4. Hung tinh
Harry cựa người tỉnh giấc, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, vạch vệt nắng vàng lên bức tường. Ngài thả chân xuống đất, quen dần với cơn chóng mặt khi mới tỉnh, rồi lại gần cửa sổ. Ngài đi thật chậm, để cảm thấy sự nặng nề của một thân thể sống, và những nhức mỏi vì nằm nguyên tư thế cả đêm.
Không gì miêu tả nổi cảm xúc của Harry tại thời điểm đó, khi ngài mở tung cánh cửa, ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt hảo trước mắt. Bầu trời, cây, mặt đất. Những ký ức dần rõ hơn, ngỡ như song sa mới được vén để hé bí mật. Trên những vòm mây xanh còn xen cả sắc xám nhạt, hồng, màu lục lơ, trắng bồng bềnh. Có những con cú - ngài chỉ thấy chúng rất lâu về trước, ở trong ký ức, giờ đang bay phành phạch từ chỗ này qua chỗ khác.
Tim Harry đột nhiên đập mạnh hơn, ngài trượt xuống tường, bàng hoàng vì những phát hiện lạ và tươi đẹp quá sức tưởng tượng. Nó khiến ngài đau nhức, không phải trên cơ thể mà ở tinh thần. Nhưng ngài không hiểu những điều mà trái tim cố truyền đạt, các cảm xúc cứ trôi tuột đi như cát, lúc sau thì Harry đã bình thản trở lại.
Ngài chải chuốt lại bộ tóc rối xù, đeo tất vớ đầy đủ, mặc chỉn chu đồng phục.
- Harry, bồ dậy sớm quá vậy?
Ron gọi với từ giường bên, mới thức dậy, đang vươn vai nhăn tịt mắt lại. Thằng bé nhảy xuống đất, mở tủ quần áo và vơ đại cà vạt trong khi bước thấp bước cao vào phòng vệ sinh. Lát sau nó trở ra. Ký túc xá nam sinh cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn. Tiếng sột soạt của quần áo, tiếng sách vở, tiếng chân người đi qua đi lại.
Harry nghe loáng thoáng Neville hỏi rầu rĩ ngoài cửa:
- Con cóc của mình đâu rồi...?
Hai người cùng xuống phòng sinh hoạt chung, hợp với Hermione để tới sảnh đường. Malfoy đã chặn đón sẵn, đứng tại vị trí dễ thấy đầu tiên. Nó đang mua vui cho đám Slytherin bằng cách nhại lại vẻ mặt ngất xỉu đau đớn khá khôi hài. Vừa lúc ba đứa đi ngang, một tràng cười nổ ra chung quanh đấy.
Harry chăm chú nhìn vào nét mặt hả hê của đám trẻ, ngài đã dừng chân lại. Hermione thì thầm giục sau lưng:
- Kệ xác nó. Cứ mặc kệ nó đi, nó chẳng đáng để mình bận tâm đâu...
Ngài bèn đi lướt qua, nhưng hiển nhiên Malfoy coi đó là một lời sỉ nhục thầm lặng. Lông mày nó giật lên rồi hạ xuống rất kì cục, nó bảo:
- Để xem nào!
Nó đứng dậy, hỏi với điệu bộ khệnh khạng:
- Muốn gây sự hả, Potter? Ôi nhìn sau lưng mày xem, giám ngục Azkaban kìa Potter ơi! Hùuuuuu!
Malfoy bật cười khoái trá, mở đầu cho tràng cười thứ hai. Nhưng Harry không lên tiếng, thành thực thì ngài chưa biết nên bày ra biểu cảm gì, nên chỉ lặng lẽ nhìn. Không có sự hồi đáp, trò đùa chẳng kéo dài được lâu. Bọn Malfoy như đám hề mua vui cho đám đông.
Học sinh dần quây tụ nhiều hơn, vây Harry với Malfoy thành vòng tròn. Rồi tiếng cười đùa tắt dần. Sự căng thẳng như sắp lên tới đỉnh điểm, thì một giọng to chợt chen vào, đôi anh em Weasley đã lách mình vô trỏng:
- Cho qua cái coi! Vụ gì đang xảy ra ở đây vậy nè?
