7. Lupin và tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám
Harry và Ron trèo lên bậc thềm đến tiền sảnh. Harry vẫn đương nghĩ ngợi luẩn quẩn về thầy Snape trong lúc Ron nổi cáu:
- Trừ nhà Gryffindor năm điểm chỉ vì món thuốc được bào chế đúng! Tại sao Hermione không nói dối? Lẽ ra bạn ấy phải nói là tự một mình Neville bào chế ra món thuốc đó chứ! Mà Hermione đâu rồi?
Harry ngẩng lên, cũng nhìn quanh. Hai người đang đứng ở đầu bậc thềm, những học sinh khác lướt ngang người họ để đến đại sảnh đường cho kịp bữa trưa. Ron bảo:
- Vừa nãy, bạn ấy đi ngay sau mình. Và lúc mình quay lại thì cả bồ lẫn bạn ấy đều mất tích. Như trò đùa ấy, Harry.
Malfoy đi ngang qua, hai bên là Crabbe và Goyle. Nó nở nụ cười tự mãn với Harry rồi biến mất. Harry kêu:
- Hermione kìa.
Hermione đang leo lên bậc thềm với những tiếng thở vội vã, tay túm chặt cái túi xách của mình, tay kia dường như giấu cái gì dưới vạt trước của cái áo chùng. Ron bước nhanh đến:
- Làm sao bồ làm được chuyện đó?
Hermione hợp bọn với hai người, vẫn thở hổn hển, hỏi:
- Chuyện gì?
- Mới phút trước bồ còn ở ngay phía sau lưng tụi này, mà chỉ một phút sau bồ đã lại ở tuốt dưới bậc thềm cuối của cầu thang rồi.
Cô bé có vẻ hơi bối rối:
- Cái gì? À... mình phải trở lại lấy một thứ. Ối, không...
Cái túi xách của Hermione bục ra một chút, Harry đoán vì nó chứa quá nhiều những cuốn sách dày cui nặng trịch. Ngài đón bớt:
- Để mình cầm cho.
- Cảm ơn bồ, Harry. - Hermione nói hụt hơi.
Ron hỏi:
- Việc gì bồ phải vác hết những thứ này đi theo?
- Bồ biết mình theo học bao nhiêu môn không? Bồ không thể cầm nổi mấy cuốn này giùm mình hay sao?
Hermione cộc cằn phàn nàn, dúi vào tay Ron một số sách. Cậu bé nhìn xuống, thốt kêu:
- Nhưng... bồ đâu có học mấy môn này bữa nay. Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám có lớp vào chiều nay mà!
Hermione đáp lấp lửng:
- Ờ...
Cô bé lại nhét hết sách vở vô túi xách như cũ. Rồi cô bé bỏ đi, hướng về phía đại sảnh đường, nói thêm:
- Mình hi vọng bữa trưa nay có món gì ngon ngon. Mình đang đói muốn chết luôn.
Ron hỏi Harry:
- Bộ bồ không cảm thấy là Hermione đang có điều gì đó không chịu nói cho tụi mình biết sao?
Harry nhẹ nhàng bảo:
- Con gái mà Ron.
Đây là câu nói mà ngài đã nghe được từ đám nam sinh trong ký túc xá, khi tụi nó trò chuyện về sự điệu đàng của những nữ sinh mới lớn. Câu đó quả hiệu nghiệm, Ron không nói chi nữa, chỉ khịt mũi.
Sau khi dùng xong bữa trưa tại đại sảnh đường, đám trẻ đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, tán dóc đủ thứ chuyện trước khi giáo sư Lupin bước vào với bộ dáng gầy gò, có quầng thâm dưới mắt - Harry tự nhận mình đã quan tâm một cách kỳ lạ tới dấu hiệu xanh xao như thiếu ngủ lâu ngày ấy. Thầy nở nụ cười mơ hồ và đặt chiếc cặp da cũ tàn tệ của mình lên bàn. Trong một lúc thầy Lupin cất tiếng, ngài nhìn đăm đăm vào phần miệng của ông.
