Ngoại truyện. Harry Potter 2.
Tuy nhiên Malfoy rất nhanh đã chú ý đến vết sẹo hình tia chớp trên trán của thằng nhóc tóc đen.
Martin biết Harry Potter không ưa Draco Malfoy, nó không lập tức tỏ ra quá mức thân thiết với Malfoy, không đáp lời thằng nhóc mà quay lại vươn tay ra với người phía sau.
"Harry, vào đi."
"..."
Trên mặt nó là một nụ cười rất tự tin.
Nó đã nghĩ tốt rồi, trước mắt chính là cơ hội, để đá được cứu thể chủ này ra khỏi con đường vận mệnh của cậu ta, chính là lôi kéo cậu ta gia nhập Slytherin.
Không còn gì tốt hơn một cứu thế chủ với tư tưởng của Slytherin, cái đám người "chính nghĩa" kia sẽ không đặt tín nhiệm vào thằng nhóc này nữa. Thêm vào đó Slytherin nhiều ràng buộc nhiều quy tắc, dễ bảo hơn rất nhiều so với Gryffindor lỗ mãng không biết sợ. Đến lúc đó lấy đi số mệnh của nó, còn không phải dễ như ăn bánh?
Martin có cơ sở để tự tin vào suy đoán của mình. Nó không tin một thằng nhóc chưa từng có bạn bè sẽ từ chối cùng một lúc nhiều người như vậy muốn kết bạn với mình. Nó cũng không tin thằng nhóc vẫn luôn sống khốn sống khổ đó sẽ cưỡng lại được sau khi nhìn thấy sự xa hoa của quý tộc Slytherin, đó là lý do nó đồng ý dẫn Ron Weasley theo, để cho Harry Potter nhìn cho rõ, một bên là thằng nhóc tóc đỏ nghèo hèn tuềnh toàng, một bên là mấy đứa nhóc quý tộc sạch sẽ, gọn gàng, chỉnh chu. Kẻ trước ngồi tùy tiện giữa hành lang đầy bụi, người sau ở khoang thượng hạng, ngồi ghế mềm mại, ăn thức ăn đắt tiền.
Martin ở thế giới nguyên bản cũng là một thiếu gia quý tộc, còn là con út, được cưng chiều mà lớn, luôn luôn nhìn xuống ánh mắt khát khao ngưỡng mộ của người khác, vì vậy tự cho rằng bản thân nhìn rõ được tâm lý của những kẻ xuất thân thấp kém. Gia tộc Potter thất thế từ lâu, hậu duệ cuối cùng của dòng trực hệ Potter, Harry Potter, liền bị nó xếp vào hàng "xuất thân thấp kém".
Có điều, Martin Phantom từ khi đến thế giới này vẫn luôn tự tin, mọi việc thuận lợi, ngày hôm nay lại lần đầu tiên gặp phải miếng bánh khó ăn.
Thật ra trên đời vốn có những thứ cực kỳ khó để thay đổi hay nắm bắt, người ta gọi đó là bản chất.
Bản chất, bản tính con người.
Ngay cả sau khi Harry Potter cùng Draco Malfoy hằn học nhau xong, thằng nhóc dứt khoát lùi lại rời khỏi khoang tàu, Martin Phantom vẫn không hiểu điều này. Nó mang một vẻ mặt không hề tốt kéo lại tay người định bỏ đi, để rồi sau đó bị thằng nhóc giật ra.
Harry không suy nghĩ được nhiều, trước mắt là người mà nó vẫn luôn cho rằng tốt đẹp và xứng đáng kết bạn, kết quả người này ở sau lưng nó kết bè kết lũ với kẻ mà nó ghét, nhìn người ta sỉ nhục Ron Weasley cũng không can thiệp. Cho đến khi Draco Malfoy ngạo mạn chìa tay nói với nó.
"Mày xứng đáng với những người tốt đep hơn!"
Harry đã nhìn Martin im lặng đứng phía sau Malfoy rất lâu, tự hỏi nếu nó không phải là đứa trẻ vẫn sống, nếu nó không có vết sẹo, liệu ngay cả tư cách để mấy con người này liếc mắt nhìn cũng không xứng?
"Tôi nghĩ tôi tự biết những người như thế nào là tốt đẹp!"
