Chương 12: Khoai Ma
Ron và Harry đậu cái xe hơi an toàn đáp đất, cái xe vẫn tàng hình, không có bất cứ tai nạn nào xảy ra nhiều hơn việc họ đánh choáng hai anh, rồi lôi ra phía sau xe.
Harry và Ron kết hợp với nhau, đỡ hai ổng ra khỏi xe, cho hai ông nằm trên mặt cỏ.
"Giờ sao đây? Hai ảnh chưa tỉnh? Biết giải thích sao về vụ này với các giáo sư?" Harry hỏi.
"Tới đâu thì tính tới đó. Giờ đưa hai ổng vào trường trước đã, biết đâu nửa đường hai ổng tỉnh?" Ron lạc quan, tiếp tục nhấc cây đũa lên, hô câu thần chú thuộc làu vì bị Hermione chỉnh từng chữ năm học đầu tiên dại khờ:
"Wingardium Leviosa~"
Thấy hai ổng bay bổng lên thành công, Ron đắc ý cất đũa phép "mới" vào trong ngực, nói với Harry: "Thấy sao? Mình nhấc được cả hai ổng nhẹ tênh luôn, nhưng mình cảm thấy là do cây đũa này... nó dễ khống chế lắm, bồ thử cái không Harry?"
"Đâu, đưa mình xem nào." Harry cũng tò mò, vì nãy giờ Ron có vẻ tâm đắc với cây đũa "chôm" được từ anh Kotaro.
Ron đưa vào tay Harry ngay.
"Cậu tính thử câu thần chú gì?"
Harry cầm và cảm thấy... không giống như Ron nói, hắn cảm giác hắn mà sử dụng cái này thì chẳng có gì cả, tệ hơn cây đũa của hắn.
"À thôi." Harry trả lại Ron, rồi hỏi: "Bộ bồ tính lấy luôn cây đũa của anh Kotaro dùng sao?"
"Tạm thế đã. Anh mình cũng không dùng tới nó nhiều đâu, chứ má mà biết mình chưa gì hết đã làm gãy cây đũa phép, rồi còn lấy xe của ba tới trường... dù sớm hay muộn gì họ cũng biết, nhưng đảm bảo là má sẽ không bỏ qua, dù anh Kotaro hay anh Gin mới là kẻ cầm đầu, tụi mình sẽ bị chửi hết!"
"..." Harry bắt đầu thấy lo lắng cho vụ này.
Cả hai nâng hai người bay lơ lửng vào trường trước sự chứng kiến của các học sinh và giáo viên. Sau đó bị gọi đến phòng cô hiệu phó giải thích ngọn nguồn, còn bị cô mắng cho một trận.
Gintoki tỉnh dậy trong phòng y tế. Katsura đang nằm ở giường bên cạnh ngủ khò khò.
Giờ này thì chắc cái nón đang phân loại, thôi thì nằm ở đây cho khoẻ.
Bên ngoài có người tiến vào. Là Jiang giáo sư, sắc mặt hắn âm tình bất định, nhìn chẳng dễ ưa chút nào ngoài chút đẹp trai thường trực vớt vát, vừa vào đã thấy Gintoki tỉnh, hắn đi tới bên giường, hỏi: "Lại gây ra chuyện gì?"
"..."
"Lần này chỉ mới đầu năm ngươi đã nằm phòng y tế? Ta thấy khả năng cao năm nay ngươi và bọn chúng sẽ gây tai hoạ lớn."
"... Trước giờ quá nhỏ sao?" Gintoki kinh ngạc.
"Trước giờ chưa đứa nào chết. Dù tất cả đều đáng chết." Jiang Cheng dùng giọng như đang nhai nuốt với một cục xương mắc cổ.
"..."
Lúc Gintoki và Katsura tới Đại Sảnh Đường để ăn uống, thực hiện nhiệm vụ của Huynh trưởng là dẫn dắt đám trẻ về chuồng, họ bắt gặp Ron và Harry với vẻ mặt bí xị, cùng với Hermione bên cạnh với vẻ mặt cứng rắn.
"?"
Ron tới trước mặt cả hai, nói: "Tụi em vừa bị mắng, sau đó gặp con nhỏ này... Lái chiếc xe vô trường thôi mà?"
