Chương 36: Những lời thật lòng từ trái tim của một Slytherin
Kéo nhau chạy hết một vòng Trái Đất, nhóm 5 người dừng tại bờ hồ Đen. Ron thở như sắp chết, Blaise phải đứng bên cạnh đỡ lấy cậu ta. Hermione thì được Draco đỡ thì mới thở lấy lại được hơi. Harry nằm luôn xuống đất, ánh mắt xa xăm không biết là đang nghĩ gì.
Draco đỡ Hermione ngồi xuống, đi đến chỗ Harry đang nằm.
"Mày ổn chứ, Potter?"
Harry không thèm nhìn Draco, thấp giọng nói "Draco... mày nghĩ tao là người như thế nào?"
Draco ngồi bệt xuống bãi cỏ, nhìn về phía mặt hồ, nói "Mày á? Một thằng cứng đầu, cố chấp, bốc đồng!"
Harry quay phắt qua.
"Thì ra..." Harry há miệng định nói.
"Nhưng... mày là một người dũng cảm lại còn mạnh mẽ, người bên cạnh mày luôn là người mày có thể tin tưởng và mày chỉ muốn bảo vệ những người thân và bạn bè của mày. Mày biết cách tự mình vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình và nắm lấy sự mạnh mẽ trong chính nỗi sợ đó! Không như tao..."
Harry ánh mắt kinh ngạc nhìn tên đầu vàng ngồi bên cạnh mình, lắng nghe từng lời nói.
"Tao lớn lên là con nhà quý tộc, hưởng lấy mọi thứ tốt đẹp nhất nhưng thứ duy nhất ta không có chính là những người bạn tuyệt vời như mày có. Những người tìm đến tao mấy ai thật lòng, họ chỉ muốn lợi dụng danh tiếng của tao. Đến cuối cùng tao cũng là một thằng hèn nhát trốn sau chính nỗi sợ hãi của mình...."
Draco ánh mắt thêm đượm buồn, Harry và những người khác thấy lời thú nhận của cậu cũng có phần thấu hiểu muốn an ủi.
Harry ngồi dậy từ mặt cỏ, vỗ vai Draco mấy cái, nói "Mày không yếu đuối cũng chẳng phải là thằng hèn nhát gì như lời mày nói. Chẳng phải trận chiến đó mày cũng đã góp một phần công sức hay sao? Nhìn xem, mày đã có những người thật lòng với mày! Mày chẳng lẽ đã quen mất vợ mình là ai? Hermione là 'Cô gái biết tuốt' của Tam giác vàng này đó!"
Draco nhếch môi, vỗ lại vai Harry "Mày nói cũng đúng! Tao đã biết cách vượt qua nỗi sợ hãi giống như mày rồi!"
Những người phía sau mỉm cười nhìn cảnh tượng có một không hai này.
"E hèm!" Một giọng nói vang lên đánh gãy bầu không khí tuyệt vời kia.
Cả 5 người giật mình quay lại "Giáo sư Martin! Giáo sư Victor!"
"Ta nghĩ mình vừa làm gì đó có lỗi nhưng mà ta thực sự có chuyện cần thông báo cho mấy trò nghe!"
"Tối hôm nay ta và thầy Albus hi vọng mấy đứa sẽ tập trung đầy đủ để tham gia buổi Phân nhà và bữa tối! Và đừng để ta phát hiện ra bất kì trò nào cố tình không tham dự!" Samuel bỗng sắc bén quét qua từng người.
Leo đứng cạnh khuôn mặt vẫn tươi vui còn mấy đứa nhỏ đã lạnh cả sống lưng.
Sau khi Samuel đi thì Ron mới thả người vào lòng Blaise, than thở "Mình ước gì chị Vivi có mặt ở đây!"
Hermione bỗng 'a' một tiếng, nói "Nhắc đến chị Vivi mình mới nhớ, để mình tìm cách thử liên lạc cho chị ấy xem ấy xem sao?"
Ron nhìn Hermione, nói "Tốt nhất là cậu làm nhanh lên Mione, mình nhớ chị ấy như nhớ đùi gà vậy!"
Hermione hung tợn nhìn Ron, mắng "Ron, sao cậu dám nói như thế hả?!"
"Sorry! sorry!" Ron ôm lấy Blaise sợ hãi nói.
Harry đứng dậy, vươn vai thoải mái nói "Được rồi! Mọi người, chúng ta mau vào trường thôi!"
Draco quý tộc đứng dậy, hỏi "Vào trường làm gì?"
Harry cười cười đập vào lưng Draco một cái đau điếng, nói "Tất nhiên là đi quậy rồi! Cậu đâu phải Gryfindor làm sao hiểu được!"
Draco ôm ngực ho khụ khụ, ánh mắt đáng sợ nhìn tên vừa ngay ra tội ác kia, gầm gừ nói "Potter..... Mày chết với tao!!!"
Harry ha ha chạy trước, Draco hung tợn rượt ở đằng sau.
3 người còn lại yên bình từ từ đi theo, Hermione cười đến vui vẻ, Ron thì cùng Blaise tình tứ.
Như vậy có phải thật yên bình....?
...
Cả một buổi chiều chơi đến mệt mỏi, nhóm của Harry tụ lại chuẩn bị trước khi bữa tối bắt đầu. Bọn họ thay đồng phục, mặc áo chùng. Draco tranh thủ vuốt lại mái tóc bạch kim của mình, Harry phủi phủi tóc che lại vết sẹo của mình, chỉnh kính mắt, gật đầu hài lòng. Hermione chải lại mái tóc nâu cá tính của mình, dùng kẹp tóc cố định lại mái trước.
Sau khi xong thì cả ba người đồng loạt quay sang bên phải, nơi mà có hai tên không biết xấu hổ vào đó đang ngồi hôn nhau. Ỷ mình chuẩn bị nhanh nhất rồi thả cẩu lương à!
Chờ hai tên kia hôn xong thì cũng đã tới giờ bắt đầu bữa tối, cả 5 con người co giò mà chạy mà quên mất mình có đũa phép.
Chạy đến muốn tắt thở, nhóm 5 người cuối cùng cũng đến Sảnh Đường.
5 người đùn đẩy nhau, hết bảo người này rồi bảo người khác vào trước. Cuối cùng chẳng đi về đâu....
Tom ngồi trên bàn giáo viên, băng lãnh đứng dậy, cả một Sảnh đường đang rên la vì đói lập tức im lặng quan sát giáo sư của bọn họ sẽ làm gì.
Tom hài lòng vì sự yên tĩnh, nhìn ra phía cửa chẳng có một bóng người nào, giọng nói không lớn không nhỏ nhưng kì lạ là ai cũng nghe rõ mồm một.
"Tất cả các ngươi, 5 người! Mau vào đây!"
Tất cả đồng loạt nhìn ra cửa, 5 người đi vào, đầu tiên là một cô gái tóc nâu, bên trái cô gái là một cậu trai mặt có mấy vết tàn nhang, sát bên là một cậu trai khác làn da đen ngăm khỏe khoắn đầy khí chất Slytherin.
Tất cả sẽ rất bình thường nếu không nhìn 2 người còn lại đi phía sau. Vừa nhìn tới, Lucius trên bàn dài đứng bật dậy, tiếp theo là cả một nhóm của James đứng dậy. Cả hai bên khuôn mặt đều khó coi vô cùng.
zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com… ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.
ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top