Phân tích tính cách của nhân vật Draco Malfoy

Link bài viết: https://acrosstheboundary.lofter.com/post/1f32c63b_2b42d9fd1

Từ Draco có nghĩa là rồng trong tiếng Latin, và rồng là biểu tượng của cái ác ở phương Tây. Trong nguyên tác, cậu ấy thực sự là một nhân vật phản diện nhỏ mang chức năng kích hoạt cốt truyện và màu sắc hài hước, ví dụ như cảnh học bay trong phần truyện đầu, nó là một tình tiết rất điển hình về một chàng hiệp sĩ đánh bại con rồng tà ác để lấy kho báu, hay việc cậu ấy thường bị biến thành bộ dáng thảm hề hước khiến Harry cũng như độc giả cười bò.

Trước hết, Draco là một hình tượng phản diện điển hình của giới quý tộc, mâu thuẫn chính mà tác giả thiết lập cho cậu ấy là sự phân biệt huyết thống. Rowling từng nói rằng không có quý tộc thực sự trong giới phù thủy, đó là sự thật, bởi vì hệ thống chính trị của họ không có quý tộc. Nhưng, rất nhiều gia tộc thuần huyết trong sách ở mức độ nhất định cũng có thể được so ngang với quý tộc chân chính, bất kể là quan niệm hôn nhân hay quan niệm huyết thống thân phận, thì đều có khả năng gây mâu thuẫn giữa quý tộc và giai cấp tư sản mới nổi. 

HP cơ bản là một tác phẩm mô phỏng lại tiểu thuyết công lý trước chiến tranh, sự bình đẳng mà nó nói đến thực chất là mâu thuẫn giữa quý tộc (địa chủ) và giai cấp tư sản mới nổi, một nhóm giai cấp đã biến mất ở thời hiện đại ngày nay. Phù thủy chính là quý tộc, mà Muggle chính là thường dân, nhưng trong lớp người thường dân Muggle sẽ có những cá nhân có năng lực và bản lĩnh để trở thành phù thủy. 

Với sự trỗi dậy của tư bản và sự tuột dốc của địa chủ do Cách mạng Công nghiệp mang lại, rất nhiều trẻ em của giai cấp tư sản mới nổi đã được bước vào trường học công lập lớn do con cái của các quý tộc lâu đời điều hành, vì thế sự xuất hiện của phù thủy, phù thủy Muggle và phù thủy hỗn huyết đã gây lục đục mâu thuẫn ở trường học.

Nhưng phép ẩn dụ sẽ hoạt động theo góc nhìn của độc giả, bởi vậy những độc giả hiện đại rất dễ nhận ra phép ẩn dụ về bình đẳng huyết thống được ẩn ý trong sách, ngay lập tức sẽ nghĩ đến bản thể là bình đẳng chủng tộc. Mặc dù thực chất huyết thống trong HP và chủng tộc căn bản không thể thay thế cho nhau được, bởi vì chủng tộc là loài sinh vật đặc thù, có thể phân biệt trực tiếp từ bề ngoài, một người không thể che giấu chủng tộc của bản thân, mà huyết thống trong HP thì ngược lại, nó không thể phân biệt từ bề ngoài, nếu không tra phả hệ thì không xác định được.

Cụ thể là gia tộc Malfoy, không chỉ ở mức ẩn dụ có thể so sánh với các quý tộc khác, theo giả thiết ở website official bọn họ chính xác là một quý tộc thật thụ. Tổ tiên của Malfoy - Armand Malfoy là một quý tộc phong kiến đã đi theo công tước Normandy và Vua William I của Anh để chinh phục nước Anh và giành được thái ấp Malfoy hiện giờ, trong khoảng thời gian đó Lucius I đang theo đuổi nữa hoàng Elizabeth I. 

Ngoại hình Draco cũng là một quý tộc điển hình khuôn mẫu, mái tóc bạch kim sáng màu óng ả mềm mại, làn da trắng đến tái nhợt, cằm nhỏ và nhọn, dáng người mảnh khảnh, đến cả Drawling voice - giọng nói lè nhè kéo dài cũng phản ảnh rõ. Cậu ấy rất thuần thục những phép tắc xã giáo, lễ phép với người cần lễ phép, học vấn xuất sắc, tự cho mình là thượng đẳng, tự cao tự đại, kỳ thị kẻ nghèo hèn và cái gọi là huyết thống hạ lưu, cậu ấy hoàn toàn giống một quý tộc cổ hủ. Mối quan hệ của Draco với gia tinh hay cũng rất giống mối quan hệ quý tộc và người hầu, không phải bình đẳng nhưng lại có nghĩa vụ và quyền lợi tương đối ngang hàng, thậm chí ở góc độ của cậu Draco, cậu ấy coi hai người vệ sĩ của mình là bạn bè, mọi chuyện đều chia sẻ với họ, cần giúp đỡ cũng tìm hai người này, cuối cùng cho dù hai người họ có phản bội Draco, và Crabbe suýt nữa hại chết cậu, cậu ấy vẫn sẽ vì cái chết của Crabbe mà rơi lệ.

