1. số 21 đường bàn xoay
1970.
Tôi vẫn còn nhớ đó là một ngày cuối tháng Tám oi bức và quang mây. Từ đầu phố, tôi lẽo đẽo bám theo mẹ đi đến một căn nhà xập xệ nằm khuất mình ở tít tận cuối đường Bàn Xoay.
Đến nơi, mẹ không ấn chuông mà gõ lên mặt cửa ba lần liên tiếp. Tôi bặm môi nhìn cánh cửa im lìm mãi không chịu mở. Dù đã dùng tay che thì tôi vẫn cảm giác được da đầu đã rát lên như sắp bỏng và tóc bốc lên một cái mùi ngai ngái như xém cháy. Mặt trời đang đứng bóng và xung quanh không có được một bóng râm nào lớn hơn cái bóng râm bé tẹo từ mái hiên của căn nhà trước mặt.
Tôi mấp máy môi, không biết có nên nói với mẹ là mình muốn quay về hay không thì mẹ đã đánh lên bàn tay đang che đỉnh đầu của tôi.
"Bỏ xuống đi." Mẹ cười nhìn tôi. "Rúc trong nhà quá nhiều chỉ khiến con yếu đuối hơn thôi. Đáng lẽ con nên cầm theo một cái ô nếu con sợ nắng đến thế."
Chốt cửa kêu lên lách cách và một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi xuất hiện. Từ sau cô ấy, bầu không khí lạnh lẽo, thoang thoảng một thứ mùi hương đắng ngắt như được pha trộn từ hàng tá loại hương liệu tràn khỏi phòng, ập thẳng vào mũi tôi.
"Cậu đến rồi." Cô ấy nói trong khi dán cặp mắt đờ đẫn của mình vào tôi thay vì mẹ.
Mẹ tôi chẳng có gì là khó chịu với thái độ thong dong và lạnh nhạt của của chủ nhà. Đáp lại bằng một thái độ cũng chẳng khá hơn là mấy, mẹ chỉ gật đầu với người phụ nữ, cũng không chần chừ mà nắm tay tôi đi thẳng vào bên trong.
Trái ngược với thời tiết bên ngoài, tôi khẽ đánh một cái rùng mình khi đặt chân vào căn nhà. Trần nhà rất thấp, khi vừa bước vào thì tôi đã có thể nhìn thấy rõ một sợi tơ nhện rũ xuống khỏi tấm mạng, lủng lằng ngay trước đầu.
"Khụ... khụ..., đây là con gái tôi, Radella. Radella... Nachtigall." Mẹ tôi hơi nghiến răng ở cuối câu, rồi dùng lực xoa đầu tôi, đưa đôi mắt dáo dác của tôi tập trung về người phụ nữ đối diện. Đợi cơn ho húng hắng qua đi, mẹ vỗ vào lưng tôi, nhẹ giọng nhắc nhở. "Chào dì Eileen đi con."
Người phụ nữ đối diện trông tiều tụy hơn cả mẹ tôi. Mái tóc sậm màu than được cột qua loa thành một túm sau gáy. Đôi môi của Eileen nhợt nhạt như thể thiếu máu. Dì mỉm cười nhìn tôi, tôi biết dì chỉ đang cười sượng và đợi tôi mở lời.
Rất lâu sau có thể tôi đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của Eileen nữa, nhưng ánh mắt của dì thì vẫn khảm sâu trong kí ức của tôi, dù là ở lần đầu gặp gỡ hay lần cuối cùng tôi thấy dì đều chưa từng thay đổi. Lúc này Eileen chỉ mới chạc ba mươi, vậy mà ánh mắt đã thẫn thờ như thể sẽ chẳng còn niềm vui hay nỗi buồn nào có thể khiến dì lay động thêm nữa.
