[1]
"Khi một ngọn nến bị dập tắt, sẽ có một ngọn khác được thắp lên."
.
Màu ẩm ướt phủ xuống bộ ngoại phục đen nhám quen thuộc của giới phù thủy. Dưới tiết trời u tối, mờ mịt đầy tang thương, hàng ngàn cây đũa phép chiếu lên trời ánh trắng. Như chiếu soi cho linh hồn nơi quan tài lạnh lẽo ấy có thể tìm ra ngoài. Mặc thân thể có nằm dưới ba tấc đất, tâm tư cũng được tìm về với Merlin.
Một tang lễ dường như đơn giản những cũng thực xa hoa và nổi bật. Ánh sáng tích tụ mắc vào mây mang tới lời mời gọi từ vị phù thủy tối cao và vĩ đại nhất. Khiến các quốc gia xung quanh cũng phải thở dài lưu tâm.
Qua khung cửa gỗ trắng chỉ vừa được chình sửa từ bệnh viện thánh Mungo, đôi đồng tử lục bảo xinh đẹp trên khuôn mặt thiếu nữ mờ đi, buồn rầu đưa hướng nhìn đến cánh cửa phòng bệnh.
"Con phản đối!" lời nói đột ngột của cậu con trai làm cho vị phu nhân quý tộc phải dừng lại. Bà nhìn hắn, vẻ mặt hiện rõ vẻ chua sót. Đứa con trai của bà với trên người chằng chịt những tấm băng trắng, mặc cho thân thể không còn đứng vững, mặc cho hi vọng của nó hiện tại đã đi xa.
Narcissa thầm tự trách bản thân đã quá tàn ác, nhưng hiện tại bà cũng chẳng thể dừng lại nữa rồi. Dù có phải làm tổn thương đứa con mà mười tám năm nay dốc hết tình thương chăm sóc cũng phải "Cứu lấy con bé, cứu lấy Astoria chính là tâm nguyện của Harry Potter. Mẹ biết con không nỡ nhưng mà-"
"Nhưng mà các người đã tự cho mình có quyền để cướp đi trái tim của cậu ấy, ai cho phép chuyện đó xảy ra chứ?!" Draco Malfoy lùi lại một bước, hung dữ đối mặt với mẹ hắn, chuyện mà rồng nhỏ của Narcissa và Lucius chưa bao giờ cũng sẽ không bao giờ làm. Qua chiến tranh đầy những nỗi căm phẫn và lo sợ, nó đã trưởng thành rồi. Có thể đủ mạnh mẽ để đứng lên bảo vệ những thứ mà nó yêu.
Nhưng con ơi.
"Là tôi cho phép."
Trên đời này làm gì có chuyện tất cả sẽ theo ý của con mà xảy ra.
Rồi con cũng sẽ nhận ra, có những thứ con dùng cả sinh mạng để cướp lấy cũng sẽ vẫn như từng hạt cát rơi dần xuống khỏi bàn tay của con.
Cho đến khi kết thúc...
Sirius Black một thân trang phục đen bước vào, khuôn mặt đã tiều tụy đi không ít nhưng vẫn toát lên sự kiên định. "Là tôi thưa cậu Malfoy, cậu có ý kiến gì sao?" dưới danh nghĩa, chủ gia tộc Black chính là cha đỡ đầu của Cứu Thế Chủ, trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay chú ta.
Quý tộc bạch kim sững lại vài dây, dường như không còn tin vào những gì vừa nghe được. Sau đó cảm xúc liền chuyển biến, người xung quanh đều có thể nhận thấy, dưới đáy mắt dần hiện lên sự căm phẫn. "Tại sao ông lại làm như vậy?! Ông yêu thương cậu ấy lắm kia mà?! Sao ông lại nỡ lòng để họ cướp đi trái tim của cậu ấy?!"
"Draco Malfoy! Harry Potter chết rồi! Nó đã chết rồi! Và những gì chúng ta làm chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của nó! Nhiệm vụ mà một đấng cứu thế cần làm, hi sinh cho thế gian, cho những người còn sống!" nén nỗi đau, Sirius cố gắng nói ra những lời cay độc, nắm lấy hi vọng khiến Draco từ bỏ. Và thật may mắn thay, có vẻ hắn đã thật sự từ bỏ. Không khí hiện ra một khoảng lặng dài, sau đó lại chuyển biến tang thương. Bóng hình quý tộc bạch kim nhanh chân rời đi.
...
Anh ấy thật đẹp, kể từ khi bữa tiệc của các quý tộc diễn ra, lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, tâm trí tôi đã vậy rồi.
Một hôn phu lí tưởng của mọi tiểu thư. Anh ấy có kĩ năng ứng xử rất tốt. Có thể làm vừa lòng mọi quý tộc ở đó. Hơn hết, nụ cười ấy dường như đã mê hoặc tôi.
Nhưng rồi...
Khi tôi thấy anh ấy tay trong tay với một người khác, bản thân đã hụt hẫng nhường nào. Rằng tôi từ trước tới giờ luôn chỉ đứng từ xa, lòng thầm ái mộ anh ấy.
Anh ơi, liệu em có thể có cơ hội nữa hay không?
Khi người ấy chết đi?
Anh ơi, em xin lỗi.
Xin lỗi vì đã thở phào khi người ấy ra đi. Xin lỗi vì đã nghĩ bản thân có thể. Xin lỗi vì để anh nhìn em với ánh mắt thù ghét.
"Astoria, chúng tôi đến thăm cậu." Cánh cửa phòng bệnh mở ra, cô phù thủy với mái tóc nâu bước vào trước tiên, trên tay còn đang giữ lấy một giỏ quà.
Thiếu nữ khẽ ngoảnh đầu, nhìn tới thân ảnh sừng sững ấy. Lòng âm thầm nổi lên cảm giác ái mộ. Sự mất mát của Hermione Granger và Ron Wesley là không thể chối cãi, nhưng họ vẫn đứng đây, khích lệ một người như cô tiếp tục sống. Dù cô có cướp đi trái tim của người bạn họ yêu quý nhất.
"Cảm ơn..." Astoria chậm rãi trả lời, nhưng lại thấy Hermione nhìn ra hướng khác. Phải rồi...
Đôi mắt lục bảo này làm họ nhớ đến người đó.
Không khí trong phòng lại nặng đi trong phút chốc. Nhưng rồi Ron Wesley đã cố gắng gượng cười. "Những sinh viên bị ảnh hưởng bởi chiến tranh sẽ được sắp xếp học lại trong thời gian ngắn nhất có thể. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cậu học lại vào lần thứ hai, như vậy ổn chứ?"
"Ổn rồi, cảm ơn hai cậu."
"Vậy nhé, chúng tôi có khá nhiều việc, lần tới sẽ ở lại nói chuyện với cậu." Xong, cậu tóc đỏ gấp rút kéo cô phù thủy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top