8. Con chuột và con mèo
Tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám kết thúc trong bầu không khí phấn khởi. Trên đường quay về lớp học để lấy cặp sách, đám học sinh buôn chuyện với nhau:
- Mấy bồ có thấy tôi trị Nữ thần báo tử không?
Đó là tiếng của Seamus, la rất lớn. Dean hưởng ứng lời ấy bằng cách vẫy tay khắp xung quanh như chào khán giả:
- Và bàn tay ma nữa!
Một đứa huých Neville, nói thay nó:
- Và thầy Snape đội cái nón!
- Và cái xác ướp của tôi nữa!
Chỉ có Lavender tư lự:
- Mình thắc mắc tại sao giáo sư Lupin lại sợ trái cầu pha lê nhỉ?
Harry có cùng câu hỏi đó. Ngài lơ đãng nhớ lại vừa rồi, thầy Lupin ngăn ngài xử lý Ông Kẹ khi nó lăn đến bên chân. Harry nhận ra mình không phấn khởi mấy, dù Ron hết lòng ca ngợi:
- Đây là bài học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hay nhứt từ trước tới nay, đúng không?
Hermione công nhận:
- Thầy có vẻ là một giáo viên giỏi. Nhưng mình ước gì mình cũng có một cơ hội trị con Ông Kẹ…
Ron cười khẩy:
- Bồ thì sợ cái gì nhứt chứ? Chắc là một bài tập chỉ được chín trên mười điểm chứ gì!
Mình thì sợ cái gì nhất chứ? Ngài lặng lẽ hỏi.
Mọi người nghĩ mình sợ gì nhất?
Chân Harry hơi chững lại, trong một thoáng, sự không vui lòng đã bay đi. Ngài liếc qua phía trước hành lang - nơi đám trẻ tụm lại tốp năm hàng ba, sóng vai nhau, cười và nói về Ông Kẹ.
Có lẽ nỗi sợ lớn nhất trên đời là những nỗi sợ hãi. Ngài trầm ngâm rảo bước.
***
Rất nhanh sau đó, lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã trở thành môn khoái nhứt của học sinh. Tụi nhỏ bàn tán liên miên về bài học với đống chiến tích lừng danh, đến cả Neville cũng có thể gia nhập các cuộc trò chuyện. Và nếu Draco Malfoy cùng đám nhà Slytherin có nói xấu giáo sư Lupin, chế nhạo chiếc áo vá quàng vá đụp của thầy, thì cũng chẳng ai rảnh hơi đi bận tâm. Vì chúng nó mải say sưa nghe giảng về Chỏm Đỏ, về Kappa - những sinh vật huyền diệu sau bài Ông Kẹ.
Harry luôn thấy thân thiết một cách kỳ lạ với giáo sư Lupin. Không phải vì đường nét ôn hòa trên gương mặt gầy gò của thầy, hay các cử chỉ đáng quý thầy trao cho học sinh, mà do ngài cảm nhận được nhiều khi thầy âm thầm quan sát ngài bằng ánh mắt trìu mến. Giáo sư Lupin giúp đỡ Harry nhiều lần, nhưng sự chỉ bảo đó của thầy kín đáo tới nỗi không ai nhận ra, trừ ngài.
Tuy nhiên, bên cạnh đó thì cũng có những buổi học ác mộng.
- Trò Longbottom, ngôi-sao-mới-của-chúng-ta. Nếu trò có đủ sáng suốt thì sẽ biết nên làm gì với các vạc của mình, thay vì chỉ đứng trân trân ra đó và coi nó phát nổ.
- Dạ… con… thưa thầy…
Harry ngẩng lên khỏi mớ dược liệu, nhìn về phía Neville. Hàng chục con mắt trong lớp cũng đang hướng vào gương mặt thảm thiết của cậu bé. Chuyện con Ông Kẹ khoác lốt giáo sư Snape, mặc nguyên cây xanh, đeo cái ví bự màu đỏ đã lan truyền trong trường với tốc độ gió chớp. Có khôn thì chớ ai hó hé gì về thái độ căm hận của thầy Snape, và nếu hỏi tại sao ổng đối xử khốc liệt với Neville, thì đáp án năm hai rõ mười rồi đấy.