"Thôi mà?! Cậu đã lái một chiếc xe bay vào trường đó! Rồi còn làm choáng hai vị Huynh trưởng!"
"Bồ biết cái mốc gì mà nói?! Bồ có ở trên xe tụi này đâu mà biết? Không làm gì đó thì tụi này giờ vẫn còn đang ở trên trời và có khi ở thẳng trên trển luôn rồi đó!" Ron quạu khi cứ bị chỉ trích.
"Hết cách rồi Hermione!" Harry cũng đồng ý với Ron, Hermione đừng có trách móc như thể biết hết mọi thứ như thế.
Hermione gắt: "Vậy thì kể đi?! Lý do thuyết phục là...?"
"Harry và tôi không thể băng qua cái rào ở sân ga Chín-ba-phần-tư, rồi tụi này phải dùng cái xe hơi của ba tôi để tới được đây trước khi bị cho nghỉ học. Trên đường đi, anh tôi vì mấy con chim mà làm cả đám chới với suýt chết! Tôi làm choáng anh ấy nhưng cây đũa của tôi trong quá trình quay mòng mòng trên không đã bị gãy, tôi bắn lệch sang người anh Gin trong khi Harry đang bắn cho anh Kotaro một cái nữa cho đủ đô. Và tụi tui tới được đây là may mắn! Là nên hân hoan chào đón chứ không phải bị bắt bẻ!" Ron xổ một tràng.
Hermione nghe vậy, nhìn sang hai người lớn hơn chút, nhưng có vẻ cũng không lớn hơn được bao nhiêu.
Đầu Gintoki, Katsura đồng loạt chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh: "..."
Gintoki đẩy Katsura ra: "Cậu đó! Vì mấy con chim mà cậu làm cả đám chới với suýt chết kìa! Ra nhận tội đi."
Harry ngay lập tức nói: "Anh Gin lấy cái xe!"
"... Này thằng mắt kính, không có anh thì chú mày đang ở nhà ga khóc lóc vì không được đi học đấy!" Gintoki phẫn nộ rồi.
Harry vội gật đầu: "Không, ý em là chẳng ai có lỗi."
Ron: "Tất cả là cần thiết. Trừ anh Kotaro."
Katsura mặt không biến sắc: "Mấy chú chim vô tội, tông vào sẽ bị trời tru. Gintoki, cậu lái xe quá ẩu, đã bảo là nên nhìn chằm chằm phía trước đừng có lơ là, thấy có gì là phải dừng lại ngay kẻo..."
Gintoki đánh vào đầu Katsura để hắn ngừng nói.
Dù sao thì chuyện này cũng không đến mức nào, chiếc xe hơi đã được nhà trường giữ lại, sẽ gửi về cho gia đình Weasley...
Thế cho nên sáng hôm sau, Ron nhận được Thư Sấm từ má. Cả nhà Weasley đều tái xanh mặt. Cả cái sảnh thấy bức thư đỏ đều im re, dường như họ biết nó đáng sợ cỡ nào.
Ron run rẩy: "Anh... anh... giờ làm sao?"
Ron đưa lá thư đến tay Katsura, Katsura chảy mồ hôi hột, ai cũng sợ má cả. Bỗng Katsura hai mắt sáng rỡ, đưa qua cho Gintoki, "Gintoki, cậu là một phần của gia đình rồi! Con ma xó trên gác xép đã nhớ tên cậu! Cậu mở đi."
"... Hồi nào chứ! Gin mới ăn được mấy bữa cơm của nhà mày chứ! Không không không! Shinsuke! Đúng rồi! Đúng rồi! Thằng Shinsuke chắc chắn ăn cơm nhà mày nhiều hơn Gin! Hắn có quyền được nhận lá thư thân mật này!" Gintoki ngay lập tức quăng cho Shinsuke bàn đối diện.
"..." Shinsuke Malfoy.
"???" Draco Malfoy cả đời chưa trải, Narcissa Malfoy, từng là Narcissa Black, một người phụ nữ luôn là nhẹ nhàng với con cái, bà luôn dùng cái mũi của bà để nói chuyện.
"Anh?" Draco Malfoy dò hỏi anh trai.
Harry hỏi Ron: "Chuyện gì xảy ra nếu không mở?"
