Chương 18: Huấn luyện và một phần chỗ dựa trước đây . . .
{ Hôm nay có thời gian rãnh nên mình edit luôn nhé }
Đối với Harry và Cedric bây giờ, lá thư trước của họ giống như một cây kim chìm xuống đại dương mà không hề gây ra sóng. Harry có chút chán nản, nhưng cuối cùng là do sự cân nhắc kém cỏi của anh ta, và anh ta không có lý do gì để phàn nàn với bất cứ ai. Gần đây, việc đào tạo của anh tình cờ gặp phải một nút cổ chai, và nghiên cứu về cách khiến Hermione viết lại phải được hoãn lại.
Huấn luyện của gia tộc Slytherin với tiểu phù thủy cực kỳ nghiêm khắc, Harry không biết những gia tộc phù thủy khác thì sao, nhưng ít ra thì học ở Hogwarts còn chưa tiếp xúc với nhiều thứ như thế. Gia tộc Slytherin đem tất cả những thứ họ cho là phải thành thạo nhét vào kế hoạch huấn luyện của Harry, mà trong đó thì còn bao gồm cả đào tạo võ thuật và đấu kiếm.Nhưng đến khi thực sự tham gia huấn luyện, chỗ thiếu xót của Harry lại dần dần lộ ra, vô luận là bị Dursley, dượng Vernon đánh hay là huấn luyện Quidditch, đều chỉ cần Harry có thể nhanh chóng né tránh nguy hiểm là được. Còn quan điểm của Sheryl thì lại không đồng ý chỉ có né tránh, anh yêu cầu Harry không chỉ có thể tránh đòn tấn công của đối thủ, mà còn có thể đoán được chủ động công kích lại như thế nào để đạt được thắng lợi lớn nhất. Sheryl cho rằng, trong tình huống bị đối phương tấn công cần công kích trước, không những khiến đối phương trở tay không kịp mà còn khiến chúng không kịp thay đổi lại chiến lược, dẫn tới việc thành công dành quyền chủ động vào tay mình.Nhưng đối với Harry, trừ bỏ ý thức bản năng của cơ thể là né tránh, thì bóng ma tâm lý lúc nhỏ cũng khiến cậu hay chần chờ khi ra tay. Thế nên dù có thần kinh phản xạ tốt cùng sức mạnh to lớn ẩn chứa trong những cơ bắp nhỏ bé, Harry vẫn thường bị Sheryl nắm được sơ hở và bị đánh đến thương tích chồng chất.Tuy bình thường Sheryl rất tốt với Harry, nhưng khi huấn luyện thì lại không lưu tình chút nào, thậm chí nhiều lúc huấn luyện còn chân đao chân thương đem Harry đánh đến hấp hối. Harry mỗi lần huấn luyện xong cả người đều đầy máu rất thê thảm, ngay cả người nghiêm khắc như gia chủ Safink cũng nhìn không nổi, nhưng Sheryl vẫn làm theo ý mình như cũ.Nhưng với việc huấn luyện từ trước tới giờ của Sheryl, Harry lại có thể hiểu ra người này xem cậu là người thân. Sheryl trong huấn luyện dù có đánh nhiều đến thế nào, cũng chừa cho Harry một hơi thở để cứu trở về.Một khi mình mềm lòng khiến Harry không được huấn luyện toàn vẹn, lỡ Harry gặp nguy hiểm bên ngoài thì chỉ có một con đường chết. Nếu ngay cả mình huấn luyện mà Harry cũng không vượt qua được, thì so với việc gặp nguy hiểm ở ngoài thà là để Harry chết trên tay mình. Gia tộc Slytherin chưa bao giờ tiếp nhận kẻ yếu, nhưng trước đó việc Salazar bất ngờ chết đi làm mất đi gia chủ tương lai, lại khiến gia tộc Slytherin lo được lo mất.Harry thấy được sự lo lắng này biểu hiện trên người mỗi thành viên gia tộc Slytherin, mà riêng Sheryl thì lại dùng một phương pháp cực đoan để thể hiện cảm xúc này. Đối với trí nhớ của Salazar trong người Harry, ký ức cuối cùng lại rất mơ hồ và vụn vặt, Harry chỉ nhớ rõ mình chết vì một thần chú nào đó nhưng lại không nhớ chuyện xảy ra như thế nào. Nhưng qua những lần nói chuyện với Sheryl, Sheryl cũng hơi mơ hồ nói là do anh bảo vệ không chu toàn nên mới để cháu mình chết. Dù cậu có thể bù lại được mất mát của Sheryl, nhưng áy náy trong lòng anh vẫn mãi không dứt được? Harry nhớ rõ khi bản thân là Salazar lúc sắp chết bởi vì bị thần chú tra tấn mà cực kỳ thống khổ, nhưng biểu tình của Sheryl trong trí nhớ của cậu lại còn đau đớn hơn nhiều. Harry lại không nhịn được mà nhớ tới Sirius, hai vị trưởng bối rất quan trọng trong đời cậu đều mang áy náy đối với cậu, nhưng lại lựa chọn cách thức khác nhau để bù đắp lại. Harry cảm kích sự sủng nịch và dung túng của Sirius, nhưng Harry cũng hiểu lựa chọn của Sheryl hữu ích hơn cho tương lai của cậu."Ngày mai tạm dừng huấn luyện đi." Vừa bị Moraglia lên án mạnh mẽ lần thứ hai, Sheryl hơi ngừng một chút rồi nói với Harry đang nằm trên giường. Harry hơi giật mình, đôi mắt xanh biếc trợn tròn nhìn thanh niên kia, hoài nghi không biết có phải mình mãi không tiến bộ nên khiến đối phương thất vọng không. "Không cần lo lắng" Sheryl cúi xuống sờ sờ mái tóc đen lộ ra bên ngoài lớp băng dày của Harry, "Đi ra ngoài một chút, yếu tố tâm lý cũng không dễ dàng vượt qua, thật ra tôi cũng quá nóng vội.""Đi ra ngoài?" Harry chớp chớp đôi mắt xanh, hơi quay đầu nhìn qua Sheryl "Là chỗ bữa trước sao?""Không, là làng phù thủy" Sheryl bình tĩnh trả lời "Tên là Hogsmeade."
Bộ ba tam giác vàng nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top