George vừa nói vừa chộp vai Harry, thì thầm với ngài:
- Thằng nhãi ranh đó, nó cũng đâu có oai phong lẫm liệt gì cho lắm khi viên giám ngục Azkaban kiểm tra đoàn tàu tối hôm qua đâu. Nó cũng chạy tọt qua toa của tụi anh. Thôi đi, Harry. Đừng chấp nhặt với nó.
George bảo với tất cả:
- Đi ăn cơm đi mọi người. Chẳng có chuyện gì hết.
Fred nói to phụ họa:
- Giải tán đi, tất cả!
Đoạn, hai chàng mạnh tay lôi Harry khỏi vòng người. Đám đông dần tản ra, Malfoy còn hầm hừ giễu cợt.
Ron với Hermione cùng quan tâm hỏi:
- Sao không, Harry?
Ngài lắc đầu:
- Mình ổn.
- Bồ đừng giận gì, tổ mệt người thôi Harry. Thằng đó không đáng cho bồ làm thế.
- Ồ không, - Harry nói với một nụ cười mỉm, - Mình không giận đâu.
Ron với Hermione đưa mắt nhìn nhau, giọng bé xíu:
- Trông bồ có vẻ... ờm, không ổn lắm, Harry à.
Ba đứa lôi nhau tới dãy bàn, ngồi xuống. George phát cho tụi nó mấy tờ giấy:
- Thời khóa biểu của học sinh năm thứ ba đây. Được rồi mấy đứa, vứt chuyện hồi nãy ra sau đầu đi. Ba của tụi anh từng tới nhà ngục Azkaban, nhớ lần đó không Fred? Ba nói đó là nơi tồi tệ nhứt mà ông từng biết đến. Ba trở về nhà tay chân run rẩy rồi phát bệnh luôn mà... Mấy viên giám ngục Azkaban hút hết niềm vui khỏi cái nhà ngục đó. Ở trong đó, hầu như tất cả các tù nhân ngục Azkaban đều phát điên lên hết.
Fred đổi đề tài:
- Ừ, để coi thằng Malfoy sẽ vui như thế nào sau trận Quidditch đầu tiên. Nhớ không? Trận Quidditch đầu mùa là trận giữa đội nhà Gryffindor và nhà Slytherin. Em sẽ đè bẹp dí nó luôn, Harry. Cho nó hết vui nổi.
Ngài lục tìm trong ký ức, lần duy nhất hai người đối đầu nhau là lần Slytherin thua cay. Ngài nhìn qua dãy bàn Slytherin, đúng lúc Malfoy vờ xỉu lần nữa. Nó có vẻ khoái trò đó...
Thật lạ khi niềm vui bắt nguồn từ những mối cảm xúc khác nhau.
Harry bỏ một lát cà chua vào miệng, chậm rãi nhai. Hermione đang mải chúi mắt vào thời khóa biểu. Trong lúc đó, Ron ngạc nhiên bảo:
- Hermione ơi, người ta làm rối beng cái thời khóa biểu của bồ rồi. Coi nè, họ xếp cho bồ tới mười môn học một ngày. Làm gì có đủ thời giờ.
- Mình sẽ xoay sở. Mình đã dàn xếp xong với giáo sư McGonagall rồi.
- Nhưng mà coi, bồ thấy thời khóa biểu sáng nay không? Chín giờ môn Tiên tri. Và ngay phía dưới, chín giờ, Muggle-học. Và...
Ron chồm tới gần để đọc, nó thốt lên:
- Coi nè, ngay dưới dòng đó: môn Số học, cũng chín giờ. Ý mình nói là mình biết bồ giỏi, Hermione à, nhưng không ai có thể giỏi đến như vậy. Làm sao cùng một lúc mà bồ có thể học ở ba lớp chứ?
Hermione nói cộc lốc:
- Đừng có ngu. Dĩ nhiên mình sẽ không ngồi học ở trong cả ba lớp cùng một lúc.
