Chương 14 : Cha đỡ đầu?!

Rose vẫn luôn đi qua đi lại giám sát Quirrell,nhưng hắn có vẻ không có động tĩnh gì,thậm chí còn không thèm đi lấy hòn đá phù thuỷ?Điều này sao có thể?

- ĐỪNG theo dõi ta nữa cô bé,ta sẽ không thèm lấy cái hòn đá vô dụng đó nữa đâu.

- Ông đang nói đùa sao?Ông nghĩ tôi sẽ tin?

- Tất nhiên là không,cô bé.Ta không làm gì
ngươi,để ngươi bám sát ta như vậy đều do lệnh của Ngài.Ngươi đừng tốn công vô ích nữa oắt con,ngươi sẽ không làm gì được ta.

Nói rồi gã quay đi,môi lẩm bẩm,Rose chỉ nghe kịp " Ngài...đỡ đầu..."
-------------------------------------------------------

Một năm học như vậy là kết thúc,vì không có câu chuyện về hòn đá phù thuỷ nên Slytherin vẫn như mọi năm dành được cúp nhà.Bọn trẻ dừng chân ở sân ga 9 3/4,nhân viên soát vé đang từ từ kiểm tra và cho chỉ từ 2-3 đứa đi qua bức tường,vì Muggles sẽ hoảng loạn nếu thấy cả một bầy trẻ ùa ra từ một bức tường đá đúng không?

Rose mang trên tay chiếc vali màu nâu đen,mắt đảo qua đảo lại nhìn cảnh vật xung quanh của nhà ga Ngã Tư Vua.

Cuối cùng thì mình có phải đang mơ hay không ?

Mới vậy mà đã 1 năm học trôi qua rồi...

Rose tự hỏi mà không biết đã đến lượt của mình

- Này cô bé,em có qua hay không đây để các bạn học còn về nữa?

Chất giọng nghiêm nghị mất kiên nhẫn của người nhân viên cùng với cái huých vai nhẹ của Harry đủ làm Rose bừng tỉnh,nhanh chóng đưa vé rồi đứng tránh qua 1 bên cho người tiếp theo.

Rose vẫy nhẹ tay ra hiệu với Harry đi trước,rồi dùng tốc độ vừa đủ để cô ngắm được nơi đầy dấu vết thời gian như nhà ga Ngã Tư Vua này.

Bên ngoài,Sirius trong hình dạng sạch sẽ và bảnh bao hơn hẳn lúc vừa ra khỏi Azkaban đang cười thật tươi để lộ cả hàm răng của mình đứng chờ Harry,bên cạnh là đống hành lí từ đứa con đỡ đầu của ông.Harry vừa bước ra đã rơi vào cái ôm của Sirius,thằng bé thật gầy,ông tự hỏi không biết cái gia đình Muggle ngu ngốc kia đã bỏ đói con đỡ đầu của ông hay sao?

- Harry,từ nay con có thể ở nhà ta rồi!

- D...dạ.Chào cha Black.

- Ôi dào!Con cứ gọi ta là cha Sirius,rất vui được gặp lại con,Harry Potter.

- Dạ,cha Sirius. - Harry cười toe toét,vậy là cậu vẫn còn cha đỡ đầu,vậy là cậu vẫn còn người thân,vẫn còn gia đình sẵn sàng lo cho Harry Potter này...

Sirius xoa đầu thằng bé bản sao của James Potter - Một người bạn tri kỉ,rồi quay sang Rose
- Rose Royale đúng chứ?Ta muốn cảm ơn con rất nhiều vì đã giúp ta có được ngày hôm nay cùng Harry.
Rose cũng gật đầu mỉm cười
- Không có gì,đó là việc nên làm,nếu rảnh ngài có thể cùng Harry đến nhà con.Nhà con luôn chào mừng ngài và Harry!

- Rose!
Rose gật đầu chào Sirius cùng Harry rồi chạy đến phía cha mẹ
- Cha mẹ!
Rose chạy đến,cô theo thói quên cọ mũi âu yếm với Clara rồi ôm Alex,lâu lắm rồi mới gặp làm Rose rất nhớ họ

- Cha,mẹ con nhớ hai người lắm đó!
Clara mỉm cười xoa đầu Rose,cô còn thoải mái lắc nhẹ đầu
- Mẹ cũng nhớ con, Rose nhỏ.Giờ thì về thôi.
Rose hớn hở nắm tay Alex và Clara rồi bước lên chiếc xe ô tô.