"Con chào dì ạ." Tôi ậm ừ, gần như cho có và tôi biết mẹ đang không hài lòng chút nào nếu tôi làm vậy với người bạn mà mẹ rất quý. Tay tôi vẫn đang vân vê hàng cúc tròn xoe đính trước ngực. Đã lâu lắm rồi kể từ khi mẹ mua cho tôi một chiếc đầm mới toanh như thế này. Tôi không thoải mái khi tiếp xúc với người mà mình chưa từng gặp trước đây. Thay vì nhìn vào mắt Eileen rồi cố mà suy đoán xem liệu dì ấy đang thích hay ghét tôi, nghĩ đến chiếc đầm mới được mua sẽ khiến tôi bớt lo lắng hơn nhiều.
"Rất vui được làm quen với con." Giờ thì khoé miệng Eileen mới thoáng dãn ra, nhưng không đủ để cong lên thành một nụ cười thật. Bàn tay Eileen cũng đang nắm lấy một cánh tay khác. Tôi nheo nheo mắt, đến giờ mới nhận ra phía sau lưng dì vẫn còn một người nữa đang đứng. Eileen choàng tay qua vai đứa trẻ cạnh mình, cất giọng trìu mến. "Đây là con trai dì, Severus Snape."
Bất ngờ đối diện với cậu ấy khiến tôi hồi hộp hơn là hoảng sợ. Tôi âm thầm đánh giá người bạn mới, cầu mong cậu không phát hiện ra được cặp mắt lén lút có phần láo liên của mình. Gầy gò và đơn độc, giống như một con dơi cố tình tách khỏi bầy, chẳng cần thể hiện thái độ nào thì cái màu đen thẳm không một gợn sáng trong mắt Severus Snape đã muốn ám chỉ tôi đừng có cố mà bắt chuyện với cậu.
"..."
Thêm một giây đối diện với cậu là thêm một phần quyết tâm kết bạn nhen nhóm trong lòng tôi trôi tuồn tuột đi mất, thoáng chốc đã sắp mất sạch. Tôi rụt vai lại trong vô thức, cố bình tĩnh nói:
"Chào cậu, tớ là Radella, nhưng người quen thường gọi tớ là Ella. Cậu..."
"Chào." Severus đáp cụt lủn, chẳng có vẻ gì là bận tâm đến lời giới thiệu thừa thãi của tôi.
... cũng có thể gọi tớ là Ella. Thật may là Severus đã ngắt lời tôi. Nghĩ đến những gì mình suýt nói khiến tôi chợt muốn khóc.
"Radella, vậy dì sẽ gọi con là Ella nhé. Dì rất mong từ nay về sau, hai con sẽ trở thành bạn tốt." Có lẽ Eileen đã nhận ra sự lúng túng của tôi. Dì buông tay con trai và chuyển sang nắm lấy tay tôi, khiến nó lọt thỏm trong đôi tay gầy guộc của dì. Eileen nhìn con trai và bổ sung. "Severus, con cũng nghĩ giống mẹ đúng chứ?"
"Vâng."
Cậu đáp ngay không do dự, nhưng nét mặt vẫn có vẻ gì đó rất gượng ép. Ánh mắt cậu lướt thẳng qua tôi và chỉ hướng đến cánh cửa vừa được đóng lại.
Mẹ nói chuyển đến chỗ ở xa lạ này chính là khởi đầu mới cho chúng tôi, còn tôi chỉ đang cư xử như thể thèm khát một người bạn và cố cưỡng ép bản thân xây dựng một mối quan hệ không thuộc về mình. Tôi chợt không dám nhìn thẳng vào cậu nữa mà cúi đầu quan sát mũi giày bệt ẩn hiện dưới lớp gấu váy lòe xòe. Tôi muốn đè nén nước mắt, và cả cái cảm giác xấu hổ xuống. Tôi không muốn Severus, nếu cậu cho phép tôi gọi như vậy, phát hiện ra ánh mắt chờ mong quá mức lộ liễu của mình.
