Cedrella Black
1.
Cedrella dụi mắt, mở cửa phòng, nàng nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở cuối hành lang đang đi về phía cầu thang.
"Cô Violetta, anh Marius, hai người đi đâu vậy?"
Violetta giật mình, vội vàng đi về phía Cedrella.
Marius phía sau bà bình tĩnh nói: "Đi về nơi anh thuộc về."
Violetta dừng lại.
Cedrella nhìn cô, thấy cô không có ý định ngăn cản, nàng nhanh chóng bước ra khỏi phòng, sải bước về phía anh họ rồi ôm chầm lấy anh.
Rồi nàng buông anh ra.
"Tạm biệt, Marius."
"Tạm biệt, Cedrella."
2.
"Lumos."
Cedrella thắp cây đũa phép của mình lên, ánh sáng tạo thành từ ma thuật chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt của nàng. Nàng mặc chiếc áo chùng xanh đậm, mái tóc đen nhánh tết thành bím dài buông xuống lưng. Nàng đi dọc dãy hành lang, hướng tới Phòng Yêu cầu, nơi có người đang đợi nàng.
Chẳng mấy chốc nàng đã đến nơi.
"Septimus?" nàng nhẹ nhàng gọi. Cánh cửa đóng lại.
Không ai trả lời nàng. Chàng vẫn chưa tới sao? Cedrella giơ đầu đũa phép lên, ánh sáng lan tỏa, chiếu lên chiếc đèn chùm trên trần nhà, cả không gian dần trở nên bừng sáng.
Đột nhiên nàng nhìn thấy một bóng người cách đó không xa, khi bóng tối tan dần, nàng nhận ra người đó - Cedrella cảm thấy máu mình lạnh buốt. Đó là Pollux Black, anh họ của nàng.
Tại sao anh ta lại ở đây? Nàng nghĩ thầm, chẳng phải anh đã tốt nghiệp và kết hôn rồi sao?
Nàng cảm thấy hoảng sợ tràn ngập trong lồng ngực: liệu anh ta đã nghe thấy cái tên đó chưa- anh ta có biết Septimus là ai không?
"Xin chào, Cedrella," Pollox cất tiếng. Cedrella nhận ra có điều gì hơi kì lạ. Giọng nói của anh ta quá trẻ trung, giống như cũng trạc tuổi nàng vậy... Trong đầu nàng chợt lóe lên một cái tên.
"Marius!" Nàng buột miệng, "Đã lâu không gặp!" Nàng không có thời gian để suy nghĩ tại sao Marius lại xuất hiện trong Phòng Cần thiết. Tất cả những gì nàng muốn làm bây giờ là chạy đến ôm anh.
Nhưng có thứ sức mạnh nào đó đã níu áo nàng lại, bắt nàng đứng chôn chân, chỉ có thể đứng nhìn.
"Anh ở đó thế nào rồi?" nàng hỏi.
"Anh đang sống tốt lắm," anh nói, "Anh có rất nhiều bạn bè, những người giống như anh... Còn em thì sao?"
Cedrella thấy hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt mình. "Không đâu," Nàng nói, "Ước chi em cũng là một Squib như anh thì hay biết mấy."
Marius có vẻ giật mình. Anh bước vài bước về phía nàng, nhưng nhanh chóng dừng lại, như thể bị cản bước bởi một thứ sức mạnh vô hình.
"Đừng thế chứ Cedrella" anh nhẹ nhàng nói, "Em là một phù thủy. Phù thủy có thể sử dụng phép thuật, em nhất định sẽ tìm ra cách thôi mà."
Nàng muốn nói phù thủy là cái loại sẽ lợi dụng lúc người ta đi ngủ để trốn đi hẹn hò với người yêu ở chỗ bí mật.
"Em muốn đi với anh," nàng nói, "Em đã suy nghĩ kĩ càng rồi."
"Em là một phù thủy," anh nói, "Em không thuộc về thế giới Muggle, em à."