Về dinh thự,Rose như sực nhớ ra điều gì đó vội hỏi
- Cha mẹ,hồi giáng sinh...nhà Malfoy có gửi cho con một quyển nhật kí...nói đúng hơn là Trường Sinh Linh Giá của Vol...Tom Marvolo Riddle.Cha mẹ...đã làm gì nó chưa ạ?
Clara và Alex mặt đồng thời đều trầm lại nhìn nhau rồi lại nhìn Rose,Clara gật đầu với Alex ra hiệu rồi mới cúi xuống

- Rose...thật ra cha mẹ có chuyện này...ta nghĩ đã đến lúc con được biết.
Nói rồi Clara hướng ánh mắt lo lắng về phía Alex
- Chuyện...chuyện gì ạ? - Rose lo lắng hỏi,không phải gia tộc cô từ trước đến giờ
đứng ở trung lập sao?

- Theo mẹ.
Clara dẫn Rose đi theo Alex,ông đứng trước một bức tường có họa tiết tinh xảo,môi đọc
[ Mở ra ]
Rose trừng lớn mắt,cha cô...đợi đã,ông ấy vừa nói Mở ra nhưng khẩu hình có vẻ không phải là Mở ra?
- Cha...cái này...lạ quá
Clara nắm lấy vai Rose,nàng nhìn thẳng vào mắt cô con gái của mình
- Rose...con hiểu mà đúng không?Tí nữa,ta sẽ nói cho con tất cả.

Những viên gạch theo đó chuyển động,xếp thành một cánh cửa.Alex đi vào trước theo sau là Clara cùng Rose.
Bên trong lại là một cánh cửa,nhưng lần này trên cánh cửa đó là 2 con rắn màu bạc đang quấn vào nhau,Alex một lần nữa nói
[ Vĩnh cửu trường tồn ]

2 con rắn xì xì " Ái chà,Slytherin... " rồi di chuyển,cánh cửa mở ra,bên trong là một căn phòng có tông màu chủ đạo là xám " Đúng chất Slytherin..." là những gì Rose nghĩ về căn phòng này. Trên chiếc ghế sofa mềm mại là một thanh niên ngũ quan sắc sảo đang ngồi đọc sách...nhưng điều làm Rose chú ý đó là đôi mắt màu đỏ của người đấy...

Người ấy ngước mắt lên nhìn cả ba người,đôi môi nhếch lên một đường cong
- Chào mừng,em gái,em rể và hơn nữa...con gái đỡ đầu của ta.
Rose vội rút đũa phép ra,ánh mắt tức giận
- Ngươi...NGƯƠI...ngươi là ai? - Đầu đũa phép của Rose đã chĩa rất nhọn vào người đấy,như muốn nói rằng Rose sẽ sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào

Clara nắm lấy tay Rose,nàng biết đây là điều con bé khó mà chấp nhận được,người anh trai sau bao nhiêu năm xa cách của nàng nay đã trở lại,mẹ đã sinh ra nàng sau anh trai đến 10 năm ( tg : tôi cố tình để bà mẹ sống lâu hơn.)

Vì cớ gì phải để Tom ở lại cô nhi viện,còn mình bà lại nuôi cùng người cha Muggle đáng hận đó?Nàng muốn Tom được sống trong một gia đình,nếu như vậy anh trai nàng đâu có như ngày hôm nay?

- Oh? Con đoán xem nào,Rosesaline Royale?

Rose chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ như màu máu đấy,đột nhiên liên tưởng đến một thứ rất đáng sợ và đen tối...

Voldemort.

- Vol...Voldemort?! Hơ...Expelliarmu-

- Đủ rồi! Rose...con ngồi xuống đi.Chúng ta sẽ cho con biết.

- Ba mẹ bị cái gì vậy cơ chứ? Đây là Voldemort.Là Voldemort.Là kẻ đã tàn sát nhiều phù thuỷ vĩ đại.Là người đã giết chết người thân của những đứa trẻ đáng thương.Là người-

- Rose...

- Con không thể ngờ được đấy,Clara,và cả ba nữa,Alex à! Nếu như hắn đã đội mồ sống dậy một cách thần kì như vậy,thì rất tiếc,nếu không phải ai khác,thì cũng chính là con tận tay giết hắn.Cruc-

- ROSE ! ĐÃ ĐỦ RỒI !

Rose bất lực,cười khểnh liếc nhìn,cuối cùng đành hạ đũa phép mà ôm mặt.

