Chương 24: Giáo viên mới- Rắc rối mới

Violet hôm nay tìm đến nhà Ariana, Tom đang có tiết ở trường nên cô sẽ không đến làm phiền. Mà bánh chị Ana nướng ngon thật! Không ăn thì tiếc lắm!

Nói mới nhớ, tên Ginderwald đúng là nhiều mưu mô thật, tranh thủ trường đang có chuyện thì lại kéo thầy Dumbledore đi chơi, tên này đúng là vô trách nhiệm mà!

Violet được Dumbledore giao lại một ít công việc ở phòng Hiệu trưởng, lát cô sẽ đến và xem thử đó là gì.

Hừm....nghe nói hôm nay có giáo viên mới đúng không ta? Không biết là nam hay nữ nhỉ? Chỉ mong có thể dạy học sinh cho thật tốt!

...

Violet đi vào rừng Cấm, đã lâu không đến đây có chút hoài niệm, những tán cây vẫm xum xuê nhưng năm nào. Đám thú vật nhỏ chạy chạy khắp khu vườn trông thật sinh động.

Đang vui vẻ đi vòng vòng thì Violet ngửi thấy mùi máu trong không khí, mày liễu khẽ nhíu lại, Violet bắt đầu tìm kiếm nơi phán tán mùi máu này.

Loay hoay một hồi thì Violet đã nhìn thấy một chú Bạch kì mã nằm trên mặt đất. Violet thương tiếc nâng xác Bạch kì mã lên, ai lại độc ác giết một sinh vật thuần khiết như vậy!? Thật không có lương tâm!

Bỗng từ xác Bạch kì mã Violet đang nâng trên tay xuất hiện một tầng hào quang trắng tinh, một hình bóng chú Bạch kì mã bước tới, nó nói với cô một câu rồi biến mất cùng hào quang trắng.

"Người con của Mặt trăng, các ngài đang chờ người!"

'Các ngài'? Ai thế?

Mà khoan, 'người con của Mặt trăng'? Đang nói cô hả?

Không đúng!

Bạch kì mã là sinh vật thiêng liêng lại bị giết nhưng không có dấu hiệu nào là bị giết để lấy máu cả! Nghĩa là kẻ kia chỉ giết làm thú vui, nhưng tại sao lại giết ở một nơi lộ liễu như thế? Ngay bìa rừng? Đây là đang ám hiệu một ai đó!

....

"Các em học sinh, hôm nay giới thiệu giáo viên mới của trường chúng ta, thầy Mavin Night!"

Tiếng vỗ tay vang khắp Đại sảnh đón chào thầy giáo mới. Violet đứng từ một góc quan sát, tên thầy giáo này rất bình thường, không có điểm nào khả nghi.

Violet chăm chú quan sát, giật mình khi ánh mắt Mavin lướt qua cô.

Ánh mắt đó! Không thể nào!

Violet nghiến răng, chớp mắt một cái biến mất khỏi Sảnh đường.

Một nụ cười gian xảo chớp nở, ai đó đang có âm mưu!

....

Tâm trạng Violet đang rất tệ, ánh mắt đã gợi lên quá nhiều chuyện trong quá khứ. Nó giống hệt thành viên siêu năng lực hệ tinh thần! Chết tiệt!

"Vivi, em sao thế?"

Tom ngoài cửa bước vào, thấy khuôn mặt Violet liền hỏi thăm.

Violet lao đến nắm lấy vai Tom, lắc mạnh nói "Tom, anh nhất định phải tránh xa tên thầy giáo mới đó ra!"

Tom bất ngờ trước hành động của Violet, hỏi lại "Vivi, em bình tĩnh lại! Nói anh nghe đã có chuyện gì?"

Violet ánh mắt vô định xa xăm như đang nhớ lại chuyện gì đó, cô chậm rãi nói "Anh mắt tên đó giống hệt một thành viên trong Sắc Khảm, hắn là kẻ mạnh nhất, hắn liếc một cái một sinh mạng liền ra đi! Nhất định anh không đươc đến gần hắn!"

Khuôn mặt Violet thấm đẫm mồ hôi, Tom kéo cô ngồi xuống ghế, dùng khăn lau đi mồ hôi rồi ôm cô vào lòng.

Tốt nhất là ôm một cái trước đã...

....

"Chủ nhân! Khi nào tôi mới có thể bắt đầu điều khiển tên Riddle kia ạ?"

Người thần bí đứng dựa cửa sổ, lắc lắc ly rượu trên tay, vẫn âm trầm nói "Khi nào tên Losener kia vào ngục. Ta nhất định phải khiến Violet kia trả giá, lửa quỷ chắc chắn sẽ thêu cháy cô ta!"

"Vâng!"

...

