Chương 19: Huynh trưởng bóng đêm
"Đừng lo mấy đứa! Voldemort lúc đó có bé xí à! Chẳng làm gì được chị!" Violet tự tin nói.
Harry vẫn là bộ dáng không tin nổi nhìn Violet, cậu đã như thế này suốt từ lúc nghe Vivi nói cô xuyên về lúc tên mặt rắn kia còn ở trường, tên đó đã làm gì chị rồi?! Hắn có bắt nạt chị không? A! Thật muốn đến đó đánh hắn một bạt tai cho đỡ tức mà!
Hermione và những người còn lại có vẻ bình tĩnh hơn, làm sao mà người có thể tạo những câu thần chú tuyệt vời kia có thể dễ dàng bị bắt nạt được! Có khi chưa kịp chạm tay vào đã bị đánh văng rồi!
....
Vâng! Chúng ta hãy xúm lại đây để nghe con au bày kể một chuyện vô cùng nghiệp quật đây! Violet của chúng ta vừa chơi ngu và hiện tại đang bơi trong Hồ Đen với Mực khổng lồ!
Tại sao au lại nói là nghiệp quật? Vâng! Hãy quay về vài phút tươi đẹp trước...
"Chị Vivi, chị thực sự ổn với cái sợi dây chuyền đó chứ? Em thấy để chị giữ không ổn lắm!" Harry lo lắng nhìn Violet.
Violet vỗ vỗ trước ngực ra vẻ tự tin cầm sợi dây chuyền quay quay nói "Harry em đừng xem thường chị! Hãy nhìn cái thứ này xem! Nó chẳng làm được gì chị cả!"
Lần nữa sợi dây chuyền tỏa sáng, Violet bị lần nữa biến mất ngay tại chỗ.
...Đó là một câu chuyện buồn....
Và thực sự Violet đã rơi xuống Hồ Đen với hình dáng 17 tuổi. Thật là nghiệp quật mà....
Violet đang mắt đối mắt mới Mực khổng lồ trong hồ, cô không biết phải làm gì nên tạo ra một lớp màn chống thấm nước ở dưới đây từ nãy đến giờ.
Đang tĩnh lặng thì Violet nghe tiếng nói chuyện từ trên bờ.
" Này, cậu biết đàn anh Riddle không?"
Hử? Riddle?
"Biết chứ! Anh ấy là huynh trưởng nhà Slytherin! Đẹp trai đúng không? Nhưng nghe nói người anh ấy yêu chết rồi anh ấy cũng chết tâm luôn! Thật đáng thương mà!"
"Vậy sao? Mình không nghĩ là anh ấy đã có người yêu!"
"Chậc! Cậu thật là! Làm sao lại không có! Mình còn nghe mấy anh chị ở bển nói người kia rất xinh đẹp! Lại còn rất giỏi nữa kìa!"
"Hừ! Giỏi gì chứ! Mình cảm thấy đây chỉ là một người chỉ biết làm khổ người khác! Để đàn anh chết tâm như vậy!"
Violet cảm thấy hình như đây là nói cô.
"Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi! Anh ấy tới kìa!"
Hai cô bạn nhìn về phía bóng người kia, huynh trưởng Slytherin đang đến gần bọn họ.
Tom đang đi ra bờ Hồ Đen để ngắm cảnh thì bị mất hết tâm trạng vì hai người kia đang thì thầm to nhỏ về anh và Violet. Phụ nữ riêng Vivi ra thật nhiều chuyện!
Tom định lên tiếng thì dưới mặt hồ có chấn động, Mực khổng lồ từ dưới nước trồi lên phun mực lên hai kẻ vừa thì thầm to nhỏ kia. Cả hai hét lên rồi che mặt chạy mất.
Tom nhìn chằm chằm con mực kia, cậu chẳng sợ nó tí nào!
Mực to nhìn Tom một lát rồi lặn xuống hồ. Tom đứng từ trên nhìn xuống, cậu thấy hình như có bóng ai dưới đó?
Bỗng chuông reo lên, Tom quay về trường để lại nghi vấn về bóng người dưới hồ kia.
....
" Huynh trưởng! Tặng anh này!"