Giáo sư Snape cay nghiệt bảo:
- Đừng có giở trò, Longbottom, chẳng phải ta đã nói rất rõ ràng rằng chỉ 2 nhánh Nữ Lang thôi ư? Và xem cái gì đây, ông nhõi! Trò đã lãng phí gần như hết sạch đống dược liệu quý giá này. Ta không thể tìm ra điều gì để ví cái óc của trò nữa rồi, trừ một con sên.
Neville càng co rúm lại thêm bên cái vạc. Đám nhà Gryffindor căm phẫn trừng thầy, nhưng trước ánh mắt quắc cần câu, chưa đứa nào dám đứng ra cả. Ông liếc một lượt qua các dãy bàn, chạm ngang cái nhìn của Harry.
Tay ngài không run, ngài đoán các phản ứng chỉ xảy ra khi tiếp xúc ở một mức nhất định.
Snape cao giọng, nói với cả lớp:
- Chớ có tiếp tục nhìn ta bằng ánh mắt như thể ta vừa mửa một bãi ra sàn. Hãy chú tâm vào cái vạc của các trò đi. Ta nghĩ rằng...
Giáo sư Snape hơi trầm giọng, thầy nói sắc sảo khi bước qua người Harry:
- … chúng bây bây sẽ khôn ngoan hơn khi đùa cái gì đó. Thứ trò giỡn không vui nhộn sẽ biến tụi bây thành lũ lợn, theo nghĩa bóng.
Ngoài lớp Độc dược, Tiên tri cũng là một bộ môn khó ở với nhiều học sinh, bao gồm Hermione. Cô bé tỏ ra không hào hứng mấy khi ngồi học trong những cái nệm sặc sỡ, và lũ con gái cùng lớp sùng kính giáo sư Trelawney đến độ dần nhiễm chất giọng thì thào như sắp chết của bà.
- Mình… quả thật, việc mình đang nói đây hơi bất lịch sự, nhưng mấy bồ biết không, có lẽ giáo sư McGonagall nói đúng. Quỷ tha ma bắt! Sao tới tận bây giờ mình mới nhận ra đã dành khá nhiều thời gian để ngồi học một cách vô nghĩa trong lớp Tiên tri? Đoán tương lai bằng bã trà? Ờ… chắc cũng vui.
Hermione phàn nàn khi cả ba đang tuột xuống bãi cỏ, tới lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Ron cũng chẳng ưa giáo sư Trelawney hơn cô bé được bao nhiêu, nó nói:
- Bỏ qua chuyện đó, thì mình nghĩ bản mặt khó ưa của đám Deans là không chấp nhận được. Nó nhìn mình như kiểu… bồ biết không, nó nghĩ mình sẽ ngộ độc thực phẩm khi ăn bữa sáng lành mạnh ấy?
Hai bạn dừng lại chờ Harry đáp lời. Để cuộc trò chuyện không dừng bất thường, ngài đế thêm:
- Và cô Trelawney luôn nghĩ là mình sắp ngoẻo nữa.
Việc tiếp thu các khái niệm mơ hồ hay giải mã mấy hình thù méo mó trong môn Tiên trí không bào mòn tính nhẫn nại của Harry. Điều duy nhất khiến ngài khó chịu là giáo sư Trelawney - với đôi mắt lồi ậng nước - mãi bảo ngài có con Hung tinh đeo bám. Nhưng linh cảm ngài mách bảo chó đen rất tuyệt.
- Có lẽ mấy đứa mình đã dành hết vận may ở lớp thầy Lupin. Harry này, - Hermione quay sang ngài - hôm nay bác Hagrid sẽ cho chúng ta học gì vậy?
Ngài đáp:
- Chăm sóc Nhuyễn trùng.
