Chương 8 : đội Quidditch?!
Thông báo ạ: chương này sẽ kể theo ngôi 1 và tính cách của Rose cũng sẽ thay đổi 1 chút ít đó là không phải cái nào cũng hoàn hảo như mấy nữ chính khác mà thay vào đó là vẻ thực tế hơn.Chứ hoàn hảo quá tôi lại thấy hơi ngán:v
-------------------------------------------------------
Tôi nhanh nhẹn phóng ra 1 chiếc bùa lót,nhưng thật kì lạ,Cậu ấy vậy mà vẫn bị ngã.Ôi Niville đáng thương!
Giáo sư Hooch chạy đến kiểm tra tay cậu ấy,rồi đưa ánh mắt thương cảm dịu dàng như người mẹ nhìn cổ tay Niville
- Gãy cổ tay,cố lên con trai,cùng đến bệnh xá nào.Trong thời gian tôi đưa trò Longbottom đến bệnh xá thì cấm trò nào bay lên,nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts!
Đến khi giáo sư cùng cậu ấy trời khỏi,chợt 1 tiếng cười khúc khích nổi lên.Tôi quay mắt qua thì thấy lại là đám nhóc vừa sáng bắt nạt cậu bé kia,thằng nhóc đứng đầu nói cái giọng nghe phát là muốn tát của cậu ta
- Chúng mày thấy vẻ mặt của thằng ngu đó khi đó chứ?Hahaha
Lũ Slytherin theo đó cũng hùa theo mà cười, tôi cảm thấy thật kì lạ...không phải câu nói này là của anh Draco sao? Tôi vội quay qua nhìn Draco thì thấy anh ấy chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt chán ghét,khinh bỉ,và...giận giữ? Tôi cảm thấy cốt truyện đang dần thay đổi rồi...
Cậu ta cười xong thì đánh mắt sang đám cỏ dưới chân,nơi có quả cầu gợi nhớ của Niville.Ồ,tôi xuýt nữa thì quên cảnh này,nhưng tại sao lại là cậu ta mà không phải Draco thật làm tôi tò mò...chả lẽ tôi đã bỏ lỡ điều gì đó?
- A,là quả cầu mà bà thằng ngu đó gửi cho nó!
- Trả nó đây Leonardo!
Harry gương mặt giận dữ nhìn cậu ta,đến rồi,đến rồi! Harry,cậu sẽ là tầm thủ suất sắc!
- Không thì sao?Tao đang nghĩ xem nên giấu ở đâu cho thằng nhóc đó dễ tìm!Hay là mái nhà?Bụi cây?
Cậu ta nhìn Harry 1 cách thách thức,rồi tầm mắt ấy lại chuyển qua tôi,hả?Qua tôi?
-Và...tôi tự hỏi không biết quý cô Royale đây có thể lấy lại quả cầu này?
Gì cơ?Dám thách thức tôi?
- À, tôi cũng tự hỏi...từ khi nào cậu Leonardo đây lại nhiều chuyện thích lấy đồ của người khác như vậy?
Tên đó vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhìn tôi
- Không cần cô quan tâm,chỉ là... mới sáng thôi cô Royale đã phá hỏng chuyện hay của tôi.
Haha...tên này...vẫn còn đang ức chuyện tôi mạnh hơn cậu ta sao?
- A? Việc hay của cậu là cái việc mà kẻ hèn hay làm đó sao?
Cậu ta nghẹn họng nhìn tôi oán hận.Phì...thách bà thì nghẹn họng con ạ!
- Cậu...cậu...
- Nói rõ hơn xem nào?tôi làm sao cơ?
Cậu ta lại nghĩ ra điều gì đó,gương mặt kiêu căng của cậu ta lại vênh lên nhìn cả tôi và Harry
- Tôi lại thắc mắc...không biết năng lực của cô Royale và cậu Potter đến đâu mà lại mạnh miệng như vậy?
Á à...thằng nhóc này dám khinh cả tôi cơ đấy!
- Được! Để xem.
nghe vậy cậu ta nhanh chóng ngồi lên chổi rồi phóng lên,Harry gầm gừ
- Cậu mau trả nó đây Leonardo! Tôi sẽ huých cậu ra khỏi chổi!
- Để xem cậu làm được không.Tôi chấp cả 2 người!
