Chương 8: Những gì trong ký ức luôn đẹp đẽ hơn hiện thực
Giáng sinh năm đó, cậu nhóc Harry của chúng ta có một giấc mơ.
Trong mơ, ở một chỗ rất tối, hắn thấy một làn khói đen xoay tròn, dần dà, trong làn khói hư vô đó hình thành ra bộ dáng một con chó đen to lớn, cặp mắt xám sáng quắc, nhìn chằm chằm về phía hắn nhưng không có vẻ như sắp tấn công.
Nó nhìn bằng ánh mắt hoài niệm.
Harry cảm thấy quen lắm, như con chó nhồi bông hắn đặt ở đầu giường vì Ron nhất quyết không lấy.
Và rồi hắn nghe con chó âm u đó mở miệng nói chuyện, bằng một giọng rất khàn và đắng:
"Con trai, dưới gối con có một chiếc chìa khoá, đó là nhà ta. Con có thể đến đó bất cứ lúc nào, dù nó bụi bặm, con cần học một câu thần chú dọn dẹp."
... Harry tỉnh lại và lật đật giở cái gối lên, thật sự có một chiếc chìa khoá bằng đồng! Trông nó cũ kỹ lắm rồi, nhưng cầm lên nặng trịch!
(Giáng sinh, chú Sirius nhờ anh trai đưa một cái bất động sản tới cho con trai nuôi :)))) Đã he đã he, chưa ra tù mà chú cỡ đó)
...
Năm học cũ đi qua, lại sắp bắt đầu trở lại trường Hogwarts. Gia đình Weasley lại ngồi thảo luận về sinh nhật của Harry sắp tới, họ đang lên một kế hoạch bất ngờ dành cho Harry.
Ron nói: "Em gửi rất nhiều thư cho cậu ấy, nhưng không có phản hồi? Phải chăng là Harry đã bị nhốt bởi người dì và dượng xấu tính của cậu ấy rồi? Có cách nào biết tình hình của cậu ấy hiện giờ không nhỉ?"
Đồng loạt, các cặp mắt đổ dồn vào thiên tài phù thuỷ trẻ tuổi, Kotaro Weasley, đặt hết hy vọng lên người hắn.
Không làm mọi người thất vọng, Katsura lấy trong tay áo ra một quả cầu thuỷ tinh quen thuộc, đặt lên bàn, dưới tầm mắt của mọi người.
Katsura ho nhẹ một cái, nói:
"Xin giới thiệu một thứ, quả cầu trước mắt chúng ta có khả năng nhìn trộm bất cứ ai, miễn là chúng ta sở hữu thứ gắn chặt chẽ với người mà chúng ta muốn theo dõi. Tất cả những gì đang diễn ra sẽ sống động hiện lên!"
Fred và George ồ lên, nhổm người dậy hỏi: "Kotaro, đây không phải quả cầu dành cho môn tiên tri sao?"
Katsura gật đầu: "Giờ nó có thêm cả công dụng nhìn trộm!"
Ron nhìn hai anh trai song sinh hoàn toàn không có chút áp lực đạo đức nào vỗ tay bộp bộp tán thưởng công dụng quỷ dị của quả cầu này, biểu cảm có chút trôi đi, chẳng hiểu sao.
"Thứ gắn chặt chẽ với Harry? Quần áo à?" Ron tự hỏi mình có gì.
Katsura lắc đầu: "Không, là lông."
"..." Mọi người.
Thế mà lại là lông! Gắn chặt chẽ là gắn chặt chẽ!
Điều kiện quá khắc nghiệt!
Katsura làm mẫu cho mọi người xem, mấy anh em chụm đầu lại gần, nhìn Katsura lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong đựng một sợi lông nhỏ xíu...
"Của ai vậy?" Mặt Ron càng kỳ quái hơn.
"Đây là lông mũi của Gintoki. Không phải loại lông nào cũng có tác dụng giống nhau, loại lông càng kín đáo thì càng ít bị hạn chế. Trên tinh thần tự nguyện, hoặc không khiến họ phát giác mà lấy được thì mới có tác dụng. Tóc rụng không tính, không thể lập giao kèo phép thuật."
Làm lơ Ron hét: "Mắc gì anh bứt lông ảnh?!!" Katsura chỉ vào quả cầu đang phát sáng: "Nhìn đi, lông mũi chỉ cho phép nhìn tới hắn trong phạm vi phòng khách và phòng bếp, rõ ràng Gintoki đang đi giải quyết nỗi buồn nên trước mắt chúng ta chỉ là gạch men, hạn chế người dưới 18 tuổi được nhìn trộm."