Harry kéo mạnh cái vali của nó và ôm theo cái lồng của con Hedwig bỏ đi, Ron vội vàng đuổi theo. Con cú tuyết cũng bay vọt lên trước, hai chân vững vàng đậu trên đỉnh lồng của Hedwig. Harry liếc con cú, nhưng cũng không lên tiếng bảo Phantom lấy lại.
"Cậu ta còn không thèm đếm xỉa đến ý tốt của cậu!"
Pansy cười nhạt, sắc mặt của Martin lại càng tệ. Malfoy sau đó đã an ủi nó mấy câu.
Harry và Ron quay trở lại đoạn hành lang mà bọn nó ngồi khi nãy, lại hai vali hành lý xếp cạnh nhau, lại hai con cú rúc rích náo nhiệt, hai thằng nhóc ngồi cạnh nhau trên sàn tàu đầy bụi, tựa như chưa từng có chuyện bọn nó rời đi mới vừa rồi.
Duy chỉ có ánh mắt của Ron là thay đổi.
"Ăn gì không mấy cưng?"
Bà lão phù thủy đẩy một xe chất đầy hàng, lúc này cái bụng trống rỗng của Harry mới sực tỉnh, bắt đầu ấm ức gõ trống ầm ĩ.
Vỏ kẹo bị dồn vào một góc, Ron hào hứng giới thiệu cho Harry nghe về mấy tấm thẻ phù thủy. Con cú tuyết miệt mài cào đống đồ để tìm cái ăn, con chuột béo run run nằm im trong túi áo của Ron, hộp socola Ếch Nhái rơi trên cái bọc bánh mì thịt muối, và con Hedwig cắn lồng ầm ĩ lên án chủ nhân đang quên cho nó ăn.
Ngạc nhiên là nơi này ầm ĩ như vậy nhưng lại không một khoang tàu nào có người đi ra phàn nàn. Nếu không phải có một con cóc to tướng chạy nhảy lung tung qua chỗ bọn nó, Harry còn cho rằng đây là một con tàu ma kia đấy.
Thời điểm Martin nhìn thấy Harry xuống khỏi tàu tốc hành, hai thằng nhóc tóc đen và tóc đỏ đã kết lại một chỗ, không thể phân biệt.
Harry và Ron thậm chí đã phải chờ mọi người đi ra và để trống một khoang tàu, lúc này hai đứa mới vội vàng vào trong thay đồng phục. Trước khi xuống tàu còn tiện tay vớt được con cóc đang kẹt ở cánh cửa một khoang nào đó, để rồi sau đấy nhận được cơn mưa lời cảm ơn từ thằng nhóc múp míp Nevile Longbottom.
Ngây ngẩn với đại sảnh đường rộng lớn, quay lại nhìn một cái về phía cô bé có mái tóc nâu xù đang nói không dứt với người bên cạnh về lịch sử cái trần nhà. Harry Potter căng thẳng vì lễ phân loại sau đó đã thuận lợi được ném vào Gryffindor.
Một đêm khai giảng vui vẻ.
Đương nhiên, sáng hôm sau khi nó xuất hiện trước mọi người, với vị trí một người nổi tiếng, nó được đón chào rất "nhiệt tình", đi đâu cũng sẽ có người chỉ trỏ, khiến nó có cảm giác bản thân giống như động vật quý hiếm, mới lạ và sắp tuyệt chủng đến nơi rồi vậy.
"Đó, nó đó, nhìn thấy không?"
"Cái thằng tóc đen đi bên cạnh thằng tóc đỏ nhà Weasley đó hả?"
"Nó đó, vết sẹo đó đó!"
Harry sờ vết sẹo trên trán mình, ồ, vậy ra nó không phải động vật quý hiếm được chiêm ngưỡng, vết sẹo của nó mới là kỳ quan.
"Nó chứ còn ai? Cha mẹ ơi, từ đời thuở nào đến giờ tàu tốc hành Hogwarts có bao giờ phải đỗ lại để đón một học trò đi muộn nào đâu?"
"Ừ!"
Harry tăng nhanh bước chân, nó và Ron sắp muộn học rồi.