Bao nhiêu công sức của mình,giờ đều đổ sông đổ biển rồi sao ?

- Rose,bây giờ ba cần con phải bình tĩnh,
- Đây là...anh trai của mẹ,và cũng là cha đỡ đầu của con.
- Không thể nào!Con...đáng lẽ...đáng lẽ bây giờ Voldemort phải nằm im trong những trường sinh linh-không...chuyện này là không thể nào! - Rose ôm đầu mình,không muốn tin những chuyện này là thật

- Bọn ta đã tập hợp các trường sinh linh giá của Tom để giúp anh ấy lấy lại thân xác, Rose, con hẳn là đang thắc mắc vì sao con lại vào Gryffindor,đúng chứ? Bọn ta đã phù phép để mũ phân loại không thể phát hiện,và Dumbledore cũng sẽ không nghi ngờ gì con,ta nghĩ...có lẽ năm 2 con sẽ phải đổi nhà.

- Không...không thể nào đâu...con...chuyện này–

Rose nói ngắt quãng,giọng như muốn khóc,cô không thể ngờ...rồi đến lúc đấy cô có thể làm bạn với Harry,Hermoine và Ron không?Liệu cô có thể bảo vệ cho thế giới phù thuỷ chứ?

- Không cần lo lắng,Rose.Rồi  đó sẽ thông cảm cho con thôi.
một giọng nói trầm ấm mang theo ngữ khí khinh thường vang lên đưa Rose về thực tại

- Ông thì biết cái gì chứ?!Ta không cần ngươi quan tâm chuyện của tôi!
- Ồ,cha đỡ đầu đương nhiên phải biết quan tâm con gái rồi,đừng xem thường khả năng của ta,con gái à...và hơn nữa ta không nghĩ đây là cách hành xử của một quý tộc đối với cha đỡ đầu của mình.
Rose im bặt,tay cầm đũa phép run rẩy nắm chặt.

- Mẹ không thấy việc lấy lại thân xác cho hắn thật vô dụng sao?Vẫn còn một mảnh hồn trong trán Harry-hay đúng hơn Harry cũng là một trường sinh linh giá đấy!

Clara chỉ cười tủm tỉm làm Rose nhíu chặt mày

- mẹ nói đủ thì chắc chắn là đủ,trong các Tử Thần Thực Tử không ai là không biết mẹ là người thân thiết với Chúa Tể của họ,mẹ đơn nhiên đã thu được đầy đủ.Còn mảnh hồn trên trán Harry chỉ là cho thằng bé thêm sức mạnh và khả năng xà ngữ của Tom,nó căn bản là một mảnh hồn không có ý thức Rose à...

- Huh...?Nhưng...

- Bọn cha biết...Rose...nhưng đây là quyết định đúng đắn và sẽ không thay đổi của bọn cha.
Alex cũng lên tiếng phá tan không khí lạ lùng này

- Và thêm một tin không biết đối với con là vui hay buồn nhưng trong hè này Tom sẽ là giáo sư dạy con cách thi triển các bùa chú cao cấp,hơn nữa còn là Animagus!

- Nhưng con...

Clara cũng lên tiếng,giọng mang vẻ nghiêm khắc hơn thường

- Không lý do gì hết Rosesaline.Bọn ta đã quyết định rồi.


CMN,cô không muốn gần gũi với Voldemort dù là một chút,lỡ như hắn lợi dụng lúc không có cha mẹ mình ở bên sẽ giết mình thì sao?

Tom trào phúng,đôi mắt đỏ máu còn đang đăm chiêu suy nghĩ nhìn người trước mặt...xem ra hắn đã gây ấn tượng xấu với con gái đỡ đầu rồi?

- Yên tâm,thân ái,ta sẽ dạy dỗ con thật tốt
Rose cũng không khách khí nhếch môi đáp lại
- Đơn nhiên rồi,hi vọng sẽ hợp tác tốt nhé cha.đỡ.đầu.
Rose bề ngoài là thế,nhưng mấy ai biết bên trong vẫn còn đang run rẩy đến tột độ

Mình đang mơ,hay là Voldemort-à,Tom Riddle đã sống lại?

Rose không do dự,cúi đầu chào mọi người rồi bước thẳng ra khỏi cánh cửa,đến bức tường mới sực nhớ,thử tê tê lần đầu tiên trong đời của mình
[ Mỏ ra..a...]
bức tường không có động tĩnh gì,Rose khó hiểu, rõ ràng mình nói mở ra giống cha mà?
[ Mở ra-a... ] - lại thất bại.

