6. Phản ứng lạ lùng
- Harry, bồ có sao không?
Hermione chồm người lên trước, vồn vã hỏi han ngay khi được cho vào thăm bệnh. Ron đứng cạnh cô bé, nhìn như muốn chạm lên vết thương tay Harry, nhưng không dám:
- Vết thương có còn đau không? Bồ nói gì đi, Harry!
- Mình không sao, - Ngài bảo, - Các bạn đừng lo. Cô Pomfrey nhiều phép lắm, coi nè...
Ngài nâng tay, cử động cẳng tay đã được chữa trị lành lặn, trái ngược hẳn với hồi nãy, khi trên đó có một vết cắt sâu và đầy máu.
- Tụi này lo cho bồ lắm.
- Lạy trời, lũ Bằng Mã thật khủng khiếp. Mấy bạn có thấy cả đống máu trên sân cỏ không?
Tiếng xì xầm đó là của những đứa còn lại trong lớp Sinh vật Huyền Bí. Chỉ mất chưa đầy năm phút để bà y tá Pomfrey trị khỏi cho Harry trong ánh mắt thấp thỏm của mọi người. Sau đó chúng được vô thăm. Tụi Gryffindor xúm xít bu lại bên giường, ai cũng muốn chiêm ngưỡng cái tay. Lũ Slytherin thì la ó từ quãng đường ở bãi chăn thả về lâu đài, con bé Pansy Parkinson quay quắt nói:
- Tụi bây thấy thằng Potter đó ra làm sao đấy! Phải đuổi cổ ổng ngay.
Deans Thomas chặn lời con bé:
- Đó rõ rành là lỗi của Malfoy!
Một đứa khác Slytherin lên tiếng:
- Nếu không nhờ Malfoy thì có đến chết tụi này cũng không biết mình đang học với một bầy quái thú có thể thọc vuốt bất cứ lúc nào. Nghĩ mà coi, kinh khủng!
Có người tán đồng, có người thì không. Nhưng vụ um xùm xảy ra ngay buổi học đầu tiên đúng là một rắc rối lớn. Rắc rối lại còn nổ to hơn khi dây dưa với nhà Malfoy, chỉ một vết thương bé xíu nó cũng làm ầm lên được. Sau khi đưa Harry tới bệnh xá và báo cáo với nhà trường, bác Hagrid đã lẩn đi về chòi, bác bảo là không có mặt mũi đâu nhìn Harry.
Tai nạn thật khủng khiếp. Câu chuyện Potter bị thương đã bị truyền đi nhanh hơn gió, ai cũng cố nhét cho Harry các món quà với lời chúc sớm bình phục.
Mặc dầu ngài đã hoàn toàn ổn, nhưng bà Pomfrey nhất quyết nên ở lại phòng bệnh theo dõi thêm. Bởi thế, ngài đã bỏ lỡ buổi thăm viếng và an ủi của Ron với Hermione dành cho lão Hagrid tối đó. Vài ngày sau, ngài vẫn chưa có dịp khuyên nhủ lão rằng mọi chuyện không nghiêm trọng tới thế. Nhưng dần dà, sự việc đưa đẩy lớn hơn. Thằng Malfoy cố ý làm căng, giật tít lên rằng sẽ kiện.
Dù chỉ bị ngã do Harry xô, nhưng xế thứ năm hôm ấy, nó bước vào lớp Độc Dược với cái tay quấn trắng phô trương treo trên ngực, điệu bộ khệnh khạng. Khi được hỏi han, Malfoy ra vẻ nói như một người anh hùng mới trở về từ cuộc chiến khốc liệt:
- Ừ, đau lắm.
Tiết học đã sắp sửa bắt đầu, Malfoy đi muộn. Nhưng thầy Snape - luôn hào phóng và rộng rãi với học trò nhà mình, lơ đễnh bảo:
- Ngồi xuống đi.
Harry nghe Ron chẹp môi, thằng bé muốn lèm bèm vài câu nhưng chắc sợ bị thầy Snape bắt thóp. Ngài nhìn về phía Snape. Không có chút ký ức gì trong đầu. Thật kỳ lạ, ngài không sao nhớ ra - dù chỉ một chút tí ti về con người tên Severus Snape. Đến cả họ tên của ổng, ngài cũng phải thăm hỏi từ mấy người xung quanh.
