Ⅲ. Tôi, và điều tốt đẹp mà tôi không thể chạm đến (3)
Sáng hôm sau, Harry tỉnh dậy vào lúc sáu giờ. Âm thanh nấu nướng truyền ra từ phòng bếp, Riddle đã dậy rồi. (Sau lễ Giáng Sinh, bọn họ bắt đầu sống chung với nhau).
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Harry. Lát nữa em phải đi nhà thờ đúng không?"
"Đúng vậy." Harry ngồi xuống bàn ăn, Riddle bưng bữa sáng tới.
"Anh đưa em đi. Đúng lúc anh cũng muốn đi lên trấn."
"Ừ."
***
Xa xa, Harry đã nhìn thấy Lucius đang đứng ở bên ngoài nhà thờ. Ông ta ăn mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, mái tóc vàng kim được chải chuốt chỉnh tề vuốt ngược ra phía sau.
"Chào buổi sáng, ngài Malfoy."
Sau khi nhìn thấy bọn họ, Lucius lơ đãng run rẩy, đem ánh mắt dời về phía Harry,
"Chào buổi sáng, ngài Riddle, ngài Potter..." Lucius lại bắt đầu sờ đến chiếc thánh giá của ông ta, "Tôi không biết... Hôm nay ngài cũng đến đây..."
"Tôi đưa Harry tới." Riddle nói, Lucius tựa hồ bị dọa tới rồi, "Như vậy, chúng ta vào đi thôi."
Lucius lấy ra chiếc chìa khóa trong túi mình, đẩy ra cánh cửa lớn của nhà thờ.
Có thứ gì đó ở bên trong ——
Nắng sớm xuyên qua những ô kính màu ở sau thánh giá, chiếu sáng những hàng ghế và dãy bàn dài màu cọ ——
Dị vật.
"Trời ơi ——!" Lucius hét lên, "Đó là cái gì thế...?"
Harry tiến lên trước, cậu cảm thấy quen thuộc ——
"Ngài Roy...?!"
"Đây là......" Riddle đuổi tới bên người Harry, đỡ lấy đối phương. "Lucius! Mau đi báo cảnh sát!"
Tiếng bước chân rời đi truyền đến từ phía sau.
Harry nhìn chằm chằm khuôn mặt của người chế dây đàn Roy: Biểu tình của ông ta dữ tợn, trước khi chết phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng, hai mắt mở to. Tình trạng thi thể giống với Alle: Bộ xương hoàn chỉnh bại lộ ra ngoài —— có thể thấy được thủ pháp của hung thủ vừa cao siêu vừa thành thạo —— sạch sẽ, sức lực rõ ràng, không hề dính một chút làn da hoặc thịt vụn. Lồng ngực bị mở ra hoàn toàn, máu đang nhuộm dần toàn bộ mặt bàn.
"Ôi ——" Harry cảm thấy mất hết sức lực và buồn nôn, Riddle dìu cậu đến ngồi xuống ở dãy ghế dài.
***
Cảnh sát đã đến rất nhanh, đi cùng còn có pháp y Albus và người đàn ông tóc vàng tên Gellert. Hai người cẩn thận điều tra ở bên cạnh thi thể.
"Xin hỏi là ngài Potter và ngài Riddle phải không?"
"Đúng vậy." Riddle đáp.
Harry cảm thấy có cái gì đó nghẹn nơi cổ họng, khiến cho cậu không cách nào mở miệng được.
"Có thể hỗ trợ lấy khẩu cung không?"
"Được."
......
"Cảm ơn, các cậu có thể ——"
"Chờ một chút." Gellert đi đến, ngồi xuống ở phía đối diện Harry.
Riddle mặt lạnh, dùng giọng điệu không thân thiện lắm mà đặt câu hỏi:
"Xin hỏi ngài là ai?"
Gellert mỉm cười.
"Tôi chỉ là một thám tử tư mà thôi... Harry, thật hân hạnh được gặp cậu. Nhớ rõ không? Tôi và Albus sống ở tầng dưới."
Gellert tựa hồ là trực tiếp làm lơ Riddle, Harry cảm thấy bàn tay mà Riddle đang nắm lấy mình trở nên cứng đờ. Harry nhìn khuôn mặt của Gellert, mơ mơ hồ hồ cảm thấy đối phương xác thật sống ở tầng dưới.
"Ngài Grindelwald...?"
"Thật tốt. Harry, cậu biết gần đây thị trấn không an toàn là mấy, nếu cần giúp gì xin hãy cứ xuống dưới lầu tìm tôi và Albus nhé. Chúng tôi lúc nào cũng chào đón cậu cả." Gellert nở một nụ cười thân thiện với Harry, mang theo biểu tình đa mưu túc trí. Điều này khiến cho Harry cảm thấy bất an cùng sợ hãi, "... Tôi cảm thấy, ý kiến của 'chuyên gia' hẳn là sẽ có ích hơn so với những đứa trẻ nào đó..." Gellert liếc liếc Riddle. Người sau hung hăng trừng trừng nhìn Gellert.
"Tôi ngược lại muốn nhìn những 'chuyên gia' ấy giải quyết vụ án giết người hàng loạt này như thế nào." Riddle phản bác.
"Hừ hừ, tôi cũng thật chờ mong bước hành động tiếp theo của hung thủ đây..."
Harry cảm thấy hoa mắt, nghe Gellert nói chuyện đã dùng hết tất cả sức lực của cậu (càng đừng nói tới việc trò chuyện cùng ông ta), cậu không thể không dựa lên người Riddle, không cho bản thân ngất xỉu
"Gellert, tôi nghĩ là chúng ta cần phải trở về đồn một chuyến." Albus đi tới từ chỗ cảnh sát trưởng.
"Tôi nghĩ là tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại, Harry."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top