Harry nhạy cảm với mùi vị và hình dáng của nhiều thứ, như cách những con kiến dự trước hiện tượng thời tiết.
- Chào các trò. Các trò hãy vui lòng cất hết sách vào cặp. Hôm nay là bài học thực hành, các trò chỉ cần đến cây đũa phép mà thôi.
Vài tiếng xì xầm nổi lên chung quanh, lũ trẻ trao nhau ánh mắt tò mò. Cũng dễ hiểu thôi, vì bấy lâu cái tiếng xui rủi của lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám đã lan xa ít nhiều. Vào năm Nhất, giáo sư của tụi nó là một kẻ cà lăm, tới năm Hai thì một tên bảnh mã thế chỗ và không dạy gì cho chúng trừ việc thả một chuồng yêu nhí vô lớp. Ngoài ra, bọn trẻ cũng chưa từng được thực hành trong tiết này bao giờ.
Đợi chúng cất sách vở xong xuôi, giáo sư Lupin lại nói:
- Tốt lắm. Mời các trò theo tôi.
Cả lớp đứng dậy nối gót nhau ra khỏi lớp, dù bối rối nhưng thích thú. Thầy Lupin đưa chúng đi trên hành lang vắng vẻ và quẹo một lần. Con yêu tinh Peeves đột nhiên từ đâu trồi ra, lơ lửng giữa không trung để nhét bã kẹo cao su vào lỗ khóa gần nhất. Nhác thấy đoàn người, nó giở giọng láo lếu:
- Lupin khùng, Lupin điên
Lupin khùng, Lupin điên.
Cả lớp quan sát phản ứng của giáo sư Lupin, ngạc nhiên khi thầy vẫn mỉm cười.
- Nếu tôi là chú em, thì tôi sẽ gỡ bỏ hết cao su dính trong mấy lỗ khóa đó. Để vậy, coi chừng thầy Filch sẽ khó có thể vô lấy chổi.
Một cảm giác nhẹ nhàng lạ lùng bủa chung quanh Harry, như thể ngài biết trước thầy sẽ nói thế. Con Peeves làm ngơ, nó bỏ hai ngón tay vô miệng huýt sáo hỗn hào, thế là thầy Lupin rút đũa phép ra, ngoảnh lại nói với đám học trò:
- Đây là một lời nguyền nho nhỏ rất hữu ích, các trò hãy quan sát cho kỹ. Waddiwasi!
Lũ nhỏ reo "Ồ!" lên phấn khích ngay: bã kẹo bật ra từ lỗ khóa và dọng thẳng vô lỗ mũi con yêu tinh. Nó rít lên bực dọc, lộn mèo, và bốc hơi như cơn lốc với tiếng chửi rủa.
- Hết sảy, thưa thầy! - Một đứa kêu lên.
- Cảm ơn Dean. Chúng ta tiếp tục được chứ?
Giáo sư Lupin cất đũa phép đi. Giờ bọn trẻ đã coi dáng vẻ xoàng xĩnh của thầy với ánh mắt đáng nể hơn hồi nãy. Đoàn người tiếp tục nối nhau đi xuống hành lang thứ hai, dừng trước cửa phòng hội đồng. Thầy Lupin mở cửa cho tụi nhỏ vào. Harry cá một chút, rằng ai cũng thầm giật thót khi thấy thầy Snape lù lù trên một chiếc ghế bành thấp, nở nụ cười nhạo báng độc địa.
Nhưng ngài chẳng hơi sức đâu tập trung vào vẻ mặt gần như là nỗi e ngại của toàn bộ học sinh đó. Vì như hồi sáng, ngón tay ngài bắt đầu run và trái tim đập loạn xạ. Cơn khó thở phủ trùm lên lồng ngực, quặn lại trong cảm giác se thắt.