"..."
Fred lại hào hứng hơn, "Nghe hay thế! Muốn nhìn trộm một ai đó không có bất cứ hạn chế nào, thì phải có loại lông gì?! Lông nách?!"
"Không, là lông【tất——】!"
Ron gào lên: "Ai mà có được loại lông này chứ!!! Có cho cũng không lấy!!!"
Katsura khoanh tay bình tĩnh nói: "Ngốc thế! Nhỡ may vợ em trong tương lai ngoại tình thì em có thể theo dõi hành tung cổ."
"..." Ron.
... Tương lai gì chứ, giống trù ẻo hơn! Eo, thật giống bọn biến thái rình coi!
George vỗ vai em trai: "Em quên trọng điểm rồi Ron, thứ này dựa trên tinh thần tự nguyện dâng hiến cơ!"
Fred hùa theo: "Tự nguyện là không ai có tội!"
Katsura: "Chuẩn đấy. Tuyệt đối là có đạo đức."
"..." Ron: Có đạo đức gì mà lại là loại lông đó?! Chỉ có hắn nghĩ tới được vấn đề này sao?!
Mà khoan đã.
"Chờ đã! Anh... có?!" Ron miệng nhét được một quả trứng chim.
Trong đầu hiện ra gương mặt một quý ông ưu nhã, kết hợp với loại hành vi "biến thái" này, đột nhiên cảm thấy nó đã phá huỷ hắn.
Không thể nhìn thẳng được nữa.
Giả! Tất cả đều là giả dối!
Fred và George cũng nghĩ ra, ngay lập tức đứng một trái một phải bên cạnh Katsura, kiềm kẹp hắn: "Này! Kotaro còn nhỏ lắm đấy! Không được biết chưa? Nếu không bọn này sẽ méc má!"
"..." Katsura đang nghiêm túc trở nên xụ xuống: "Sao có thể! Ví dụ thôi! Ví dụ!"
Hắn là phái bảo thủ!
"Ví dụ cũng không được! Đã đỏ mặt rồi! Phải méc má!" Fred chạy đi ra ngoài.
Geogre ôm chặt không cho Katsura có hành động phản kháng.
Ron lại thấy hắn định đọc thần chú, vội vàng nhào lên bịt miệng hắn lại, không cho hắn bắt lấy anh Fred.
Và thế là bà Molly đã biết chuyện này, nhà Weasley một phen gà bay chó sủa, tịch thu quả cầu thuỷ tinh của Katsura, và dặn hắn không được gặp cậu quý tử nhà Black đó nữa, ít nhất là cho tới khi đủ 18 tuổi, nhà bọn họ sẽ canh chừng!
"Không được nắm tay!" Fred nêu ý kiến.
"Không được ôm!" Geogre nêu ý kiến.
"Không được hôn!" Percy nghiêm túc như đọc văn bản pháp luật.
"... Mấy anh kêu ảnh chia tay cho rồi." Ron hắc tuyến.
"Đúng đó! Chia tay đi Kotaro!"
Em gái út nhỏ nhất, Ginny cũng lên tiếng: "Chia tay! Anh Kotaro là của Ginny!"
Tất cả đều rất tán thành.
"..." Katsura đã bị cấm túc mà không hiểu lý do.
Thay vì ngồi chán mốc meo ở nhà, Katsura quyết định chạy trốn, hắn dự định sẽ đi tìm việc làm thêm kiếm tiền và mua quà tặng cho Harry vào sinh nhật sắp tới.
Không ngờ hành vi của hắn lại bị Fred và George bắt được, cả hai hứa sẽ không tố cáo nếu hắn... và bọn họ cùng đi.
"Chúng ta cùng kiếm tiền đi Kotaro! Bọn anh sẽ không để em ở bên ngoài kiếm việc một mình đâu nhé!"
Nhìn hai anh song sinh, Katsura muốn khóc, vì hắn nhớ tới ba mẹ và bà ngoại.
"Gì? Khóc nhè sao? Anh vừa thấy nước mắt long lanh trong mắt em."
Thật dễ thương biết mấy.
Fred mềm mại xoa đầu em trai nuôi, thật tiếc khi Kotaro không được chân chính sinh ra từ bụng bà Molly, mặc dù điều đó vốn không quan trọng gì mấy, Kotaro... chính là Weasley, là một phần không thể thiếu.
