Nhật ký Hogwarts

Hogwarts.
Tháng 8.
Thời tiết hôm nay, rất đẹp - theo ý kiến của mọi người - nắng vàng, trời trong xanh và có gió nhẹ. Ánh nắng không quá gắt tới mức như muốn thiêu cháy người ta mỗi khi họ bước ra ngoài trời, mặt nước phản chiếu những tia nắng khiến cả cái hồ trông như một viên Hắc Diệu Thạch khổng lồ. Và với cái thời tiết như thế thì người ta chỉ cần một bùa làm mát là có thể lượn lờ cả ngày ở ngoài trời.
Mà cũng vì trời đẹp quá, lên cả đám người rủ nhau bỏ việc đi chơi Quidditch cả, bởi việc thì còn lâu mới xong còn để tìm được một ngày đẹp trời như hôm nay thì thật khó.
Còn tôi, tôi thì chẳng thích thời tiết như thế này chút nào.
Thật ra mà nói, thì mấy ngày trước, mấy tuần trước, mấy tháng trước, thiếu gì hôm thời tiết như hôm nay đâu? Nhưng chẳng đứa nào có hứng đi chơi, vì khi đó đống đổ nát vẫn còn nhiều. Những tảng đá lớn chắn ngang lối đi, mà cần phải có bốn, năm đứa năm bảy hợp nhau dùng bùa trôi nổi mới có thể dọn nó qua chỗ khác. Những bức tranh xộc xệch, rách bươm cần được sửa chữa và treo lại vào vị trí cũ. Và, những bạn-học-cũ, những người-quen-cũ, và cả những kẻ-thù-cũ, thân xác họ cũng cần được kéo ra khỏi đống đổ nát cơ mà... Mặc dù có lẽ bản thân những người ấy cũng muốn nằm mãi ở đây, ở Hogwarts, nhưng ai cũng nghĩ để họ nằm lung tung rồi lấy đá tảng làm mền thế thì đâu được, nhỡ dọa sợ đám tân sinh sắp nhập học thì sao? Thế nên mọi người kéo họ ra, cha mẹ, người thân, bạn bè họ khóc than, tìm cách gọi họ dậy, nhưng chẳng đứa nào chịu tỉnh.
Người thân, bạn bè tôi thì chẳng ai mê ngủ tới mức ấy, chỉ có người-quen là em, chỉ có kẻ-thù là em là mãi không chịu tỉnh.
Trách nhiệm của em đã hoàn thành, vì thế em ngủ...
Em mê ngủ lắm, em chẳng bao giờ chịu nghe tôi lấy một lần.
Tôi đã bảo em không được ngủ.
Tôi dặn em đừng ngủ.
Đừng ngủ.
Nhưng em thì bướng bỉnh.
Tôi mong mỏi được nhìn ánh mắt em dường nào, còn em thì cứ khép chặt hai hàng mi.
Rồi người ta mang em đi, họ để em vào tận sâu trong khu rừng, tôi sẽ chẳng bao giờ được nhìn em nữa. Nhưng biết làm sao được, vì đó là mong muốn của em cơ  mà, và vì tôi chẳng thể làm trái chúng.
Nhưng tôi nhớ em.
Nhớ em...
Thành ra giờ tôi nhìn đâu cũng thấy hình bóng em, nhưng chẳng có cái nào là thật.
Sau đó thì tôi tức giận.
Vì thế tôi ghét chúng, tất cả... những thứ đó...
Tôi ghét mùa hạ.
Mùa hạ thì lá xanh.
Nó giống màu mắt em, dù chẳng thể xinh đẹp bằng.
Tôi ghét màu áo của nhà mình, vì nó cũng màu xanh, dù màu xanh ấy trầm, không sáng bằng màu mắt em.
Tôi ghét ngày hôm nay, vì hôm nay trời đẹp - mọi người nói vậy, và vì họ rủ nhau đi chơi Quidditch cả, điều đó làm tôi nhớ tới em.
Nếu em không ngủ, có phải giờ em đang bay lượn trên bầu trời?
Thấy không, vì em ham ngủ, nên giờ em chẳng thể làm điều em vẫn hằng yêu thích.
Chơi không? Cậu bạn thân của em vỗ vai tôi và hỏi.
Không.
Giờ thì tôi ghét cả Quidditch, vì em vẫn đang ngủ, còn tôi thì chỉ muốn chơi cùng em.
Khi nào em tỉnh? Chúng ta chơi Quidditch cùng-nhau nhé?