Harry đành thôi nghĩ ngợi, ngài mở sách ra. Hôm nay lũ trẻ bào chế một loại thuốc mới: "Dung dịch Co rút".
Malfoy đã bước đến đặt vạc xuống chỗ Harry và Ron, để ba đứa cùng chuẩn bị nguyên liệu lên một cái bàn. Nó kêu:
- Thưa thầy, con cần một người giúp con cắt mấy cái rễ cúc này, bởi vì tay của con...
Chẳng ngẩng lên, Snape nói luôn:
- Weasley, trò cắt rễ cúc giúp Malfoy.
Mặt Ron thắt lại bực dọc, nó quạu quọ kéo mớ rễ qua trước điệu cười nham nhở của Malfoy:
- Ê Ron, mày nghe giáo sư Snape bảo mà, cắt ba mớ rễ đó đi.
Nhưng Harry đã chặn ngang hành động đó, điềm tĩnh nói:
- Tự cắt đi, Malfoy. Tôi không nghĩ là cậu thương nặng tới nỗi quá què quặt để nhờ vả chút việc này.
- Potter, con Bằng Mã đó đã nhảy xổ vào tao!
Ron giận dữ hầm hè:
- Nó nói láo! Harry đã đẩy mày ra.
Pansy cười xì:
- Chính thằng Potter mới là người đẩy anh Draco tới con Bằng Mã thì. Tụi bay đừng có chối, chúng tao đều thấy rõ Potter đứng ngay gần đấy.
Hermione thốt lên bằng giọng chì chiết:
- Nè, tụi này đâu có mù đâu! Hôm đó trên sân cỏ, ai cũng thấy thằng Malfoy đã gây chuyện với con Bằng Mã, và Harry cứu nó! Sao mấy người có thể tỉnh bơ trút tội xuống đầu cậu ấy. Tội nghiệp Harry!
Một vài tiếng hưởng ứng từ Gryffindor dần biến lớp học trở nên ồn ào. Hai phe trở nên căng thẳng. Học trò đã đứng bật hết dậy. Trước khi chúng nó kịp lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán, Snape lạnh lùng quát:
- Trật tự, cả đám tụi bây!
Tức thì, lớp học sinh nín khe. Snape nhìn một vòng quanh lớp:
- Ngồi xuống. Đây là lớp học chứ không phải cái chợ. Rất khá trong việc "khuấy động bầu không khí", Potter ạ. Trừ Gryffindor 5 điểm.
Đám học sinh lục tục ngồi xuống, cơn tức tối vẫn chẳng nguôi đi phần nào. Hai nhà nhìn nhau căm ghét. Snape nói tiếp:
- Còn chờ gì nữa mà không bắt đầu bào chế? Hay các cô cậu muốn tôi tới tận nơi cầm tay chỉ dạy?
Lớp học im phăng phắc. Harry nhìn mọi chuyện xảy ra, nhưng không có ý nghĩ nào được phát biểu trong đầu. Ngài đang bận ngắm nguyên liệu trên bàn và nghiền ngẫm cách làm độc dược trong sách. Ở cách đó không xa, Snape đang quát nạt Neville. Thằng bé rúm người, trông như sắp xỉu tới nơi.
- Cam! Có thấy không, Longbottom?
Thầy Snape cầm cái muôi múc thuốc lên rồi rót nó trở xuống cái vạc, để cho mọi người có thể nhìn thấy.
- Màu cam. Thử nói cho tôi nghe coi, ông tướng, cái sọ dầy mo của ông có hấp thụ được cái thứ gì không? Ông không nghe tôi nói sao, rất rõ ràng rằng, chỉ cần một cái lá lách của con chuột nhắt là đủ? Tôi đã chẳng trình bày hết sức hiển nhiên sao, rằng một chút xíu nhớt của con đỉa là đủ rồi? Tôi còn phải làm gì nữa để cho ông hiểu hả ông Longbottom?
Hermione bủn rủn giơ tay, xin nhát gừng cho được giúp sửa thuốc. Snape mỉa mai ngay:
- Tôi nhớ tôi đâu có bảo cô khoe mẽ đâu, cô Granger?
Mặt Hermione đỏ nhừ. Chỉ khi thầy Snape bỏ đi, Neville mới dám rền rĩ nài xin cô bé:
- Giúp mình với...