Hermione và Ron đều giữ tay bọn tôi lại
- Xin 2 bồ đấy...2 bồ sẽ bị đuổi học mất!
- Đừng lo cho mình,bọn mình chắc chắn sẽ ổn
Tôi đưa ánh mắt " cậu yên tâm" nhìn cậu ấy,đợi đến khi tay của 2 bồ ấy đều thả lỏng thì tôi mới phóng vụt lên đối diện với tên đó.
Hừ...tôi cũng đã được cha và Draco dạy Quidditch từ nhỏ nên cũng đã không xa lạ mà hỗ trợ Harry lấy quả cầu.Harry cũng hiểu ý tôi,chúng tôi thay nhau đánh lạc hướng cậu ta.
Rồi đến khi Harry và tôi lấy được quả cầu thì giáo sư Mcgonagall đến,gương mặt bà giận dữ nhìn bọn tôi
- Sao...Các trò dám!Các trò...các trò...có thể gãy cả cổ như chơi...Làm sao...
Tôi cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi
- Thưa giáo sư...là cậu ta đã thách bọn con...
- Đủ rồi! Ta...cả đời này...thật sự...chưa thấy ai dám làm như vậy...hai trò! Đi theo ta...
Tôi ngạc nhiên
- Ơ...thế không phải...con có nghe nhầm không ạ?
- Không đâu trò Royale... cả hai trò đều phải đi theo ta!
Tôi quay qua thì thấy vẻ mặt thương cảm của Hermoine cùng Ron,tôi vẫn mỉm cười trấn an họ,không sao đâu...dù thế nào thì tôi cũng vẫn từ chối...
Giáo sư dẫn bọn tôi đến trước một căn phòng,mở cửa ra là 2 chàng trai đang ngồi nói chuyện,là huynh trưởng Percy cùng 1 người mà tôi đoán là đội trưởng đội Quidditch,Oliver Wood
Wood cung kính cúi chào cô Mcgonagall
- Một ngày tốt lành thưa giáo sư,hôm nay có chuyện gì ạ?
- Ta đã kiếm được 2 tài năng trẻ! Năm nay chúng ta thắng rồi!
Bà nói rồi cười vui mừng,tôi thấy cô Mcgonagall cười nhìn cũng dễ thương đó chứ.
Anh Wood quay qua quan sát chúng tôi rồi gật đầu
- Phải...Anh là Oliver Wood,đội trưởng đội Quidditch nhà.Còn các em?
Tôi và Harry ngại ngùng
- Rosesaline...Royale ạ
- Em là Harry,Harry Potter
- Chào các em,hiện giờ vị trí tầm thủ bên đội ta đang thiếu,Harry em làm tầm thủ còn Rose em làm tầm thủ dự bị được chứ?Cả 2 em đều là tầm thủ trẻ tuổi nhất trong 100 thế kỉ gần đây (tg : mấy thế kỉ tôi cũng không nhớ lắm )
Tôi nghe vậy thì sợ lắm,thời gian rảnh của tôi còn đâu khi tham gia đội Quidditch chứ?Bởi vậy tôi lắc đầu lia lịa
- Không được...ý em là...Em tuy là có tài nhưng em không muốn vào đội Quidditch...
- Trò Royale! Phải hay không là trò đang muốn nhà mình năm nay vẫn bị Slytherin cướp cúp nhà đây?
Giáo sư Mcgonagall quát tôi cũng sợ rụt cả cổ,ôi Merlin...con đã đắc tội gì với người đâu chứ.Tất cả là tại tên Leonardo đó....chờ đấy!
- Ôi...không cô...nhưng...ý em...
- Không nhưng nhị gì cả! Nếu em không tham gia tôi sẽ trừ 50 điểm!
Harry thì còn đang nắm tay áo tôi để nhắc nhở tôi đồng ý,ai,tôi cũng phải vuốt vuốt tay cậu ấy rồi mới bĩu môi gật đầu như giã tỏi vậy...
- Em...đồng ý
Huynh trưởng Percy và Wood nhìn tôi cười như được mùa vậy.Thật đáng ghét!Harry thì nhảy cẫng lên ôm chặt lấy tôi "Chụt" Một tiếng chụt rõ to phát ra từ má tôi,quay qua thì thấy khuôn mặt phóng đại e thẹn của Harry,mặt cậu ấy còn ửng hồng đến kì lạ...
