Part 4
Mà hình ảnh Draco ở trong trang viên Malfoy sợ hãi, miễn cưỡng đã đập vào mắt Harry. Harry giờ đã đặt Draco vào vị trí nạn nhân. Cảnh Draco ở trang viên đã không khai ra Harry là bằng chứng cho thấy Draco đã trở nên tốt hơn, và bài báo viết về Draco được đóng dấu trên website official cũng nói ra điều đó.
Nguyên nhân rất đơn giản, làm gì có chuyện cậu ấy không nhận ra Harry cơ chứ, bởi vì Ron và Hermione đều có mặt ở đó mà không chút ngụy trang nào cả, mà Draco thì quá là quen thuộc với Harry rồi. Chỉ nhờ đôi giày mà cậu nhìn thấy vào một khắc trên chuyến tàu đi học năm thứ 6, Draco đã nhận ra đó là Harry đang khoác áo choàng tàng hình. Nhận ra Harry nhưng lại không vạch trần, chỉ có thể là cậu ấy không muốn thấy thêm một cái chết nữa mà thôi.
Khi đối mặt với Hermione và Ron, những người đã bị nhận ra, Draco đã trả lời là " Maybe" và "it could be", mình cho rằng đó là một kiểu tự vệ. Mọi người không nhận ra Harry Potter thì mình không nói, không nhận ra cũng không sao, nhưng đối mặt với Ron và Hermione đã bị nhận ra kia, nếu cậu ấy nói là mình không biết thì chắc chắn có vấn đề, Draco vẫn chưa thể ý thức về việc mạo hiểm để đảm bảo an toàn cho người khác.
Trong Phòng Cần Thiết, mối quan hệ giữa Harry và Draco lại xảy ra biến hóa. Lập trường Draco lúc này đã thay đổi, cậu ấy ngăn Crabbe phá hủy căn phòng, bởi vì làm thế sẽ khiến chiếc vương miện bị chôn vùi, và Harry sẽ không thể tìm ra nó, sau đó còn ngăn Crabbe giết Harry hai lần, lấy cớ là để Chúa tể Hắc ám bắt được đối phương khi còn sống, người cuối cùng sử dụng cái cớ này là Snape, vì để bảo vệ Harry, tất cả các Tử thần Thực tử trung thành bao gồm cả Bella đều muốn giết Harry.
Harry sau đó đã cứu mạng Draco, hoàn thành xong việc cứu con chiên bị lạc của Đấng Cứu Thế. Đến cả Chúa tể Hắc Ám cũng nghĩ Draco phản bội, đổi phe: "Nếu con trai mi chết, thì Lucius à, đó không phải là lỗi của ta. Nó không chịu đến tham gia cùng ta, như tất cả học sinh nhà Slytherin. Có lẽ nó đã quyết định kết bạn với Harry Potter rồi chăng?"
Mà ở đoạn sau, bọn Tử thần Thực tử không còn coi Draco là cùng phe nữa:
【 "Tôi là Draco Malfoy. Tôi là Draco, tôi ở bên phe ông!"
Draco đang ở trên đầu cầu thang, van xin một tên Tử Thần Thực Tử bịt mặt khác. Harry đánh Choáng tên Tử Thần Thực Tử ngay khi tụi nó đi ngang qua: Malfoy, mừng húm, ngoảnh nhìn quanh tìm ân nhân cứu mạng, và Ron qua lớp Áo khoác Tàng hình thụi cho Draco một cú. Draco ngã ngửa ra đè lên tên Tử Thần Thực Tử, máu miệng phun ra, cực kì sửng sốt.
"Và đây là lần thứ hai tụi tao cứu mạng mày trong đêm nay, đồ cứt hai mặt!" Ron quát.】
Nếu Draco vẫn ở phe Tử Thần Thực Tử, cậu ấy sẽ không cần Harry tới cứu, cũng không cần ăn nói khép nép năn nỉ tên Tử Thần thực Tử như vậy, lặp đi lặp lại rằng cậu ấy ở phe họ, cố gắng thuyết phục chúng rằng bản thân không phải kẻ thù mà là người một nhà.
Hai đoạn văn trên không phải do Draco hèn nhát hay 'cỏ trên tường nhưng muốn ăn từ đầu tây'[*] gì cả, Ron hoàn toàn sai. ( Trong suốt phần truyện HP, Ron luôn được biết là một người không được thông minh cho lắm, nhiều quan điểm và tầm nhìn của cậu ấy toàn sai, cậu ấy cũng không phải người phát ngôn thay cô Rowling, vậy nên độc giả không thể dựa vào đánh giá của Ron để hiểu Draco, làm thế sẽ chỉ chuốc lấy định kiến. )
[*] Nguyên văn: 墙头草想西头吃- tả người không có chính kiến, thuận theo chiều gió, bên nào thổi lớn hơn thì ngã về bên đó!- Nguồn Baidu.