Neville bên cạnh thì thầm sợ hãi: "Khủng khiếp lắm..."
Shinsuke Malfoy không đưa lại cho ai cả, thật nhàm chán, hắn bình tĩnh mở ra...
Sau đó hắn hối hận.
Không nhằm vào bất cứ ai cả, một chuỗi âm thanh ầm ầm vang khắp sảnh đường, làm rúng động cái trần nhà, bụi bay lả tả: "TẤT CẢ MẤY ĐỨA GAN QUÁ! LẤY CẮP XE, NẾU TỤI CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, TỤI CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY... CHẮC LÚC ĐÓ MẤY ĐỨA ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ? RỒI NGHE NÓI MẤY ĐỨA SUÝT THÌ TẠO RA TAI NẠN HẢ? TẤT CẢ VỪA THOÁT CHẾT..."
Gintoki phun tào: "Thằng nào đồn vậy? Thêm mắm thêm muối!"
Snape đã ở phía sau hắn, "Tao đây. Chính tao đã truyền lại cho quý phụ huynh chúng mày hay, những chuyện hay ho chúng mày làm. Để tránh rằng năm nay chúng mày lại tạo ra rắc rối, và nếu có thì đây sẽ làm năm học cuối cùng của tụi mày ở đây."
Gintoki: "Có năm nào thành công không? Bí ý tưởng nên ngay cả trò méc ba má học sinh cũng dùng tới sao?! Má của ai chứ không phải của Gin, mấy bà nội trợ ỏm tỏi, Gin không sợ..."
"GIN OLLIVANDER!"
Giọng bà Weasley vang rền, Gintoki ngồi thẳng lưng dậy, hét: "Có!!!"
"ÔNG OLLIVANDER CHO RẰNG CỬA TIỆM SẼ KHÔNG MỞ RA VỚI CON LẦN NÀO NỮA! NÊN GIỜ CON CHỊU SỰ QUẢN THÚC CỦA TA! LIỆU HỒN ĐẤY! Ở TRƯỜNG ĐỪNG CÓ MÀ BÀY TRÒ!"
"..."
"... NĂM NAY NẾU MẤY ĐỨA MÀ CÒN THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ CHẾT VỚI MÁ!"
Một sự im lặng tuyệt đối. Cái phong bì đỏ rời tay Shinsuke, tự bùng cháy lên rồi cong quéo lại thành một mẩu tro tàn. Những kẻ bị nhắc tên và liên can đều ngồi đực mặt ra, như thể vừa bị một cuộn sóng trào quét qua.
Có vẻ như phương án mắng vốn phụ huynh nên được áp dụng sớm hơn.
...
Nhận được thời khoá biểu cho năm học này, nhóm Harry phát hiện môn học đầu tiên cho năm nay là Thảo dược học. Bọn nó sẽ được đến nhà kính số ba - từ trước giờ bọn nó chỉ mới được học trong nhà kính số một – nhà kính số ba có những cây cỏ nguy hiểm và thú vị hơn rất nhiều. Giáo sư Sprout phụ trách môn này, bà là một nữ phù thủy nhỏ tí và lùn bè bè, đội một cái nón vá víu trên mớ tóc bay phất phơ; áo quần và móng tay của bà lúc nào cũng dính đầy đất.
Hôm nay bọn họ sẽ được học cách thay chậu cho củ nhân sâm.
...
Giáo sư Sprout bảo: "Mỗi người nhận một cặp mũ bịt tai."
Lùi về quá khứ, năm học thứ hai của Gin Ollivander, Kotaro Weasley, Tatsuma ○○, Shinsuke Malfoy ngày đó với cây nhân sâm.
Katsura tiên phong chạy lên và hăng hái mang về cho cả ba người còn lại mấy cái mũ mà người khác né như né tà.
Katsura phát cho mỗi người trong Joy3 một cái mũ.
Shinsuke mặt vô biểu tình cầm lấy cái mũ tai sói từ tay Katsura, dù không từ chối nhưng trên mặt tỏ thái độ ghét bỏ.
Gintoki mắt cá chết bị Katsura tròng vào đầu cái mũ tai mèo, cặp mắt đỏ tươi chán chường chớp lên, nửa nâng nửa rũ, như một con mèo lười đang kỳ thị loài người ngu si.