- Vậy thì...
Hermione ngắt lời:
- Làm ơn đưa giùm mình hũ mứt.
- Nhưng...
Hermione gắt gỏng:
- Ôi, Ron ơi, nếu thời khóa biểu của mình hơi đầy một chút thì mắc mớ gì tới bồ hả? Mình đã nói với bồ rồi, mình đã dàn xếp xong hết với giáo sư McGonagall rồi!
Harry chăm chú nhìn hai người bạn. Ngài ngạc nhiên với những biểu cảm trên mặt họ. Có quá nhiều điều mới lạ khi ngài trở về đây. Làm sao họ lại buồn, vui, và tức giận rõ rệt như thế? Tất nhiên ngài cũng có cảm xúc, nhưng chúng không bao giờ mãnh liệt tới vậy. Ngài đã trễ nải quá lâu trong việc hòa hợp trở lại với chốn đây, dù nó từng thân quen, nhưng giờ ngài như giàn hoa úa mọc bên rìa hiên cuộc sống. Harry nghĩ nhiều hơn khi bỏ một thìa khoai tây vào miệng, ngài muốn vân vê trang giấy trên tay theo thói quen, nhưng nhận ra ở đây không có quyển sách nào.
- Harry! Harry!
Harry ngẩng lên khi nghe Ron gọi. Cậu bé ngập ngừng, mặt lo lắng:
- Mình đã kêu bồ 3 lần rồi đó.
- Mình xin lỗi.
- Bồ ổn thiệt hả? Từ qua tới giờ mình thấy bồ rất lạ. Cứ thẩn thơ.
- Mình ổn mà Ron. - Harry nói, ngài lại mỉm cười, - Mình biết mấy bồ nghĩ gì, chắc Harry bị ảnh hưởng bởi giám ngục Azkaban. Mình thừa nhận điều ấy, nhưng bồ không cần phải lo lắng quá cho mình.
Ngài đổi đề tài:
- Giờ chúng ta học môn gì?
Ron ngó vô thời khóa biểu:
- Tiên tri học, ở Tháp Bắc.
Hermione xen chuyện:
- Chúng ta chưa từng tới Tháp Bắc bao giờ.
Cả bọn rời đại sảnh đường, quành qua dãy bàn lũ Slytherin. Malfoy vẫn đang tấu hài bằng trò đùa không mấy vui vẻ, nhưng chỉ rước lấy ánh nhìn tò mò của Harry, chứ không khiến ngài tức giận tí gì.
Tụi nhỏ leo lên cầu thang thứ bảy, tới một đầu cầu thang lạ mắt. Sau đó, chúng phải chạy hộc tốc theo Ngài Cadogan - một quý ông kỵ sĩ trong bức tranh treo tường, đã chào đón chúng bằng cách tuốt gươm và hò hét nhặng xị:
- A! Quân bất lương nào dám xâm nhập lãnh địa riêng của ta hả? Phải chăng các ngươi đến cười nhạo ta ngã ngựa? Hãy rút gươm ra, đồ bất lương, đồ chó!
Nhưng dù sao ổng là người duy nhứt có mặt để chỉ đường cho tụi nó.
Harry tới gần tranh, vui thích khi thấy những nhân vật và cảnh tranh chuyển động. Mấy nhân vật trong tranh cứ thỉnh thoảng bỏ đi thăm viếng lẫn nhau, như họ còn đang sống.
Ba đứa cùng chạy hớt hải theo tiếng loảng xoảng của bộ giáp từ ông kỵ sĩ, trèo tuốt lên trên các bậc thang xoắn sít với nhau, đầu óc xoay mòng mòng do chóng mặt. Giờ thì không chỉ bò, mà đám trẻ như lết lên vậy. Tới khi nghe được tiếng rì rầm trên đỉnh đầu, tụi nó mới biết là đã tới đúng chỗ.
