Hồi 8.2:Halloween hỏn lọn (Part 2)
Nhưng trước khi kịp đánh giá ai sai ai đúng ở đây, xin làm phiền cùng nhau ta tay nắm tay quay ngược thời gian về 30 phút trước.Cái thời điểm mà áo Marcus vẫn còn là cái áo chứ méo phải hai mảnh cánh như bây giờ.
Ellen lúc này bằng khả năng thuyết phục cực kì đỉnh kout của mình đã thành công đem toàn bộ thành viên đội nhà Slytherin đuổi ra ngoài.Mọi người rời đi,ai nấy đều treo lên mặt nụ cười ra chiều thỏa mẵn lắm .Và tuyệt nhiên,không ai đả động gì đến Marcus-người đang thay đồ ở phòng riêng.
Sau khi mọi người rời đi hết,Ellen cũng thu lại biểu tình "Cô hôn thê ngây thơ" mà chuyển về bản chất thật .Khổ lắm,phải diễn thật trân thì mới được cho vào.Nếu không phải thành viên đội ai cũng kín tiếng và hiểu lòng người chắc Ellen tự ụp cái bùa vô hình tự chui vào cho lành đời quá.
Len:Ê tính ra tao thấy vế sau ok hơn luôn á má.
Ellen:Ừ ha....Quên...
Len:.....
Tạm thời bỏ qua một pha hơi lag nhẹ đến từ vị trí của Ellen khi bây giờ cô đang lục tìm gì đó từ trong cái giỏ có mĩ danh là giỏ điểm tâm kia.Cái cách cô lôi từng món ra ngắm nghía rồi lại lắc đầu nhét ngược chúng vào đầy nhập tâm làm cho người không biết còn tưởng Ellen đang làm gì trọng đại lắm.
Nhưng mà từ từ,tại sao trong đó lại có cả dao rựa và mã tấu thế hả???Còn cả gậy bóng chày rồi cả giáo mác nữa???
Ellen:vũ khí phòng thân....phòng thân thôi.( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....
Sau một lúc lựa chọn,bỏ qua vô số món đồ có vẻ ngoài không được hiền dịu và nhẹ nhàng cho lắm,Ellen cũng đã chọn được công cụ cho mình.Một dụng cụ mà cá nhân Ellen thấy là nó vô cùng thanh lịch,nhỏ gọn,dễ sử dụng và cực kì fancy.....Đũa phép.
Len:Ủa...
Merlin:Ủa???
Arthur:Ủa?????
Len:Tuy hai đứa mình là một (mà tác giả đánh thiếu tao hai chữ )nhưng nhiều khi tao phải nghi ngờ về độ bình thường của vị trí sắp xếp và số lượng notron thần kinh của mày luôn á.
Ellen khẽ vung vẩy chiếc đũa của mình,nhìn mấy sợi ánh sáng bắn ra từ đầu đũa mà cô không kiềm nổi thở hắt ra một hơi.
Hệ hệ hệ... Tới giờ tà đạo rồi :)))
-Ellen White??? Em chạy đến đây làm gì??
Tiếng Marcus vang lên kéo Ellen trôi về miền thực tại. Cô nâng mắt nhìn vị hôn phu của mình.Một người phải nói là hòa hảo đến không chỗ nào chê được.
Nhan sắc -duyệt.
Ngoại hình-duyệt.
Thực lực-duyệt.
Tài năng-duyệt.
Lễ nghi-duyệt.
Cái nết-dũa nè,dũa lại hộ.
-Tới thăm anh đó.
Ellen nói,kết hợp với cái nháy mắt đầy đáng yêu bắn ra cả trái tim blink blink về phía chàng trai nọ.
Bặc.... -Tiếng Marcus đem trái tim đầy yêu kiều nọ đập bẹp vào tường.
Ê tổn thương vãi beep nha...( _ _)ノ|
-Thôi diễn,em tới đây làm gì???
Marcus lặp lại câu hỏi nhưng lần này có vẻ không còn mấy kiên nhẫn.
Èo,mà Ellen lại vẫn muốn nhây (○゚ε゚○)
-Em bảo em tới thăm anh còn gì??? Ơ...không tin nhau thế hả?!?!
Ellen trợn mắt,cô thể hiện đầy đủ sự chân thành thế rồi mà thiếu điều chảy được ra nước luôn ấy.Vậy mà cũng không tin.
Sao dậy chời....
-Không,ai thì anh tin chứ em thì không.Lấy lần trước...lần trước nữa...và cả lần trước trước nữa...không lần nào em không bày trò.