Tatsuma cười ha ha, cúi xuống cho Katsura thuận theo gắn vào đầu cái mũ tai cún, nếu có thêm cái đuôi hẳn là đang vung vẫy sung sướng.
Katsura tự mang cho mình cái mũ tai thỏ đen, "há" lên hăng hái, hai mắt sáng rỡ chống nạnh, chiếc tai dài cụp xuống, áp vào má, tròng mắt vốn đã lấp lánh nhìn qua càng thêm tròn vo, trên gương mặt trắng nõn mịn màng nổi lên hai luồng hồng phấn, bầu bĩnh khả ái.
... Nhìn Katsura thật sự không khác gì một đứa con nít thật sự, đố ai biết tuổi thật của hắn.
Mấy đứa trẻ trong nhà kính đều đang nhìn bọn họ. Thật sự bị thuyết phục mà thích mấy cái mũ hồng mũ xù lông tục tĩu, tranh nhau tìm mấy cái dễ thương trong tay cô Sprout.
"... Trẻ con." Shinsuke Malfoy đặt cái mũ lên đầu, tuỳ tiện ép mũ xuống dán sát tai, đi về nhà Slytherin.
"... Đồ đần độn." Gintoki moi moi mũi, trét cứt mũi lên tai thỏ của Katsura, không màng hắn hét lên bảo vệ lỗ tai của mình, cũng về nhà Gryffindor.
Mà, dù nói vậy nhưng Gintoki cũng không cởi cái mũ trên đầu xuống, chấp nhận đội nó đi khắp nơi bán manh.
"A ha ha ha! Rất hợp với chúng ta!"
Tatsuma khen thật lòng, tranh thủ sờ sờ lông trên tai thỏ, con này dễ chịu nhất, cũng thích được âu yếm.
Katsura cũng tranh thủ sờ sờ tai cún xù bông trên đầu Tatsuma, hai người bạn nhỏ toát ra hoa nhí, gắn kết yêu thương nhau.
Giáo sư Sprout nhìn thấy và đã cộng điểm, mặc dù nó không là gì so với số điểm bị trừ, nhưng mấy đứa nhỏ đáng yêu làm sao.
Gintoki và Shinsuke liếc mắt nhìn nhau, mặt cả hai đồng thời tối sầm.
Tất cả ngoan ngoãn nhìn cô Sprout thực hiện nhổ cây nhân sâm. Cô xắn tay áo lên, bàn tay nắm chặt lấy một bụi cây mà nhổ mạnh.
Thay vì rễ cây bị nhổ bật ra khỏi mặt đất, lại là một em bé sơ sinh nhỏ xíu, xấu xí cực kỳ, mình mẩy bám đầy đất. Lá cây mọc ngay trên đầu nó thay cho tóc. Nó có nước da xanh nhợt, lốm đốm, và rõ ràng cái buồng phổi căng phập phồng kia chứng tỏ nó đang ra sức khóc rống lên.
Giáo sư Sprout lấy từ dưới bàn ra một cái chậu to để nhét cây Nhân sâm vào, vùi cây trong lớp phân bón ẩm ướt tối om, cho đến khi chỉ còn thấy mấy cái lá của nó. Giáo sư Sprout phủi đất bụi bám trên tay, giơ ngón tay cái ra hiệu, rồi cởi bỏ mũ bịt tai của cô.
"Bởi vì mấy cây Nhân sâm này chỉ là cây con, nên tiếng khóc của tụi nó chưa làm chết người."
Katsura nóng lòng muốn thử, gương mặt nhỏ nhắn thèm thuồng giơ tay lên cao, được cô Sprout ưu ái cho phép hoạt động một mình làm mẫu cho các bạn trước khi phân nhóm làm việc.
Joy3 tụ tập lại với nhau, tạm thời tháo cái mũ che tai xuống, nín thinh, cả ba khá trầm cảm khi tất cả các giáo viên đều luôn tin tưởng Zura vô điều kiện, dù cậu ấy thường làm quái.
"Chỉ có ông thầy Snape là có vẻ có đầu óc, ổng không bao giờ tin rằng Zura sẽ làm ra đúng ý." Gintoki thần sắc mạc danh, hình ảnh củ nhân sâm em bé xấu xí la ó và Katsura kết hợp lại với nhau làm hắn có dự cảm gì đó xấu tệ, moi moi mũi cũng thấy rã rời.
