Chương 26: Bình yên trước giông bão (2)

Một ngày mới lại đến, quang cảnh chẳng có gì là thay đổi trong mắt Violet.

Từ ngày không còn đi chung với Tom thì Violet trở nên lãnh đạm hẳn. Thế nhưng cô vẫn hằng ngày quan sát động tĩnh của cái tên 'ác thần' chết tiệt kia!

Ginderwald và Dumbledore lại chẳng mảy may gì đến chuyện này, từ sau hôm đó Ginderwald cứ hễ nhìn thấy Violet là sẽ tránh, cô đi vào phòng Hiệu trưởng cũng không cho!

Nếu không nhìn bộ râu trên mặt hắn thì Violet còn tưởng hắn là trẻ con cơ!

Violet lại còn phát hiện ra một chuyện khác mệt mỏi hơn, Tom đã tạo ra cái trường sinh linh giá thứ hai rồi! Sao chuyện này chuyện nọ cứ kéo đến thế này....

...

Kẻ thần bí đứng trước bức tượng to lớn, hắn đã cố gọi Tử Xà nhưng nó vẫn không chịu ra. Hắn là dùng Xà ngữ mà gọi!

Hắn không ngờ là Violet chỉ đến một thời gian ngắn mà lại làm ra nhiều chuyện như vậy.

Không thèm gọi Tử Xà nữa, hắn ném cho nó một liều thuốc ngủ rồi nhảy vào bên trong. Vừa bước hắn đã thấy Salazar đang ngồi uống trà. Chẳng có câu chào hỏi nào, hắn đứng hiên ngang trước mặt Salazar.

"Ngươi là Salazar có phải không?"

Salazar ngừng lại động tác uống trà, nhìn người thần bí, đằng đằng sát khí hỏi "Ngươi là tên nào?"

Người thần bí vẫn kiêu ngạo, vênh váo nói "Ta là cũng được, nghe cho rõ đây, ta lệnh cho ngươi không được giúp đỡ cô ta nữa, nếu ngươi vẫn còn giúp thì ta không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra với con rắn kia đâu!"

Salazar sớm đã đen mặt tay bóp nát tách trà, gân xanh gân đỏ hiện lên "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ra lệnh ta?! HẢ!!!"

Trường Hogwart bỗng rung lắc dữ dội, kẻ thần bí cũng không đứng vững mà ngã xuống đất, Tử Xà giật mình tỉnh dậy, thuốc ngủ không có tác dụng với nó. Tử Xà xì xì xà xà trườn đến bên cạnh Salazar, Salazar đứng lên khỏi ghế nhìn kẻ thần bí đang từ từ đứng lên khỏi mặt đất. Dù khá mất mặt như hắn nói chuyện vẫn không quên cái phong thái ung dung như chưa có gì xảy ra.

"Thật là không biết điều, Salazar! Có lẽ ngươi không thiết đến mạng sống của con rắn này nhỉ?"

Kẻ thần bí đe dọa Salazar nhưng hắn không để ý rằng hắn đã đe dọa nhầm người.

Vì sao lại nhầm á?

Vì...

"Ngươi là ai?"

Một giọng nói vang lên sau lưng kẻ thần bí, hắn giật mình quay lại, chậc lưỡi một cái.

Chết tiệt! Linh thức Godric!

...Vì hắn động trúng tận hai nhà sáng lập chứ không phải một!...

Kẻ thần bí lùi xa ra khỏi Salazar và Godric mới lên tiếng "Thật phiền phức! Lòi đâu ra thêm một tên nữa thế này!"

Kẻ thần bí rời đi, nghe vọng lại từ sau lưng.

"Nếu ngươi muốn tìm đến trang viên Huyết Nguyệt để tìm 'người đó' thì ngươi thật ngu ngốc!"

Không thèm đoái hoài đến lời nói đó, hắn đi nhanh ra khỏi Phòng chứa.

Chết tiệt! Các ngươi thì hiểu cái gì! Chỉ cần anh ấy sống lại thì việc hi sinh cái mạng này để tìm ra kiếp sau Công chúa Mặt trăng chẳng là gì cả!

Salazar nhìn theo bóng dáng của hắn, lẩm bẩm "Samuel Martin, ngươi vẫn còn chưa trưởng thành và hiểu chuyện bằng cô gái đó...."

...

Violet dạo quanh rừng Cấm, cô nhìn thấy người quen, chẳng muốn dính líu tới hắn nên Violet đã quẹo sang một đường khác. Thế nhưng Violet cứ vừa đi vừa nhắm mắt, đi được vài bước chầm chậm thì dừng lại.

"Tính trẻ con vẫn không đổi nhỉ, Sam?

Violet mở mắt nhìn thanh niên trước mặt, khuôn mặt vô cảm xúc của hắn thực đáng ghét mà!

Samuel khoanh tay đứng hiên ngang không thèm nhìn Violet, nói "Hừ! Ngươi thì biết cái gì! Kẻ giết người thì cần gì hiểu người khác!"

Violet thở dài "Ta đã nói rồi, Leo là...."

"Im đi!" Samuel hét lên.

"Ngươi im đi! Kẻ đã giết anh ấy là ngươi! Sao ngươi dám nhắc tên anh ấy trước mặt ta! Ngươi đã không còn đủ tư cách gọi cái tên đó!"

Đôi mắt Samuel đỏ lóe cả lên, khuôn mặt tức giận nhìn Violet, Violet chẳng muốn nói lại hay làm gì mà chỉ đứng đó nhìn Samuel hầm hầm bỏ đi.

Ngươi vì sao lại vẫn không chịu hiểu? Leo chính là vì bảo vệ ngươi nên mới đến đó nộp mạng. Ta chỉ đi theo ngăn cản mà thôi....

Sam.... hãy mau trưởng thành đi.... Leo sẽ buồn lắm.

---------------------------

Chương này khá ngắn nên con au này sẽ tiếp tục chuyện mục sì poi mấy chương sau mà không biết là chương nào😊

Lần này sì poi khúc ngọt đó nha 🙄

....Một thời kì phồn thịnh với một phù thùy Hắc ma pháp tài giỏi....

....Một bức ảnh bất động lưu lại hình ảnh người được cả giới phù thủy biết đến...

... Một sự gặp gỡ định mệnh..

... Một mái tóc đầy dầu...

... Một cậu thiếu niên sống thật với bản thân...

... Cậu đã không phải là Cứu thể chủ nữa rồi...

... "A! Chị Vivi!"...

...."Phu... Phu nhân Hắc ám!!!"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top