Lại nữa rồi...
Nó không giống một nỗi sợ, nó là cái gì đó - hơn cả nỗi sợ, không mang tới cảm giác nguy hiểm, nhưng cũng chẳng ấm áp hay an toàn gì cho cam. Ngài siết cây đũa dưới tay mình và cố gắng thở những hơi đang dần dồn dập thật nhẹ để không ai phát hiện ra. Mọi thứ trong đầu xuýt vào nhau cùng cơn khổ sở bế tắc. Harry não nề rầu rĩ. Ngài chẳng thể tìm lấy một từ ngữ nào để hình dung nỗi bàn hoàn tại tâm trí, cái thứ cảm xúc quỷ quyệt cấm tiệt ngài được đôi hồi nghĩ ngợi, mà chỉ tập trung vào nó thôi. Nếu ban sáng ngờ vực, thì nay Harry phỏng đoán rằng ngài từng có mối liên hệ sâu xa với kẻ tên Snape này.
- Có lẽ chưa ai khuyến cáo ông, ông Remus à, nhưng lớp này có một trò tên là Neville Longbottom. Tôi muốn khuyên ông đừng có giao cho trò đó bất cứ việc khó khăn nào, trừ khi có trò Hermione nhắc tuồng bên tai nó.
- Tôi đang trông mong Neville sẽ giúp tôi trong giai đoạn điều hành thứ nhứt, và tôi chắc chắn là trò ấy sẽ thực hiện điều đó một cách đáng nể.
Có vẻ thầy Lupin và thầy Snape đã có một cuộc đụng độ ngắn ngủi. Harry nghe thấy tiếng giễu nhại của giáo sư Snape và lời đáp điềm tĩnh của giáo sư Lupin. Họ trông không ưa nhau, ngài nghĩ, chắc chắn là không ưa nhau. Ngài lờ mờ cảm thấy một nguyên do thăm thẳm hơn điều các bạn hay đồn đoán - Thầy Snape nhắm chỗ Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám lâu lắm rồi.
- Chỉ hi vọng là thế.
- Tất nhiên.
Áo chùng loạt soạt ra đến nơi, ngang người Harry, sau đó là tiếng cửa đóng cái rầm. Giáo sư Độc Dược đã rời phòng như vậy. Harry bấy giờ mới ngước lên, tay này nắm lấy cổ tay kia, và cả hai vẫn hơi run. Neville đứng cách đó không xa, đỏ bừng mặt, đỏ ở cái mức không tài nào đỏ thêm nổi nữa. Lời Ron nói hồi trên cầu thang nảy lên đồng thời với một suy nghĩ bất trị trong đầu ngài:
Bồ có sao không, mặt bồ đỏ lắm?
Mặt mình đang đỏ lắm...
Harry vuốt mặt, thở hắt ra một cách nặng nề. Mọi thứ đang trở nên dần kỳ cục. Ngài thầm nghĩ về sự dị hợm của mình và bầu không khí oái oăm lảng vảng giữa ngài với thầy Snape.
Giáo sư Lupin cắt ngang suy nghĩ của ngài bằng một cái vẫy tay ra hiệu:
- Thôi, bắt đầu. Các trò hãy lại đây.
Cả lớp đi về phía cuối phòng, nơi chẳng có gì ngoài một cái tủ quần áo cũ, chỗ các giáo sư hay cất áo chùng dự trữ. Nhưng khi thầy Lupin đến gần, cái tủ rung lên mạnh bạo với những tiếng rầm rầm từ bên trong. Bọn trẻ lui lại cảnh giác. Thầy điềm nhiên nói:
- Chẳng có gì đáng sợ cả. Trong đó có một Ông Kẹ.
Mặt đám học sinh nghệch ra và tái đi hãi hùng cùng lúc.