Thầy Snape luôn keo kiệt với mọi nhà ngoài Slytherin, và sự bủn xỉn tới cay nghiệt luôn rõ rệt hơn với Neville. Tội nghiệp cậu bé. Và tội nghiệp cả ngài nữa. Harry không rõ vì sao, nhưng hầu hết thời gian, ngài cảm nhận nỗi căm ghét rõ mồn một ông dành cho riêng ngài. Một nỗi căm ghét sâu xa hơn tất cả những lý do ngài có thể nghĩ tới.
Nhưng tại sao lại thế thì còn là cả một ẩn số.
- Ê, Harry! Bồ cho mình mượn cái cân đồng nghe?
Harry chớp mắt, như sực tỉnh khỏi giấc mơ. Ngài đưa cái cân đồng cho Seamus đang chồm tới. Nó liếc nhanh chung quanh, nhân cơ hội thì thầm:
- Bồ có nghe chưa? Tờ Nhật Báo Tiên Tri sáng nay đăng tin... họ cho là đã tìm ra dấu vết của Sirius Black.
Harry không bận tâm mấy, ngài lơ đễnh hỏi:
- Ở đâu vậy?
Cũng với câu hỏi đó, nhưng giọng Ron rõ sốt ruột:
- Ở đâu?
Bên kia bàn, Malfoy cũng dỏng tai lên nghe lóm. Seamus hồi hộp bảo:
- Cách đây không xa... Chính một Muggle đã nhìn thấy hắn. Dĩ nhiên tại bả không hiểu rõ vấn đề. Dân Muggle chỉ nghĩ hắn là một tội phạm thông thường, phải không? Cho nên bả gọi điện thoại cho đường dây nóng. Khi Bộ Pháp thuật đến nơi thì hắn đã chuồn mất rồi.
Ron nhìn Harry một cách đầy ngụ ý, lặp lại:
- Cách đây không xa...
Malfoy, đang trông Harry rất sát, mắt nó lóe lên ánh nhìn nham hiểm, chồm qua bàn khoe hàm răng trắng bóc:
- Harry, mày tính một tay bắt gọn Sirius Black hả?
Harry ngẩng lên khỏi quyển sách và cái vạc của mình, đáp lời:
- Không đâu, tôi chẳng việc gì phải làm thế.
Miệng Malfoy cong lên thành một nụ cười hiểm độc. Nó nói thản nhiên:
- Dĩ nhiên nếu là tao thì tao đã làm được điều gì đó, tao sẽ chẳng ở lại trường như một cậu bé ngoan hiền, mà tao sẽ xông ra ngoài tìm kiếm hắn.
Ron quạu lên thô lỗ:
- Mày đang cố nói về cái gì vậy Malfoy?
Mắt Malfoy nheo lại với niềm suy nghĩ ẩn giấu, nó hỏi:
- Mày không biết gì sao, Harry?
Harry nhìn thẳng vào mắt Malfoy, đáp:
- Tôi phải biết điều gì?
Mắt Malfoy càng nheo lại hơn, như đánh giá tính xác thực trong câu hỏi của ngài. Rồi nó phì cười, giọng nhừa nhựa giấu lời giễu nhại:
- Có lẽ mày không nên liều mạng làm gì. Cứ giao việc đó cho các viên giám ngục Azkaban, đúng không? Nhưng nếu là tao, tao sẽ trả thù. Tao sẽ tự mình tìm hắn mà thanh toán.
- Trả thù? Cho điều gì?
Nhưng lúc đó thầy lên tiếng:
- Tới giờ thì các trò đã tính toán thêm vô đủ các nguyên vật liệu rồi. Món thuốc này cần được sắc kỹ trước khi uống. Khi nào nó sủi tăm sắp sôi thì nhấc ra, lúc đó chúng ta sẽ thử nghiệm với con cóc của Longbottom...
Crabbe và Goyle phá ra cười công khai. Neville đang toát mồ hôi trong lúc cố khuấy cái vạc thuốc như điên. Hermione thì cố đọc lời chỉ dẫn cho thằng bé, một cách thật bí mật để thầy Snape không nhìn thấy. Harry đứng dậy, dọn những nguyên vật liệu mà hai người không dùng nữa, rồi đi rửa tay và rửa mấy cái muôi ở chậu đá trong góc phòng, nơi có một cái miệng máng xối phục vụ cho điều này.