Tôi đã dành hầu hết thời gian luẩn quẩn trong nhà cùng bà ngoại. Mẹ không cho tôi đi học giống những đứa trẻ khác trong thị trấn, và vì luôn rụt rè mỗi khi tiếp xúc với người lạ nên đã gần mười tuổi rồi mà tôi chưa từng có nổi một người bạn thực thụ. Tôi chưa từng biết cách ứng xử sao cho phải với những người bạn đồng trang lứa. Mà một con nhỏ nhạt nhòa, quái gở và lầm lì giống tôi thì chẳng có ai muốn chơi cùng. Chỉ có Chúa mới biết tôi đã mừng rỡ đến nhường nào khi nghe mẹ bảo rằng người bạn sống ở đây của mẹ cũng có một đứa con trai trạc tuổi mình.
"Hai mẹ con vào trong bếp nhé..." Eileen nép người qua một bên để tôi và mẹ bước hẳn vào nhà. Dì mím môi, trông có vẻ hơi bối rối khi nhìn lại căn phòng sau lưng. "Xin lỗi vì sự bừa bộn... Severus này, con lên trên tầng lấy cho mẹ thêm một cái ghế nữa nhé."
Cái ghế bành duy nhất trong phòng khách đã đóng thành tảng bụi và chất đầy chai lọ cùng mấy tờ báo cũ. Eileen đã dẫn hai mẹ con tôi vào trong bếp, nơi duy nhất có thể tạm xem là thích hợp để tiếp khách. Severus gật đầu, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế quay người, đi thẳng lên cầu thang,
Mẹ và Eileen từng là bạn tốt. Chuyển đến đây gần hai tuần, không phải tự dưng mãi tận bây giờ chúng tôi mới ghé thăm dì. Mẹ muốn tránh mặt chồng của dì, chú Tobias Snape. Ông ta đã đi Luân Đôn từ chiều hôm kia, sớm nhất phải tối nay mới quay về.
Mẹ tôi bảo Tobias Snape là gã đàn ông tồi tệ nhất mà mẹ từng biết. Nhà máy kéo sợi vải đầu phố nơi chồng Eileen từng làm quản lý đã phá sản từ lâu. Vẫn ở trong tình trạng thất nghiệp, nghiện rượu nặng, ông ta hay vô cớ nổi sùng, và mỗi lần như thế là Tobias Snape sẽ phát tiết lên vợ con. Những lời mắng nhiếc, những trận đòn bất chợt từ bố là thứ chẳng xa lạ gì với Severus cả. Tobias Snape đã vơ vét gần như những gì mà mình có thể vơ vét chỉ để có tiền mua rượu uống thay vì kiếm một công việc tử tế để chăm lo gia đình. Lần gần nhất ông ta đã rút luôn phân nửa những cuốn sách nào đó mà ông ta từng cho là dị hợm đến mức chỉ có kẻ điên mới đọc của dì Eileen để đem đi bán.
Mẹ nhường tôi chiếc ghế duy nhất trong bếp, trong khi Eileen đang pha trà. Hương hoa nhài thơm ngát từ chiếc ấm nhỏ thoáng chốc át đi mùi đắng ngắt và xua đi hơi ẩm bao trùm khắp căn phòng.
Rèm ở cửa sổ phòng bếp đã được vén lên, nhưng cũng không đủ đáng kể để xua hết sự âm u của căn bếp. Xa phía sau khung cửa kính, ánh mặt trời đã dần khuất về sau chiếc ống khói to bằng bê tông của nhà máy bị bỏ hoang.
Vài tiếng lịch kịch trên gác đã dứt. Tôi đung đưa đôi chân không chạm đất và ngoảnh đầu về phía hành lang. Cái ghế không nặng nhưng cồng kềnh với một người gầy gò giống Severus, còn cầu thang lại quá hẹp.
Cậu cầm theo cái ghế bước vào bếp. Tôi đã muốn chạy lại giúp cậu, nhưng nghĩ tới thái độ ban nãy của Severus thì chỉ khi cậu bước vào phòng tôi mới lúng túng nhích cái ghế của mình qua để chừa chỗ đặt cái ghế mới lấy xuống. Severus cũng không nhìn tôi, cậu liếc đồng hồ treo tường, giọng tuy vẫn bình tĩnh, ánh mắt đã không giấu nổi sự gấp gáp:
"Hôm nay con có hẹn với Lily và chị gái cậu ấy ở sân chơi."