Cả ba cùng nhăn mày. Thành thực thì ngài cũng không ưa nổi cái cổ họng nhơn nhớt của đám sâu bọ. Hồi còn ở Scarborough, ngài có một kỷ niệm kinh dị trong vấn đề tiếp xúc với chúng. Nhưng tạm gác điều đó qua một bên, Harry bảo hai bạn:
- Chúng ta có nên làm gì đó động viên bác Hagrid không? Bác có vẻ tự ti sau vụ con Bằng Mã, dù không phải lỗi của bác.
Vừa khi ấy, thằng Malfoy đi lướt qua cả bọn, cất giọng rõ to khiêu khích:
- Ồi, hẳn là bài học chán phèo nhất cõi thế gian. Đút Nhuyễn trùng ăn xà lách hả?
Harry không nhìn nó, ngài hỏi các bạn, tiếng đủ lớn để cả Malfoy nghe cùng:
- Chỉ ai kém cỏi mới không làm nổi đến cả những việc tự họ cho rằng nhàm chán, đúng không?
Hermione và Ron cùng bật cười.
***
Thỉnh thoảng Harry luôn thấy mọi thứ như một giấc mơ. Hôm nào đó, ngài sẽ tỉnh dậy và nhận ra nơi mình đang nằm là một chiếc giường gỗ ọp ẹp, bên cạnh kê một tủ đầy các cuốn sách chất chồng lên nhau. Không khí có mùi giấy, mực và bụi. Đám Ma Xó đi loanh quanh trong nhà phá hoại, thỉnh thoảng ngài phải khiển trách bọn nó một chút, chúng sẽ im bẵng một thời gian, rồi đâu lại vào đấy, tụi nó sẽ quấy phá tiếp.
Nhưng đã gần một tháng trôi qua, khi mở mắt, ngài luôn được chào đón bằng hình ảnh tấm mền huyết dụ phủ xuống từ chiếc giường bốn cột, và đèn chùm màu vàng mơ tỏa ánh ấm áp trên đỉnh đầu.
Ngài vẫn giữ thói quen chép sách, tìm một chỗ vắng trong thư viện để nghiền ngẫm những kiến thức mới. Hermione là người đầu tiên nhận ra sự kỳ lạ đó của Harry. Cô bé nói trong một buổi hai đứa đi riêng:
- Harry này, bồ có nhận ra bồ đang thay đổi không? Bồ bắt đầu tự học vào các giờ buổi tối thay vì tám mấy chuyện vớ vẩn với Ron, đến thư viện mỗi sáng, lên tháp Thiên văn quan sát sự chuyển động của các vì sao - mình thấy bản đồ bồ đang làm. Và đã ba hay năm lần gì đó, bồ phớt lờ Malfoy. Dù sao thì, mình…
Harry nhìn cô bé. Hermione ngập ngừng, nói thiệt nhanh:
- Bồ có cần mình và Ron giúp đỡ gì không? Nếu bồ có đang rắc rối ở đâu đó?
- Không, Hermione. Mình nghĩ là mình chỉ… trưởng thành hơn thôi. Lớn lên và tự thấy rằng nên có trách nhiệm với vài thứ chẳng hạn.
Hermione thì thầm:
- Bồ thật sự khác lắm, vì trước đây bồ sẽ không nói thế.
Harry hỏi:
- Có gì không ổn ư?
- Không, ngược lại. Mình thích sự trưởng thành lên của bồ. Nhưng nếu có chuyện gì…
Hermione thận trọng nhìn Harry, nghiêm nghị bảo:
- … bồ không được giấu tụi mình đâu đó.
Ngài mỉm cười gật đầu.
Mới đó mà đã một tháng trôi qua, thời tiết bước sang tháng mười đầy gió. Mùa thi đấu Quidditch sắp tới. Oliver Wood - đội trưởng đội tuyển Quidditch của nhà Gryffindor - đã triệu tập các thành viên để mở họp về chiến thuật. Trong phòng thay đồ lạnh cóng bên rìa sân thi đấu, sáu cầu thủ ngồi nghe anh diễn thuyết. Năm nay Wood đã năm bảy, tức năm cuối cùng tại Hogwarts. Có lẽ vì thế mà anh chàng hăng hái hơn rất nhiều so với các năm trước:
- Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta - cơ hội cuối cùng của tôi - để giành cúp Quidditch.