Shinsuke Malfoy hiếm khi nào không phản bác, đang nhìn Katsura thực hiện.
Tatsuma thì đang cổ vũ Katsura bằng tất cả sự nhiệt tình.
Katsura làm việc gì cũng phải có trình tự, trước tiên hắn ra hiệu cho các bạn học đang nhiều chuyện đeo lại mũ.
Joy3 đeo lại mũ, chỉnh lại cho thật cẩn thận.
Cô Sprout gật đầu tán dương vì sự chỉn chu tỉ mỉ từng bước của Katsura.
Và Gintoki đã có dự cảm đúng, dù lúc bắt đầu thì Katsura làm đúng chuẩn sách giáo khoa, nhưng khi Katsura rút ra một củ nhân sâm cầm trên tay giơ lên cao đầy thắng lợi, củ nhân sâm kia khóc ré lên, mấy cái rễ của nó như tay chân đứa trẻ quẫy đạp, Katsura luống cuống, không biết cách chăm em bé, mặc kệ cô Sprout đang nói: "Hãy bỏ nó vào chậu như cô lúc nãy! Kotaro!", Katsura lại đang cố gắng dỗ củ nhân sâm như một đứa trẻ, và kết quả là nó càng khóc thảm, nhìn thôi cũng biết nếu giờ tháo mũ bịt tai ra sẽ là một thảm hoạ, cả đám sẽ vào nằm trạm xá.
Gintoki sắc mặt khó coi: "Đừng nói là cậu ấy thấy cái củ đó là một đứa bé thật đấy? Uy!!!"
Tất nhiên là không ai nghe được Gintoki đang nói gì, giờ cũng không ai dám mở mũ bịt tai ra để nghe.
Cô Sprout vẫn đang ra hiệu Katsura hãy bỏ củ nhân sâm vào chậu theo những gì cô đã hướng dẫn lúc nãy, nhưng giờ phút này trong đầu Kotaro Weasley, hành động đó là ngược đãi trẻ em, thật đáng lên án!
Không sai, lúc nãy còn thấy nó xấu xí, từ lúc tự tay nhổ nó lên, Katsura lại cảm thấy củ nhân sâm này cũng đáng yêu, nhăn nhúm xấu xí đáng yêu.
Củ nhân sâm giãy giụa, vặn vẹo muốn thoát khỏi hắn.
Katsura thật sự nghiêm túc dỗ củ nhân sâm, ôm ôm vỗ vỗ, làm cho bằng được, phải dỗ được củ nhân sâm thành công, không cho ai đụng vào củ nhân sâm của mình cả.
Katsura: Dù khó khăn vì không được đứa bé thừa nhận mình là mẹ, hắn cũng sẽ không bỏ cuộc, hắn sẽ dùng tình cảm đả động đứa bé quái gở.
"..."
"..."
"..."
Cô Sprout nói cho mình cô nghe: "Nhà Ravenclaw bị trừ 20 điểm!"
Dù không nghe nhưng khẩu hình miệng bị trừ điểm quen thuộc tới mức ai ai cũng hiểu.
Ai quan tâm chứ, điểm chát gì giờ này! Tại bà cho hắn lên làm mẫu hết đó!!!
Tưởng tượng tới cảnh Katsura sẽ bế "đứa bé" này khắp nơi, ôm nó đi ngủ cho tới khi nào dỗ nó nín khóc, sắc mặt Joy3 đều kịch biến.
Theo bọn họ thấy, Katsura sẽ không bao giờ dỗ dành thành công.
Mặt mấy bạn nhỏ khác cũng tối tăm.
Cô Sprout ra hiệu cho tất cả các học sinh bắt Kotaro Weasley lại, bắt hắn phải giao ra củ nhân sâm.
Tưởng chuyện đơn giản nhưng hoá ra là cực khó.
Cả lớp vây bắt hắn, hắn lại lanh lẹ luồn lách, không tiếc sử dụng cả phép thuật để đánh choáng bạn bè.
Cả giáo sư Sprout cũng không thể nào là đối thủ của hắn, hắn đã kiên quyết giữ gìn đứa bé bé bỏng trong ngực.
