2. evans
Tựa như một con ốc sên bị ép chui khỏi vỏ, bỏ lại sau lưng dãy kiến trúc xập xệ và làn khói sặc mùi than củi, lần đầu tiên tôi rời khỏi khu nhà mình sau nửa tháng chuyển đến Cokeworth.
Severus lẳng lặng tiến về phía trước trong khi tôi chỉ biết cắm cúi bám theo cậu y hệt một cái đuôi. Tôi im re vì không biết nói gì và chẳng dám nói gì. Chúng tôi, như hai cá thể xa lạ có chung một đích đến, không giao tiếp với nhau dù chỉ một lời.
Chiếc cầu đá bắc ngang con kênh vẩn đục dẫn tới một khu dân cư mới hơn. Tới đây Severus chợt tăng tốc, lướt qua dãy nhà sặc sỡ bằng một tốc độ nhanh hơn hẳn.
Bởi vì mải ngó nghiêng, nhận ra rằng bị bỏ xa cả khoảng thì tôi buộc phải chạy mới bắt kịp cậu được. Severus không bận tâm liệu tôi có đang theo sát cậu, còn không thì hẳn là vì cậu đã quên béng mất sự hiện diện của tôi rồi.
Thiếu đi hơi khói mờ ảo, bầu trời trở nên xanh hơn và trong hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, khu dân cư đã khuất sau rặng linh sam đồ sộ. Mà dù khung cảnh có trở nên ấm áp cách mấy cũng chẳng thể xua hết được sự u ám bao trùm chúng tôi. Hai đứa nhỏ ốm nhom và ăn mặc cọc cạch lỗi mốt, chẳng cần đoán cũng biết là người đến từ phía bên kia bờ kênh.
Đi được lưng chừng đường, Severus chợt ghìm bước chân lại. Lần đầu tiên Severus chủ động lên tiếng, và cũng là câu thứ hai cậu nói với tôi. Bằng một chất giọng ấm, nhưng không chứa đựng chút cảm xúc đặc biệt nào, cậu bảo:
"Từ đây không được nhìn ngó lung tung nữa. Đường tắt đi ngang qua rừng, nếu cậu lạc thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."
"Tớ nhớ mà." Tôi đáp, kèm theo một cái gật đầu dứt khoát mà cậu chẳng thể thấy được.
Severus dẫn tôi chui qua dãy hàng rào kẽm gai bị cắt thủng thành lỗ lớn mà có thể nhét vừa cả hai người trưởng thành. Di chuyển qua khu rừng lá kim nằm ngay sau một nông trại bỏ hoang, chúng tôi đạp lên gỗ mục và đất ẩm bám đầy rêu cùng địa y để tới một ngọn đồi nhỏ, thoai thoải, xanh mướt cỏ.
Ngay tại đỉnh đồi là một gốc cây táo gai cao vút, hoa trắng điểm trên tán lá um tùm, bóng phủ cả một khoảng đất rộng. Nằm xếch về hướng Đông, ngay sát chân triền đồi là một bãi đất nhỏ được tráng xi măng. Có bập bênh và xích đu nhưng đều đã rỉ sét, thêm một chiếc cầu tuột màu cam tróc sơn. Lặt vài món đồ như thế đã đủ tạo thành một sân chơi trông giống như bị bỏ hoang từ lâu. Ngồi trên chiếc xích đu có hai bé gái mà tôi đoán là trạc tuổi mình.
Ghế bên phải ngừng đung đưa. Người ngồi trên đã nhận ra chúng tôi đến. Một tay cậu ấy nắm lấy sợi dây xích, vai hơi rướn lên, cánh tay còn lại vẫy về phía Severus.
"Sev!"
Tôi cá chắc là mình không nhầm. Severus đứng bên cạnh tôi, và tôi nghe được tiếng cười khúc khích phát ra từ chính cậu, dù đó chỉ là một nụ cười thoáng qua cực nhanh.
