Chương 1
"Mẹ, Severus không muốn làm bé ngoan, Severus không muốn vâng lời"
"Severus, không được cãi lời mẹ, nhanh chóng uống thuốc đi, uống xong con không cần làm bé ngoan nữa"
"Eileen Prince, ai cho mày mua cái đống thuốc này về đó hả? Mày thừa biết đống này mắc tiền đến thế nào mà, cái đống nước chết tiệc quỷ quái của tụi mày đâu rồi? Sao không lấy ra cho nó uống?"
"Nguyên liệu chưa về kịp, với lại thuốc của Muggle nhẹ hơn, thằng bé còn nhỏ..."
"Im mồm, ai cho mày cãi lại tao, lần sau tao mà thấy mấy viên thuốc này nữa là tụi bây chết hết với tao, rõ chưa?"
Severus ôm đầu cuộn người lại, cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng đang tấn công tinh thần của cậu, cậu vừa muốn tiếp tục chìm sâu trong giấc ngủ, để quên đi cơn đau khắp người, vừa muốn tỉnh dậy, thoát khỏi sự tra tấn từ giấc mơ đã đeo bám cậu bao lâu nay.
"Severus, con phải nhớ, khi không có cha mẹ, không được nghe lời bất kỳ ai cả, kể cả bản thân con, rõ chưa?"
"Mày xem mày đã sinh ra cái thứ bỏ đi gì này, là một thằng con trai phải đi uống thuốc áp chế của lũ nô lệ, có nhục mặt tao hay không chứ"
"Tobias, ở thế giới phù thuỷ....."
"Chát!!!"
"Nín cái mồm của mày lại, tao mà còn nghe từ mồm mày ba cái bùa thuốc phù thuỷ đồ là tao tống chúng bây vào trại, khôn hồn câm hết lại cho tao"
Một lúc lâu sau, tay cậu dần buông khỏi đầu. Lúc này mặt Severus trắng bệt, mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt, cậu hé mở mắt nhìn trần nhà, cậu run rẩy lẩm bẩm:
"Lạy Merlin..."
Ngài chán ghét tôi đến vậy sao?
Severus ngó nhìn qua cửa sổ, trời còn chưa sáng hẳn nên chắc chỉ mới sáu bảy giờ sáng, chắc kịp để xuống hầm một tí trước khi tới trường, nghĩ vậy cậu liền ngồi dậy bắt đầu thay quần áo, cái lạnh từ những cơn gió đông cứ luồn qua khe cửa, lan tỏa khắp căn phòng, vừa thoát khỏi mấy cái chăn mỏng ấm áp, người cậu đã run lên bần bật vì lạnh. Cậu nhanh chóng mang vớ vào và chồng thêm lên người vài bộ quần áo rồi đội cái mũ len lên đầu. Severus lấy từ trong cặp mấy cái chai nước mà cậu đã hứng sẵn từ trường ngày hôm qua, cậu ực vài hớp sẵn tiện súc miệng, xong cậu đổ một ít nước lên chiếc khăn đang phơi trước đầu giường rồi dùng nó để rửa mặt. Xong xuôi cậu vươn hai tay lên đầu chải chải tóc, không bết, ổn.
Sau khi soạn xong đồ để chuẩn bị đi học, cậu vát theo cặp, rón ra rón rén mở cửa bước xuống lầu. Cậu nhón nhẹ chân, thật chậm rãi nhích từng bước một để không làm tỉnh giấc hai người kia, khi đi ngang qua phòng khách, cậu nhìn đồng hồ treo tường, mới 7 giờ 30, còn hơn nửa tiếng nửa xe buýt mới tới.
Severus bật đèn trong hầm lên, nhìn những thứ bày biện trước mắt, cậu không khỏi hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng người, đây mới là nơi cậu thuộc về. Cậu bước tới kệ sách, lấy mấy cuốn sách dưới đáy thùng cạc tông ở ngăn dưới ra, mang tới bàn rồi bắt đầu học.
Cậu cứ thế vừa đọc vừa ghi chú vào vở, cậu dường như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ chú tâm vào từng con chữ trên trang sách, cho đến khi mẹ cậu từ từ bước xuống hầm phát ra tiếng cọt kẹt, cậu mới trở về hiện thực.
"Tobias tỉnh rồi, mày nhanh uống thuốc rồi đi lẹ đi"
Eileen gằn giọng với Severus, mặt bà phờ phạc không một sức sống, mái tóc khô như rạ được bà búi vội, bà chỉ mặc mỗi cái đầm ngủ xạm màu cùng chiếc khăn mỏng bên ngoài. Eileen ngó lên trên phòng, nghe tiếng khạc nhổ từ trong phòng tắm, liền biết ông chồng sắp xuống nhà, bà nhìn thằng con đá mắt ra hiệu, để ông ta thấy mặt nó chỉ có rước thêm phiền.
"Vâng thưa mẹ"
Severus mở hộc bàn ra, bên trong cất 5 đến 7 lọ thuốc màu tím nhạt, cậu nhanh chóng lấy một lọ uống một hơi cạn sạch rồi vội xách lấy cặp chạy khỏi hầm.
Vị chua nhẹ tràn ngập trong khoang miệng cậu, xem ra thuốc đợt này mẹ cậu đã pha loãng nhiều hơn lần trước, mong là nó vẫn ổn, Severus nghĩ thầm. Lúc này trạm xe buýt không có ai, cậu ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển sáng, không khỏi thở dài, chớp mắt cậu đã tới thế giới này được 3 tháng rồi.
