Chương 25: Bình yên trước giông bão (1)

Tom đã hoàn toàn quên mất Violet là ai, Violet từ đó cũng chẳng còn gặp mặt Tom, chính là vì cô biết sớm hay muộn gì chuyện này cũng xảy ra. Tom thì cứ bình yên ngày qua ngày học tập rồi lại học tập, giống như lấy lại bản tính ban đầu, cậu thậm chí còn chẳng nhớ về những kí ức Violet đã đưa cho. Tom lại dấn thân vào hắc ma pháp và lại tìm hiểu về Trường sinh linh giá, Violet dù không xuất hiện nhưng cô vẫn ngày ngày quan sát Tom, hiểu cậu đang nghĩ gì. Nhìn thấy như vậy Violet đau đớn nhường nào, hằng đêm cô vẫn khóc. Cô đến đây là để ngăn cản chuyện này xảy ra, thế nhưng có một tên khác đáng chết đã xen vào chuyện này.

Mọi chuyện đã như thế thì Violet cũng chẳng nhúng tay vào vì có thể tên kia sẽ làm hại đến Tom.

....

Hôm nay Violet tìm đến Phòng chứa, cô có việc cần làm.

Đứng trước mặt Tử Xà, ánh mắt Violet đượm buồn nhờ vả {Có thể cho ta gặp ngài Slytherin một lần không?}

Tử Xà tê tê đáp lại {Ngươi... có chuyện gì sao?}

Violet buồn bã cúi đầu, dùng Xà ngữ đáp lại {Chẳng có gì đâu, chỉ là một số chuyện không thể nói}

Tử Xà không nói gì mà trườn vào bên trong bức tượng, Violet cũng đi theo.

Violet nhìn thấy bên trong là một căn phòng rất rộng, bằng cả quảng trường đó chứ. Có một bức ảnh siêu to khổng lồ treo trên tường, có 4 bức tường nhưng bức ảnh đó đã chiếm mất một bức. Trong ảnh là một người thiếu niên tóc đen dài đến thắt lưng, đôi mắt màu ngọc bích lạnh lùng. Khuôn mặt toát lên khí chất vương giả, Violet không cần nhìn cũng biết đây là ai.

Salazar Slytherin, một trong những nhà sáng lập Hogwart!

Tử Xà trườn lên trước, nói với bức ảnh {Sarah, người này muốn nói chuyện với ngươi}

Salazar bên trong bức ảnh bay ra, quan sát Violet "Cô gái, ngươi không phải người có thời đại này!"

Violet cười nói "Vâng! Đúng là thế!"

Salazar mặt đối mặt Violet, hỏi "Vừa rồi Basilik bảo ngươi có chuyện muốn nói, là chuyện gì?"

Violet tiếp tục trả lời "Ngài Salazar, sớm hay muộn gì tôi cũng phải biến mất khỏi thời đại này, trước khi biến mất tôi muốn ngài hãy bảo vệ mọi người ở Hogwart này và thay tôi để mắt một người!"

"Người đó là ai?"

"Cậu ta tên là Tom Riddle, là hậu nhân của ngài!"

Salazar thoáng ngạc nhiên "Tom Riddle? À! Năm trước ta có nghe Tử Xà bảo là có người tìm được chỗ này và gọi được Tử Xà, cậu ta đã trở thành chủ nhân mới của nó"

Violet gật đầu, cô không có bất kì ý kiến nào.

Salazar bay đến ngồi trên một cái ghế, tiếp tục hỏi "Thế vì sao cô lại muốn ta bảo vệ tên đó?"

Violet giơ cánh tay phải chăm chú nhìn vòng tay bạc linh hồn, nói "Bởi vì anh ấy là người quan trọng nhất đời tôi, mà tôi lại không thể ở bên cạnh chăm sóc được!"

Salazar ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhìn về phía Violet, nói "Ta sẽ làm điều đó! Nhưng trước tiên ta muốn hỏi!"

Violet gật đầu "Được, ngài cứ hỏi!"

Salazar lại bay đến trước mặt Violet, lãnh đạm nói "Ta nhìn thấy trong cô dòng máu của Công chúa Mặt trăng, cô có biết gì về chuyện này?"

Violet thành thật lắc đầu.