Lần đầu tiên Draco xuất hiện trong cuốn sách, Harry đã so sánh cậu với Dudley, Dudley là một kẻ bắt nạt thích ăn hiếp kẻ yếu, nhưng Draco lại là một kẻ bắt nạt không đủ tư cách. Cậu ấy bắt nạt Neville, và nguyên mẫu của cậu ấy cũng chính là cậu ban nam học cùng lớp với Rowling tại trường trung học toàn diện Videan.

Trong niên đại Rowling có nhắc tới "Cậu ấy có mái tóc bạch kim thiên thần, nhưng lại thích bắt nạt những người yếu đuối giống Neville, cậu bé tóc bạch kim bạo lực học đường chính là nguyên mẫu cho Draco Malfoy", nhưng việc bắt nạt Neville chỉ được miêu tả trong cuốn đầu tiên và bị tác giả lãng quên ở những cuốn tiếp theo. Mà với Harry, Harry đáng ra phải bị Draco bắt nạt nhiều hơn nữa với tư cách là một nhân vật phản diện giống như Dudley, nhưng những gì Draco làm không đủ tiêu chuẩn để gọi là bắt nạt.

Hiện nay, định nghĩa bắt nạt được chấp nhận rộng rãi đến từ một học giả tên Dan Olweus người Na Uy, có nói: Một học sinh đang bị bắt nạt hoặc trở thành nạn nhân bị bắt nạt là khi học sinh đó tiếp xúc liên tục và lâu dài với những hành vi tiêu cực của một hoặc nhiều học sinh khác - A student is being bullied or victimized when he or she is exposed, repeatedly and over time, to negative actions on the part of one or more other students. (Olweus 1986 and 1991). 

Theo Dan Olweus, có 3 đặc điểm nổi bật của hành vi bắt nạt: Một - hành vi lâu dài không ngẫu nhiên. Hai - gây tổn hại về thể chất và tinh thần cho nạn nhân. Ba - Chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên. Nhưng giữa Harry và Draco lại không có cái sự chênh lệch sức mạnh đấy, hơn nữa cậu ấy còn chẳng gây tổn hại thể chất hay tinh thần cho nhóm Harry. Thực chất, đa phần các cuộc tấn công của Draco với bộ ba vàng đều vô hại, một khi cậu ấy thực sự chọc giận họ, cậu ấy chả còn trái ngọt mà nuốt được đâu ( bao gồm nhưng không giới hạn ở một trận đánh tốt ). 

Đối với Harry mà nói, Draco chính là đối tượng để thù địch và trút giận, đồng thời là đối thủ hài hước mà sau khi bản thân giành phần thắng có thể thoải mái cười vào mặt đối phương. Điều khiến mình ấn tượng nhất chính là cảnh ở Phòng Cần Thiết, biết thừa đó là tình huống khẩn cấp và nguy hiểm, nhưng là "Harry nở nụ cười, kỳ thật này tình huống này cũng không có gì buồn cười", câu nói này chính là minh họa thái độ của Harry đối với Draco. Tên rồng tà ác Draco này, đóng vai một phản diện nhỏ, nhưng có thể coi là thất bại và không đủ tư cách.

Suy xét đến việc HP là một cuốn tiểu thuyết chứa đầy hình ảnh Cơ đốc giáo, mình cho rằng vị trí thực sự của nhân vật Draco nên là con chiên lạc đàn.

"Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó". Vậy, tôi nói cho các ông hay: Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn" — Phúc Âm Luca chương 15.

" Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng Ðức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta, nghĩa là chính ta đều có tội." — Sách Isaia chương 53

Draco bản chất cũng chính là một con chiên cừu lạc lối thế đó. Con chiên trong Cơ đốc giáo đại diện cho chính nghĩa, màu trắng tinh khiết, giống hệt lõi chiếc đũa phép được làm bằng lông kỳ lân của cậu ấy; con chiên lạc lối có thể trở về với đàn chiên của chúa, có thể được cứu rỗi, được hướng dẫn đi về con đường đúng đắn. Giống như cách cụ Dumbledore đã chỉ dẫn Draco trên tòa tháp, và việc Harry cứu Draco ở Phòng Cần Thiết. Nhưng con chiên này lạc lối như thế nào đây?

Đầu tiên là vẻ tự cao tự đại do môi trường gia đình rèn ra. Từ khi còn nhỏ, Draco đã được tiêm vào não rằng cậu ấy rất đặc biệt, bởi vì cậu ấy là một phù thủy, một phù thủy thuần huyết, một Malfoy ( từ website official ), bởi vậy Draco mới có lòng tự trọng cao kéo theo vẻ ngạo mạn, cũng vì điều này mà cậu ấy luôn mang cảm giác trịnh thượng mỗi khi kết thân với người khác, ví dụ như khi ở chung với Crabbe, Goyle và Pansy.

Trong số bạn bè cùng trang lứa, chỉ có Knott mang thân phận địa vị ngang hàng với Draco thì mới được cậu ấy đối xử bình đẳng, cô Rowling có cắt giảm một chi tiết như sau: Ngạo mạn chính là nguyên nhân sâu xa khiến Draco phân biệt đối xử với những người có địa vị thấp kém và nghèo khó hơn, đối với những người kém cỏi cậu ấy thậm chí còn bắt nạt họ. Chính loại lòng tự trọng cao ngạo này đã bị Harry phá vỡ, dẫn đến việc Draco lục đục mâu thuẫn với Harry suốt 5 năm trời, bày mưu tính kế đủ mọi cách dùng dư luận và quyền lực để hạ bệ Harry và đám bạn. Tóm lại, kiêu ngạo là tội lỗi lớn nhất của Draco.

Trong cuốn sách thứ 6, thời khắc mấu chốt đã tới, Draco trở thành Tử Thần Thực Tử, rất nhiều người đánh giá cậu ấy là con quỷ Cơ đốc giáo. Nhưng Draco thực sự buộc phải đi đến ngã ba đường này, hơn nữa quy mô hành vi của cậu ấy cũng không thể gọi là con quỷ được. Và còn một điểm nữa, những lúc Draco vô tình chạm trán một số chuyện rất tàn khốc, thời điểm phải làm những việc nhân danh phe hắc ám, phản ứng đầu tiên của cậu thường là sợ hãi chứ không phải thấy thích thú. 

Ví dụ, như phần phim đầu tiên, cảnh mà Draco nhìn thấu Voldemort và Quirrell uống máu của bạch kỳ mã. Hay phần truyện thứ 3, cậu ấy theo bản năng sợ hãi Giám Ngục, điều này cũng cho thấy khoảng cách của cậu ấy với bóng tối là rất xa. Draco không tự nhiên mà có thiện cảm với sinh vật hắc ám hay hành vi xấu xa, bởi vì chúng ta đều biết những sinh vật hắc ám này là bất khả xâm phạm, ngược lại chỉ những phù thủy hắc ám chân chính mới có thể biến thành đồng minh và giao tiếp với chúng. Nhưng Draco khác hẳn với họ.

"Tôi đang nói tới âm mưu mà Voldermort đang bày bố quanh tôi. Cái âm mưu của hắn cho thằng nhóc Malfoy ám sát tôi."

Thầy Snape ngồi xuống cái ghế Harry thường ngồi, bên kia bàn giấy đối diện cụ Dumbledore. Harry có thể thấy thầy muốn nói thêm về đề tài bàn tay bị nguyền của cụ Dumbledore, nhưng cụ Dumbledore ngăn lại bằng cách từ chối lịch sự việc thảo luận sâu thêm đề tài đó. Cau có bực bội, thầy Snape nói, "Chúa tể Hắc ám không trông mong gì Draco thành công. Đây chỉ là sự trừng phạt dành cho những thất bại trước đó của Lucius. Một sự hành hạ từ từ cha mẹ Draco, khi họ nhìn nó thất bại và trả giá, loại chuyện này đối với bọn họ mà nói như dao cùn cắt thịt."

"Ngắn gọn, thằng nhóc đã được tuyên án tử hình y như tôi đây vậy," cụ Dumbledore nói. "Bây giờ tôi có nên nghĩ kẻ tất yếu nhận lãnh công việc đó, khi Malfoy thất bại, chính là thầy?" 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top