Part 3
Đoạn này cho thấy việc chọn phe của Draco là do biết thức thời, là thuận thế mà làm, bởi vì Chúa tể Hắc ám là bất khả chiến bại, gốc Muggle, những người thích Muggle và những kẻ như Cedric chắc chắn sẽ tiêu đời sớm thôi, bởi vậy lựa chọn về phe Voldemort là đúng đắn. Draco đang khuyên Harry hãy cắt đứt quan hệ với những người như thế. Đúng là Draco kỳ thị Muggle, sắn sàng mở miệng sỉ nhục họ không thương tiếc, nhưng cậu ấy không phải phần tử cực đoan tin sái cổ tư tưởng của Voldemort, tức là cậu ấy không tán thành ý kiến dòng máu phù thủy cần được thanh tẩy, và sự tồn tại của Muggle là nguồn gốc của nhiều vấn đề, cần phải loại trừ.
Bởi vậy mình cho rằng, biểu hiện hưng phấn ban đầu mà Draco lộ ra là để thể hiện vị trí với những kẻ hạ đẳng đó( Bella, bạn cùng nhà Slytherin ) để bày tỏ lập trường của bản thân, dù sao thì Voldemort đã chỉ đích danh và chỉ trích hành vi xảo quyệt của Lucius khi hắn tái sinh sống lại. Lucius chưa từng tìm kiếm chủ nhân, từng bày cách để thoát khỏi những rắc rối từ cuốn nhật ký, sau đó lại ở Word Cup nhìn thấy Dấu ấn Hắc Ám thì trốn chạy, Voldemort biết rõ Lucius không phải Tử Thần Thực Tử trung thành, mà là do sợ hãi nên mới đi theo. Mà hiện tại, trụ cột của cả gia tộc là Lucius đang ở trung ngục tù, tình hình của gia tộc Malfoy tuột dốc không phanh, mà bản thân Draco lại bị bắt làm một nhiệm vụ gần bất khả thi, nhưng một khi nhiệm vụ thành công, cậu ấy mới có thể bảo toàn mạng sống cho bản thân lẫn cha mẹ. Bởi vậy xét từ nhiều phương diện mà nói, Draco tin chắc cậu ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài đối mặt trực tiếp với khó khăn, không còn lựa chọn cũng chính là trọng tâm cuộc đối thoại giữa Draco và Dumbledore trên tòa tháp.
Mà biết đâu sự hưng phấn ban đầu không phải một màn kịch, mà được pha trộn một chút sự thật thì sao? Có lẽ nội tâm Draco cũng thấy chút vui mừng vì được công nhận giá trị bản thân. Chính vì tác giả chưa từng miêu tả điều gì liên quan đến nội tâm của Draco, vì vậy trái tim cậu ấy giống như mây khói vậy, còn độc giả như chúng ta chỉ biết đoán mò mà thôi.
Draco vẫn luôn bại dưới tay Harry, ghen ghét Harry sẽ cướp đi danh tiếng, ghen ghét Harry sẽ cướp đi vinh quang và ánh đèn sân khấu, bởi vậy cậu ấy rất biết ơn nhân vật Voldemort đã cho cậu ấy vinh quang, giống như cách Voldemort từng mang vinh quang- quyền lực đến với Harry, giờ đây cậu ấy cũng có thể có được trong tay.
Khi diễn biến mọi chuyện càng không suôn sẻ, Draco biến thành một con chim nhỏ sợ sệt, bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi rằng cả gia đình sẽ chết nếu nhiệm vụ thất bại, không tin tưởng bất cứ ai, kể cả Snape mà cậu ấy yêu quý.
Rồi hình tượng Draco trong mắt Harry thay đổi, trước đây Draco trong mắt Harry là bản sao của Lucius, một tên phản diện độc ác xấu xa, đồng thời là đối thủ ngang cơ với mình.
Nhưng rồi khoảnh khắc Harry nhìn thấy Draco khóc thì rất sốc. "Trái tim của Harry lỡ một nhịp, chân như bị đóng đinh tại chỗ." "Malfoy đang khóc, thật sự đang khóc". Cậu ấy rõ ràng không dám tin cảnh tượng Draco đang khóc trước mặt, chính vì từ trước tới giờ cậu ấy vẫn luôn ngang tầm mắt với Draco, và hình ảnh Draco trong đầu Harry là một kẻ tàn nhẫn không hề yếu đuối.
Rồi sau khi Draco bị trúng Cắt Sâu Mãi Mãi ( Sectumsempra ), Draco bỗng biến thành nạn nhân nhỏ yếu bất lực. Harry bởi vì khiếp sợ nên không muốn đối phó với Draco, nhưng xuất phát từ bản năng chiến đấu, vì vậy mới không may làm bị thương Draco. Thậm chí là suýt giết chết Draco, phản ứng của Harry sau khi nhận ra bản thân đã làm gì thực sự rất lớn: ( chỉ trích một đoạn quang trọng )
【 "Không...." Harry kinh hãi há hốc miệng.
Vấp té, loạng choạng, Harry gượng đứng lên và nhào về phía Malfoy, gương mặt Malfoy lúc này đã đỏ lòm, hai bàn tay trắng bệch của nó cào cấu bộ ngực đẫm máu.
"Không... Tôi không..."
Harry không biết là nó định nói cái gì; nó quỳ xuống bên cạnh Malfoy đang run bần bật trong vũng máu của chính mình.
