Chương 20: Anh yêu em....
Tom và Violet gặp nhau trên Tháp Thiên Văn, cả hai đã đứng nhìn nhau được rất lâu rồi.
"Vivi....?"
Violet lùi về sau mấy bước, né tránh ánh mắt Tom nhìn mình. Tom thì cứ càng ngày tiến tới mà không để ý phía chỉ cần Violet lùi thêm mấy bước nữa là té xuống tháp.
Violet nhìn ra phía sau rồi lại nhìn Tom, nói "Mau đứng yên đó!"
Tom khựng lại ngay lập tức, hai người cách nhau một khoảng khá xa.
"Cậu....là hồn ma?" Tom hỏi.
Violet lại cúi đầu, không biết nên gật đầu hay lắc đầu, cuối cùng lại lắc đầu.
"Vậy là cậu vẫn còn sống?"
"Ừm..."
Tom cười khẩy, giọng nói mỉa mai "Hừ! Chơi tôi như vậy có vui không? Rõ ràng biết tôi là Chúa tể Hắc ám lại một mực chạy đến làm bạn với tôi! Cố tình làm lành để chứng tỏ cậu rất yêu quý tôi hay sao? Biến mất rồi để lại một lọ kí ức thì có ích gì! Cậu muốn cho tôi thấy cậu thương hại tôi hay là muốn tôi thương hại cậu? Sao cậu không ở lại tương lai luôn đi? Thứ tình cảm của cậu tôi không hề cần! Chờ một ngày tôi trở thành Voldemort rồi sẽ giết cậu! Cậu chẳng là gì với tôi cả!"
( khẩu nghiệp vui không con trai? 😐)
Lời nói của Tom như ngàn cây lao đâm xuyên qua trái tim của Violet, ai nói cô chơi cậu chứ! Rõ ràng là muốn cho cậu tin rằng vẫn còn ngươi yêu thương cậu! Những ngày cô lo lắng cho cậu là vô nghĩa sao? Tom vẫn như cũ....
Violet buồn bã ngước mặt nhìn thẳng Tom, cô không lớn giọng giảng thích hay khóc nước mắt cá sấu. Violet vô cùng nhẹ nhàng điềm tĩnh nói "Thì ra sự quan tâm của tôi đối với cậu nó kinh tởm tới vậy?...Haha... nếu vậy ngay từ đầu tôi phải giết cậu mới đúng! Cậu nghe cho rõ đây! Tôi không thương hại cậu cũng chẳng muốn cậu thương hại tôi! Tôi cho cậu xem kí ức chỉ đơn giản là tôi không muốn lừa dối cậu, cậu....là người tôi đã từ bỏ thanh xuân mà điên cuồng theo đuổi.... là người quan trọng nhất trong lòng tôi...."
Mắt Violet ướt đẫm hai hàng nước mắt, thế như vẫn nói tiếp.
"Rõ ràng Đội trưởng đã nói đúng! Tôi...không nên lãng phí thanh xuân cho kẻ như cậu!"
Nói xong, Violet nhảy xuống Tháp Thiên Văn mà chạy đi mất. Tom ngỡ ngàng trước lời nói của Violet, giơ cánh tay níu lại nhưng không kịp.
(Ngu chưa con 😊)
Vừa rồi cậu đã nói gì? Rõ ràng là rất vui mừng khi nhìn thấy Vivi thế nhưng 5 năm che dấu cảm xúc làm cậu không mở miệng nói lên sự sung sướng đó được mà lại nói ra những gì ngược lại.
Tên ngu ngốc! Nhìn xem ngươi đã làm gì?!
....
Tối ngày hôm sau.
Violet đang lang thang trong phòng chứa, Tử Xà vậy mà không biết cô vào. Lúc này hẳn là Tom đã sỡ hữu được Tử Xà rồi, lúc này hắn mà vào thì chắc kêu Tử Xà giết cô mất!
Nhảy lên hốc mắt của bức tượng Salazar, Violet ngắm nhìn Tử Xà đang thở phì phò nằm ngủ bên trong. Ít ra nó còn được Tom quý mến hơn cô.
Nhảy xuống bức tượng, Violet nhìn lại nơi này thêm lần nữa vì biết đâu đây sẽ là lần cuối cùng cô quay lại thì sao? Cô còn chưa vào được bên trong bức tượng.... không biết Salazar trông như thế nào nhỉ?
Phòng chứa có lẽ chỉ có chỗ cô đứng là có ánh sáng, nhìn ra sau lưng chẳng có gì ngoài bóng tối, vì thế nên Violet chẳng biết ai đang tiến lại gần mình.