Draco thậm chí đã đánh rơi đũa phép của mẹ mình trong Phòng Cần Thiết, cậu ấy lần nữa rơi vào hoàn cảnh không có đũa phép, không thể chống trả ai cả, chỉ có thể dùng mưu trí, dùng trí để thao túng tâm lý Tử Thần Thực Tử đến để bảo vệ tính mạng bản thân. Đó chính xác là một hành vi khôn ngoan, không ai có thể yêu cầu Draco giữ vững lập trường vốn không thể tiếp nhận, rồi sau đó vì nó mà chết.
Huống chi, chỉ cần gia tộc Draco không đổi phe, cậu ấy cũng sẽ không phản bội gia tộc mà chuyển sang phe chính nghĩa. Hơn nữa chuyện Malfoy gia nhập phe chính nghĩa là chuyện bất khả thi, bên đó không thể nào tiếp nhận một nhà họ đâu, mà rời khỏi phe của Voldemort nhất định sẽ phải trả một cái giá đắt. Draco đã cố hết sức để giúp Harry trong âm thầm, không phô trương, giống như cách Snape và Regulus từng làm. Có lẽ đặc điểm của Slytherin chính là che giấu thiện ý cùng lập trường thực sự của mình, làm những việc dũng cảm mà không cần người ta biết đến.
Đến giờ khắc này, con chiên lạc lối đã hoàn tất sự cứu rỗi. Mà phần kết chính là dư âm và phản hồi của kết quả này:
【 "He doesn't mean it," said Hermione and Ginny, but Ron was no longer paying attention. Catching Harry's eye, he nodded covertly to a point some fifty yards away. The steam had thinned for a moment, and three people stood in sharp relief against the shifting mist.
"Look who it is."
Draco Malfoy was standing there with his wife and son, a dark coat buttoned up to his throat. His hair was receding somewhat, which emphasized the pointed chin. The new boy resembled Draco as much as Albus resembled Harry. Draco caught sight of Harry, Ron, Hermione, and Ginny staring at him, nodded curtly, and turned away again.
"So that's little Scorpius," said Ron under his breath. "Make sure you beat him in every test, Rosie. Thank God you inherited your mother's brains."
"Ron, for heaven's sake," said Hermione, half stern, half amused. "Don't try to turn them against each other before they've even started school!"
"You're right, sorry," said Ron, but unable to help himself, he added, "Don't get too friendly with him, though, Rosie. Granddad Weasley would never forgive you if you married a pureblood."】
【"Ổng không có ý nói vậy đâu," Hermione và Ginny nói, nhưng Ron không còn quan tâm nữa. Bắt được ánh mắt của Harry, anh chàng kín đáo hất đầu về một điểm cách đó mười mấy thước. Hơi nước loãng đi trong chốc lát và ba người nổi bật trên nền sương mù đang chuyển đổi.
"Nhìn coi ai kìa."
Draco Malfoy đang đứng đó cùng vợ và con trai, áo khoác sậm màu gài nút đến tận cổ. Tóc anh ta có phần nào ngắn, khiến cái cằm nhọn nổi rõ hơn. Cậu học trò mới ngó giống hệt Draco như Albus giống Harry vậy. Draco bắt gặp ánh mắt Harry, Ron, Hermione và Ginny chăm chú nhìn mình, bèn gật đầu cụt lủn rồi lại quay mặt đi.
"Vậy ra đó là thằng nhóc Scorpius," Ron nói nhỏ. "Rosie, con nhớ đánh bại nó trong mọi kỳ thi nghe. May phước là con thừa kế bộ não của má con."
"Anh Ron, làm ơn làm phước," Hermione nói, nửa nghiêm nửa đùa. "Đừng xúi tụi nó đối nghịch nhau khi tụi nó còn chưa nhập học!"
"Em nói đúng, anh xin lỗi!" Ron nói, nhưng không thể nhịn được, anh chàng nói thêm, "nhưng mà Rosie à, đừng có quá thân mật với nó. Ông nội Weasley sẽ không bao giờ tha thứ cho con nếu con cưới một thằng thuần chủng."】
Một màn trên là khi Hardra gặp lại nhau ở sân ga sau 19 năm, mình cảm thấy có điều gì đó không nói lên lời xoay quanh hai người họ. Hãy tưởng tượng cảnh này: Harry thoáng nhìn thấy Draco xuyên qua màn sương cách đó 50 mét và nhìn cậu ấy chằm chằm từ xa, Ron bị ánh mắt của Harry thu hút, cuộc trò chuyện về đề tài xoay quanh Malfoy bắt đầu diễn ra.
