14. Tự hứa
Snape dụi mắt, gác chân lên ghế đẩu, ngả lưng ra sau, cố gắng tìm một tư thế thoải mái hơn. Gập lại cuốn ghi chép trong tay đã được tìm thấy tại một góc thư viện Prince, hắn không ngờ được chủ nhân của công thức dược tinh lọc lại là mẹ hắn. Snape đã dành nhiều giờ đồng hồ đọc ngấu nghiến cuốn sổ chép tay của bà, cảm thấy mọi thứ như định mệnh vậy. Eileen Prince khi mới mười lăm tuổi, nhận thấy lợi ích của hướng nghiên cứu cũng như sản phẩm thí nhiệm đầu tiên về dược tinh lọc của tiền bối có rất nhiều thiếu sót, bà đã cải tiến nó và nâng độ tinh khiết lên tới hơn bảy phần.
Snape nhắm mắt nghỉ ngơi mà trong đầu vẫn chạy từng bước pha chế được nhắc đến. Đối với một người đã thực hiện hàng trăm thí nghiệm, một bậc thầy như hắn, việc luôn đau đáu nghĩ về độc dược như vậy là chuyện bình thường. Nhưng lần này rất khác. Hắn cảm thấy bản thân thật ra bồn chồn và hấp tấp.
Snape muốn thật nhanh hoàn thành dược tinh lọc. Tại sao ư? Có lẽ một phần vì trên tay hắn là công thức đến từ người mẹ từng thờ ơ với hắn. Snape muốn khẳng định giá trị bản thân với bà sao? Để làm gì? Đằng nào bà cũng đã mất từ rất lâu rồi. Chẳng qua cái tôi cao ngất ngưởng của hắn muốn đứng ra che giấu những tổn thương của một tâm hồn non nớt của nhiều năm về trước thôi. Thế còn phần còn lại? dĩ nhiên là vì muốn cứu lấy Potter, muốn chuộc lại những lầm lỗi của bản thân rồi.
Ngước mắt lên trần nhà tinh xảo, tầm nhìn của Snape trở nên vô định. Không biết bao lâu trôi qua, chỉ đến khi những tia nắng hiếm hoi giữa trời đông nơi miền bắc lạnh lẽo làm chói mắt hắn, Snape mới chớp mi hồi thần.
Sự im lặng khiến căn phòng dù có hai người vẫn thật hiu quạnh. Snape thôi gác chân trên ghế đẩu, nghiêng người về phía trước, hai tay đan nhau chống lên đầu gối, lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế bành, nhìn người nằm ghế kế bên.
Hoàng hôn đã buông xuống mà Harry vẫn hôn mê. Seb nói nhiều nhất là đến đêm nay cậu sẽ tỉnh. Harry được Snape đặt nằm thẳng trên ghế sô pha dài, mặt hướng vào lưng ghế, đầu được kê chiếc gối mỏng, áo khoác trên người cũng được cởi ra vắt trên thành ghế, đắp thêm chăn lông vũ .
Ánh nắng cuối ngày nhảy nhót trên mái tóc đen, lên gò má Harry, càng dễ khiến người ta nhận thấy sự gầy guộc, suy dinh dưỡng của cậu. Người thì gầy mà tóc lại rất dày như thể ăn bao nhiêu đều nuôi tóc hết vậy.
Tóc Harry rất dày, đen và hơi rối giống Potter cha. Không đúng, tóc Lily cũng rất dày nhưng mượt hơn- Snape phản bác trong lòng. Lily từng rất thích xoa đầu hay luồn tay vào mái tóc James. James cũng rất thích hôn gáy của Lily. Snape biết, hắn đã thấy rất nhiều lần.
Do cặp kính đã được Snape tháo ra, hai hàng ông mi của Harry lộ rõ độ dài và cong vút. Ngũ quan của một đứa trẻ mười một tuổi ngây thơ. Snape tự hỏi Potter mười một tuổi trước đây đã xoay xở trong mớ hỗn độn của cuộc đời nó như thế nào? Tại sao sau khi biết toàn bộ sự thật, quay về đây, cậu vẫn có thể dùng thái độ nhẹ tênh ấy đối diện với Dumbledore, với hắn - hai người đã khiến cuộc sống khốn khổ của cậu trở nên khó khăn hơn như vậy?
Bị đánh đập, bị bỏ đói, bị sai khiến như gia tinh, bị đày đọa bởi một ông thầy cay nghiệt, bị sử dụng như quân cờ bởi người tin tưởng nhất... Tất cả sẽ không được phép tồn tại nữa. Snape thầm hứa với bản thân mình. Hắn sẽ bảo vệ cậu dù điều đó không cần thiết bởi lẽ cậu có đủ năng lực để đạt lấy mọi thứ cậu muốn.
Bất chợt, sự tương phản giữa hai mảng màu sắc đen nhánh của mái tóc mềm và trắng nõn nơi gáy Harry khiến Snape giật mình, thoát khỏi dòng suy tư miên man. Hắn vội rụt lại bàn tay đang vô thức từ xoa mái tóc ấy, đến trượt đến gáy cậu.
Hắn vừa làm cái quái gì thế? Snape vốn không được tính là người dịu dàng gì. Thái độ bình thường của hắn đối với mọi thứ luôn là khinh bỉ, mỉa mai, chê bai hết thảy. Nhưng tuyệt nhiên bất kể là cáu kỉnh hay khinh bỉ, mỉa mai đều không hề ảnh hưởng đến cậu. Snape che giấu cảm xúc thật của mình vô cùng tốt. Ấy vậy mà đối diện với một Harry Potter trưởng thành trong bộ dáng con nít, với những sự thật kinh khủng suýt nữa, không, đã từng xảy ra, điều này có vẻ không còn đúng nữa. Snape dễ dàng gắt gỏng với mọi thứ và tệ hơn là hắn thể hiện hết ra ngoài mặt. Hắn thậm chí suýt trút giận lên cả Salazar Slytherin vĩ đại. Có thể nói, Snape bị mất kiểm soát cảm xúc khi ở cùng Harry.
Tâm trạng Snape đã rất phức tạp khi đọc được bút kí từ người mẹ quá cố, nhìn Harry còn khiến hắn cảm thấy rối rắm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top