Ngài Cadogan nói mạnh mẽ:
- Tạm biệt! Tạm biệt nhé, các chiến hữu của ta! Bất cứ khi nào các bạn cần đến một trái tim cao thượng và những bắp thịt sắt thép, thì cứ tìm đến Ngài Cadogan!
Đợi cho ổng đi rồi, Ron lầm bầm:
- Ừ, chừng nào tụi này cần đến một người gàn dở, thế nào tụi này cũng kêu tới ông.
Lớp học tiên tri thì ra không thể mở bằng cách thông thường. Cửa nằm trên trần, nơi có một hình tròn như bẫy sập, đính thẻ bài bằng đồng ghi: "Sybill Trelawney, giáo viên bộ môn Tiên Tri học." Đọc xong sẽ có một cái thang bằng bạc hạ xuống, lũ học sinh từng tốp leo lên. Ron vô tình phát hiện ra tấm thẻ bài đó, và Neville đã đọc dòng chữ trên nó.
Harry nhìn chung quanh. Phòng học tiên tri khá giống một quán trà phù thủy cũ kĩ, hoặc một căn gác xép, nó khiến Harry liên tưởng đến hàng coi bói cách nhà ngài hai con ngõ ở Scarborough.
Trên sàn bày biện hai chục bộ bàn ghế tròn lộn xộn, đặt gối nhỏ nệm dày. Màn cửa sổ được khép kín, đèn chụp khăn đỏ khiến ánh sáng toàn bộ căn phòng phát ra có màu đỏ thắm. Ấm đun nước vĩ đại đang sôi sùng sục, mùi hăng nồng tuồn khắp ngóc ngách, sực nức tới ngột ngạt. Trên các kệ đặt dọc bức tường thì chất đầy nhóc những món râu ria như cây nến cụt, xấp bài lá, những trái cầu thủy tinh, và có cả một kho hùng hậu những tách trà.
- Chào các trò. Thật hân hạnh được gặp các trò trong thế giới vật chất.
Đó là một giọng nói nhỏ và nhẹ, tới từ bóng tối. Cả lớp nhìn về phía phát ra thanh âm, cảm tưởng như vừa trông thấy một giống côn trùng sặc sỡ. Cô Trelawney bước ra, ốm kheo khư hệt cây củi mục, đeo cặp mắt kiếng bự choán nửa gương mặt, đầu cuốn khăn trùm dát vàng. Trên cổ bà đầy những chuỗi hạt, còn tay thì lấp lánh các nhẫn là nhẫn, vòng là vòng.
Bà ra hiệu cho lũ trẻ ngồi xuống, bắt đầu lời giới thiệu bằng giọng thì thầm, mơ hồ:
- Vậy là các trò đã chọn học môn Tiên tri, bộ môn khó khăn nhứt trong các ngành nghệ thuật huyền bí. Tôi muốn lưu ý các trò ngay từ buổi ban sơ là nếu các trò không có cái Nhìn, thì tôi sẽ chẳng thể dạy dỗ các trò được nhiều nhỏi gì cho lắm. Sách vở cũng chẳng giúp đỡ các trò bao nhiêu trong lĩnh vực này đâu... Nhiều phù thủy và pháp sư, mặc dù tài ba trong những lĩnh vực như nổ to, ước đoán giỏi và biến mất đột ngột, nhưng vẫn không thể nào nhìn xuyên qua được những bí mật bị che phủ của tương lai.
Bà nhìn khắp cả lớp một lượt, thì thầm:
- Đó là thiên phú, chỉ dành riêng cho một ít người mà thôi.
Đột nhiên, bà quay qua Neville:
- Trò này, bà nội của trò có khỏe không?
Neville hoảng tới nỗi suýt té lăn đùng khỏi chỗ ngồi, lắp bắp:
- Dạ, con nghĩ bà con khỏe ạ...
- Nếu tôi là trò, tôi không dám chắc như vậy đâu.