Bạn gái kia thoắt cái đã nhảy khỏi chiếc xích đu, dùng đôi chân nhỏ nhắn chạy vụt đến chỗ chúng tôi. Men theo triền dốc, Severus vẫn chưa xuống hẳn tới chỗ sân chơi, chưa kịp nói cả câu chào. Âm thanh réo rắt của cô bé ấy lại lần nữa vang lên. Nhưng ở cự ly gần hơn.
"Buổi chiều tốt lành, Sev..." Từng lọn tóc bồng bềnh rực như lửa cháy chậm rãi đáp xuống vai khi cậu ấy dừng trước mặt Severus. Cô bạn nhìn tôi, cặp mắt màu lục hơi mở to, và một nụ cười rạng rỡ xuất hiện ngay sau đấy. "Chào cậu!"
Hẳn rồi, không ai khác, cậu ấy chính là Evans, người bạn chơi cùng Severus mà dì Eileen vừa nhắc đến ban nãy.
Lúng túng bởi sự nhiệt tình chưa bao giờ thấy qua, tôi lí nhí đáp:
"Chào cậu."
Cùng là con gái nên sẽ có chút khó khăn cho tôi. Trong lúc tôi đang cố suy nghĩ xem phải giới thiệu bản thân như thế nào để gây được thiện cảm với Evans, Severus chợt nói xen ngang:
"Radella Nachtigall. Cậu ta là con gái một người bạn lâu năm của mẹ tớ."
"Thật vui vì được gặp cậu ngày hôm nay Radella à. Tớ là Lily Evans, bạn của Severus." Lily hơi chau mày, như là nhắc nhở bạn. "Mà nè, đừng cắt lời người khác chứ Severus. Tớ thấy Radella đang định trả lời tớ đấy nhé."
Tôi muốn nói là không sao đâu. Nhưng xem chừng họ đều không quá bận tâm về vấn đề đó giống tôi, nên tôi chẳng có đủ thời gian sắp xếp ngôn ngữ để mở lời trước khi Lily Evans nói tiếp. Cậu ấy chuyển đổi tông giọng rất nhanh, không giấu nổi hứng khởi cùng trầm trồ khi nhìn những cuốn sách dày cộm Severus ôm trước ngực:
"Ôi Chúa ơi, hôm nay cậu mang theo nhiều sách thế!"
Lily nhanh nhảu chìa tay ra, toan rút mấy cuốn sách khỏi lồng ngực Severus:
"Nặng lắm đúng không? Đưa vài cuốn đây tớ cầm hộ cho nào."
"Không cần đâu." Severus đáp đầy dứt khoát. Cậu đưa mắt về phía đỉnh đồi. "Ở đây không có bóng râm. Ta hãy lên chỗ tán cây kia ngồi đọc sách thôi."
"Quả là ý tưởng tuyệt vời." Lily ngoái đầu lại về phía sân chơi, reo lên đầy rạng rỡ. "Chị đây rồi!"
Trên chiếc xích đu không còn ai cả. Lúc này tôi mới để ý thấy người tên Evans còn lại đã đến cạnh chúng tôi. Chị ấy đứng song song với Lily, trông chững chạc hơn cậu ấy một chút, mái tóc đỏ của chị không rực rỡ như Lily mà sậm tựa màu gạch nung.
Thấy tôi lia mắt đến nhìn, chị ấy chỉ hơi mỉm cười. Trái ngược với vẻ hoạt bát của Lily, người này vẫn có đủ sự thân thiện, nhưng lại không mang đến cho tôi chút cảm giác vồ vập nào.