Harry vẫn trố mắt nhìn, quá hãi hùng vì chuyện nó đã làm, hầu như không nhận ra rằng nó cũng bị ướt sũng máu và nước. Con ma Khóc nhè Myrtle vẫn còn thổn thức và rên rỉ trên cao. Khi thầy Snape đã thực hiện xong thần chú phản nguyền lần thứ ba, thầy dựng Malfoy đứng dậy.
Harry không hề nghĩ đến việc dám không vâng lời, dù trong tích tắc. Nó từ từ đứng lên, run rẩy, và nhìn xuống cái sàn ướt. Vết máu loang giống như những đoá hoa đỏ thắm trên mặt sàn. Nó thậm chí không thể tự nghĩ đến chuyện bảo con ma Khóc nhè Myrtle nín đi, bởi vì con ma vẫn tiếp tục rên rỉ thổn thức với vẻ khoái trá càng lúc càng rõ.】
Giọt nước mắt hòa lẫn máu tươi của Draco đã khiến hình tượng của Draco trong mắt Harry lung lay. Lúc ở trên tòa tháp, Harry đối với Draco đã nảy sinh ra khát khao bảo vệ đặc trưng của Chúa Cứu Thế. Mình nghĩ trận chiến ở tòa tháp là lần thứ ba Harry nghe được những lời bộc bạch chân thật từ Draco, cũng là lần thứ hai Harry thực sự hiểu được Draco.
Đối với Draco, mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu nhiệm vụ thành công, ngược lại nếu nhiệm vụ thất bại cậu ấy sẽ mất hết cả. Dưới trường hợp như trên, Draco không cách nào xuống tay được, chính vì lòng trắc ẩn, sự thiện lương trong tâm cậu ấy bùng phát.
Cố vấn giải thích thuyết phục cũng vô tác dụng, bởi vì nhiệm vụ sắp thành công trước mắt thì làm gì còn đáng sợ nữa, Dumbledore khoảnh khắc ấy rất yếu, không có vũ khí, hoàn toàn không thể đả thương Draco, và khi nhiệm vụ thành công, cậu ấy cha mẹ và cả gia tộc có thể sống sót, thứ khiến cậu ấy sợ hãi chính là nhiệm vụ thất bại, khi đó sẽ gây ra lựa chọn bất lợi cho bản thân cậu, đoạn văn này phản ánh rất thỏa đáng.
Tình tiết câu chuyện về đũa phép lõi bạch kỳ mã của Draco sau này sẽ được nhắc lại, cậu ấy không thể ra tay giết người được, dù đó có phải kẻ thù hay người mà cậu ấy không thích, nhưng nếu cậu ấy không giết người được, cậu ấy sẽ đánh mất tất cả. Điểm mấu chốt là Draco ý thức được điều đó, thiện chí và lòng trắc ẩn đối với kẻ thù, đặc điểm này thực sự rất giống Harry.
Trong chương đầu tiên của tập thứ 7, trạng thái tái nhợt sợ sệt của Draco và cả phản ứng khi cậu ấy chứng kiến giáo sư Burbage chết trước mặt mình( té từ trên ghế xuống sàn ) cũng đồng thời cho thấy Draco không khoan dung với việc giết người.
Ở tình tiết tiếp theo, Harry đã dùng ánh mắt nhìn nạn nhân để nhìn Draco:
【Nó suýt không tới được: cài xong chốt cửa sau lưng bằng bàn tay run rẩy, nó ôm ghì lấy cái đầu nhức bưng bưng như búa bổ và té lăn xuống sàn phòng tắm, và rồi trong cơn thống khổ bùng nổ, nó cảm nhận cơn giận vốn không phải của nó đang độc chiếm tâm hồn nó, nó thấy một căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng ánh lửa, và tên Tử Thần Thực Tử tóc vàng to tướng nằm trên sàn, quằn quại gào thét, và một cái bóng mong manh hơn đứng trùm bên trên gã, đũa phép chĩa thẳng ra, trong khi Harry nói bằng một giọng lạnh lùng tàn nhẫn cao the thé.
"Nữa, Rowle, hay ta kết thúc và để cho Nagini xơi mi? Chúa tể Voldemort không chắc là ngài sẽ tha thứ phen này... Mi vời ta trở lại vì điều này ư, nói cho ta biết là Harry Potter lại trốn thoát một phen nữa à? Draco, cho Rowle nếm thêm một lần nữa món khó xơi của chúng ta... Làm đi, nếu không thì chính mi sẽ nếm cơn thịnh nộ của ta!"
Một khúc củi rớt xuống đống lửa: ngọn lửa bùng lên, ánh lửa hắt qua một khuôn mặt nhọn trắng bệch khiếp đảm - với một cảm giác như trồi lên từ dưới đáy nước sâu, Harry cố hớp lấy không khí và mở mắt ra.
Nó đang nằm soãi tay dạng chân trên sàn lát cẩm thạch đen lạnh giá, mũi nó còn vài phân là chạm vào cái đuôi con bạch xà bệ đỡ cái bồn tắm to. Nó ngồi dậy. Gương mặt hốc hác mất hồn của Malfoy dường như cháy lên trong mắt nó. Harry phát ói vì điều mà nó vừa thấy, vì cái cách mà Voldemort đang giao cho Draco đảm nhận.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top