Neville nín thinh, còn giáo sư Trelawney vẫn điềm nhiên nói tiếp:
- Chúng ta sẽ nghiên cứu những phương pháp cơ bản của bộ môn Tiên Tri trong năm học này. Học kỳ một sẽ dành để học cách đọc các lá trà. Học kỳ sau chúng ta sẽ tiến tới môn Coi Chỉ tay. Nhân tiện ta bảo cho trò này...
Giáo sư thình lình hướng cái nhìn vào Parvati Patil:
- ... Hãy coi chừng một gã tóc đỏ.
Ngay tắp lự, Parvati quay qua nhìn Ron đang ngồi bên cạnh, rồi con bé lo sợ đẩy ghế của mình xa ra.
Giáo sư Trelawney vẫn tiếp tục:
- Trong học kỳ mùa hè tới, chúng ta học lên tới bộ môn nghiên cứu trái cầu pha lê - ấy là sau khi chúng ta đã hoàn tất được môn đoán điềm lửa. Thật không may là lớp học của chúng ta sẽ bị tạm ngưng vào tháng hai vì một trận cúm khó chịu. Bản thân ta sẽ bị mất giọng. Và vào khoảng gần lễ Phục Sinh, một người trong số chúng ta sẽ lìa xa chúng ta vĩnh viễn.
Sau lời tiên đoán ấy là khoảng lặng kéo dài, mặt mày đám trẻ con tái mét. Thật đáng sợ khi giáo sư Trelawney có vẻ không hay về hiệu quả lời mình nói. Tiếp tục buổi học, bà còn bảo Lavender sẽ gặp xui xẻo khủng khiếp vào ngày 16 tháng 10, mặt con bé chuyển sang màu trắng bợt và co rúm trên chiếc ghế bành.
Harry, bằng cách kì diệu nào đấy thấy phản cảm với điều này. Ngài có dự cảm bất hảo với những chuyện kế đó, và dự cảm ấy từ manh nha chuyển sang to lớn khi giáo sư Trelawney yêu cầu:
- Bây giờ, tôi muốn các trò chia ra thành từng cặp. Hãy lấy tách trà ở trên kệ xuống, rồi lại đây ta rót đầy trà cho. Xong các trò ngồi xuống mà uống, uống đến khi nào chỉ còn lại bã trà trong tách. Dùng tay trái súc bã trà trong tách ba lần, rồi úp tách xuống dĩa, đợi cho trà kiệt đến giọt nước cuối cùng thì đưa cái tách của mình cho bạn của mình bói. Các trò sẽ theo trang 5 và 6 của quyển Vén Màn Tương Lai để diễn dịch ý nghĩa những dạng bã trà. Tôi sẽ đi quanh các trò để giúp đỡ, hướng dẫn. Ôi, con ơi...
Giáo sư tóm lấy cánh tay Neville, kéo nó đứng lên:
- ... sau khi con làm bể cái tách đầu tiên, con làm ơn chọn một cái tách có hoa văn màu xanh. Tôi thì hợp với màu hồng hơn.
Một tách trà đã rơi xuống đất và vỡ tan tành khi Neville vói tay lên kệ lấy. Giáo sư lấy chổi ra quét mảnh vỡ vào hót rác, trong khi Neville run run mò một tách có hoa văn màu xanh theo yêu cầu.
Lớp học càng thêm căng thẳng. Harry, Ron và Hermione ngồi quanh bàn tròn, uống cạn trà trong tách, làm theo chỉ dẫn của giáo sư Trelawney để súc cạn bã trà, tráo tách cho nhau bói. Nhưng mối lo âu của Harry cứ lớn dần theo thời gian trôi. Ngài cố nhìn bãi đen nhớt trong tách Ron, đoán:
- Bồ có một dấu thập hơi lung lay... nghĩa là bồ sắp phải trải qua "thử thách và đau khổ" - xin lỗi nghe - nhưng có một dấu hiệu có thể là mặt trời. Để coi... nó có nghĩa là "hạnh phúc lớn"... vậy là bồ sắp phải chịu đau khổ nhưng mà sẽ rất vui...
Harry ngừng lại với vẻ khó hiểu. Cô bé Hermione nín tiếng cười bằng cách bặm môi.