.....
Tom hôm nay xuống phòng chứa, cậu đã trở thành người thừa kế của Salazar vào năm 6, mọi người trong Slytherin đều phải tôn kính cậu. Nhưng Tom thực sự không thích cái sự tôn trọng đó tí nào!
Ai cũng chạy đến làm thân với cậu vì cái danh hiệu người thừa kế Salazar Slytherin, trong khi trước đó ai cũng né xa cậu. Nhờ Salazar trong bức ảnh chỉ dạy mà Tom đã mạnh hơn và am hiểu hơn nữa về Hắc ma pháp, Ginderwald cũng đã rất ngạc nhiên về chuyện này.
Tom đang tìm hiểu về một thứ mang tên Trường sinh linh giá, cậu đã hỏi thử hỏi Slughorn, ông ta nói đây là một thứ pháp thuật nguy hiểm. Muốn tạo ra Trường sinh linh giá thì người muốn phải chia xẻ linh hồn mình sau đó đặt vào một món đồ mình cho là quý giá, việc chia xẻ kinh hồn này rất đau đớn. Tom đã thử trên cuốn nhật kí của mình và đã thành công, cậu đang tính để tạo ra cái thứ hai nhưng vẫn chưa tìm thấy cái gì quý giá.
Tom bước đến chỗ bức tượng Salazar, bước chân bỗng dưng khựng lại khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở đó.
Tom đứng đó rất lâu quan sát mọi động tác của Violet. Cậu nhìn thấy cô nhảy lên rồi lại nhảy xuống, cuối cùng lại đứng đó nhìn xung quanh.
Lấy hết tự tin tiến lại chỗ Violet, Tom nhớ lại những lời nói hôm qua mình đã thốt ra làm tổn thương Vivi.
"Vivi...."
Violet giật mình quay lại, thấy Tom đang đứng nửa vời trong bóng tối nhìn cô.
"Là cậu...." Violet quay mặt đi chỗ khác nói.
"Nếu như người thừa kế Slytherin đã đến đây thì tôi xin phép rời đi, tôi không muốn làm phiền thời gian tươi đẹp của ngài đây đâu!" Violet lạnh lùng.
Tom liền phản bác "Không! Tôi...tôi..."
Violet liếc sang "Cậu làm sao? Hay là tôi xưng hô nhầm rồi? Chắc tôi phải gọi là...."
"Vivi, cậu thôi đi! Tôi chỉ muốn xin lỗi mà thôi!" Tom hét lên.
Violet khó hiểu nhìn Tom.
Lúc này Tom một hơi nói hết "Tôi biết mình đã nói những điều rất khó nghe nhưng cậu cũng nghĩ lại đi! Cậu biến mất bất thình lình trước mặt tôi sau đó cho tôi xem trước tương lai của mình, đơn độc trong 5 năm cậu thử nghĩ ai mà không xúc động!"
"Xúc động của cậu là mỉa mai người khác sao?" Violet hỏi.
Tom lúng túng "Tôi....tính cách vốn là vậy, làm sao thay đổi được...."
Violet bước tới gần Tom, vẫn lạnh lùng hỏi "Cậu còn nói tình cảm của tôi dành cho cậu là thương hại?"
Tom lúc này không biết giải thích thế nào, đành nói "Sau khi xem xong lọ kí ức cậu đưa cho thì tôi trở nên lạnh lùng hơn, không thích nói chuyện với ai cả. Buổi sáng làm một huynh trưởng uy nghiêm, buổi tối lại đến phòng Hiệu trưởng mượn Chậu tưởng kí, xem lại....rồi khóc...."
Violet nhìn Tom bằng ánh mắt bất ngờ, cậu ta....khóc?
Violet còn đang ngẩn người thì Tom lại nói "Vivi, anh yêu em.... 5 năm chờ đợi.... cũng chính là chờ em...."
Violet lúc đầu còn bình thường, mấy giây sau mặt liền đỏ ửng như trái cà chua, che mặt quay lưng lại.
Tom lúc nãy còn lúng túng sợ hãi bây giờ lại ở sau cười một nụ cười hết sức ranh ma.
Violet tức giận hai má đỏ ửng quay lại nhìn.
Tom! Đồ chết tiệt!
----------------------------
Sao tui thấy chương này ít cẩu lương quá nhỉ? Mà thôi kệ! Cũng xong rồi! Mai lại quăng cẩu lương cũng không sao! 😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top