Mình cảm thấy như đây là tiếng vọng của mạch truyện chưa được hoàn thiện giữa Harry và Draco mà tác giả chưa giải quyết được. Mối quan hệ giữa Hardra không được giải quyết trong cuốn sách gốc HP, Rowling không hoàn thiện tình tiết này, không viết hoàn chỉnh. Kỳ thật, sau khi Draco đổi phe giúp Harry cũng như Harry hai lần cứu Draco, mối quan hệ Hardar rõ ràng đã hướng đến sự hòa giải, nhưng Rowling lại không hề viết rõ, chỉ dùng những điều mơ hồ này để ám chỉ tinh vi cuộc gặp mặt của bọn họ 19 năm sau.
Cái khó ở chỗ muốn hiểu nhân vật Draco chính là do tác giả chưa hề bộc lộ tâm lý của cậu ấy, mà chúng ta lại không biết cậu ấy nghĩ gì, chỉ có thể suy đoán theo nhiều hướng khác nhau. Nhưng đối với tính cách nhân vật Draco, tác giả đã nói thế này:
"But I think of Draco as someone who is very capable of compartmentalizing his life and his emotions, and always had down. So he's shutdown his pity, enabling him to bully effectively. He's shut down compassion—how else would you become a Death Eater? So he suppresses virtually all of the good side of himself.
Nhưng tôi nghĩ Draco rất có khả năng là kiểu người biết phân chia cuộc sống và cảm xúc của mình, luôn cảm thấy thất vọng. Cho nên, cậu ấy dập tắt lòng thương hại của bản thân, để cậu ấy có thể bắt nạt người khác hiệu quả. Cậu ấy còn dập tắt cả lòng trắc ẩn, nếu không thì sao cậu ấy có thể trở thành một Tử Thần Thực Tử được đúng chứ? Vì lẽ đó, cậu ấy đã triệt gần hết mặt tốt trong người."
Mình nghĩ điều đó có thể cho thấy suy đoán của mình về Draco trong bài viết trước không phải là không đáng tin cậy. Cậu ấy thực sự là một người chính trực.
Cuối cùng, hãy tổng kết về Draco bằng một bài Weibo mình đã xem đi, mặc dù blogger đang nói về Snape, nhưng mình cảm thấy áp dụng lên Draco cũng không tồi:
Mình luôn cảm thấy những người trong nhà Gryffindor là những lucky man, hầu hết họ cả đời chưa từng đi ngược lại logic quan điểm của bản thân. Chưa từng đứng trước lỗ hổng vận mệnh và bị cơn cuồng phong nhấn chìm, họ có thể luôn đúng vì họ chọn đúng.
Nhưng con người nếu muốn tiếp cận chân lý, muốn tiếp cận bản ngã, nhất định phải trải qua một một số điều phi logic, lật đổ lẽ thường, đi ngược lại trái tim, nhưng lại không thể từ chối những lựa chọn. Nếu không hành hạ tâm hồn trong đêm tối, thế thì tảng đá dưới chân sẽ dễ dàng được tự do.
Cũng như ý nghĩa quan trọng nhất của cuốn sách Xuất Hành Ê- díp- tô, nó không nằm ở các phép lạ xuất hiện nhất thời để giúp dân Israel thoái khỏi Ai Cập mà nằm ở cách họ chấp nhận 40 năm lưu lạc ở vùng hoang địa, chấp nhận mất đi sinh mạng của một thế hệ, chấp nhận tài hoa bị lãng phí, và chấp nhận đi tới vùng đất hứa không phải là Ai Cập hay Canaan.
Từ góc độ này mà nói, Severus Snape rất giống bóng ma ở nơi hoang dã, sự tồn tại của ông ấy không phải để chứng minh cuộc sống của bản thân phong phú bao nhiêu, mà là để chứng minh sự phong phú đằng sau một sự lựa chọn, những người đến sau có thể đến Canaan, có thể chinh phục vùng hoang dã hư vô đó.
( Đấy nha các tình iu, lần sau mà thấy có người dám nói vẻ đẹp chú Tom gánh còng lưng nết của Draco, thì đập bài này vào mặt nó cho tui, nhớ nhá!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top