Nó không cố ý muộn giờ lên tàu, nhưng nó không biết nên giải thích như thế nào. Cũng như quả cầu gợi nhớ của Nevile ở trong tay của Malfoy phát nổ khi nó đang cố đòi lại giúp cậu bạn vừa được đưa vào bệnh thất vì ngã chổi, tay của Malfoy bị thương và thằng nhóc cứ ngoác miệng khẳng định Harry đã dùng quỷ kế gì đó. Hay như thằng bé ngồi cạnh nó trong giờ học bùa chú làm nổ tung cái bàn khi đang thực hành vẫy đũa phép làm cọng lông chim bay lên, Martin đã kịp thời tung ra một bùa bảo vệ mới giúp Harry và cậu bạn kia không bị mảnh gỗ vụn đâm vào. Chuyện đó đến tận một tuần sau vẫn khiến mọi người phải trầm trồ vì biểu hiện xuất sắc của Phantom.
Rất nhiều chuyện xảy ra đến mức mọi người trong trường nhất trí Harry Potter quả thực là một kẻ giỏi phát xui xẻo, còn Martin Phantom thần may mắn của họ.
Phantom dũng cảm, rất dũng cảm, nghĩ xem, có ai lại dám chất vấn thầy hiệu trưởng về nguồn gốc của con quỷ khổng lồ xổng chuồng? Nó còn cứu được Hermione Granger, cô bé đã bị Harry Potter và Ron Weasley làm cho tức đến mức phải trốn vào nhà vệ sinh mà khóc. Potter còn xuất hiện ở đó khiến Granger xui xẻo gặp phải quỷ khổng lồ, may mà Phantom đến kịp.
Mặc dù Phantom là học trò nhà Slytherin, nhưng trên thực tế, nó là đứa được chào đón nhất trong trường. Nó học giỏi hơn cả bọn Ravenclaw, nó dũng cảm hơn cả Gryffindor, mặc dù nó nhường Malfoy vị trí thủ tịch Slytherin năm nhất, nhưng trong lòng đám nhóc tân sinh, Phantom mới là thủ lĩnh thực sự.
Harry cảm thấy năm đầu tiên của nó ở Hogwarts trôi qua không suôn sẻ. Có thể nó là kẻ xui xẻo, nhưng ngay cả khi nó không đến xem, đội Quidditch của Gryffindor không phải vẫn thua sao?
Ừ, sau đó lại có người nói là vì nó được phân vô nhà Gryffindor nên đội nhà sư tử mới xui xẻo như vậy. Đám nhóc đó đã bị hai anh em sinh đôi nhà Weasley dọa khóc với một quả bom khói, Ron thì an ủi Harry.
Làm như trước khi bọn nó nhập học thì Gryffindor từng liên tục vô địch vậy.
Đội trưởng đội Quidditch của Gryffindor từng nhìn thấy Harry tập cưỡi chổi bay, anh ta vui mừng đến mức chạy đến đập vai nó một cái, làm nó suýt chút nữa thì ngã luôn khỏi chổi. Có điều hôm đó là một trong những niềm vui hiếm hoi của Harry, bởi vì nó được đội trưởng đội Quidditch nhìn nhận, thậm chí "đặt gạch" trước sẽ nhận nó vào đội tuyển khi nó có thể, vào năm thứ hai.
Harry rất thích bay, nó đã từng nghĩ có thể xin hiệu trưởng Dumbledore cho gia nhập đội Quidditch, dù sao thầy ấy cũng đã cho Phantom một ngoại lệ được gia nhập đội tuyển của Slytherin ngay từ năm nhất này, không phải sao?
Thế nhưng người cứu được Nevile Longbottom ngã chổi không phải nó, trên đời này không có nhiều cái ngoại lệ như vậy.
Mặc dù Harry Potter nó cũng thường hay giúp người, như cái lần nó cùng với Ron giúp bác Hagrid tẩu tán một con rồng chẳng hạn. Mặc dù cái giá phải trả là 100 điểm của nhà Gryffindor, khiến cho cái thằng nhóc cực kỳ nổi tiếng là nó từ đầu năm học danh tiếng đã không tốt lại càng nát bét, nhưng so sánh với việc bác Hagrid có thể sẽ bị đuổi khỏi trường Hogwarts, Harry nghĩ nó chịu khó bỏ thêm thời gian đọc sách để các giờ học biểu hiện tốt một chút vớt vát điểm cho nhà cũng đáng, ừ, và hôm nay bọn nhỏ nhà Gryffindor đã phải nhìn nó với ánh mắt kinh dị khi nó và cô bé "biết tuốt" Hermione Granger tranh nhau phần trả lời câu hỏi của giáo sư.