Wood nói với điệu thiết tha:
- Tôi sẽ ra trường vào cuối niên học này. Tôi sẽ không còn cơ hội nào khác để đoạt cúp nữa. Nhà Gryffindor đã không đoạt được cúp suốt bảy năm liền rồi. Đành rằng chúng ta gặp toàn những chuyện xui xẻo nhứt thế giới - nào là bị thương, rồi cuộc thi đấu bị hủy bỏ hồi năm ngoái…
Anh nuốt nước miếng, như thể nhớ lại chuyện đó vẫn còn làm anh tức nghẹn họng.
- Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng: chúng ta là một đội xịn nhứt trường!
Wood quay phắt ra nhìn đồng đội, dộng nắm bàn tay này vô bàn tay kia, cơn hăng tiết gà trào lên trong mắt anh:
- Chúng ta có ba siêu Truy thủ.
Wood chỉ vào Alicia Spinnet, Angelina Johnson và Katie Bell. Ba nàng cười khúc khích.
- Chúng ta cũng có hai Tấn thủ bất khả bại.
Fred và George giả đò đỏ mặt, cùng thốt lên:
- Thôi đi, anh Wood, anh làm tụi em mắc cỡ quá nè.
Wood vẫn nổ như pháo rang, trừng mắt nhìn Harry với một niềm tự hào điên tiết:
- Chúng ta cũng có một Tầm thủ chưa bao giờ không chiến thắng!
Sau khi cân nhắc một chút, anh nói thêm:
- Và tôi nữa.
Fred và George cùng động viên anh là "Thủ quân xuất sắc!" Wood tằng hắng hài lòng, nói tiếp:
- Điểm mấu chốt là cúp Quidditch lẽ ra đã phải có tên của chúng ta trong hai năm vừa qua. Từ khi Harry tham gia vào đội, tôi đã đinh ninh cái cúp ở trong tay mình rồi. Vậy mà chúng ta không có được nó. Và năm nay là cơ hội cuối cùng để chúng ta ghi tên của mình lên cái cúp…
Trông mặt Wood đau khổ tới nỗi sáu cầu thủ đều thông cảm thay. Fred nói:
- Cúp năm nay là của tụi mình, anh yên chí đi, anh Oliver.
Angelia phụ họa:
- Tụi em sẽ làm được mà, anh Oliver!
Harry nghĩ trong bầu không khí này, ngài cũng cần nói gì đó để tỏ lòng quyết tâm của bản thân. Ngài khẳng định:
- Chắc chắn!
Thật ra ngài không biết là kết quả sẽ như thế nào. Harry tự hỏi, trước đó mình đã thắng hay thua? Song ngài không bận tâm đến vấn đề này nữa, điều ngài cần làm là hết sức, bởi trái tim đang chộn rộn niềm yêu thích và khao khát chiến thắng.
Thế là ngoài những giờ tự học buổi tối, chép sách hoặc thử làm vài thí nghiệm nhỏ về pháp thuật, Harry cần luyện tập Quidditch. Mặc thời tiết ngày càng tệ, trời ẩm lạnh và rét buốt, cả đội vẫn mang theo một quyết tâm to lớn xông pha trong bão bùng. Harry cũng thấy là mình cần ăn nhiều thêm, nếu không ngài sẽ lả đi mất. Dần dà, ngài ngạc nhiên nhận ra mình đã có nhiều cảm xúc hơn với mọi người và mọi chuyện xung quanh. Việc ngài thích món xúc xích Cumberland và uống nước ép trái cây là một ví dụ.
Một buổi tối sau khi luyện tập xong, ngài trở về tháp Gryffindor trong tình trạng tê cóng, đế giày dẫm đầy sình. Harry làm một phép đơn giản để sạch sẽ trước khi bước vô ký túc xá. Hôm nay mọi người rộn ràng hơn ngày thường, tất cả đều rất hào hứng bàn tán chuyện gì đó.