Hogwarts.
Tháng 9.
Nhìn đám tân sinh đầy lo lắng bước về phía Mũ Phân Loại, tôi lại nhớ em.
Ngày này tám năm trước, tôi vất vả đi từ đầu tàu tới cuối tàu chỉ để gặp em, còn em thì chẳng thèm nói chuyện với tôi, lần gặp đầu tiên cũng vậy. Tôi xuyên qua đám người tới gần em, vì sao em lại gạt cánh tay tôi ra?
Vì sao em từ chối tôi?
Vì tôi xấu tính, vì tôi kiêu căng, vì tôi và bạn em không hợp nhau.
Khi đó, tôi chỉ có thể thấy em bước càng ngày càng xa tôi.
Em đi về phía đối diện.
Tôi muốn ngồi cạnh em.
Tôi muốn ở bên em.
Nhưng chưa bao giờ tôi làm được, vị trí ấy chưa bao giờ thuộc về tôi....
Tôi ghen tỵ.
Tôi sỉ nhục họ.
Từ đó chúng ta thành kẻ-thù.
Tôi chưa một lần nói với em, tôi chỉ muốn em chú ý tới tôi thôi mà. Tôi chỉ muốn em nhìn tôi, như cách em nhìn mọi người xung quanh, chứ không phải ánh nhìn đầy hằn học, khó chịu và chán ghét em vẫn luôn dành cho tôi.
Có vẻ cách làm của tôi sai rồi chăng?
Tôi vốn đã sai từ tám năm trước rồi, từ lần đầu chúng ta gặp nhau.
Khi nào em tỉnh? Tôi muốn em mở mắt nhìn tôi, dù là ánh mắt chán ghét cũng được, nhé?

Hogwarts.
Tháng 10.
Hôm nay là Halloween.
Tôi đã nói với em chưa? Rằng tôi ghét Halloween ấy?
Chắc là chưa, vì ta đã khi nào nói chuyện nghiêm túc với nhau đâu.
Chúng ta chỉ cạnh khóe, nguyền rủa nhau thôi.
Tôi sẽ kể cho em nghe, tôi ghét Halloween tám năm rồi.
Từ cái buổi sáng đầu tháng mười hai ấy, khi tôi tỉnh dậy và hay tin em gặp phải một con quỷ khổng lồ vào đêm trước.
Tôi biết bây giờ mà quan tâm hỏi han chuyện từ tám năm trước thật là nực cười, nhưng em có sao không? Khi đó ấy...
Tôi biết là em bình an, em xinh đẹp và tài giỏi, nhưng em có bị thương không? Tôi không biết, vì chỉ một lọ Độc dược là mọi vết thương sẽ biến mất cả...
Mà...
Sau ngày đó, tôi lại sỉ nhục bạn em rồi...
Tôi xin lỗi, chỉ vì tôi biết em gặp nguy hiểm là do hai đứa nó...
Nhưng tôi đâu có tư cách gì để chỉ trích họ đâu, bởi khi đó tôi đang ngủ trên chiếc giường êm ấm, và tôi chẳng là gì của em cả.
Dù sao thì, sau vụ đó em lại ghét tôi thêm nữa ha.
Nhưng rồi những năm sau, sau nữa, cứ tới Halloween là em lại xảy ra chuyện.
Em chẳng biết là tôi đã lo lắng tới mức nào đâu.
Tôi ước gì ngày Halloween chẳng còn tồn tại nữa.
Nhưng giờ thì mọi thứ ổn cả, em đang ngủ và chẳng gì có thể làm hại em được nữa.
Ổn cả.
Khi nào em tỉnh dậy? Tôi chỉ xin em một điều, cho tôi ở bên cạnh em vào tất cả những ngày Halloween nhé?

Hogwarts.
Tháng 12.
Tôi luôn dõi theo em, em có để ý tới tôi bao giờ chưa?
Tôi luôn muốn hỏi em, tám năm trước, em có nhìn thấy tôi trong tấm gương ảo ảnh không?
Tôi hy vọng là có, mặc dù tôi biết là chuyện đó chẳng có lấy một phần trăm cơ hội để xảy ra. Nhưng tôi có quyền mơ mộng chứ hả?
Tôi ghét cả tấm gương ảo ảnh
Nó hiện ra những gì tôi muốn dấu kín. Nó xé toạc cái mặt nạ tôi vẫn luôn mang bất chấp sự phản kháng yếu ớt của chính bản thân tôi. Nó bắt tôi nhìn thẳng vào người xuất hiện trong tấm gương kia. Nó bắt tôi phải đối diện với sự thật.
Rằng:
Tôi yêu em.
Yêu em.
Vẫn luôn là em.
Có điều này em chưa biết, tôi luôn chuẩn bị quà Giáng Sinh cho em, mỗi năm, nhưng chẳng bao giờ có can đảm để gửi.
Nhỡ em vứt món quà của tôi đi thì sao?
Mà tôi thì không muốn tặng quà nặc danh, tôi muốn em biết rằng tôi luôn nhớ em.
Thật mâu thuẫn quá hả?
Vậy thì, tôi luôn biết em là con người tốt bụng...
Khi nào em tỉnh dậy? Em sẽ cho phép tôi tặng quà cho em chứ? Không chỉ là quà Giáng Sinh, tôi muốn tặng em mỗi ngày...