Bởi vì vốn đã chẳng giống ai, tôi không thể tưởng tượng được làm cách nào mà Lily lại có thể trông ngập tràn sức sống tới thế. Tôi nhe răng, cười đáp lại chị ấy nhưng tự thấy mình đang làm một hành động gượng gạo hết sức. Mẹ từng dặn rằng, nếu cười thì nhớ phải để lộ cho rõ hàm răng. Mẹ bảo nếu tôi chỉ nhếch mỗi môi thôi thì trông giống như đang khóc hơn là đang cười, dù có sửa bao nhiêu lần cũng chẳng được. Mà, chẳng ai có thể tin vào sự chân thành của một nụ cười méo mó cả.
"Đây là chị gái tớ đó, Azalea Evans. Chị ấy lớn hơn tớ một tuổi." Lily giới thiệu trong khi miệng cười toe toét.
Chắc là Lily mừng lắm khi có thêm bạn mới nhỉ? Nhưng rồi cậu ấy sẽ nhanh chóng nhận ra ngay rằng tôi là một đứa trẻ chán ngắt, chẳng có gì thú vị hết, rất nhanh thôi.
***
Tôi thấy bực bội vì chỉ có thể dùng tay bứt bứt túm cỏ dưới chân hay vọc qua vọc lại mấy cái lỗ hoa văn nhỏ trên lớp ren đính dưới viền váy. Tôi muốn về nhà. Cảm giác lạc loài vì phải ngồi tại một chỗ xa lạ, ngay cạnh nhóm bạn mà mình mới vừa quen chưa đầy một tiếng thật sự không thoải mái chút nào.
Tôi vốn đã kiệm lời, và họ nói về những chủ đề tôi không thể góp lời dù chỉ một câu, đọc những cuốn sách tôi không hiểu. Tôi chẳng biết với cái tính quái gở này của mình, có mấy ai thật sự muốn làm bạn với tôi chứ.
Tuy Lily cực kỳ thân thiện, tôi biết là mình không hợp làm bạn với cậu ấy. Và mấy cuốn sách mà Severus mang theo đã thu hết sự chú ý ít ỏi của Lily dành cho tôi rồi.
Bốn người chúng tôi ngồi dưới gốc cây to đồ sộ, để bóng râm che đi cái nắng oi ả đầu chiều. Severus vẫn mải miết trò chuyện với Lily, khác xa cái vẻ lầm lì ở nhà. Về một ngôi trường nằm ẩn mình tại một vùng đất xa xôi nào đó tên Hogwarts, về môn học tên Độc Dược, về Bộ Pháp Thuật, về cả những con quái vật to khổng lồ trong khu rừng bị bỏ quên. Họ toàn nói những chủ đề thật khó hiểu. Tại sao chổi có thể bay, và chẳng phải chỉ có phù thuỷ mới thích điều chế độc dược thôi sao? Tại sao lại mơ mộng về những điều phi thực tế như thế?
"Nè, em mới chuyển tới khu này đúng không?"
Trong lúc chán nản vì chẳng ai thèm bắt chuyện với mình, câu hỏi bất thình lình cứ như một cú tát vả vào mặt tôi. Tôi hơi hồi hộp. Tay nắm chặt gấu váy, tôi chậm rãi ngẩng đầu về phía phát ra giọng nói:
"Chị đang nói chuyện với tôi ư?"
Tôi nhanh chóng nhận ra mình vừa hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn. Chị ấy đâu có tham gia vào cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa Lily và Severus. Ở đây chỉ có tôi và Azalea, những người vẫn giữ yên lặng từ nãy tới giờ thôi.
Azalea đã gấp cuốn sách "Hogwarts - Một lịch sử" trong tay lại, nụ cười giống ban nãy lại hiện trên môi. Tôi nghĩ nhiều như thế để làm gì. Biết đâu Hogwarts vốn chỉ là địa điểm trong một cuốn tiểu thuyết, hay trong một bộ phim nào đó mà đứa trẻ quê mùa là tôi sẽ chẳng bao giờ biết được.
Tôi buông gấu váy ra, hơi bặm môi rồi mới đáp:
"Vâng... đúng vậy."