Violet tối đó ngủ không được, cô vẫn nhớ cái ánh mắt đó.

Năm Voldemort chết, Violet trên đường đi khắp nơi gặp được tên hệ tinh thần kia, bên ngoài hiền lành bao nhiêu thì bên trong độc ác bấy nhiêu. May mắn cô đã chạy thoát nếu không ngày hôm nay cô có thể ôm lấy Tom như vậy.

Cô vẫn nhớ có bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống trước đôi mắt của ác thần kia, con số thực sự quá lớn....

Cánh tay cô ôm lấy Tom chặt hơn, sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thì Tom sẽ biến mất, cô đơn và bóng tối lại bủa vây.

...

Sáng hôm sau, Tom có tiết Phòng chống nghệ thuật Hắc ám, đây là tiết đầu tiên mà giáo sư Mavin dạy. Trước khi đến lớp, Tom đã bị Violet nhắc nhở nhiều lần nhất định phải né càng xa càng tốt tên thầy giáo đó ra. Tom không biết Violet có vấn đề gì với thầy giáo mới mà lúc nào cũng né rồi lại tránh.

Trong khi Tom học thì Violet lại đóng quân ở trên phòng Hiệu trưởng, Dumbledore đang ăn kẹo còn Ginderwald thì cô chẳng biết đang làm gì.

Violet nhìn sang Dumbledore, hỏi "Thầy Albus, thầy gặp tên Mavin đó ở đâu thế?

Dumbledore nhìn sang Violet, hỏi lại "'Tên Mavin đó'? Em và thầy Night có quen biết sao?"

"Thầy đừng hỏi thêm gì cả, em chỉ muốn biết là thầy gặp hắn ở đâu?"

Dumbledore suy tư "Hình như là được ngài Malfoy giới thiệu"

Violet bất ngờ "'Ngài Malfoy'? Là cha của Abraxas á?"

Dumbledore gật đầu "Hình như là vậy!"

Violet tức giận đứng dậy "Chỉ nghe ông ta giới thiệu mà thầy mời ngay lập tức?! Thầy đùa em à?"

Ngay lúc này Ginderwald lên tiếng "Ngươi mau bình tĩnh lại, chúng ta đều biết tên Malfoy có dự tính gì, và cả tên kia là ai!"

Violet vẫn tức giận quay sang chất vấn Ginderwald "Ngươi nói ngươi biết hắn là ai? Vậy mau nói cho tôi biết hắn là ai!?"

Ginderwald không thèm nhìn Violet nói "Hắn là Thần sáng tại Bộ pháp thuật, đồng thời là liên minh với nhà Malfoy"

Violet nóng máu, lao đến nắm lấy cổ áo Ginderwald, lớn tiếng "Vậy mà ngươi cũng dám bảo ngươi biết hắn là ai! Rõ ràng là thứ ngu ngốc! Rước tử thần vào trường mà không chút tìm hiểu, hai ngươi muốn Hogwart máu chảy thành sông có phải hay không?!"

Vừa lúc chuông reo lên, Violet chạy xuống tìm Tom, cô lôi Tom ra hồ Đen.

"Tom, anh còn nhớ em hay không?" Violet hỏi.

Tom đứng nhìn Violet một lúc lâu sau đó lại nói ra một câu rồi bỏ đi, Violet đứng hình ngay tại chỗ.

"Cô là ai? Chúng ta có quen biết sao?"

Chết tiệt! Hắn đã bắt đầu hành động rồi!

...

Trong bóng tối có một đôi mắt luôn dõi theo Violet và Tom ở bờ hồ, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc.

"Ta nghĩ ngươi không cần nhúng tay vào chuyện điểu khiên Tom Riddle nữa, hắn là con rối của ta, làm cho tốt chuyện của hai ông già kia đi"

Kẻ còn lại cúi đầu trước người thần bí "Vâng thưa chủ nhân!"

"Nhưng tôi có chuyện muốn thông báo!"

Người thần bí uống một ngụm rượu, ra lệnh "Nói!"

"Con trai của tên Malfoy đang hành xử rất kì lạ, mỗi lần tôi tìm đến thằng nhóc đó đều tránh xa!"

Người thần bí dừng động tác lắc lắc ly rượu, nói "Ồ? Thằng nhóc Abraxas ấy ư? Nó chỉ là tên nhóc, cứ để đó chơi đùa, chơi chán rồi cứ giết!"

"Vâng!"

---------------------------

Tiến độ mình đăng truyện có thể bất thường nhé, tại con au này đổ bệnh rồi 😷

Có mấy bạn nói mình sì poi cái khác để khỏi hiểu lầm cái kết, nhưng mình xin đính chính lại là truyện này KẾT HE, HE NHA MẤY BẠN!
☺☺☺☺☺🙂🙂🙂🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top