Ron và Hermione đang tựa lưng vào chiếc ghế bành êm ái, bên cạnh lò sưởi bập bùng để hoàn tất nốt bản đồ sao cho môn Thiên văn học. Ngài bước qua hơ tay cho ấm, hỏi hai bạn:
- Có chuyện gì vậy?
Ron trỏ lên thông báo mới xuất hiện trên tấm bảng thông báo cũ kỹ mòn vẹt.
- Cuối tuần này sẽ có cuộc đi chơi làng Hogsmeade đầu tiên. Cuối tháng mười. Đúng dịp lễ Hội Ma.
Fred vừa theo gót Harry chui qua cái lỗ chân dung Bà Béo, vừa reo lên:
- Quá đã! Anh đang cần đi thăm tiệm Zonko đây, gần hết sạch mấy viên Đạn Thúi rồi.
Harry hơi ngẩn ra một chút, chợt nhớ rằng dì dượng Dursley đã từ chối ký vào đơn tham quan. Hermione an ủi ngài:
- Harry à, mình chắc là lần sau bồ có thể đi được mà. Họ có thể nào cũng sớm bắt được Black, người ta đã bắt gặp hắn một lần rồi.
Ron nói:
- Black đâu có ngu đến mức gây sự ở làng Hogsmeade. Harry, bồ cứ đi xin giáo sư McGonagall xem bồ có thể được đi lần này không, chứ đợi lần sau thì có mà dài cổ ra…
Hermione nghiêm giọng:
- Ron! Harry phải ở lại trong trường.
Ron vẫn xúi Harry:
- Harry không thể nào là học sinh năm thứ ba duy nhứt bị bỏ lại được. Đi đi, Harry. Cứ đi xin cô McGonagall đi, thử coi…
Ngài lắc đầu. Thấy người đã ấm lên đôi chút, ngài bảo:
- Mình cần đi thay đồ đây, không thì mai sẽ nằm bẹp dí trên giường mất. Ron ạ, mình nghĩ Hermione nói đúng, mình chỉ nên ở trong lâu đài thôi. Có quá nhiều người lo lắng cho mình, và nếu mình cứ đi nhong nhong bên ngoài trường, kiểu gì cũng có chuyện tồi tệ cho coi. Những rắc rối cứ nhè mình mà đâm, mấy bồ cũng biết đó.
Hermione cười, ra chiều hài lòng. Ron còn toan tranh cãi thì con mèo Crookshanks nhẹ nhàng đáp lên đùi Hermione, trong miệng ngậm con nhền nhện to bổ chảng, đã chết queo. Nó ném một cái nhìn xấc xược về phía Ron, nhai thứ trong miệng rồm rộp.
Ron nhăn nhó:
- Chẳng lẽ nó phải biểu diễn ăn con vật đó trước mặt tụi mình sao?
Hermione khen:
- Crookshanks giỏi quá, tự một mình em bắt được con đó hả?
Ron tức tối nói:
- Cứ để nó ở đó đi, hết chuyện nói rồi. Tôi đã cho con Scabbers ngủ trong cặp rồi.
Ron lại chúi xuống bản đồ các vì sao. Harry lướt qua hai bạn, thuận miệng nói với Ron:
- Chòm Orion của bồ sai vị trí rồi nè.
Ngài leo lên cầu thang về phòng, cả người mỏi nhừ khiến ngài muốn ngã lên giường ngay lập tức. Nhưng vừa thay đồ xong thì bên dưới truyền đến tiếng cãi vã.
- XÊ RA, ĐỒ SÚC VẬT ĐẦN ĐỘN!
Là giọng Ron.
- Ron, đừng làm đau nó!
- BẮT CON MÈO ĐÓ!
- KHÔNG! Ron, đừng!
Tiếng Hermione hét toáng. Sau đó là âm thanh của mấy chục cặp giò cùng chạy trong phòng sinh hoạt chung. Thêm một vài tiếng liểng xiểng của đồ gì rơi xuống đất. Harry bước nhanh xuống cầu thang. Hai người bạn đang đứng cách nhau mấy bước chân, mọi người đều nhìn họ, tình cảnh coi bộ nghiêm trọng. Hermione ôm ngang bụng Crookshanks, trong khi Ron đặt con Scabbers trên tay, chìa ra trước mắt cô bé, la lên:
- Nhìn nó nè! Nó chỉ còn da với xương! Bồ liệu mà giữ con mèo đó tránh xa nó.