đến tận lần thứ tư thử lại mới thấy những viên gạch trên tường chuyển động thành một cánh cửa,Rose thở phào nhẹ nhõm rồi chạy trối chết về phòng.

cô uể oải vệ sinh rồi nằm suy nghĩ-không biết Harry liệu có chấp nhận được sự thật này hay không?Rồi cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào?Tất thảy đều làm lòng Rose nặng trịch,mắt cô dần lim dim rồi nhắm tịt/

Lúc tỉnh dậy đã là 6:00 tối,cô mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu,cha mẹ đâu rồi?
- Layla...
"Bụp!" một con gia tinh hiện lên,hào hứng hỏi
- Cô chủ nhỏ có gì muốn dặn dò Layla?
- Cha mẹ của tôi đâu rồi Layla?
- A...ông bà Royale đã đi Đức rồi thưa cô,ông bà dặn 2 tháng hoặc ít hơn sẽ trở lại.
Rose vẫn còn chưa tỉnh hẳn gật gù,hình như còn nghe lờ mờ cái gì đó mà họ hàng đến thăm? Rose không quan tâm lắm nhờ con gia tinh pha cho mình một ly trà rồi ngồi nhâm nhi.

Hắc Thuật? Cũng hay đấy chứ... - Rose thầm cảm thán nhìn quyển sách mình đang cầm.

"Cộc,cộc,cộc" tiếng vang của tay nắm cổng truyền vào làm Rose khó chịu nhìn ra,nuối tiếc để lại cuốn sách rồi không nhanh không chậm bước ra cửa sổ nhìn,Merlin?!Draco,James,và...ai nhỉ...cái gì mà...Levi?

- Anh đến đây là có ý gì?-Draco khó chịu gằn giọng
- Tôi phải hỏi hai cậu mới đúng? Hai cậu nghĩ tôi không biết hai cậu đang có ý đồ gì? - Chất giọng khinh khỉnh của Levi vang nhỏ
- Tôi là bạn Rose,ý kiến?

' Bụp ! '

- Cô chủ nhỏ,có 3 người đến thăm cô,trong đó có anh họ cô là anh Levi Royale và cậu Draco Malfoy thưa cô,còn có một người lạ nữa.Cô có muốn cho họ vào hay không?

- Để ta mở cổng cho Layla,ngươi nghỉ ngơi đi. - Rose đi như chạy ra,không mấy ngạc nhiên nhìn 3 người kia

- Draco,James và...?
Rose thầm nghĩ " lại là cái người hôm bữa?"
Levi có chút thất vọng lên tiếng
- là Levi Royale
- 3 người làm gì ở đây thế?
nói rồi Rose đánh ánh mắt sang túi hành lí của cả 3 người

- Cha mẹ của anh đi công việc rồi,anh không thích ở một mình - Draco mắt nhìn sang chỗ khác nói
- Cha mẹ anh cũng vậy
- Cha mẹ tôi cũng thế
Rose nhướn mày, cái lý do củ chuối gì thế này?Và James Lestrange,Levi Royale,chúng ta hoàn toàn chưa thân đến mức đó nha?

- Vậy...3 người muốn làm gì ?
- Um...bọn tôi định xin ở nhờ nhà cậu-
Rose nhăn mặt nhìn cả 3 người trước mặt
- Nhưng chúng ta chưa thân đến mức tôi sẵn sàng cho 3 người ở nhà tôi,còn nữa,ba mẹ các cậu ra sao,không phải chuyện của tôi.Vì vậy nên rất xin lỗi nhưng tôi không tiếp được,thế nhé!

Vừa quay qua,Rose lại ngao ngán ôm trán khi nghe giọng đáng thương của Draco
- Thôi nào Rose,em làm ơn có lòng thương mà cho anh ở được không?Ít ra cũng phải nể anh là anh họ của em chớ!

- Nhưng nhà em không dư chỗ,Draco ạ!

- Rosesaline,cậu cho tôi một cơ hội đi,ha?Tôi đã hết chỗ đi rồi nên làm ơn...

- Thật ra mẹ anh đã kêu anh đến đây,mẹ muốn anh làm quen với em họ để sau này đỡ lạ hơn...cô Clara chưa nói em?

- Ô...hình như là chưa?

Phải không nhỉ?