Ba anh em ôm nhau chặt cứng, rồi đột nhiên đồng loạt cười há lên.
Katsura vươn ra hai tay, Fred và George hiểu ý, mỗi người một bên giữ chặt.
Độn thổ.
Phép này không dễ chút nào, nhưng Kotaro từ sớm đã học được nó, dùng trộm không để ba má và thằng cha Percy biết.
Cả ba đến một đài phun nước ở quảng trường lớn lúc đêm, thích ý nhìn lên bầu trời sao. Fred nói: "Biết không? Bọn anh đã có ý tưởng để kiếm tiền."
George gật đầu: "Đúng đó, mở một tiệm gì đó thật vui, thật thú vị! Bọn anh nghĩ vậy!"
Katsura cũng biết là tiền trong ngân hàng nhà Weasley không đủ để bọn họ mở tiệm, hắn thì còn quá nhỏ để tiến vào Bộ, kiếm tiền vặt không đủ nuôi gia đình.
Sờ cằm, Katsura cảm thấy mình nên làm cái gì đó lớn lao.
"Em sẽ tham gia các cuộc thi."
Fred và Geogre tin tưởng không thể nghi ngờ nói: "Bọn anh sẽ đặt cược em thắng! Và chúng ta sẽ giàu to!"
Tương lai rộng mở, tâm trạng cực tốt, Fred đề ra ý tưởng tạo ra một vụ nổ trên trời, như pháo hoa ấy, chúc mừng cho những ông chủ tiệm tương lai.
Cũng là chuyên gia đánh bom, Katsura còn không ít lần đề xuất cải tiến cho các vụ nổ diễn ra long trọng.
Ba anh em chơi đã lại đến quán Cái Vạc Lủng uống bia bơ.
"Em hãy mở một tiệm hoa đối diện tiệm của mấy anh ấy! Anh tin rằng nó hợp với em hơn là mấy trò đùa dai!" Geogre tâm sự.
Hắn luôn thấy Kotaro xinh xắn như em gái, cười đẹp như nắng ban mai, bán hoa nhất định rất đắt khách.
Nhìn qua phía đối diện tấm cửa kính thấy em ấy bên cạnh những bông hoa cũng là một khởi đầu cho ngày làm việc tuyệt vời.
Fred cười há lên: "Nếu chúng ta thành công dụ được Kotaro bán hoa, anh Percy sẽ cáu giận lắm đây, anh ấy luôn muốn Kotaro vào Bộ Phép Thuật cùng với anh ấy. Em thấy cái nào tuyệt vời hơn, Kotaro?"
Katsura chưa từng nghĩ tới... bán hoa.
Hắn xác thật càng muốn vào Bộ, thế thì sẽ bảo vệ được gia đình và bạn bè.
Bảo hộ của hắn luôn khác với Gintoki, Shinsuke hay là Tatsuma. Mấy người đó không mấy quan tâm tới quyền lực, kể cả Shinsuke cũng chán ghét chính trị, hắn không thích đối phó đôi co.
Hắn cũng không thích, nhưng bọn họ không làm thì hắn sẽ làm, ít nhất phải có tay trong.
Thế nhưng...
"Sẽ tới lúc bán hoa."
Katsura mỉm cười, tĩnh lặng nở rộ như lời hứa hẹn không tuyên cáo.
Lúc trầm tính, Katsura là một cái gì đó rất lừa tình thiên hạ.
Fred và Geogre nhìn nhau, lạ ghê, uống bơ với sữa mà bọn họ lại thấy say mèm.
Geogre than thở: "Dễ thương ghê. Kotaro, em quả nhiên không nên yêu sớm, sẽ chẳng có đàn ông chỉ nhìn ngắm, họ sẽ ngắt em xuống."
"Yên tâm! Bọn anh sẽ bảo vệ em!" Fred cảm thấy sứ mệnh của mình cao cả.
Katsura cảm động long lanh long lanh, hai anh em cũng cảm động, thế là cả ba lại nhào qua ôm nhau.
"..." Khách trong quán.
"..." Gintoki trốn ông già đi uống gì đó ngọt ngào.
Bớt đóng phim tình cảm hô-ly-gút lại được không!!!
Ai không biết sẽ rớt nước mắt vô nghĩa mất!!!