Ngài nhớ lại điều hồi nãy Malfoy nói, hỏi:
- Malfoy muốn nói gì vậy? Tại sao mình lại muốn trả thù Black?
Ron đáp, vẻ hung dữ:
- Nó bịa ra chuyện đó. Nó đang tìm cách xúi bồ làm một chuyện ngu ngốc gì đó đấy mà...
Có một sự bình tĩnh rất kịch trong lời Ron khiến ngài nảy sinh ngờ vực. Hẳn là còn điều gì mà ngài chưa hay biết, và cái điều bí mật với kẻ trong cuộc như ngài, nhiều người ngoài cuộc khác đã biết. Tuy thế, Harry không thắc mắc hỏi thêm. Ngài có một dự cảm tốt đẹp lạ thường.
Gần cuối buổi học, thầy Snape bước dài về phía Neville. Thằng bé co rúm lại bên cái vạc của mình. Đôi mắt đen của thầy Snape sáng lấp lánh. Thầy gọi:
- Mọi người hãy tụ tập lại đây và xem coi điều gì xảy ra cho con cóc của Longbottom. Nếu mà Longbottom đã xoay sở bào chế ra đúng Dung dịch Co rút thì con cóc sẽ co lại thành con nòng nọc. Nếu trò ấy làm sai, tôi không nghi ngờ khả năng này, thì con cóc sẽ trông như thể bị đầu độc.
Vài tiếng rên la từ phía cư dân Gryffindor, và tiếng cười khoái chí của đám nhà Slytherin. Lớp học im phăng phắc khi thầy nhỏ vài giọt nước xanh vô cổ họng con Trevor. Một số người còn không dám nhìn, bịt mắt lại.
Thế rồi một tiếng nổ bụp vang lên, con cóc - đã biến thành một chú nòng nọc, đang ngoe nguẩy bơi trong lòng bàn tay của thầy Snape.
Tụi Gryffindor hè nhau hô hoán vang rần, đây là một bàn thắng rất hiểm hóc. Còn lũ Slytherin thì la ó hết sức rầu rĩ kèm tức tối. Thầy Snape, với vẻ mặt rắn đanh và cáu kỉnh đã rút trong túi áo chùng của thầy ra một cái chai nhỏ, rót vài giọt lên chú nòng nọc. Con cóc thình lình tái xuất hiện, đã trưởng thành hoàn toàn.
- Trừ nhà Gryffindor năm điểm.
Sau câu ấy, mọi nụ cười lụi sạch trên gương mặt học sinh nhà Gryffindor. Lý do trừ điểm là:
- Granger, tôi đã bảo cô không được giúp Longbottom mà cô không chịu nghe. Lớp học giải tán.
Lũ học sinh ùa ra phòng như trốn chạy. Phần Harry, ngài còn tần ngần đứng lại. Ngài có một câu hỏi về công thức thuốc. Nhưng ngài không chắc mình có nên hỏi hay chăng - Harry Potter không làm thế bao giờ. Điều này liệu có kì lạ lắm không? Ron đã dọn xong, thằng bé quá hấp tấp nên bỏ quên cậu bạn chí cốt lại. Lớp vắng dần và cuối cùng chỉ còn Harry với thầy Snape.
Ngài đứng yên. Và phút ngần ngừ ấy đã bị đôi mắt đầy nỗi căm ghét của thầy Snape bắt gặp.
Ông hỏi cọc cằn:
- Có chuyện gì nữa à, Potter? Muốn níu xin tí điểm hay gì?
- Không ạ.
Harry đáp, ngài lóng ngóng mỉm cười. Một thoáng lưỡng lự lướt qua, ngài nhìn ông một cách dò hỏi:
- Liệu con có thể... hỏi thầy một vài điều? Về thuốc mà chúng ta vừa bào chế?
Giọng Snape ngập tràn sự ngạc nhiên:
- Ồ?
Harry cố nói trôi chảy điều mình muốn hỏi:
- Dung dịch Co rút có thể sử dụng cho người không, thưa thầy? Con cóc của Neville đã biến thành nòng nọc và biến về bình thường. Vậy nếu chúng ta dùng cho con người... có lẽ là cần cải tiến đôi chút ở đâu đó, thì liệu người ta có thể biến già thành trẻ và ngược lại? Tất nhiên là con có tìm hiểu trong sách vở, về mặt lý thuyết hiện nay thì không thể. Nhưng con cũng có tìm được chứng cớ trong một vài quyển, như "Độc dược và chuyện kỳ bí của ma pháp", "Những liều thuốc chưa có lời giải thích",... Trong lịch sử, cũng không hiếm lần chép lại có những người già trẻ hóa.