Tôi biết mẹ có chuyện quan trọng cần nói với Eileen nên mới bảo mình đi cùng với Severus. Nếu Eileen đã bảo từ giờ tôi có thể làm bạn với cậu, trả lời vậy chắc là không sai đâu nhỉ?
"Vì chị chưa gặp em lần nào cả." Azalea nói. Chị ấy không nhìn tôi, mà đang dõi mắt về rừng cây cách chúng tôi không xa. "Đừng buồn nhé. Họ không cố ý ngó lơ em đâu. Chỉ là họ rất hiếm khi có cơ hội gặp mặt, và bọn chị chẳng thể tìm được những cuốn sách giống thế này ở bất kỳ nơi đâu khác, nếu không nhờ có Snape."
Azalea gõ nhẹ những ngón tay trên mặt sách. Không biết từ khi nào mà chị ấy đã chuyển sang nhìn tôi, nở một nụ cười như đang an ủi.
"Tôi không buồn đâu. Tôi rất vui vì được làm quen với mọi người mà." Tôi dối lòng đáp, tuy điều đó thật sai trái. Tôi còn thấy có chút ganh tị với Lily nữa, chỉ vì tôi không rạng rỡ và tốt đẹp được giống như cậu ấy.
Tôi cứ tưởng là câu trả lời giả dối của mình vừa rồi đã giết sạch mọi hứng thú của Azalea dành cho tôi. Nhưng im lặng một đoạn, Azalea chợt hỏi:
"Ừm, em đến từ vùng Yorkshire à?"
Trước khi chuyển tới Cokeworth thì tôi và mẹ sống cùng với bà ngoại ở Dales. Giọng tôi không đến nỗi đặc sệt khẩu âm vùng đất ấy nhưng khàn và khô khốc như tiếng gió rít ngang qua những bức tường đá trải dọc khắp đồng cỏ xanh vậy. Azalea đã nhận ra nguồn gốc của tôi, tiếp theo chị ấy sẽ làm gì đây. Chế giễu tôi như mọi đứa trẻ khác thường hay làm ư?
Tôi chỉ dám thở dài và buồn bã trong lòng, ngoài miệng vẫn phải cố tạo ra âm thanh vui tươi nhất có thể:
"Đúng vậy. Nên là, xin lỗi nếu có khó nghe quá. Tôi vẫn đang cố sửa."
Dù sao thì ngoài mẹ ra, tôi hầu như chẳng nói chuyện với ai hết. Tôi chưa từng quá để tâm đến giọng nói của mình. Mãi cho đến tận giờ phút này. Xung quanh là những người bạn sáng sủa và đầy học thức, tôi càng nhận thức được sự khác biệt và lạc lõng của bản thân.
Có lẽ kết bạn là việc khó hơn tôi tưởng. Khó hơn rất nhiều.
"Ý chị không phải vậy đâu." Azalea trông có vẻ bối rối vô cùng. Chị ấy bỗng nắm lấy hai bàn tay đặt trên đầu gối của tôi, nhưng nhanh chóng buông ngay. "Chị có quen một bạn cũng đến từ Yorkshire. Bọn chị khá thân với nhau. Chị và chị ấy học chung lớp khoa học ở trên trường. Chị để ý thấy có vài lần, dù không nhiều, phát âm của cả hai khá giống nhau, nên chị mới đoán rằng em và chị ấy đều đến từ một vùng."
Tôi không biết mặt mình liệu có đỏ hay không, nhưng tôi thấy xấu hổ kinh khủng. Azalea thật lòng tử tế với tôi, mà tôi vì chút sự tự ti đáng khinh của mình, nghĩ xấu cho chị ấy.
Liệu Azalea có giận tôi không?
"Xin lỗi vì đã hiểu lầm, thật sự đấy." Tôi siết chặt nắm tay nhưng nhanh chóng buông ra khi sực nhớ mình đang túm lấy gấu váy. Suốt từ nãy đến giờ, chiếc váy mới mà mẹ mua cho tôi hẳn đã bị vò cho nhăn nhúm hết cả rồi. "Tôi không..."