"Em thuộc về phép thuật."
3.
Mắt ơi, ánh nắng ban mai chiếu vào từ phía sau cánh cửa sổ hé mở.
Nàng ngồi dậy một cách vô cảm rồi bắt đầu tắm rửa.
Bữa sáng vẫn kinh tởm hơn bao giờ hết. Cha nàng đang lớn tiếng nói về những tin đồn gần đây: DANH SÁCH 28 GIA TỘC THẦN THÁNH.
"Nhà Weasley lên án tác giả vì đã đưa gia đình chúng vào danh sách," Arcturus nhíu mày, "Nói thế nào đây? Thậm chí chùng còn tự hào về tổ tiên Máu bùn hôi hám của mình!"
Ông bác Sirius thoáng nhíu mày, như thể trong mắt ông những kẻ không tôn sùng dòng máu của mình chỉ là đám cỏ cọng rơm.
"Những kẻ phản bội huyết thống này!" Mẹ nàng phẫn nộ nói: "Tốt nhất là bọn chúng đừng có dính líu gì với chúng ta nữa - cứ để chúng kết hôn với lũ Máu bùn rồi sinh ra một đám con tạp chủng đi!'
Cedrella cố ăn bữa sáng nhanh nhất có thể và trở về phòng. Nàng đã lắp đặt một cơ chế nhỏ trước cửa: một ống giấy nhỏ có một quả bóng nhỏ bất động ở trên, cảnh báo nàng nếu có ai đó mở cửa.
Nàng ngồi trước cửa sổ rồi mở một mảnh giấy ra. Làn gió trong lành sau cơn mưa lùa vào phòng qua khe cửa sổ, Cedrella vui vẻ hít một hơi thật sâu, tham lam nhìn ngắm thế giới Muggle rộn rã ngoài cửa sổ. Trông bọn họ mới thật tự do làm sao!
Lòng nàng dần tràn ngập sự u sầu. Nàng cúi đầu, nhúng đầu bút lông vào mực.
"Septimus em yêu mến," Nàng viết, "tình yêu của em, cớ sao anh là Weasley còn em là một Black vậy hở anh?"
4.
Cedrella dụi mắt, nàng tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ nhịp nhàng, rõ ràng đây không phải hoang tưởng của nàng. Nàng ngây người ra trong chốc lát, vội vã chạy đến bên cửa sổ.
Rèm cửa được vén sang, một chàng trai tóc đỏ đang ở bên ngoài cửa sổ, giống như Peter Pan trong truyện cổ tích Muggle mời bạn đến Utopia. Em không thể mở cửa sổ, nàng hét lên trong im lặng, bây giờ em không có đũa phép.
Nhưng anh lại nở một nụ cười đắc ý. Mở khóa chốt nào. Chàng nói
Nàng sững sờ một chút rồi kéo cái gạt cửa. Những làn gió mát của đêm hè mơn trớn đôi má nàng.
"Anh làm thế nào vậy?" Nàng nhẹ nhàng hỏi. "Cha mẹ em đã làm phép báo động khắp nhà."
"Anh họ của anh là người giải nguyền mà. Anh ấy đang đợi anh phía dưới đấy." Chàng im lặng một lúc rồi nói: "Đi với anh." Chàng đưa tay ra.
Bạn có biết ý nghĩa của việc nắm lấy bàn tay đó không?
Vào lúc đó, Cedrella nghĩ đến người anh họ đã biến mất khi nàng lên mười một, đến cái lỗ cháy đen trong cây gia phả, và đến ánh mắt trống rỗng của Dorea mỗi khi nàng nhắc về Marius.
Em thuộc về phép thuật. Marius nói trong giấc mơ.
Em không thuộc về phép thuật. Em cũng không thuộc về Black.
Và nàng nắm lấy bàn tay đó.
________________________________________________________
Author's Note: Tôi chợt nhận ra kịch bản của Septimus và Cedrella là Romeo và Juliet! Có ai viết fanfic kiểu vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top