Salazar thở dài, mời cô ngồi xuống rồi giải thích "Dòng máu thiên tộc Huyệt Nguyệt có thể gọi là con cháu của Merlin, từ xa xưa Merlin đã nhận một cô gái làm đệ tử, khi lớn lên cô gái trở nên vô cùng vĩ đại. Cô gái trong họ có một chữ 'Moon', đôi mắt cô có màu đỏ, thành lập gia tộc mọi người đều gọi là gia tộc Huyết Nguyệt. Gia tộc này được Merlin nhận làm con cháu."

Salazar ngưng lại một chút, lại nói.

"Nhưng sau hơn mấy ngàn năm phồn thịnh thì gia tộc Huyết Nguyệt bắt đầu đi xuống và cuối cùng là biến mất. Nhưng người ta nói sẽ có một ngày kiếp sau của nữ trưởng tộc đầu tiên xuất hiện và lần nữa hồi sinh gia tộc Huyết Nguyệt. Thế nhưng đã lâu lắm rồi kiếp sau vẫn chưa xuất hiện nên câu chuyện cũng rơi vào lãng quên."

Violet khó hiểu "Chuyện này có liên quan gì đến tôi sao?"

Salazar lại thở dài, nói "Kiếp sau của nữ trưởng tộc đó, là cô đó!"

Violet bất ngờ lấy tay tự chỉ mình "Tôi á?"

Salazar gật đầu "Có phải tên của cô là 'Violet' hay không?"

Nhìn qua ánh mắt ngạc nhiên của Violet, Salazar nói tiếp "Nếu thế thì chính xác, cô là kiếp sau của nữ trưởng tộc đó!"

Violet đang suy ngẫm, sao lại có sự trùng hợp như vậy, gia tộc Huyết Nguyệt, cô lại được gọi là BloodMoon, không lẽ thực sự cô là kiếp sau của nữ tộc trưởng gì gì kia sao?

Mà khoan..... không lẽ chỉ cần có tên Violet là được sao...?

Violet quay sang nhìn Salazar, chuyện tên tuổi gì đó bỏ qua, cô muốn hỏi chuyện khác "Ngài Salazar, nếu tôi là kiếp sau thì sao?"

Salazar nhìn về Tử Xà đang cố tự thắt mình lại như mấy con rắn bình thường, nói "Gia tộc Huyết Nguyệt là con cháu của Merlin, nghĩa là cô là người thừa kế cả Hogwart này!"

Ể....? Sao có gì đó sai sai nhể...?

....

"Thưa chủ nhân, Violet kia không có một chút nào quan tâm đến Tom đang bị ngài điều khiển!"

Người thần bí cầm trên tay một cây bông, mắt hắn lóe sáng lên một cái, cây bông ngay lập tức héo tàn. Hắn thả tro rơi xuống đất, nói "Thật không hổ danh là BloodMoon, hẳn cô ta đã biết ta giả danh thành giáo viên của Hogwart rồi!"

Từ trong bóng tối một khuôn mặt thanh niên xuất hiện, hắn có một chút lưu manh và gian xảo trên khuôn mặt nhưng lại hoàn toàn vô cảm. Đôi mắt màu đỏ tươi, làn da trắng mịn như da em bé. Hắn chỉ có thể dùng hai từ xinh đẹp để diễn tả!

"Thưa chủ nhân, bây giờ chúng ta sẽ làm gì?"

Người thần bí nhìn ra ngoài cửa sổ, nói "Làm gì sao? Ta sẽ tìm đến Salazar một chút vậy! Cũng đến lúc nên bắt đầu rồi, không nên chơi đùa mãi vậy. Ngươi mau chuẩn bị một ngục giam, ta sẽ đem Violet đến!"

"Vâng!"

Violet Moonlight, ngươi lấy của ta những gì ta sẽ lấy lại của ngươi y hệt như vậy!

------------------------

Chuyện mục sì poi mấy chương sau mà vẫn không biết là chương nào!

...Phòng chứa mở ra trước kẻ thần bí....

....Salazar nổi trận lôi đình....

....Linh thức Godric xuất hiện....

...Violet chấp nhận tra tấn....

...."Ngươi làm gì ta cũng được nhưng không được động đến Tom!"....

...."Vậy thì để hắn ta tra tấn ngươi vậy!"....

....Kí ức chôn vùi rừng sâu....

....Cánh cổng gia tộc Huyết Nguyệt mở ra, kẻ thần bí mắc kẹt giữa hư vô....

...."Sau khi em đi rồi, anh hứa là đừng ghét Muggle nữa nha! Hãy xây dựng một cửa hàng dành cho cả Muggle và phù thủy nha!"....

...."Kết thúc đi! *****!".....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top