Thấy mẹ tôi đã kéo ghế ngồi xuống, Severus kìm nén sự nôn nóng, lễ phép nói với hai người phụ nữ:
"Eugenie, rất vui được gặp dì hôm nay. Nhưng giờ đã quá giờ hẹn mười phút rồi, con xin phép đi trước."
"Ôi, mẹ xin lỗi vì đã quên béng mất." Eileen áy náy nhìn chúng tôi rồi xua tay với con trai. "Đi nhanh lên con, đừng để bạn phải đợi quá lâu."
Có lẽ chính sự xuất hiện bất chợt của tôi đã khiến kế hoạch của Severus bị chậm trễ. Người tên Lily hẳn là vô cùng quan trọng. Chỉ đợi cái gật đầu từ Eileen thôi, Severus cũng không nán lại trong bếp nữa. Cậu không đi thẳng đến cửa mà nhanh chóng vào phòng khách, lấy xuống từ trên giá vài cuốn sách, rồi dùng vạt áo phủi sạch lớp bụi bám trên chúng.
Eileen đặt tách trà xuống bàn. Dì cười với mẹ và tôi, nhưng khi Severus đã xong xuôi và vừa mới chạm tay vào nắm cửa, Eileen đột nhiên gọi với theo:
"Khoan đã. Severus, dẫn Ella đi chung nhé?"
Tôi giật mình vì bị điểm tên. Severus phía xa hơi cự thân mình. Cậu chưa trả lời, tôi cũng không dám ngẩng đầu nhìn họ. Căn phòng đột nhiên chìm vào khoảng lặng, mãi cho đến khi giọng dò hỏi đến từ mẹ cắt đứt trạng thái ấy:
"Radella?"
Tôi đành phải thoát ly khỏi sự im lặng. Bụng tôi cứ nhộn nhạo, hệt như có mấy viên đá nhỏ lóc xóc phía trong. Có lẽ chuyến đi ngày hôm nay là một sai lầm và tôi nên đóng cho tốt vai trò người tàng hình của mình hơn là mở miệng ra nói chuyện. Thâm tâm thôi thúc tôi phải mạnh dạn lên, một phần lại nhắc nhở tôi rằng nếu cứ mặt dày bám theo, nhất định sẽ càng bị cậu ghét.
Biết mình không thể làm thinh thêm nữa, tôi bèn ngẩng đầu, mím môi nhìn ba người đối diện rồi lắp bắp đáp:
"Kh-không... con nghĩ..."
Con nghĩ mình ở đây vẫn hơn.
Dường như mẹ đã đoán ra tôi muốn nói gì. Để dập tắt suy nghĩ đó, mẹ gàn ngay:
"Con biết là mẹ và dì Eileen đã lâu ngày không gặp mà. Mẹ và dì cũng có nhiều điều riêng tư cần tâm sự. Ella ngoan, chẳng phải đây sẽ là cơ hội tuyệt vời giúp con làm quen với môi trường mới, thậm chí là có thêm bạn mới sao?"
"Con..."
Tôi bối rối nhìn về phòng khách, tìm kiếm một tín hiệu cho thấy rằng mình nên ở lại. Severus đã mở sẵn cửa, đứng ngược sáng nên tôi không thể thấy rõ được biểu cảm. Tôi biết cậu ấy đang nhìn mình. Cả mẹ và Eileen cũng vậy.
Mẹ tôi nói tiếp:
"Ella, mẹ con mình từng nói gì nào? Một khởi đầu mới đúng chứ? Nhanh nào con gái, bạn đang chờ con đấy."
Tôi không muốn đi, nhưng càng không thể ở lại.
Bóng người chỗ cửa chẳng hề nhúc nhích, chắc hẳn không vui vẻ chút nào vì bị làm phiền. Tôi nhấc mông ngồi dậy. Giọng như bị tắc nghẹn dưới cuống họng, mãi mới nhả được một câu tiu nghỉu:
"Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top