Giọng Hermione cũng run:
- Crookshanks đâu có hiểu nó làm vậy là không đúng! Mèo nào cũng bắt chuột mà, Ron!
Ron đốp lại:
- Cái con mèo đó cũng ngộ à. Nó nghe mà hiểu mình nói Scabbers đang ngủ trong cặp!
Hermione cự nự:
- Ôi, chuyện nhảm nhí! Crookshanks có thể hửi được mùi chuột mà Ron, làm sao mà bạn lại nghĩ…
Ron gào lên, bất kể những người chung quanh đang bắt đầu cười khúc khích:
- Con mèo đó xông vô đây là để bắt Scabbers! Mà Scabbers ở đây trước nha, nó lại đang bệnh nữa!
Dứt lời, cậu bé hằm hằm bước ngang qua phòng sinh hoạt chung, trèo lên cầu thang dẫn tới ký túc xá nam sinh. Harry nhìn Hermione, rồi theo Ron vào phòng.
- Con quái mèo đó! Scabbers tội nghiệp…
Cậu bé cố vuốt ve con chuột đang vùng vằng trong tay. Harry ngó bộ râu xơ mướp của chú chuột và đám lông bạc phếch, một dự cảm bất ổn dâng lên. Ngài buột miệng:
- Con chuột có vẻ già quá, Ron.
Ron đáp:
- Nó truyền từ đời anh Percy cho đến giờ đấy.
- Nó sống bao lâu rồi?
- Áng chừng cũng mười hai năm gì đó.
Cái cảm giác lạ lùng đó lại xô đập vào não Harry lần nữa. Ngài nhìn chằm chằm Scabbers, hỏi:
- Mình mượn con chuột của bồ chút được chứ?
- Để làm gì cơ? Ui cha…! Tốt nhất là không, nó đang cắn mình, và nó làm nát tay bồ mất.
Harry không nói gì. Trực giác mách bảo một chuyện rất quan trọng. Ngài nghĩ tới con Crookshanks. Harry ra khỏi ký túc xá nam sinh, Hermione vẫn đang ngồi dưới phòng sinh hoạt để hoàn thiện nốt bài tập. Con mèo nằm im trong lòng cô bé. Trông mặt Hermione khá buồn.
- Bồ có ổn không?
- Ồ Harry… mình nghĩ là có. Mình không biết Crookshanks bị sao nữa, ý mình là, nó có dã man thế đâu. Nó rất hiền.
Hermione vuốt ve đầu con mèo. Crookshanks gừ gừ sung sướng, cọ lông lá vào tay cô bé. Harry hỏi:
- Nó đã từng bắt được con chuột nào chưa?
- Chưa, mình đoán vậy, thi thoảng mình cũng thấy có hai hoặc ba con chuột ở phòng vệ sinh bỏ hoang, nhưng Crookshanks đâu làm gì tụi nó. Nó chỉ chộp lũ nhền nhện thôi.
- Bồ có nghĩ là…
Harry gãi cổ con mèo:
- … Crookshanks nhắm đến Scabbers không?
Hermione hơi gắt lên:
- Thôi mà, Harry, nó đâu có cố ý!
- Ý mình không phải thế. Con Scabbers hẳn có điểm nào đó khiến Crookshanks luôn gây sự với nó. Bồ cũng nói là nó đâu có táp con chuột nào. Đúng không?
- Nhưng Scabbers thì có gì chứ? Nó chỉ là một con chuột.
Harry bồi thêm:
- Một con chuột già. Ron nói với mình là nó đã sống trong gia đình bồ ấy 12 năm.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Ả mèo Crookshanks đột nhiên "Meo" một tiếng. Đôi mắt với đồng tử dựng ngược hướng thẳng vào Harry, dường như nó hiểu cuộc nói chuyện của hai người. Hermione thở mạnh ra, nói nhanh:
- Bồ... hãy đợi mình một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top