Ron đáp:
- Mình chắc là bồ cần đi kiểm tra lại nội nhãn của bồ. Tới phiên mình...
Nó nhìn đăm đăm vào tách ngài lúc lâu, rồi rặn:
- À, mình thấy đốm tròn như mũ quả dưa, nói không chừng bồ sẽ làm trong Bộ Pháp Thuật. Nhưng nếu xoay ngược lại thì giống trái sồi hơn...
Ron lật sách, reo:
- À ha, "Vàng trời cho bất ngờ". Tuyệt cú mèo! Bồ sẽ cho mình mượn ít chớ?
Thằng bé lại xoay tách:
- ... Một con hà mã, không nó là con ngựa, khoan để coi...
Thế là Ron bật lên cười. Trò đùa tếu đó đã khiến giáo sư Trelawney chú ý. Bà bước tới, nói:
- Đưa tôi xem nào, trò kia.
Giáo sư rảo bước đến, xoắn cái tách của Harry khỏi tay Ron, mọi người trở nên hồi hộp, chờ xem.
Bà nhìn chăm chú vào tách, một lát, nói:
- Chim ưng... con yêu dấu ạ, con có một kẻ tử thù.
Hermione chợt thì thầm bằng giọng hơi to to:
- Nhưng mà ai cũng biết điều đó mà.
Giáo sư quay lại quắc mắt nhìn cô bé. Hermione vẫn nói tiếp:
- Dạ, ai cũng biết mà. Ai cũng biết chuyện Harry và Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Ron trố mắt nhìn Hermione, vừa ngạc nhiên, vừa thán phục. Đời nào giờ cô bé nói với giáo viên bằng giọng như thế. Nhưng giáo sư Trelawney đã chọn cách phớt lờ, bà tiếp tục:
- Dùi cui... một cuộc tấn công. Con yêu dấu ơi, đây không phải là một tách trà vui vẻ lắm...
Ron rụt rè thưa:
- Con nghĩ đó là cái nón trái dưa.
- Đầu lâu... hiểm họa trên đường con đi, con yêu ạ...
Giọng bà thì thào như sắp tắt thở, và hơi thở của bà cũng nông. Harry không định nghe tiếp nữa, ngài quá quen với những lời mời chào cái chết. Bà chủ của sạp bói cách nhà ngài hai con ngõ, bất cứ khi nào ngài ghé ngang, bà ta cũng bảo: "Con yêu dấu ơi, có một cái chết thật tội nghiệp."
Thời gian ròng rã khiến ngài thôi tò mò, nghi hoặc, chỉ còn sự chán ngán và chẳng ưa gì được những chiêu thuật bói mệnh. Trong khi lũ trẻ trong lớp đang giương mắt ngó giáo sư Trelawney với vẻ kinh hãi vì hoảng hồn, Harry không mấy bận tâm về điều tiếp theo bà nói. Ngài chỉ ngẩng lên khi giáo sư Trelawney hổn hển la thét vì thế lực bí ẩn nào đó, ngay sau đấy là tiếng loảng xoảng vì đồ sứ bể: Neville mới làm tiêu tùng cái tách thứ hai của mình.
Giáo sư Trelawney ngồi thụp xuống cái ghế bành đằng sau, cà hớp không khí khi bàn tay ấn rịt lên vị trí trái tim, mắt nhắm tịt lại.
- Ôi, con trai của tôi, con trai yêu dấu của tôi... không, không nói ra thì tốt hơn... không, đừng hỏi tôi thì hơn...
Dean Thomas lập tức hỏi:
- Cái gì vậy, thưa giáo sư?
Lũ trẻ đứng dậy, vây sít sao quanh bàn của Harry và Ron để nhòm vô tách trà. Nửa tò mò, nửa sợ hãi, đám trẻ nhìn chằm chằm vào giáo sư Trelawney chờ phán quyết.
Ngay sau đấy, đôi mắt to cộ của bà bỗng mở ra đầy kịch tính:
- Con yêu ơi, con có một Hung tinh.
Harry nhướn mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top