Tatsuma nhảy lên, dang tay chặn lại trước mặt Katsura: "Zura, đưa tớ đi! Tớ sẽ thay cậu chăm sóc em nó!"
"Muốn lấy con tôi à?" Katsura dịch lại khi không nghe thấy gì, mặt đanh lại một cách khó coi, đã sẵn sàng sống chết với bọn họ để bảo vệ con.
"..." Gintoki và Shinsuke Malfoy mới là người hiểu Tatsuma đang nói gì, không cần chính xác cũng biết luôn Katsura đang hiểu sai.
Gintoki chửi tục một tiếng.
Shinsuke Malfoy nhìn hắn, cũng hiểu hắn đang chửi tục, nội tâm hắn hiện giờ cũng đang muốn chửi tục.
Gintoki và Shinsuke ăn ý trái phải vây quanh Katsura, muốn cùng Tatsuma dồn hắn vào một góc để bắt đi "đứa con" trong ngực hắn đang kêu khóc om sòm.
Mặt Katsura đã chuyển sang đau khổ, không ai muốn biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.
So kèo phép thuật với Katsura thì căn bản sẽ không thắng, vậy chỉ còn cách dùng tác động vật lý, cứ nhào qua bắt cậu ta là được.
Tatsuma đằng trước đã giơ lên một cây súng mini với lời thuyết minh: "Súng Bắn Võng!"
... Sau đó hắn bóp cò bất chợt, một cái võng vụt ra, chụp được luôn cả ba người cùng củ nhân sâm.
"..."
Củ nhân sâm kêu réo inh ỏi, ra sức chân đá, tay đấm, cái võng thu lại chật hẹp khiến cả ba người bị vây bên trong toát mồ hôi hột, Gintoki bị củ nhân sâm nắm lấy tóc bạc kéo xuống đứt vài cọng, hắn la oai oái, xém chút rớt cái mũ bịt tai xuống, thế thì đời hắn tới đây là hết, hắn vội giữ lại cái đầu, gào lên:
"Đau đau đau!!! Mau cứu Gin!!!"
Shinsuke thì bị cái rễ chân nó đạp bành bạch liên tục lên ngực, mặt đã đen như mực, im lặng giành giật với Katsura; Katsura vẫn ôm chặt củ nhân sâm ngăn cho nó không làm rối, cũng không cho Shinsuke Malfoy giật mất.
Tatsuma đứng ở ngoài nhìn hai thằng bạn bị hành hạ, làm đầu sỏ gây tội, hắn lại cười ha ha ra hiệu cho mọi người xông lên giúp mình gỡ lưới... thủ công.
Cả đám bu lại ngồi xổm, học theo Tatsuma để tháo.
"Cái lưới này vô cùng bền! Không dễ gì có thể gỡ nó ra được, bùa gỡ rối bị vô hiệu hoá, trừ khi mua loại lưới tốt hơn, có thể bắn và thu võng chỉ bằng thao tác nhấn cò." Tatsuma sẵn tiện quảng cáo sản phẩm mới, vì biết các bạn học không nghe được, hắn còn chuẩn bị sẵn tờ quảng cáo để phát, có cả loại 1 và loại 2, loại xịn và loại không xịn.
Giờ phút này nếu ba người trong cái lưới chui ra được, hắn sẽ bị bọn họ đạp chết.
Nhưng hiện tại cả ba đều đang bị mắc kẹt trong tư thế cực kỳ đau khổ, nhất là với củ nhân sâm tai biến đang được Katsura nhất quyết giữ khư khư.
Chịu hết nổi rồi, Gintoki bị nó đấm sắp hộc máu, cắn răng nói: "Zura!!! Cậu không nhớ gì sao!!! Tôi là ba nó! Mau đưa nó đây!!!"
"..." Shinsuke Malfoy trợn mắt lên khủng bố.
... Katsura đồng tử co rụt lại, dường như đã nhớ ra cái gì.
Katsura: "Cậu... là người đẻ ra nó sao? Tại sao cậu bỏ con ở chùa?!"
"..." Shinsuke Malfoy quên là Katsura đang bị điếc, hai thằng này không ai hiểu ai cả.
