[Oneshot] [Những Cái Bánh Cupcake - SilverWolf7007] [Translation] [HP]

Những cái bánh cupcake | Cupcakes

Bởi SilverWolf7007

Vào một buổi chiều thứ tư chẳng tí bình thường, các Tử Thần Thực Tử có một buổi họp mặt. Vợ của Draco mang đến những món khai vị và khai phá. Draco thật sự đã chẳng cần biết điều đó về Voldemort và Harry Potter đâu. Lấp ló quan hệ dị tính* và đồng tính**.

*Nguyên văn: het

**Nguyên văn: slash

Mức độ | Fiction K+

Ngôn ngữ gốc | Tiếng Anh

Thể loại | Hài Kịch

Nhân vật | Draco M., Luna L.

Số từ | 1,090

Số review | 114 Lượt yêu thích | 731 Lượt theo dõi | 152

Xuất bản | 8/20/2006 Trạng thái | Hoàn thành id | 3115449

Bản gốc được đăng trên fanfiction.net

Tác phẩm dịch có ngôn ngữ gốc là Anh ngữ, được Tuyết Văn Các dịch, có sự cho phép của tác giả, mang tính chất phi thương mại và giải trí, độ chính xác vào khoảng 90-95%.

Người dịch không cho phép chuyển ver, repost bản dịch nếu không có sự cho phép của người dịch. Đã đăng tại wattpad springofblossom và Tuyết Văn Các tuyetvancac.home.blog

.

.

Những cái bánh cupcake

Lúc đó chỉ vừa mới qua ba giờ vào một ngày thứ Tư, và các thành viên của Hội Bàn Dài* của Voldemort đang đứng ở cái nơi từng một thời là phòng ăn tối của Trang viên Malfoy.

*Nguyên văn: Voldemort's Inner Circle

Cái phòng ăn tối đã được biến thành một phòng ngai vàng bởi Narcissa không lâu sau khi Lucius được gởi đến Azkaban. Voldemort đã rất ấn tượng, và ngay lập tức chọn nó làm trụ sở chính thức của ổng.

Các cuộc họp được tổ chức ba lần mỗi tuần vào lúc hai giờ, và thường xuyên dính dáng tới rất nhiều lời cằn nhằn về Harry Potter, đám Muggle, giết chóc, cắt xéo, tra tấn, và lũ thỏ, vì một lí do kì lạ nào đó.

Draco nghe có nửa cái tai lúc mà Voldemort lại ca cái bài diễn văn thường nhật rằng 'đám Muggle phải chết, Potter phải chết, Dumbledore đã chết nên chúng ta ai cũng vui, vân vân mây mây'.

Đâu phải là anh không đồng ý với mấy chuyện đó, dĩ nhiên rồi, nhưng chỉ có bấy nhiêu lần mà một người đàn ông có thể lắng nghe một cách chăm chú từng từ một mà Chúa Tể Hắc Ám đang lặp đi lặp lại trước khi người đó phát điên.

Tuy nhiên, hôm nay có khác đi một tẹo.

Hôm nay, tất cả cá Tử Thần Thực Tử đều nghe với chỉ nửa cái tai. Chẳng ai trong số họ muốn sự chú ý của mình dao động khỏi cái dáng hình trông như không còn sự sống ở giữa họ và ngai vàng của Chúa tể họ.

Người đàn ông bất tỉnh họ đã không dám rời mắt đó biểu trưng cho một bước rẽ ngoặt trong cơn thủy triều của chiến tranh – một bước rẽ ngoặt có lợi cho họ.

Một tiếng lầm bầm ngáy ngủ từ người đàn ông đã đủ để giành hết mọi sự chú ý còn lại từ Voldemort khi đũa phép của mọi Tử Thần Thực Tử trong Hội Bàn Dài ngay lập tức sẵn sàng chiến đấu.

Draco có cảm giác rằng nếu Chúa Tể Hắc Ám ít gồng hơn một chút nào, ổng chắc đã đảo mắt trước lũ tín đồ của ổng rồi.

Đấy là một sự bất lực dễ hiểu. Niềm tin và thủ lĩnh của phe sáng là thế, nhưng Harry Potter chỉ là một pháp sư bình thường. Chẳng có đường nào mà cậu ta lại đang tỉnh lại từ cái bùa ngủ đã được gieo lên cậu ta chỉ mới một giờ trước.

Khi Harry miễn cưỡng mở mắt và nheo lại mà nhìn đám người đang vây quanh cậu ta, Draco lại một lần nữa bị nhắc rằng anh ghét bị chứng minh là mình sai.

"A, Harry, cậu mới tốt bụng làm sao khi tham gia với bọn tôi." Voldemort gần như rù rì trong cơn thỏa mãn khi ổng nhìn đăm đắm kẻ thù không đội trời chung của ổng.

Harry nâng một lông mày lên với ổng, nhưng chẳng động tí tay chân để đứng lên. "Tôi cảm thấy là tôi đã tước đoạt đi sự đồng hành đầy mê hoặc của tôi khỏi các ông đủ lâu rồi, nên tôi đến đây để chỉnh đốn lại việc đó."

Voldemort mở cái miệng của ổng để trả lời với một lời đối đáp không nghi ngờ gì là rất khôn ngoan, nhưng ngừng lại khi cửa phòng mở ra.

Mỉm cười dịu dàng, Luna Lovegood khoan thai bước vào, một cái khay trong tay.

Draco chớp mắt trong khi các Tử Thần Thực Tử còn lại, Voldemort, và cả Harry nhìn chằm chằm trong cơn sốc. "Ờ, Luna..."