Tom đang đi trên hành lang thì có ngươi chạy đến tặng quà, là một cô bé năm 4. Tom lắc đầu từ chối để lại cô bé buồn bã cầm quà đi.
Đã 5 năm, Tom không hề nhận bất kì một món quà từ ai, thứ cuối cùng cậu nhận được từ người khác chính là cái lọ chứa kí ức kia. Cả trường đều biết cậu vẫn còn nhớ người con gái đã chết kia, câu chuyện trở nên vô cùng nổi tiếng, tân sinh mới vào cũng biết.
Có ngươi sẽ tìm cách làm cậu vui nhưng số con lại chính là tìm đến cậu để cười đùa, nói cậu chỉ là thứ yếu đuối vì phụ nữ. Mỗi lần như thế bọn họ đều bị Hiệu trưởng gọi lên làm việc.
Tom chẳng mảy may quan tâm đến mấy chuyện này mà cứ ngày qua ngày giữ cái bộ mặt lạnh lùng đó mà sống. Tom bắt đầu dấn thân vào Hắc ma pháp, giống trong kí ức của Violet trở thành một Chúa tể Hác ám. Nhưng không phải vì muốn bất tử....
...Đơn giản chỉ để chờ đến một ngày gặp lại người ở tương lai...
Học sinh trong trường gọi Tom bằng một cái hiệu khá hợp với cậu: Huynh trưởng bóng đêm. Tom cũng chẳng quan tâm, nó hợp thế còn gì!
Buổi sáng làm một huynh trưởng tài giỏi lạnh lùng, buổi tối lại tìm đến Chậu Tưởng Kí xem kí ức rồi khóc. Bao ngươi nói xấu, bao người ghen ghét lại chẳng biểu lộ cảm xúc, riêng chỉ một lọ kí ức nhỏ lại làm Huynh trưởng bóng đêm đây rơi lệ.
...
Violet chờ trời tối rồi leo lên bờ, từ sáng đến giờ nói chuyện với Mực mệt chết mất. Lúc sáng không phải Mực tự dưng lòi lên mà phun mực mà là cô nhờ nó lên. Violet quả thực rất hiền lành nhưng cô chỉ hiền lành với những người tôn trọng mình còn với những người thích ở sau lưng nói xấu thì chờ vài kiếp nữa rồi cô sẽ hiền!
Violet nhìn thấy Tom rồi. Cậu vậy mà đã là huynh trưởng, cô chỉ mới trở về chưa được 2 tuần mà... thời gian trôi nhanh thật... không biết 5 năm kia Tom đã làm gì...
Thật muốn nghe cảm giác của Tom sau khi coi đống kí ức đó...
Violet bay lên Tháp Thiên Văn, đây là nơi cô đã cùng Tom cùng nhau ngắm cảnh lần cuối. Ánh trăng lúc này cũng y hệt ánh trăng năm đó cô rời đi.
Đôi mắt Violet lại hóa bạc dưới ánh trăng, cảm giác hòa mình vào cảnh đêm thực thoải mái....
Violet đang ngồi nhìn trăng thì nghe tiếng lạch cạch làm cô giật mình quay lưng lại, cô sợ hãi đứng lên.
Là Tom!
"Vivi....?"
....
Tom đã làm xong mấy bài luận văn cho ngày mai, cậu cũng đã đọc thuộc hết mấy cuốn sách Hắc ma pháp mà Ginderwald đưa cho. Cậu cũng mới vừa đến phòng Hiệu trưởng, bây giờ cậu lại muốn lên Tháp Thiên Văn.
Đã lâu rồi không có cái cảm giác tội lỗi khi dạo đêm này. Ai mà biết huynh trưởng quy củ của bọn họ lại là một trong những người dạo đêm nhiều nhất chứ!
Ai mà ngờ được vị trí vốn thuộc về cậu và Violet lại bị người khác chiếm lấy. Cậu muốn mặt đối mặt với tên kia, bước nhanh đi tới tạo tiếng động, cậu thấy đó là một cô gái. Nghe tiếng động cô gái đó quay mặt lại, bước chân Tom dừng ngay tại chỗ trong vô thức.
"Vivi...?"
---------------------------
Cuối cùng cũng xong 😤 mai lại có cẩu lương ăn nha ❤❤💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top