Gintoki cũng điếc, thấy thần sắc trên mặt Katsura, còn nghĩ là hắn thông suốt rồi, gật đầu lia lịa nói: "Đúng đúng đúng! Mau đưa đây nhanh!"
Đưa đây, hắn sẽ bóp chết nó ngay tức khắc cho coi!
Katsura nghĩ là Gintoki đã hối lỗi, muốn quay lại nhận con, lại nhìn đứa bé khóc e é không chịu nhận mình, quả nhiên phải là huyết mạch tương liên mới được sao? Hắn buồn bã giao nó đến tay Gintoki...
Shinsuke Malfoy giữ lại cổ tay hắn, không nói ra tiếng, nhưng dùng khẩu hình miệng nói: "Hắn muốn giết nó. Đưa tôi." - Hắn tự tin là Katsura sẽ không hiểu sai.
"..." Katsura nhất thời bị đả kích vì Gintoki quá độc ác, không kịp suy nghĩ nhiều, cứ thế đưa vào tay Shinsuke Malfoy.
Đạt được mục đích, trên mặt Shinsuke Malfoy lộ ra vẻ dữ tợn——
Hắn! Sẽ bóp chết nó ngay tức khắc! Trước mặt Zura!
"KHÔNGGGGGGGGGG!!!!"
... Katsura đã khóc rất lâu sau đó, thậm chí còn lập mồ chôn củ nhân sâm đã be bét.
Gintoki không chút thương tiếc móc mũi, cùng hai người còn lại dẫn theo đoàn người nhìn bóng lưng khổ sở của Katsura dưới màn mưa cùng nấm mồ Củ nhân sâm-chan.
Cô Sprout cũng đã rút lại vụ trừ điểm, cô cũng rất lấy làm tiếc trước sự ra đi không ngờ tới của củ nhân sâm. Đáng lẽ nó nên được an toàn đặt trong chậu tối, ủ đến khi lớn lên, giúp ích cho xã hội.
Katsura còn giận Shinsuke Malfoy một tháng, đến khi Shinsuke Malfoy đột nhiên chịu đến viếng mồ, còn kéo Katsura tới, chỉ cho hắn thấy nơi chôn cất đã mọc lên một củ nhân sâm mới, củ nhân sâm nhỏ đã hồi sinh.
Là hắn âm thầm chăm cái củ này cả tháng nay.
...
Ghi chú:
... Hắn mới là cha đứa bé.
Nhưng.
Mốt anh Đế tới rút ra, giết không toàn thây :))))
Củ nhân sâm-chan có tội gì? Ẻm còn bé xíu.
Góc kiến thức:
Mandrake (Khoai Ma)
Mandrake, Mandragora, hay còn được gọi thân thương là "Khoai Ma" là loài cây ma thuật với bộ rễ mang hình dáng giống con người với tiếng hét chết người khi đạt tới độ tuổi trưởng thành. Chúng là loại dược thảo có tác dụng hồi sinh với hiệu lực mạnh. Thuốc làm từ Mandrake dùng để phục hồi những người bị hóa đá hay bị trúng lời nguyền, giúp họ trở lại tình trạng nguyên thủy.
Dù là một nguyên liệu thiết yếu cho hầu hết các vị thuốc giải độc, người nuôi trồng chúng luôn phải rất cẩn thận bởi tiếng hét chết người của sinh vật này. Kể cả khi còn chưa đến tuổi trưởng thành, chúng dễ dàng làm một người trưởng thành bất tỉnh vài giờ.
Không chỉ mang vẻ ngoài giống con người, Mandrake còn có những hành vi và biểu hiện đầy nhân tính được ghi lại. Chẳng hạn như vào thời điểm năm 1992-1993, một số Mandrake bỗng trở nên "sáng nắng chiều mưa", tính cách thay đổi thấy thường và giữ bí mật y hệt như chúng đang trải qua tuổi dậy thì. Rubes Hagrid thậm chí còn đề cập đến việc Mandrake mọc mụn (?) Giáo sư Sprout rất vui mừng khi chúng tụ tập lại và mở một bữa party náo nhiệt như con người ở tuổi thanh niên.
Quý tộc là phải đua ngựa, anh Tatsuma và anh Shinsuke là hắc mã và bạch mã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top