Snape không ngắt lời Harry, ngài mím môi nói tiếp:
- ... Ví dụ như trường hợp của Báthory Erzsébet, sách vở của Muggle tố cáo rằng bà là kẻ giết người hàng loạt, nhưng với phù thủy thì không phủ nhận là bà ta đã thành công tìm ra phương pháp bảo toàn tuổi xuân.
Snape lạnh lùng bảo:
- Đúng một nửa. Công thức đó không hề chính xác, bà ta chỉ có thể duy trì một thời gian, và khi hết hiệu lực thì còn già đi với tốc độ khủng khiếp.
- Phù thủy đã dùng Bùa Lú để xóa bỏ trí nhớ của mọi người về thứ thuốc đó.
- Đúng.
Snape liếc qua Harry trong lúc cất một vài lọ độc dược vào tủ:
- Trò có thể lúc nào cũng đặt ra mấy câu hỏi hơi khôn ngoan như vầy, như thế mọi thứ sẽ dễ chịu hơn chút đỉnh. Và tất nhiên, đáp án cho trò là không. Trò không phải người đầu tiên nghĩ tới cái này, nhiều phù thủy tài giỏi hơn trò đã cố gắng từ nhiều thế kỷ trước, nhưng chẳng có thứ thuốc nào đủ mạnh để chống lại sự lão hóa của thời gian. Chống lại thời gian là sự thách thức với tội ác và hùa cùng ham mê xấu xí, nó ngược với tự nhiên và với lẽ phải.
- Tại sao ạ? Con tự nhận thấy rằng, phù thủy luôn rất sáng tạo trong việc cải trang thành ai đó, chúng ta có thuốc Đa Dịch và nhiều câu thần chú làm biến đổi gương mặt. Một số bẩm sinh, những phù thủy Biến Hình thì tự có sẵn năng lực ấy. Nếu có một sản phẩm nhân đạo là thành phẩm giữa dung dịch Co rút và thuốc Đa Dịch thì thầy thấy có khả thi không?
- Như vậy, việc lão hóa chỉ bị giới hạn và vẫn tiếp tục xảy ra sau khi tác dụng thuốc kết thúc. Dù sao đi chăng nữa, biến trẻ thành già và biến già thành trẻ là một để tài hay, nhưng không thích hợp cho thực hành.
- Con chỉ tò mò thôi.
- Có, nó có xảy ra ở điều kiện cực kì thức hợp, nhắc lại là cực kỳ thích hợp. Trò có thể tự tìm hiểu thêm. Còn câu hỏi gì nữa không?
Snape đã đi tới gần bên Harry, dường như chẳng còn mấy nhẫn nại, nhưng thái độ đã hòa hoãn hơn nhiều. Khi ông lại gần, tim ngài đột nhiên đánh thịch một cái, và các ngón tay run lẩy bẩy trong cơn hồi hộp vô cớ. Phải gắng lắm ngài mới đáp được:
- Thưa... không ạ.
- Trò có thể đi rồi đó.
Harry ra khỏi hầm, cánh cửa đóng sập sau lưng ngài. Ngài ngẩn ra trong dòng suy nghĩ lộn xộn. Ron vừa mới bước xuống từ phía cầu thang, dáo dác trông. Khi thấy ngài, nó chạy tới hỏi dồn:
- Bồ đã đi đâu vậy? Cả bồ và Hermione, đột nhiên hai người biến mất.
Harry lảng ánh nhìn của Ron, có gì đó cứ quấy nhiễu khiến ngài thấy rối bời, và ngài nói dối:
- Mình để quên đồ nên quay lại lấy.
- Thế thì chúng ta nên đi bây giờ để kịp tiết của giáo sư Lupin. À mà Harry nè...? Bồ có sao không, mặt bồ đỏ lắm.
Harry chạm tay lên mặt, nhận ra nó nóng ngỡ ngàng. Lần nữa, ngài lại bối rối:
- Mình... chỉ hơi nóng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top