Những cơn gió lạnh cứ từng đợt phả vào mặt cậu, Severus vội dụi đầu vào chiếc khăn trên cổ, mùi mốc khó ngửi cứ thế xộc thẳng vào mũi nhưng dù sao cũng đỡ hơn là chịu cái rét buốt từ cái thời tiết ác độc này. Severus đút hai tay vào túi rồi chà chà hai chân vào nhau, hi vọng nó khiến cậu đỡ hơn đôi chút.
"Bíp bíp"
Severus vội ngước lên nhìn, từ xa chiếc xe buýt trường đang băng băng đi tới, ôi Merlin may mà hôm nay nó tới sớm. Ngay khi nó dừng ngay trước mặt cậu, chỉ chờ có thế cậu liền vội bước lên xe, cái ấm từ bên trong khiến cậu thả lỏng người, cậu vội vàng ngồi vào ghế trống rồi mới đưa mắt nhìn xung quanh. Cửa xe đã đóng lại và bắt đầu đi tới các địa điểm khác để đón học sinh, hôm nay có vẻ ít học sinh hơn mấy ngày trước, hình như cái lạnh hôm nay khiến vài đứa muốn nghỉ học ở nhà, những đứa trên xe cũng không có vẻ như là hứng khởi cho một ngày mới cho lắm, mặt đứa nào cũng rệu rã, mệt mỏi, nhiều đứa còn đang đánh một giấc nữa là. Severus hướng mắt về phía cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi, xem ra mùa này sẽ có một vài nguyên liệu làm thuốc của cậu ít đi, chỉ sợ là không đủ dùng. Chắc cậu và mẹ cũng nên tính tới chuyện chuyển qua dạy cậu học cách tự áp chế bản thân mình rồi, dù sao cũng không thể uống thuốc hoài được.
Bầu trời bắt đầu sáng hẳn lên, xe buýt cũng nhanh chóng được lấp đầy bởi các nhóm học sinh mới, chẳng bao lâu sau thì cũng tới trường. Severus nhanh chóng xuống xe rồi bước vào lớp học, cậu bước tới bàn đầu rồi ngồi xuống, dọn sẵn bút viết lên bàn rồi bắt đầu xem bài, tiết đầu của cậu là môn Giáo Dục Giới Tính, hôm nay sẽ được dạy một nội dung rất quan trọng với cậu, cậu đã đợi tiết này từ rất lâu rồi.
Sau tiếng chuông vào học, tụi học sinh lũ lượt bước vào lớp, có thể nhìn ra được những học sinh này trong có vẻ lớn hơn rất nhiều so với Severus, vừa nhìn thấy cậu, mấy đứa con trai liền tiến lại gần trêu trọc:
"Ấy chà, Sevvie Mọt Sách nay ngồi bàn đầu luôn à, sao không ngồi trong góc kẹt như mọi khi đi nhể"
"Tao biết rồi, tại nay có tiết Giáo Dục Giới Tính, Sevvie Mọt Sách muốn nhanh chóng trở thành người lớn nên mới chăm chỉ như vậy"
"Ewww, biến thái quá, mới năm tuổi mà đã hứng thú với mấy chuyện người lớn rồi, chắc nó muốn trở thành Người Lãnh Đạo đấy tụi bây, cẩn thận mốt nó biến tụi mình thành Kẻ Phục Tùng đấy"
"Ghê quá ghê quá, tránh xa thằng đó ra"
Tụi nó đứa che miệng cười, đứa ôm bụng ra vẻ kinh tởm nhìn Severus, mấy đứa xung quanh nghe vậy thì cũng khe khẽ đùa cợt, mấy thằng con trai đó vừa định tiến lại gần Severus hơn, hăm he đụng chạm người cậu thì tiếng quát từ phía cửa nhanh chóng khiến chúng giật thót người khững lại:
"Chuông reo rồi các em không chịu vô chỗ ngồi con đứng tụm năm tụm ba làm gì thế?"
Cô giáo bộ môn bước vào, bà nhíu mày nhìn đám nam sinh to con đang tụ lại chỗ ngồi của thằng bé "đặc biệt" của lớp, bà lấy thước gõ gõ lên bảng, ra hiệu cho chúng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Tụi con trai kia thấy vậy cũng không dám làm gì thêm, nhanh chóng tìm bàn rồi im lặng nhìn lên bảng.
Bà cô thấy cả lớp đã ổn định, cũng bắt đầu vào tiết học. Bà viết lên bảng tựa đề học hôm nay, chậm rãi giảng:
"Hôm nay cô sẽ không kiểm tra bài cũ, chúng ta sẽ học tới chương mới luôn nhé, các em mở tới chương ba trang 115, tựa đề "Lịch Sử Phát Triển Của Người Lãnh Đạo và Kẻ Phục Tùng"
Severus mở tới trang cậu đã làm dấu trước đó, cậu nhìn trang sách đã bị che lấp bới những dòng ghi chú chằng chịt, tim cậu không khỏi nghẹn lại một chút, cậu nhắm mắt lại và cố gắng ổn định lại cảm xúc, đây chỉ là sự bắt đầu. Cậu sẽ trân trọng sự trừng phạt của Merlin, cậu sẽ cho ông ta thấy, cậu sẽ sống tốt như thế nào.
Severus dần dần mở mắt ra, lấy bút bắt đầu ghi chú. Lúc này cô giáo từtrong cặp ra một bức tranh rất lớn, bà ghim nó lên bảng, đó là một sơ đồ hìnhtháp, từ trên trở xuống lần lượt được ghi là "Lãnh Chúa, Người Lãnh Đạo, NgườiBình Thường, Kẻ Phục Tùng, Nô Lệ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top