"Lily Evans! Azalea Evans!"
Đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa tôi với Azalea, và cuộc thảo luận của Severus và Lily đã bị một chất giọng cao vút the thé cắt ngang mất. Mặt Severus xám xịt khi thấy cô gái tóc vàng tiến lại chỗ chúng tôi. Cô gái trẻ chống nạnh, liếc một lượt cả bốn đứa, đặc biệt là tôi. Nín cơn thở dốc, chị ta lấy một hơi sâu, nói mà nghe như là đang mắng:
"La cà cũng phải có giới hạn thôi. Vì sao mà chị phải mò đến tận đây để lôi chúng bây về chứ?"
"Có chuyện gì ư Tuney?" Lily sửng sốt.
Cô gái tên Tuney thở đứt quãng sau một tràng nói khá dài. Mất chừng lúc lâu mới tìm lại được hơi:
"Về ngay thôi. Hai đứa quên mất ta phải đi thăm ông nội hả? Bây giờ là gần ba giờ chiều. Thêm gần bốn tiếng chạy xe, em nói xem, bao giờ chúng ta mới được dùng bữa tối đây?"
"Đó là chị lớn của bọn chị, Petunia." Đọc được sự thắc mắc viết trong mắt tôi, Azalea giải thích. Chị ấy liếc Lily, rồi hỏi chị gái. "Em tưởng bố mẹ quyết định là sẽ khởi hành lúc năm giờ?"
"Sao em lý sự thế? Trưa mai chị có buổi học đàn với gia sư. Sáng ta sẽ phải dậy sớm mới quay về kịp được." Petunia hối. "Nào, Lily đứng dậy đi. Thật là kinh khủng hết chỗ nói. Tụi bây tha từ đâu thêm một đứa quái thai về vậy? Snape thôi là không đủ à?"
Tôi suýt thì bật khóc bởi câu rủa của chị ta. Nghe Petunia nói xong, Azalea chẳng nán lại nữa. Chị ấy vỗ vai tôi rồi đứng dậy, sắc thái trong giọng nói cũng trầm xuống vài phần:
"Petunia, làm ơn đừng thô lỗ như thế."
"Thô lỗ ở chỗ nào cơ? Chị nói sai ư, nó cũng đến từ đường Bàn Xoay, cùng một giuộc với cả Snape chứ gì?" Petunia cự lại.
Nghèo vốn là sai ư? Petunia nói cứ như thể chúng tôi đến từ cái xó xỉnh mạt rệp nào đó chứ chẳng phải chỗ cho người ở. Tôi bặm chặt môi, cố kìm nén để không rơi một giọt nước mắt nào. Ước gì tôi có đủ sự dũng cảm để phản kháng chị ta.
Lily gấp cuốn sách đang đọc dở lại, đặt lên đùi Severus. Trông Lily không hài lòng tí nào với lời chị:
"Đây là bạn em, chị đừng nói như vậy."
Nhưng thấy Petuina hít hà ra tiếng, còn cằm nghểnh cao như sắp rớt khỏi cái cổ gầy dài ngoẳng của mình, Lily lại nài nỉ:
"Thôi nào, tụi em đi ngay đây. Chị đừng giận nữa."
"Tớ về nhé, Severus." Lily đứng dậy. Vừa chào Severus xong, Petunia nắm chặt lấy tay em, giật mạnh về phía sau hết sức thô lỗ. Chị ta cáu kỉnh nói. "Giờ mình rời khỏi đây được chưa hả?"
Azalea trao cho tôi một ánh mắt đầy áy náy, mấp máy câu xin lỗi. Sợ rằng cái giọng cằn nhằn chói tai của Petunia lại réo lên, cùng Lily và Petunia, chị ấy gấp rút chạy vội xuống đồi. Lily, vẫn nồng nhiệt như thế, không quên ngoảnh lại để tạm biệt tôi và Severus. Cậu ấy dơ cánh tay còn lại không bị chị nắm, nhiệt tình vẫy về phía chúng tôi, mãi cho đến khi bóng họ khuất dần sau bìa rừng.