Tôi từ nãy đến giờ còn đang trợn mắt ngạc nhiên,từ khi nào Harry lại lớn mật như thế?
Đánh tầm nhìn sang phía huynh trưởng Percy và đội trưởng Wood đang trong tình trạng hoá đá,cả cô Mcgonagall trên má còn xuất hiện mấy vệt hồng..ôi! Ngại quá đi mất!
Má tôi từ nãy giờ cũng đang cảm thấy nóng ran
- Thưa...thưa cô Mcgonagall...nếu không còn việc con...xin phép đi trước!
Tôi liếc xéo Harry rồi nhìn lại đồng hồ đeo tay,bây giờ đã đến giờ ăn trưa
- Này Potter!Cậu... có ăn trưa hay không mà nhìn tôi hoài vậy?
cmn...dám hôn má tôi...
Nói rồi tôi ung dung đi trước bỏ lại Harry đang bám theo tôi ríu rít xin lỗi.Đi đến đại sảnh trường,cả trường đều nhìn chúng tôi như sinh vật lạ...Ron và Hermione cũng vậy...rốt cuộc là ý gì đây? Tôi vội kéo Harry vào chỗ đối diện Hermione và Ron
- Này..có chuyện gì mà mọi người nhìn bọn mình kinh vậy?
Hermione nghe vậy thì có vẻ ngập ngừng
- À...thật ra thì cũng không có gì to tát...chỉ là...ờm...Chuyện 2 bồ được làm tầm thủ trẻ nhất trong 100 thế kỉ gần đây đang bị đồn ầm lên...
- Thế thì phải vui chứ?
- À thì...bọn họ kêu giáo sư Mcgonagall thiên vị,kêu hai bồ...là tài năng dỏm
Tôi và Harry nghe vậy thì cùng đập bàn đứng lên
- Rốt cuộc là ai quá đáng mà lại đồn bọn tôi dỏm?
- Là tôi
Quay ngoắt qua nơi phát ra giọng nói ấy thì lại bắt gặp tên Leonardo đang nhìn tôi đầy.thách.thức
Tôi đánh ánh mắt sang phía bàn giáo viên để chắc chắn rằng thầy Snape cùng các giáo sư đã rời bàn,chỉ đợi có thế,tôi đã rút đũa
- Stupify!
Cậu ta văng ra khỏi chỗ ngồi,mọi người đều đang ánh mắt kinh hãi nhìn tôi,tôi liếc qua để họ quay đi,tiến đến chỗ Leonardo tôi ngồi xuống nâng cằm cậu ta lên
- Well...well ( tg : câu của chị Maleficent đó:)) ) nhìn cậu đi kìa...mạnh mồm mạnh miệng rốt cuộc chỉ sợ hãi nằm dưới tay tôi...
- Cậu...cậu...
Hắn ta giương đôi mắt tức giận lên tôi,hai tên đồng bọn của hắn vì sợ ánh mắt của tôi nên cũng chả ai dám cứu gì hắn...tôi khinh thường nhìn,buông ra phủi tay kĩ rồi trở lại bàn ăn như bình thường,Ron,Hermione và Harry đều nhìn tôi bằng ánh mắt khâm phục làm tôi càng đắc ý
- Bloody Hell luôn đó Rose...bồ như vậy mà thật ác!
Tôi cười mỉm nhún vai
- Đôi khi không phải lúc nào cũng an vị mà làm người tốt được!
- Rose...à...bồ hết giận mình chưa..?
Harry rụt rè nắm lấy tay tôi,giọng hối lỗi vô cùng
- Mình...xin lỗi...cũng do mình vui quá...
Tôi cười xoà rồi xoa đầu cậu ấy,tóc mượt thật!
- Mình hết giận từ lâu rồi! Nhưng lần sau cậu còn làm như vậy,mình tự hỏi không biết nên chọn bùa nào.
Tôi hài lòng nhìn Harry gật đầu răm rắp,tiếp tục bữa ăn của mình
-o0o-
Bên dãy bàn Slytherin có ba con người đang chống cằm cúi mặt
Đêm đó,có người không ngủ được vì bận nghĩ lý do làm quen
Đêm đó,có người không ngủ được vì ghen
Đêm đó,có người không ngủ được vì suy nghĩ về một người
-------------------------------------------------------
thảm hoạ,quá thảm hoạ. - evelyn
cập nhật : 8/3/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top