để rồi sau này anh rất ghét mình...

Chưa bao giờ Harry thất vọng về cha mình như thế này. Vậy mà cụ Albus cứ nói với cậu là đó chỉ là những trò đùa của tụi con nít. Trò đùa có thể giết người mà lại gọi là con nít?

Harry thở ra một hơi, nhìn thẳng vào mắt Severus, cúi đầu chào, vui vẻ giới thiệu "Chào cậu, tôi là Harry...Potter, từ giờ chúng ta là bạn cùng phòng rồi! Hi vọng cậu sẽ giúp đỡ tôi!"

Harry giới thiệu xong Severus vẫn không buông đũa phép mà còn nắm chặt hơn, nói "Tôi không hề nghe nhà Potter có hai người con trai! Nói mau! Ngươi là ai?"

Harry bất lực nhìn Severus, tiến tới cổ chạm đầu đũa của Severus như chứng minh cậu không nguy hiểm như người cha của mình, nói "Tôi đúng thật là một Potter, nhưng tôi không giống những Potter khác! Sao cậu không thử nghĩ, gia tộc Potter thì đều phải vào nhà Gryfindor sao? Tôi vì sao lại ở đây, chính là vì mũ Phân loại phân tôi vào Slytherin!"

Severus nghi ngờ nhìn Harry từ trên xuống dưới rồi lẩm nhẩm tên của ai đó.

Harry bất ngờ hỏi "Cậu vừa nói gì cơ?"

Severus cất đũa phép, quay lại với vạc của mình, chẳng thèm đến Harry bên này đang buồn rầu nhìn mình.

"James Potter...."

...

Sáng hôm sau, Harry tỉnh dậy trên chiếc giường thân yêu. Nhìn sang giường bên cạnh, chủ nhân của nó sớm đã rời đi. Harry vẫy đũa phép một cái, thời gian và ngày tháng hiện ra trước mặt.

Hiện tại là hơn 6 giờ một chút, chắc là đi vào rừng Cấm hái vật liệu rồi....

Harry thiết nghĩ giờ này Draco và Blaise cũng đã dậy rồi. Blaise trước khi đến đây vì tính chất công việc đòi hỏi nên cậu ta thường phải dậy từ rất sớm, nhiều lần như vậy cũng thành thói quen.

Còn Draco.... dậy sớm để làm đẹp chứ có phải vì công việc gì đâu...

Tiến vào phòng vệ sinh để rửa mặt và chỉnh lại đầu tóc rối đặc trưng, Harry cố che lại vết sẹo Tia chớp, dù có bị nhìn thấy cũng chẳng sao. Nhưng vấn đề ở đây không phải là nhìn thấy hay không, nghĩ đi, vết sẹo hình Tia chớp... ai mà không thắc mắc thì cậu cũng mừng!

Cầm theo sách vở của ngày hôm nay, Harry ra Phòng sinh hoạt chung, thấy ở đó đã có Draco và Blaise đang ngồi.

"Yo, Cứu thế chủ của chúng ta! Hôm nay lại dậy sớm sao?" Chất giọng mỉa mai quen thuộc vang lên.

Harry ngồi xuống cạnh hai người, liếc Draco một cái, nói "Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa, ở đây tôi chẳng phải là Cứu thế chủ gì hết!"

"Được! Được! Không gọi thì không gọi! Thu lại ánh mắt muốn giết người của cậu đi!" Draco cười cợt nói, rót một ly trà cho chính mình.

Blaise vốn im lặng lên tiếng "Harry, cậu chung phòng với ai thế?"

Harry bình tĩnh nói "Severus Snape!"

Draco nghe thấy liền phun hết trà ra, kinh khủng nhìn Harry "C .... c.... c.... cậu... chung phòng với... cha đỡ đầu....?"

"Thì sao?"

Draco nuốt cái ực, lắc đầu nói "Không có gì! Chỉ mong ngày tháng sau này của cậu có thể bình an! Tôi sẽ dùng danh dự Malfoy này thề là sẽ cầu nguyện cho cậu!"

Harry nhìn sang Draco, nói "Cậu sợ cha đỡ đầu của mình sao?"

Draco im lặng hồi lâu không nói gì, Blaise thở dài, nói thay cậu ta "Có một lần, cậu ta không biết đã phạm phải lỗi gì mà giáo sư bắt cậu ta chép 300 lần nội quy Slytherin, mà nội quy lại có hơn 200 điều, cậu ta chép xong là phải đi khám tay luôn!"

Harry gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Làm một Slythrin thật đáng thương mà!

"À mà Draco, cậu chung phòng với ai?" Harry bỗng nhiên hỏi.

Draco hoàn hồn lại, tự kiêu nói "Tôi không biết đây là may mắn hay là xui xẻo, tôi chung phòng với cha mình!"

Harry đập đập vai cậu ta, nói "Là may mắn đấy, được lần nữa ở cạnh người cha đã mất của mình, chẳng phải thật hạnh phúc sao?"

Draco phì cười "Cậu nói cũng đúng..."

Mấy năm sau trận chiến với Voldemort, Lucius qua đời, Draco trầm cảm 7 tháng, sau đó lại lấy lại tinh thần chăm sóc cho mẹ của mình. Thế nhưng có vẻ Merlin không thương cậu ta, ít năm sau đó mẹ Draco cũng qua đời, trang viên Malfoy chỉ còn lại Draco âm u đến đáng sợ. Nhưng cũng nhờ Draco cưới Hermione nên nó đã có lại sức sống vốn có.

Blaise cười nhìn hai người, đứng dậy cầm theo sách vở, nói "Được rồi, đến Sảnh Đường thôi! Hermione và Ron chắc là đang chờ chúng ta!"

Draco và Harry gật đầu, ba người cùng nhau đến Sảnh Đường.

...

Tại Sảnh Đường.

Hermione vẫn là ngồi đọc sách, Ron thì ngồi ăn kẹo.

Ba người vừa tới chẳng quan tâm ánh nhìn của người khác như thế mà cứ ngồi vào bàn dài Gryfindor.

Bắt đầu có thể nhìn thấy ánh mắt khó chịu của mấy bé Rắn, ánh mắt miệt thị của mấy bé sư tử. Ai mà không biết hai nhà này như nước với lửa, gặp nhau là gây lộn. Chuyện mà hay lấy ra nói là 'nhà ta có phù thủy Hắc ma pháp mạnh nhất!', sau đó nhà Gryfindor luôn sẽ nói lại 'Nhà ngươi có Chúa tể Hắc ám thì nhà ta có Phu nhân Hắc ám!' và thế là một trận chiến hình thành....

"Mione, hôm nay chúng ta có tiết gì vậy?"

Hermione vẫn đọc sách, đáp "Tiết đầu là Nghệ thuật Hắc ám, Ron!"

"Mà không biết giáo viên môn này là ai nhỉ?" Hermione thắc mắc.

Vừa hỏi xong Hermione nhận ngay ánh mắt nhìn mình chằm chằm của ba người kia.

"Làm sao vậy? Mình nói gì sai sao?"

Harry vỗ vai Hermione lắc đầu, nói "Không, Hermione! Cậu chẳng nói gì sai cả!"

"Thế sao mấy cậu nhìn mình ghê vậy?"

Draco quay mặt, một lời thốt ra "Vì giáo viên dạy môn Nghệ thuật Hắc ám là Voldemort!"

Vừa dứt lời, Hermione và Ron đồng loạt hét lên.

"Cậu nói gì cơ?!"

....Xin chúc mừng....

------------------------

Sì poi: Chương sau hoặc chương sau nữa Vivi về nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top