"Hẹn gặp lại nhé, Radella!" Giọng lanh lảnh của Lily hẵng còn văng vẳng trong đầu tôi. Thật sự thì, tôi chẳng muốn gặp lại ba chị em họ thêm một lần nào nữa.
"Về thôi."
Severus gom gọn đống sách nằm dưới đất lên, ôm vào lòng rồi đứng dậy. Khuôn mặt tái xanh của cậu lạnh lẽo như một tảng băng. Dường như chút ấm áp ban nãy chỉ dành riêng cho Lily. Mấy người nhà Evans đều đi mất rồi, lột sạch luôn cả cái vỏ bọc lịch thiệp của cậu.
Tôi lồm cồm bò dậy. Đến như thế nào, chúng tôi lại trở về y thế ấy. Thiếu Lily và Azalea, cả quãng đường về trở nên ảm đạm không khác cung đường phủ đầy khói xám tại đường Bàn Xoay là mấy. Lặng lẽ, lập dị và đầy buồn tẻ. Chả trách tôi lại tìm thấy sự tương đồng giữa bản thân và Severus.
Tôi không biết rằng mình đã ủ xụ tới mức nào, chỉ cho tới khi cách nhà cậu hơn trăm bước chân, Severus dừng lại và bảo tôi:
"Trông cậu như vừa bị ai đó bắt nạt vậy. Điều chỉnh lại trạng thái ngay đi. Chúng ta sắp về tới nơi rồi. Tôi không muốn mẹ tôi, hay mẹ cậu thấy được vẻ mặt như sắp khóc đó của cậu đâu."
Cho tới lúc tôi đứng trước hiên nhà Snape, lẳng lặng đợi cậu vặn khóa cửa, Severus cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn tôi nữa, dù chỉ một lần. Chẳng cần xác định xem sắc mặt tôi đã khá khẩm hơn chưa. Kiểm tra thật cẩn thận bằng cách quệt tay lên mặt và chắc chắn rằng không có giọt nước nào vương trên mi xong, tôi tự nhủ với chính mình, ngẩng đầu lên nào.
Sau cánh cửa, đón chào chúng tôi không phải giọng nói hiền dịu của mẹ hay nụ cười phảng phất chút u uất của dì Eileen. Mùi rượu sộc ra từ sau cửa. Tôi nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ từ trong nhà, nhưng một bóng đen cục mịch đã chắn hết tầm nhìn của chúng tôi.
"Mày đây rồi, mẹ kiếp. Mày trốn ở tận xó xỉnh nào mà giờ mới chịu vác xác về hả?"
Severus giấu nhẹm mấy cuốn sách ra sau lưng. Vai cậu run mạnh vì kìm nén khi nghe thấy giọng chất vấn dữ tợn của người đàn ông. Thứ đã lấn át mất tiếng khóc, mà tôi đoán là của dì Eileen. Ông ta gạt thân hình gầy yếu của Snape qua một bên, lực mạnh tới nỗi suýt thì khiến lưng cậu va vào đống xẻng xúc lỉnh kỉnh đặt bên tường. Người đàn ông lảo đảo nốc cạn nửa bình rượu trên tay, cổ áo lẫn miệng ướt nhẹp, chỉ toàn là rượu.
Phát hiện ra tôi chính là đứa vừa đứng nép sau Severus, ông ta vung chai rượu rỗng, chỉ thẳng vào mặt tôi và quát:
"Còn mày là con ranh nào đây? Đến nhà tao làm cái quái gì vậy?"
Dáng vẻ bặm trợn ấy làm tôi sợ đến điếng toàn thân. Hai tay theo phản xạ ôm chặt lấy đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top