Ⅳ. Mộng cảnh, và khả năng thực hiện mộng cảnh

Harry mở mắt ra.

Đập vào mắt cậu là trần nhà màu tuyết trắng của bệnh viện Thánh Mungo.

Cậu thử động động ngón tay, cảm thấy chân thật.

"Xin chào, anh yêu, anh cảm giác thế nào?" Ginny hướng về phía Harry, cầm lấy tay cậu.

"Cảm giác rất tốt." Harry nhẹ giọng nói.

"Người ở trong Bộ nói, anh ngất xỉu trong lúc tăng ca vào buổi tối. Tuy nhiên cũng may chỉ là do quá mệt mỏi mà thôi, nghỉ ngơi nhiều chút là được."

"...Ừ."

Ginny xoay người, "Mấy đứa nhỏ, papa tỉnh rồi đây."

Mấy đứa nhỏ của Harry chạy đến trước giường.

"Papa, khỏe hơn không?"

"Khá hơn nhiều." Harry sờ sờ đầu của Lily, ôn nhu trả lời.

"Papa có nằm mơ không? Trên sách viết, con người sau khi ngủ đều sẽ nằm mơ..."

Albus ghé vào mép giường hỏi.

"Có." Harry không tự giác mà cười rộ lên, cậu thấy được Ginny nhìn bản thân một cách ôn nhu.

"Papa mơ thấy gì vậy?" James từ bên người Albus ló đầu ra.

"Là một giấc mơ khá ngọt ngào."

——END——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top