Marcus lắc đầu chắc nịch,lấy kinh nghiệm không dưới n lần (mà n là số tự nhiên lớn hơn 1) anh bị con oắt trước mặt đem ra làm trò đùa,chắc chắn lần này Ellen tới đây chẳng có gì tốt đẹp.Cứ nhìn cái cách cô cầm đũa phép và cười một cách bỉ ổi kia xem,ai mà không sợ cho được.
-Chậc...chán anh....
Ellen tặc lưỡi ,nhìn cái vẻ chém đinh chặt sắt kia thì 99.99% là Marcus sẽ không hùa theo Ellen rồi.
Nhưng không sao,cô cũng không phải tới để tìm bạn diễn ngôn tình .
-Rồi không đùa thì không đùa...Cái đó trả em...
-Cái đó????...Ý em là cái đó đó hả??
Marcus nhướn mày,bày ra vẻ khinh khỉnh nhìn gợn đòn khủng khiếp.Ellen tự nhiên cảm thấy tay mình hơi ngứa.
Mặc dù không ai biết cái đó là cái gì nhưng chắc chắn cái đó là một cái gì đó siêu quan trọng.Nó quan trong đến cái mức đủ khiến Marcus dám vênh mặt lên trước Ellen là hiểu cái đó là gì rồi.
-Không đưa, chúng ta đã thỏa thuận rồi.Khi nào em giúp anh thì anh trả.
-Ơ...thì em giúp anh rồi còn gì.Tính lươn à.
Ellen nhướn hàng lông mày.Cô đã nói rồi,thằng hôn phu này cần dũa lại cái nết.
-Em giúp anh??? Hồi nào???
Marcus cau mày,ngoài trừ mấy cái hành vi chmúa hmề và mấy hành động khiến mặt mũi hắn rơi đầy đất ,Marcus chưa nghĩ ra được Ellen giúp đỡ hắn ở chỗ nào.
-Nè he,rõ ràng anh chỉ yêu cầu em tạo điều kiện cho hai người gặp nhau còn gì.Có lần nào anh thấy em mà không thấy người ta hả?
-Nếu ý em là tạo điều kiện bằng cách khiến anh mất mặt....thì em có mơ mới lấy lại được thứ đó .
Marcus nói xong thì quay người toan rời đi.Nhưng hỡi ôi,dù đã có rất nhiều lần dính bả nhưng hắn vẫn chưa rút ra được bài học cho mình.Bài học về việc đừng bao giờ quay đầu lại với Ellen.
Và bằng một cái phản xạ thiếu điều kiện,Ellen vung tay chộp lấy vạt áo người phía trước.
"Toạt"-tiếng chiếc áo,bằng một cách ảo ma nào đấy bị rách mất một mảnh.
-Ellen White!!!!
.
.
.
.
Bởi vì cái lỡ tay của Ellen thành ra bây giờ,trong phòng thay đồ là một mảnh tĩnh lặng lạ thường .Ellen cũng làm đúng trức trách giả ngu của mình,núp sau lưng Adrian để tránh bị Marcus tiện tay tương cây gậy gần đấy vào đầu.
Ê mà từ từ nào......
....Sao phòng thay đồ nay đông thế nhỉ???Rồi còn có cả người mặc áo choàng đỏ nữa....Slytherin đổi gu hẻ ....
-Ellen White!!!
Nhưng không để Ellen kịp xác định mấy Slytherin có gu là lạ kia thì tiếng rít của Marcus đã làm cô phải dời đi sự chú ý.Cô ló đầu ra khỏi tấm lưng Adrian rất không phúc hậu mà xua tay đuổi người.
-Ủa alo, bạn là ai, tôi không biết, bạn đi ra đi.Không quen đừng gọi nhau làm gì .
-Á đụ đụ, ăn xong phủi sạch . Ellen White nhà cậu cũng đủ tâm cơ.
Adrian quay đầu nhìn mặt đứa bạn mình không nhịn được tặc lưỡi kì thị.Đáp lại cậu là ánh mắt trợn trừng của người nọ.
-Tâm cơ cái beep . Là cậu ta tự làm rách áo . Đừng có mà vấy bẩn sinh linh trong trắng như tôi .À mà.....
Adrian:Rồi mày nói gì cũng đúng,mày thứ hai không ai chủ nhật ...
Ellen dừng dở câu nói,mắt lại lia về phía cửa,cái màu đỏ vàng kia chói lóa quá nè.Mà hình như đâu phải Slytherin đâu.
Adrian nghe thế không nhịn được hỏi lại,nói gì bỏ dở câu chắc phải gõ mấy phát cho chừa quá
-À mà cái gì ???
-Đội Quidditch nhà Gryffindor kìa.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top