Ⅲ. Tôi, và điều tốt đẹp mà tôi không thể chạm đến (1)

Con chuột: Lại tới nữa rồi! Lại tới nữa rồi! Cái tên ác ma đã ăn sạch đồng bạn chúng tôi lại tới nữa rồi!

Con nhện: Chạy mau! Chạy mau! Hắn trời sinh đã là kẻ địch của chúng tôi! Hắn trời sinh là một tên thợ săn!

Con rệp: Nhẹ nhàng thôi! Chậm rãi thôi! Không thể bị hắn phát hiện! Cho dù vỗ cánh bay lên không trung cũng không có cách gì thoát khỏi cuộc truy đuổi của Tử Thần.

Chim sẻ: Tôi đã thấy! Tôi nghe được! Là "Xà Vương"! Là xà vương tới! Hắn dùng đôi mắt độc ác của hắn để nguyền rủa tất thảy mọi thứ!

Con rắn: Chúng mày! Những kẻ hèn mọn chúng mày! Cư nhiên to gan lớn mật chạy trốn khắp nơi! Chúng mày phải cúi đầu xưng hắn là thần, hô hắn là vua! Hôn xuống vạt áo choàng của hắn, cảm tạ lòng từ bi của hắn!

***

"...
Cô ấy có một tấm lòng thiện lương...
Chúa đã triệu hồi cô ấy về đến bên người Ngài...
...
Cầu nguyện cho cô ấy an giấc ngàn thu, thăng nhập thiên đường, rời xa cực khổ.
...
Amen."

Văn điếu được đọc xong, tất cả mọi người đang tham gia lễ tang ở nhà thờ đều trầm mặc không nói. Harry nhìn thấy bên người pháp y Albus đang ngồi một người đàn ông tóc vàng; Fudge run run nắm chặt chiếc mũ trong tay; người nhà của nạn nhân Alle đang thấp giọng khóc thút thít. Một mảnh nức nở và áp lực bị nặng nề xúc tích lại, điều này khiến cho Harry cảm thấy không khoẻ. Không phải vì cảm giác bi ai cho người chết, chỉ là đơn thuần là một cơn buồn nôn trên sinh lý mà thôi.

Harry cùng Riddle hợp tấu, dùng âm nhạc tới truyền đạt bi ai, để an ủi linh hồn của Alle. Cho dù là nhạc của ai đi chăng nữa, buổi diễn tấu của Riddle vẫn biểu hiện ra kỹ xảo cao siêu và phong cách đường hoàng, điều này khiến cho Harry không thể không bội phục.

Dây C vang lên.

Tại nghĩa địa công cộng ở phía sau nhà thờ duy nhất trong thị trấn, chiếc quan tài màu đen trầm xuống, dần dần bị đất đá vùi lấp.

Harry yên lặng mà ăn mấy thứ thức ăn mà chính mình mang đến, cậu không có mục tiêu mà quét nhìn mọi người trong cảm xúc bi thương tại nhà thờ: Fudge đang an ủi người nhà nạn nhân, hứa hẹn sẽ mau chóng tìm được hung thủ một cách bất an; Riddle đang nói chuyện với một ông lão mà cậu không quen biết, biểu tình nhìn qua trông không giống như là đang tham gia một lễ tang tăm tối; Albus đang nói chuyện với người đàn ông tóc vàng, vẻ mặt thật nghiêm túc.

......

"Gellert, anh cảm thấy hung thủ lấy đi mấy thứ kia để làm gì?"

"Tôi không biết đáp án chính xác, Albus. Nhưng tôi suy đoán mấy thứ kia nhất định là có công dụng đặc thù..."

"Không sai, thành ruột và tóc đều là những thứ nguyên liệu có tính dai khá tốt."

"Anh đã đoán được?"

......

"A, điều này nghe qua thật có chút điên cuồng."

"Đúng vậy, hung thủ thật là không từ thủ đoạn."

......

"Harry." Giọng nói của Riddle lôi Harry ra khỏi cuộc trò chuyện giữa Albus và Gellert. Hắn và ông lão mà bản thân vừa mới trò chuyện xong đang đi về hướng cậu, Harry đứng lên.

"Vị này là ông chủ của rạp hát R&D, ngài Dippet. Đây là Harry mà tôi đã nhắc với ngài."

Harry và Dippet nắm tay, cậu rốt cuộc nhớ tới R&D là rạp hát duy nhất của thị trấn này, toàn biểu diễn những vở kịch hay âm nhạc hơi mang tính kinh điển hoặc là sáng tác bởi những nghệ thuật gia vẫn còn chưa có tiếng tăm.

"Thật hân hạnh được gặp ngài."

"Tôi cũng thế."

"Harry, ngài Dippet đang triệu tập những nghệ sĩ đến diễn tấu. Ông ấy hy vọng cậu có thể gia nhập vào đoàn biểu diễn của rạp hát."

"Ừ, đúng vậy. Không gạt cậu, Alle là vị violinist không tồi... Còn trẻ vậy mà đã chết quả thật là đáng tiếc... Không riêng gì violin, các vị trí piano và accordion cũng đang thiếu người..." Khi Dippet đang nói chuyện với Harry, ánh mắt ông vẫn hay nhìn về hướng Riddle, Harry dám khẳng định Riddle chắc chắn có âm mưu trong việc này, "Cậu đàn piano rất tốt, Riddle cũng đề cử cậu... Cho nên, nếu cậu có hứng thú thì..."

"Vâng, tôi rất muốn tham gia. Nhưng tôi cũng không muốn rời khỏi công việc hiện tại của mình ở nhà hàng."

"Không sao cả, Harry à." Riddle đứng một bên cười tủm tỉm chen vào nói, "Cậu chỉ cần đến rạp hát vào lúc bảy giờ đến mười giờ tối mỗi ngày là được. Chúng tôi đã nói chuyện với vợ chồng Longbottom rồi, cậu chỉ cần đi làm vào lúc một giờ và sẽ ra về vào lúc năm giờ chiều. Tôi sẽ đi đón cậu đến rạp hát, có lẽ chúng ta còn có thể cùng dùng bữa tối. Đúng hay không, ngài Dippet?"

Quả nhiên có âm mưu.

"Đương nhiên, Tom. Như vậy là tốt nhất..."

Cuối cùng, Harry đồng ý. Làm cậu tâm động, trừ bỏ tiền lương phong phú, chủ yếu chính là Riddle cũng làm việc ở nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top