Cô quay sang anh và đưa cái khay ra. "Anh và các bạn của anh đã ở trong này một hồi lâu khủng khiếp, Draco. Em nghĩ rằng các anh có thể sẽ đói, nên em làm cho tất cả chút đồ ăn vặt."

Anh nhìn xuống những phần thức ăn đang được trưng bày. "Anh hiểu rồi. Chúng rất... ờ, hợp cách, em yêu."

Luna cười rạng rỡ với anh. "Đúng thế không?" Cô xoay nụ cười đó sang nhóm Tử Thần Thực Tử và mời chào cái khay với người ở gần nhất. "Anh muốn một cái không?"

Khi cô đi về hướng cả nhóm, Draco chộp lấy một cái từ cái khay để thẩm định một cách tường tận hơn trong lúc anh cố quên chính xác chuyện gì đang xảy ra.

Là một cái bánh cupcake. Sô-cô-la. Được phủ kem hồng. Và Luna, vốn biết rõ nhóm bạn mà cô ấy đang cung cấp cho, đã quyết định trang trí từng cái một với những phiên bản Dấu Hiệu Hắc Ám tí tẹo bằng kem xanh.

Anh nhún vai và cạp vào nó.

Từ khóe mắt, Draco nhận ra rằng Harry đang bắt lấy thời cơ để chuồn ra ngoài (tay cầm cupcake), và anh không thể không suy nghĩ liệu vợ anh đã để cửa mở và đánh lạc hướng Voldemort có chủ đích.

Dù sao thì, đây cũng sẽ là ngày cuối cùng anh phục vụ Chúa Tể Hắc Ám. Anh sẽ chẳng sống nổi qua vụ này... Harry Potter đã thoát khỏi nanh vuốt của họ một lần nữa – và đấy là lỗi của vợ anh.

Anh tự hỏi liệu Harry sẽ thương hại và cho phép anh đổi phe.

Thu thập lòng can trường của mình, anh nhìn lên, trong lúc ăn hết cái bánh cupcake của mình.

Harry chắc chắn là đã biến mất rồi, nhưng chẳng ai để ý cả. Mỗi người trong đám Tử Thần Thực Tử đều đang cầm một cái cupcake nhỏ tí hin. Hầu hết thậm chi đã bắt đầu ăn chúng.

Draco nuốt xuống một cách hoảng loạn và ép chính mình nhìn Voldemort.

Tai ương của Thế giới Pháp thuật đang nâng một cái bánh cupcake và nhìn nó với sự hứng thú, bỏ lơ hoàn toàn sự vắng mặt của thứ phá hoại sự tồn tại của ổng... và chẳng có cách nào mà Chúa Tể Hắc Ám đã không nhận ra rằng Harry đã bốc hơi.

Luna dạt trở về cạnh Draco và, sau khi bỏ lại cái khay của cô lên một cái bàn gần đó, vòng hai tay cô quanh eo anh. "Em nghĩ là họ đang tận hưởng chúng."

"Luna... liệu em có vô tình thấy được Potter đi đâu rồi không?"

Cô cho anh một nụ cười nhỏ bé, thần bí. "Theo phương hướng đại khái của phòng riêng của chúa tể anh, em cho là thế."

Draco im lặng một hồi lâu, cố không nghĩ về điều đó

"Giải thích được nhiều điều lắm, anh có nghĩ thế không?" vợ anh tiếp tục một cách vui vẻ. "Như là tại sao Harry lại bị bắt bởi Avery trong khi nhìn như đang lẻn ra khỏi Trang viên. Và tại sao Voldie không giết chóc nhiều người như bình thường."

"Đúng," anh đồng ý một cách yếu ớt.

"Ồ, và điều này hoàn toàn giải thích được vì sao Severus tội nghiệp lại sửng sốt cả lên hồi tuần rồi sau khi đến thăm Voldie trong phòng của ông ấy.

"Yeah..."

"Chuyện này thật ra khá là ngọt ngào đấy. Họ sẽ là một cặp đôi dễ thương."

"Luna?"

"Ừ anh yêu dấu?"

"Anh nghĩ là anh cuối cùng cũng đã điên rồi."

Cô cười với anh đầy hân hoan. "Em thật mừng là anh đã gia nhập với mọi người, Dray."

Anh chỉ thở dài và cố không chú ý tí nào tới vị Chúa Tể Hắc Ám đang lăm le trượt ra khỏi phòng của ổng mà không dấy lên sự nghi ngờ. Draco đã không nhận ra rằng người đàn ông nọ vốn bất tài như thế trong việc vụng trộm.

Luna rướn tới, lấy một cái cupcake từ cái khay và đưa cho anh. Đoạn cô vỗ lên một cách cảm thông lên vai anh (vì cô không thể với tới đầu anh) và lướt ra ngoài cửa với cùng một bầu không khí khoan thai cô đã tiến vào cùng.

Kết

Cái fic này... đã không chuyển biến như nó vốn được dự định. Đáng ra chỉ là một thứ nhỏ bé ngọt ngào với Luna mang mấy cái cupcake tới cho Tử Thần Thực Tử. Harry đáng ra còn chả ở đó. Thở dài. Ah well.

Xin hãy review!

S. Wolf

.

.

Tào Tĩnh Hoa: Đây là một trong những fic đầu tiên mình đọc trong fandom Harry Potter, mình từng dịch một lần rồi đăng lên ở trang wordpress cũ, sau đó vì nhiều lí do mà gỡ cả trang xuống. Thực tế thì giờ đọc lại mình không còn quắn quéo như lần đầu tiên đọc đâu, nhưng mà đây là một trong những fic hiếm hoi có DracoxLuna, mà mình thì chèo cái thuyền này cực mạnh huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top