Giáo sư Lupin bắt đầu giảng giải:
- Mấy Ông Kẹ khoái những nơi đóng kín tối tăm, như tủ quần áo, gầm giường, chạn tủ dưới gầm chậu rửa bát... Có một lần tôi bắt gặp một Ông Kẹ trú ngụ ngay trong một cái đồng hồ đứng cổ lỗ sĩ. Ông Kẹ này mới dọn vô đây vào trưa ngày hôm qua, và tôi đã xin phép ông Hiệu trưởng yêu cầu các giáo viên cứ để mặc nó ở đó để cho học sinh năm thứ ba có dịp thực tập. Vậy câu hỏi đầu tiên mà các trò phải tự hỏi là: Ông Kẹ là gì?
Hermione nhanh nhảu giơ tay:
- Đó là một con ma thay hình đổi dạng. Nó có thể đội lốt bất cứ cái gì mà nó tưởng làm cho chúng ta sợ nhứt.
- Đúng lắm. Tôi cũng không thể nào giải thích rõ ràng hơn Hermione được.
Mắt Hermione sáng rực lên. Giáo sư Lupin nói tiếp:
- Như thế khi Ông Kẹ còn ngồi trong bóng tối, nó chưa mang một hình dạng nào hết. Nó chưa biết cái nào sẽ hù dọa được người ở bên ngoài cánh cửa. Chưa có ai từng được biết một Ông Kẹ thì trông như thế nào khi nó ở một mình. Nhưng khi tôi thả nó ra khỏi tủ thì nó lập tức trở thành bất cứ cái gì mà mỗi chúng ta sợ nhứt.
Vài tiếng ú ớ khiếp đảm thoát ra từ phía Neville, nhưng dễ thấy là giáo sư Lupin phớt lờ đi, nói tiếp:
- Điều này có nghĩa là chúng ta có một thuận lợi lớn lao so với Ông Kẹ trước khi chúng ta bắt đầu. Trò có biết là gì không, Harry?
Nghe điểm đến tên mình, ngài nghĩ một lát rồi nói:
- Chúng ta có nhiều người, nên Ông Kẹ không biết nên đội lốt nào.
- Chính xác!
Giáo sư Lupin khen ngợi, tiếp tục:
- Luôn luôn nên có nhiều người khi xử lý Ông Kẹ. Con ma đội lốt sẽ bối rối. Nó nên đội lốt gì, một cái xác không đầu hay một con sên ăn thịt sống? Có một lần tôi thấy một Ông Kẹ phạm chính cái sai lầm đó: toan hù dọa hai người cùng một lúc và tự biến mình thành một nửa con sên. Không đến nỗi ghê lắm.
Thầy nhìn cùng khắp:
- Bùa chú để giải tà Ông Kẹ đơn giản thôi. Tuy nhiên cũng cần đến sức mạnh của ý chí. Các trò biết không, cái thực sự chấm dứt một Ông Kẹ là một trận cười. Điều các trò cần làm là buộc nó mang một hình dạng mà các trò thấy tức cười. Chúng ta sẽ thực tập câu thần chú trước, không cần dùng đến cây đũa phép. Các trò hãy nói theo tôi... Riddikulus!
Cả lớp đồng thanh lặp lại:
- Riddikulus!
- Tốt lắm! Rất tốt. Nhưng tôi e là mình chỉ vừa thực tập xong phần dễ làm. Các trò nên biết là chỉ mỗi cái từ đó thôi thì chưa đủ hiệu nghiệm. Và đây là lúc cần đến trò, Neville à.
Neville bước đến chầm chậm như một người tử tù sắp bị hành hình. Thầy Lupin bắt đầu hỏi thằng bé về thứ nó sợ nhất, và nhận được câu trả lời (không to hơn so với tiếng thì thào):
- Giáo sư Snape.