Gintoki đi qua đó ngồi xuống, đặt ly bia bơ lên bàn, moi mũi nói: "Thôi ruồi nhặng đi! Sẽ chẳng có tiệm bán hoa nào cả! Nhìn hiền khô vậy nhưng có máu điên được không? Bán pháo hoa còn nghe được! Chưa nhìn thấy cũng đừng bị đánh lừa, rồi sẽ có lúc vỡ lẽ ra, các ngươi đã bị một thằng khủng bố lừa. Trong thời bình thì chưa biết thằng khùng thằng điên."
"...!" Katsura.
Fred và George cũng rất thích Gintoki, họ cùng một nhà Gryffindor mà, Gintoki lại là Huynh trưởng vô kỷ luật, nếu không có Percy luôn xen miệng, Gryffindor nhất định sẽ huy hoàng hơn nhiều.
Luyến tiếc buông nhau ra, ấm như cái lò lại còn thơm thơm, Fred và Geogre chậc lưỡi, liếc nhau, đồng thời tấn công Gintoki, thay thế cái ôm làm nũng hít hửi bằng một cái ôm nhiệt tình tàn phá.
Cả hai cào loạn mái tóc bạc lông xù xù của Gintoki, quá tuyệt vời.
"Này này này!!! Buông Gin ra!!! Tóc của nam nhân là có thể tuỳ tiện sờ soạng sao?! Sắp trọc! Gin sắp trọc!"
Gintoki hối hận, hắn không nên quấy rầy màn huynh đệ tình thâm của nhà Weasley.
Katsura lạnh lùng khoanh tay lại, đầu óc ngưng trọng, tay có đũa phép liền vung!
Gintoki biến thành một mèo bông xù xì bị hai anh em song sinh kéo tay kéo chân, xoa đầu xoa bụng kêu meo meo meo thảm thiết.
Phép biến hình thì không ai vượt qua hắn đâu!
Trả giá đại giới đi Gintoki!
Lúc Jiang Cheng tới điểm hẹn, hắn chỉ thấy Katsura và hai anh em Weasley đang đùa giỡn một con mèo lông xù trên bàn, con mèo này còn chỉ bằng bông thôi, lại còn biết ngao ngao kêu, biết chạy lại ôm chân hắn chặt cứng.
"Ngao ngao!"
"???" Jiang Cheng mạc danh cảm thấy con mèo hèn hèn này quen thuộc.
Ôm nó lên, Jiang Cheng môi lạnh cong lên châm biếm: "Xấu xí."
"..." Gintoki: Ngươi nói ai xấu xí?! Gin có chỗ nào xấu xí?! Lông quăn là đại diện cho mèo hiếm! Mèo quý tộc!
Katsura nói: "Con thú bông này đã bị yểm bùa biến hình, muốn nó hết xấu xí thì Jiang giáo sư hãy cống hiến cho nó một nụ hôn!"
"..." Gintoki trơ mắt nhìn Jiang Cheng ghét bỏ quăng hắn trả lại cho anh em nhà Weasley.
Ngươi hoàn toàn không biết ngươi đã mất đi Gin!
Gintoki màu lông ảm đạm phai thành màu xám trắng, ủ rũ cụp đuôi nghĩ tới cảnh mình cả đời phải làm một con mèo bông ngu si.
Zura thật là một phù thuỷ độc ác!
Katsura sờ đầu con mèo, chớp chớp mắt, lại nâng móng vuốt của nó lên nựng nựng, dù bằng bông nhưng xúc cảm vẫn cực kỳ đê mê.
Mặt Katsura nổi xuân tình.
Gintoki bị ôm vào trong ngực cũng đỏ mặt kêu ngao ngao.
Cứu hắn! Ai cứu hắn!!! Hắn sắp không chịu nổi nữa!!!
"..." Fred và Geogre cảm thấy hình như không khí phấn hồng bong bóng này lại xen lẫn cảm giác... lạnh?
Nhìn lại, thì ra Jiang giáo sư sắc mặt âm trầm lạnh lẽo nhìn chằm chằm bàn bọn họ, hay nói đúng hơn là con mèo đang được mỹ nhân sủng ái.
Thấy khó chịu và chướng mắt, Jianh Cheng dùng phép cướp con mèo về tay, nhíu nhíu mày... thử đặt ngón tay lên môi, lại dùng ngón tay đó chạm vào miệng con mèo.
"..." Gintoki mắt cá chết ngồi trong lòng hắn.