- Merlin trên cao làm ơn đi Roseee...bên ngoài này lạnh chết đi được rồi...


- Ai,3 người vô đi...Layla!
"Bụp!"
- Cô chủ nhỏ muốn dặn dò gì Layla?
- Cậu đưa ba người này lên phòng cho khách giúp tôi được không?
- Vâng! Nhưng cô chủ nhỏ,phòng cho khách chỉ có 2 phòng thôi ạ...
- Hả? Vậy vào phòng cha mẹ tôi được không?
- Ông bà Vancouver từ xưa vẫn không thích người khác ở trong phòng mình thưa cô chủ nhỏ.
- Ơ...vậy để tôi ngủ ở đâu giờ?

Draco cười nhếch
- Anh sẽ ở phòng em,vậy em cũng ở phòng em luôn đi?
- Nhưng anh là con trai mà?
- Anh sẽ ngủ sofa,được không?
- Nhưng...
- Làm ơn... (ㆀ˘・з・˘)

ĐM! khốn nạnnn

- Thôi được rồi...


Con gia tinh Layla bây giờ mới cất giọng nhắc nhở
- Thưa cô chủ nhỏ,bữa tối đã chuẩn bị xong,Layla sẽ đưa 2 người lên phòng của khách.
James và Levi đành cắn răng lên phòng riêng của mình,thua keo này bày keo khác vậy!

Ngồi vào bàn ăn,Rose chợt thấy một bóng người cao lớn tiến về phía bàn,cô cảnh giác nhìn sang liền thấy Tom đang đi về hướng này
Draco khó chịu kêu
- Ai vậy Rose?
- Em...
- Ái chà,ta không biết con còn dẫn thêm bạn mình về đấy Rose.
- Mắt đỏ...ngươi!
- Chú ý cách hành xử,cậu Malfoy.Ta là Tom Riddle.

Draco quay sang Rose còn đang lúng túng
- Rose...tại sao trong nhà em lại có Vol...Tom Riddle?
- Đó là...là...họ hàng của em.

Levi và James cũng bước đến phía bàn ăn,cả 2 người đều hoảng vía nhưng Levi có vẻ bình tĩnh hơn nhiều,cười khểnh
- Cô Clara đã tập hợp đủ các thứ cần thiết cho chú rồi sao?
- Đúng vậy,hai cậu là?
- Levi Royale
- James Lestrange

Tom híp mắt hoài niệm rồi nở nụ cười
- Ồ,ta vẫn còn nhớ,cha mẹ của cậu đều là những con người hết sức trung thành...
- Ông...chuyện này là sao vậy Rose?
Rose bây giờ mới bừng tỉnh,cúi gằm mặt
- Giới thiệu với mọi người đây là họ hàng của tôi.Hết chuyện.

Draco đứng phắt dậy
- Nhưng ông ta...ông ta là Vo-
- Ngưng ngay Draco hoặc em sẽ không ngại ếm một lời nguyền lên anh-
Tom nhăn mày ngắt lời Rose
- Hãy chú ý cách hành xử của cậu cậu Malfoy! Còn hai cậu,sao còn chưa ngồi?
Levi và James lặng lẽ ngồi xuống,không khí bàn ăn bây giờ im lặng đến không thể im lặng hơn.Tom mới lên tiếng nhắc nhở Rose

- Mỗi ngày con sẽ luyện tạp ở phòng của ta,lúc 3:00 đến 6:00
- Lâu như vậy sao?
- Con muốn Clara trách cứ ta không dạy con kĩ lưỡng sao?
- Kh...không...

Bữa ăn cứ nặng nề mà trôi qua,đến khi ăn xong Rose mới thở phào rồi bỏ lên phòng.
Cô tắm sạch sẽ,dòng nước lạnh chảy xuống giúp cô thanh thản đầu óc hơn nhiều,mặc một bộ đồ ngủ thoải mái,Rose mới nhảy lên chiếc giường ấm cúng rồi chìm vào Lucid Dream của mình,mặc kệ đèn còn đang sáng...

Draco lên phòng,nhìn thấy cô ngủ say cũng tự đi vệ sinh rồi sửa soạn đơn giản,sau đó lén lút nằm lên giường,đắp chăn cho cả hai rồi tắt đèn.

Đêm đó trôi qua theo giấc mộng đẹp cực kì đẹp của Draco và giấc mộng xấu ơi là xấu của 2 người còn lại.
-------------------------------------------------------
Cập nhật : 12/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top