Tháng 1.
Hogwarts.
Hôm nay sẽ diễn ra trận trung kết Quidditch đấy.
Vì em đang ngủ, nên tôi cũng chẳng tham gia vào đội Quidditch nữa.
Con nhỏ tóc đỏ đó thay thế vị trí của em rồi.
Nó có biết không? Rằng nó bay chẳng bằng một góc tài năng nơi em?
Tôi chẳng thích con nhỏ.
Nó kiêu căng, phách lối.
Nhưng nó không như tôi, nó biết dấu mình trong lớp vỏ bọc ngoan hiền.
Đám con trai thì quay quanh nó như thể nó là nữ thần.
Và,
Em thích nó.
Và,
Cái cách nó nhìn em làm tôi khó chịu.
Vì sao em vẫn không chịu nhìn về tôi?
Khi nào em tỉnh dậy? Có thể chỉ nhìn về tôi thôi được không? Dù chỉ là trong khoảnh khắc...

Tháng 2.
Hogwarts.
Hôm nay là lễ tình nhân đấy.
Tôi bỗng dưng nhớ tới bài hát em đã nhận được hồi năm hai.
Kẻ ngu xuẩn nào dám gửi cho em thứ dơ bẩn đó?
Tôi cũng muốn nói với em, rằng Tôi yêu em.
Thực sự rất yêu em.
Nhưng tôi biết em chẳng thích thú gì khi nhận một thứ như thế.
Hoặc là do tôi chẳng có thứ can đảm vốn chỉ thuộc về đám sư tử.
Bức thư tôi chưa gửi đi hồi đó, đến giờ tôi vẫn giữ đấy.
Mà em biết không, hôm nay tên tóc đỏ đã chính thức tỏ tình với nhỏ tóc xù rồi đấy, ở giữa đại sảnh.
Vậy là giờ tam giác vàng bị tách ra rồi hả?
Tôi rất vui vì từ giờ hai đứa nó sẽ không đi kè kè bên em và hét vào mặt tôi mỗi khi tôi tới gần em nữa.
Vậy thì,
Khi nào em tỉnh dậy? Em sẽ nhận bức thư tôi viết cách đây bảy năm chứ?

Những ngày sau đó.
Hogwarts vẫn đang trong quá trình sửa chữa.
Chiến tranh đã để lại quá nhiều nỗi đau và tổn thất.
Vào đầu tháng ba, tôi có bị ngất đi một lần, khi tỉnh dậy thì đã ở St.Mungo rồi.
Nghe nói não bộ của tôi bị tổn thương, di chứng từ trận chiến cách đây nửa năm ấy.
Phát hiện quá muộn, họ không thể làm gì hơn.
Tôi biết rằng họ chẳng muốn dây dưa với một kẻ như tôi.
Liệu tôi có chết không?
Không chết được. Họ đã nói vậy đấy.
Nhưng những ký ức sẽ dần dần mất đi.
Cha mẹ tôi khóc.
Tôi cũng muốn khóc, nhưng chẳng còn nước mắt nữa để rơi.
Tất cả đã mất kể từ ngày đôi mắt em khép lại.
Dạo gần đây tôi luôn nghĩ về em, nhưng mọi thứ lại dần trở lên mờ nhạt.
Dần dần...
Tôi quên mất cha mẹ mình là ai.
Tôi quên mất bản thân mình tên gì.
Tôi thậm chí còn không nhớ nổi khuôn mặt mình, có những sáng thức dậy, tôi giật mình nhìn mái tóc bạch kim và đôi mắt xám trong gương.
Trước đây tôi có thế không? Giờ trông tôi tàn tạ, khi em tỉnh dậy không nhận ra tôi thì sao?
Nhưng tôi nhớ em.
Nhớ em.
Tôi chẳng còn cảm nhận được gì, ngoài nỗi đau cồn cào trong tim.
Tôi vẫn nhớ em.
Vì sao em không tỉnh dậy?
Vì sao em vẫn không chịu dậy?
Mỗi ngày tôi đều nhắc nhở chính mình.
Tôi yêu em.
Tôi yêu em.
Yêu em.
Đừng quên.
Không được quên.
Làm ơn, chỉ duy nhất điều này, đừng để tôi quên đi.
Nhưng, tôi vẫn sợ.
Tôi sợ, đến một ngày tôi quên mất em thì sao?
Tôi sợ, đến lúc nào đó, tôi quên mất thứ tình cảm này thì sao?
Tôi dặn mình không được quên em.
Tôi sợ mình sẽ quên mất em.
Tỉnh dậy đi.
Xin em...
Làm ơn...
Tỉnh dậy và nhìn vào mắt tôi.
Để tôi nói với em, trước khi tôi quên đi...

Tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top