Biến lại thành người, sờ sờ bị ôm trước công chúng, Gintoki sờ sờ môi, cảm thấy ngọt ngọt.
"May mà ngươi cứu Gin kịp thời."
Giang Trừng đặt hắn ngồi qua ghế bên cạnh, thằng nhỏ mới chỉ tới ngực hắn, bưng lên cũng nhẹ hều.
Ra tay với Gintoki lúc này, thật lòng hắn không qua được.
"Sao? Không cứu ngươi thì thế nào? Bị đả động chân tình?"
"Đúng thế đó, nên giữ Gin chặt vào, đừng ném nữa biết chưa? Gin rất dễ bị đánh mất."
Gintoki gật đầu thừa nhận.
Zura là mỹ nhân được chứ! Có cảm giác nguy cơ đi! Không thể để Jiang Cheng có con dơi mà quên đi người cũ được! Gin phải chấn chỉnh lại ngay! Nhà là phải có nóc!
Gintoki cầm lên một tay của Jiang giáo sư kính mến, thâm tình ôn hoà nói: "Hãy phong ấn trái tim Gin bằng bất cứ giá nào."
"..."
Shinsuke bỏ nhà đi, tới Hang Sóc không thấy Katsura nên tới đây, ai ngờ thấy cảnh này.
... Nói thật, ghê tởm.
Đi qua ngồi cùng bàn với anh em Weasley, Shinsuke mặt vô biểu tình hỏi: "Hắn ta bị làm sao vậy? Nói chuyện mắc bệnh."
Fred nhún vai: "Tình yêu mà."
Geogre nhún vai: "Đó là lời nói của trái tim. Mốt em yêu ai em sẽ biết."
Fred: "Mấy câu này còn chẳng thấm vào đâu."
"Còn có thể ghê tởm hơn cơ." George.
"Như ba và má mình." Fred.
"Anh yêu! Sao hôm nay anh đi làm về trễ thế?!" George.
"Ôi em yêu! Hãy tha lỗi cho anh! Anh đã dừng chân bên đường để mua hoa tặng em." Fred ghẹo ghẹo cằm George, George ngã vào lòng hắn say mê.
"..." Shinsuke Malfoy mặt trầm xuống.
Katsura thì nghĩ đến chuyện cô bán hoa đó hẳn là lý do ba mình dừng chân cả tiếng không về nhà ngay, mặt đanh lại, phán ông Arthur ngoại tình, lát về phải nói với má chuyện này.
"..." Shinsuke không hiểu sao lại cảm thấy Zura hiểu lầm gì đó, và gia đình Weasley sắp có chuyện vì trò đùa của hai anh em sinh đôi.
Công nhận là hai vợ chồng đó yêu nhau lắm, anh em ngọt xớt, nhưng không ghê tởm đến thế, hắn ở đó không định kỳ nhưng vẫn biết rõ điều này. Còn Zura nghĩ đi đâu vậy?
Hiểu được Katsura nghĩ đi đâu vậy, Shinsuke Malfoy cũng thấy mạc danh.
Shinsuke Malfoy chống má nhìn cậu bạn trông giống hệt lúc bé, diện mạo ngoan ngoãn, khuôn mặt trứng ngỗng có chút trẻ con phì, vẫn thường nhíu mày để ra vẻ nghiêm túc đứng đắn, thích phê bình và xen vào chuyện của người khác.
Sao Zura vẫn không khác gì nhỉ?
Nhìn muốn véo má cho cậu ấy sưng đau lên, ôm mặt nhìn mình lên án, như một con sóc.
Tâm trạng tốt, Shinsuke cũng đưa mắt đánh giá Gintoki lại lần nữa, bằng ánh mắt hoài niệm quá khứ.
Gintoki thời điểm này như một cục bông gòn... lộn xộn, còn nhỏ mà bày đặt tán tỉnh, hoàn toàn không biết dáng vẻ này rất buồn cười, giống như làm nũng chơi xấu.
Nhìn muốn đạp một cái cho lăn vài vòng.
Còn hắn thì sao?
"Cậu lại trốn nhà bỏ đi à Shinsuke? Sao không nói chuyện chính đáng một lần với cha mình?"
"Nếu dễ như cậu nói, vị kia của cậu đã không bị gia tộc từ bỏ với mớ tài năng của hắn."
Đúng vậy, quan niệm cực đoan của giới phù thuỷ, đặc biệt là giới quý tộc là khó lòng thay đổi, nhà Weasley là một cái gì đó chẳng thể hiểu nổi hơn nhiều.