Mọi người chung quanh đều mỉm cười. Cả Neville cũng mỉm cười hối lỗi. Nhưng thầy Lupin lại hỏi những câu nghe chừng ngoài lề với vẻ suy tư:
- Giáo sư Snape... hừm... Neville, thầy nghĩ con sống với bà nội con, phải không? Thầy không biết con có thể nói cho mọi người biết loại áo quần gì mà bà của con thường mặc không?
Neville ngạc nhiên, nhưng cũng đáp:
- Dạ... Bà luôn luôn đội cái nón ấy, một cái nón cao trên đỉnh có gắn một con kền kền nhồi bông. Và một cái áo đầm dài màu xanh lá cây, thông thường... và đôi khi quàng khăn quàng cổ bằng lông cáo.
- Với một cái ví xách tay? - Thầy gợi ý.
- Một cái màu đỏ bự lắm ạ.
Giáo sư Lupin nói:
- Được rồi. Con thể hình dung những thứ y phục này rõ ràng không, Neville? Con có thể nhìn thấy chúng ở trong đầu con không?
- Dạ.
- Neville à, khi Ông Kẹ nhào ra khỏi cái tủ áo và trông thấy con, nó sẽ đội ngay lốt giáo sư Snape. Và con sẽ giơ cây đũa phép lên, như vầy, rồi la lên "Riddikulus", và hết sức tập trung nghĩ đến áo nón của bà con. Nếu con làm tốt thì "giáo sư Snape" sẽ bị đội cái nón có con kền kền nhồi bông trên chóp, mặc cái áo đầm xanh, đeo cái ví bự màu đỏ.
Một tràng cười nổ ra trong lớp học. Tủ áo lung lay dữ dội hơn. Đợi mọi người ổn định, thầy Lupin lại lên tiếng:
- Nếu Neville thành công, thì Ông Kẹ có thể hướng sự chú ý lần lượt vào từng người trong chúng ta. Tôi muốn tất cả các trò hãy dành ra ít phút bây giờ để nghĩ xem mình sợ cái gì nhứt, và nghĩ xem mình có thể ép nó làm gì cho thiệt khôi hài...
Cả lớp yên trở lại, ai cũng ngẫm nghĩ xem mình sợ cái gì. Cả Harry cũng nghĩ. Nhưng thường người ta hay sợ chết nhất, mà ngài đã chết rồi thì còn sợ chi nữa? Và nỗi sợ của ngài, nếu có thì phải chăng cũng đã biến tan nhiều năm về trước, vì bây giờ ngài có gì ngoài một đầu óc trong quá khứ luôn luôn bị mời mọc bởi sự tĩnh lặng và thư thả của miền lãng du?
Thế là ngài quay về với nỗi phiền muộn thường trực khi tới đây, tại nơi này, tháng năm cô đơn miên viễn đã trở đậu Harry hòa nhập với cuộc đời tình cảm. Rồi ngài thở dài.
Giáo sư Lupin hỏi:
- Mọi người sẵn sàng chưa?
Cả lớp gật đầu, xắn tay áo lên.
Thầy Lupin nói tiếp:
- Neville, chúng ta sẽ lùi lại một chút, để cho con có một bãi đấu thoáng rõ, được chứ? Các trò cũng lùi lại hết, tôi sẽ gọi người tiếp theo tới trước... Bây giờ, Neville có thể nhìn thấy rõ hơn...
Mọi người đều lùi lại, dựa sát vách tường, để mình Neville đứng đó. Mặt cậu bé hồn vía lên mây, nhợt nhạt, nhưng tay áo cũng đã xắn và đang nắm chặt đũa phép, vậy là đã sẵn sàng.
- Thầy đếm đến ba, Neville nhé. Một - hai - ba! Bắt đầu!
Một tia lửa phóng ra từ đầu đũa thầy Lupin, trúng nắm đấm tủ và mở toang cánh cửa. Thầy Snape mặt mũi hằm hằm bước ra, vẻ dọa nạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top