Mà có lẽ hắn cũng chẳng quan tâm lắm tới chuyện của giới phù thuỷ, hắn chỉ muốn được làm chính mình lần nữa.
Im lặng hưởng thụ thế giới này chuyển động.
Nhìn thấy bạn bè mình như lúc còn thơ ấu.
Hắn luôn là ngươi mê mẩn về cái đẹp, quá khứ luôn đẹp đẽ khó quên.
Hắn không phản đối Lucius Malfoy, ngược lại, hắn đồng tình với cách làm của ông ta.
Chống đối, chẳng qua là hắn đang ôn lại quá khứ, và hắn muốn cho đứa em trai của mình một chút tự do cần có.
Người anh trai đi trước đã đập vỡ mọi luật lệ của gia tộc, nó chỉ cần đi theo đó, sẽ có lối ra.
Ai cũng được, Draco sẽ không là con rối của bất cứ ai, kể cả chính hắn.
Katsura nhớ tới gia tộc phức tạp nhà Black, so với Malfoy thì nhà đó nặng nề hơn nhiều.
...
Ghi chú:
Tặng bất động sản đối với gia đình Black là chuyện không có gì mới mẻ. Chẳng biết tặng gì là sẽ tặng bất động sản.
Anh Đế kiếp trước dù hơi ba chấm với anh Tạ nhưng xây Cung Tiên Lạc khi anh Tạ đang nhờ anh mà lụm đồng nát, vì có tâm nên mới xây chứ không phải có ý đồ gì đâu, đằng sau sự hãm hại là thật lòng yêu thương =))) Sau đó âm thầm xây điện Phi Tiên để tương lai kim ốc tàng kiều Quế (đằng sau sự yêu thương là nội tâm "biến thái", rước em về nhà, đem em cưới về nhà)
Thật sự thì anh Đế họ Black nó chuẩn từng li.
Anh Gin cũng ra dáng thiếu gia lắm:
Irene Adler là một nhân vật hư cấu trong truyện Sherlock Holmes được viết bởi Sir Arthur Conan Doyle.
Cô được nhắc đến trong truyện ngắn "Vụ bê bối xứ Bohemia", xuất bản vào tháng 7 năm 1891. Cô là một trong những nhân vật nữ đáng chú ý nhất trong loạt phim Sherlock Holmes, mặc dù chỉ xuất hiện trong một câu chuyện. Trong các tác phẩm phái sinh, cô thường được sử dụng như một mối quan tâm lãng mạn cho Holmes, một sự khởi đầu từ tiểu thuyết của Doyle, nơi anh chỉ ngưỡng mộ cô vì sự dí dỏm và xảo quyệt của cô.
Theo "Một vụ bê bối ở Bohemia", Adler được sinh ra ở New Jersey vào năm 1858. Cô theo nghề opera như một nghệ sĩ biểu diễn, biểu diễn tại La Scala ở Milan, Ý và một thuật ngữ như prima donna trong Nhà hát Opera Hoàng gia Warsaw, Ba Lan, cho thấy cô là một ca sĩ tài năng. Chính tại đó, cô đã trở thành người yêu của Wilhelm Gottsreich Sigismond von Ormstein, Đại công tước xứ Cassel-Felstein và Vua xứ Bohemia (khi đó chỉ là Thái tử), người đang ở Warsaw trong một thời gian. Nhà vua mô tả cô là "một nhà thám hiểm nổi tiếng" (một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi vào thời điểm đó trong mối liên hệ mơ hồ với "Courtesan") và cũng nói rằng cô có "khuôn mặt đẹp nhất của phụ nữ và tâm trí kiên quyết nhất của đàn ông ". Cô cũng tuyên bố đã được đào tạo thành một nữ diễn viên và "thường" cải trang thành đàn ông để "tận dụng sự tự do mà nó mang lại". Nhà vua cuối cùng đã trở lại tòa án của mình ở Prague, trong khi Adler, sau đó ở tuổi đôi mươi, đã nghỉ hưu từ sân khấu opera và chuyển đến London. Năm 1888, Quốc vương 30 tuổi dự định kết hôn với Clotilde Lothman von Saxe-Meiningen, con gái thứ hai của Quốc vương Scandinavia; cuộc hôn nhân sẽ bị đe dọa nếu mối quan hệ trước đây của anh với Adler được đưa ra ánh sáng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top