Nó và Ron không có đứa nào học giỏi hơn đứa nào, cũng chẳng có đứa bạn thông minh nào chịu cho chúng nó chép bài, cho nên chỉ có thể giải quyết mớ luận văn bằng cách chăm chỉ đến thư viện lật sách, cuốn này một đoạn cuốn kia một câu, miễn cưỡng đối phó qua giáo sư, khiến Harry có ảo giác số sách mà nó đọc ở thư viện có lẽ còn nhiều hơn đám "mọt sách" năm nhất Ravenclaw.
Các giáo sư hầu hết đều rất dễ chịu, nếu không nói là đối với Harry Potter nó luôn rất khoan dung, ngoại trừ ông thầy Severus Snape, ừ, ổng ghét nó, ghét cay ghét đắng, ổng thậm chí còn chẳng thèm che giấu điều đó. Ổng còn cực kỳ thiên vị Slytherin, nhà mà ổng làm chủ nhiệm. Harry luôn có cảm giác nó là đứa bị thầy Snape ghét nhất trường, thế nhưng không lâu sau nó nhanh chóng bác bỏ quan điểm này, bởi vì có một đứa, đáng kinh ngạc khi đó là một học trò Slytherin, có vẻ còn bị thầy Snape ghét hơn cả Harry Potter nó, Martin Phamtom.
Ngươi không nhìn nhầm đâu, đúng là Martin Phantom đó, thằng nhóc học trò cực kỳ ưu tú, cực kỳ hoàn mĩ, có được yêu thích và tán thưởng của tất cả các giáo sư trong trường, ngoại trừ thầy Snape. Chẳng hiểu ra sao, Harry nhớ lớp độc dược đầu tiên của năm nhất Gryffindor bọn nó học chung với Slytherin, nó bị thầy Snape hỏi ba câu hỏi đều không trả lời được, sau khi trừ điểm nhà Gryffinddoorr thì ổng chỉ đích danh Phantom trả lời, thằng nhóc đáp trơn tru, ông thầy độc dược lại không có vẻ hài lòng, thậm chí còn vì thằng nhóc trả lời được mà sắc mặt càng xấu.
Từ đó cứ mỗi lớp độc dược, sau Harry Potter nó luôn là Martin Phantom bị thầy Snape cố tình làm khó dễ. Harry học dở tệ môn độc dược thì cũng thôi đi, nhưng Phantom từ biểu hiện đến thành tích đều xuất sắc không chỗ chê mà ông thầy độc dược cũng bắt lỗi cho được. Khác biệt chỉ ở chỗ nó là học trò nhà Slytherin nên thầy Snape không trừ điểm nó mà thôi.
À, đương nhiên cũng không thể bỏ qua tin đồn bên cạnh đó, rằng Phantom bởi vì trả lời câu hỏi mà Harry Potter không trả lời được mới dính xui.
Khi Harry bình thản đi ngang qua một nhóm người đang bàn tán lời đồn đó, nó có ảo giác lòng vị tha của bản thân gần đây ngày càng lớn đến khó tin.
"Các người có thôi đi không! Nếu chỉ bởi vì trả lời câu hỏi mà Harry Potter không trả lời được nên dính xui, vậy tôi cũng dính xui trăm lần rồi!"
Harry nghe giọng nói của ai đó đầy tức tối phía sau. Nó quay lại, đó là cô bé có mái tóc nâu xù, biệt danh "cô nàng biết tuốt" của Gryffindor, Hermione Granger.
Granger từng được Phantom cứu mạng một lần, nhưng cô bé và Phantom sau đó cũng không thành bạn, ngược lại cô thường xuyên như có ý muốn kết thân với hai người Ron và Harry. Ngày hôm đó con quỷ khổng lồ xổng chuồng, Ron nhớ ra Granger chưa biết tin và còn đang trốn trong nhà vệ sinh nữ khóc vì bị nó trêu chọc trong lớp bùa chú ban chiều, Harry liền theo nó đi gọi cô bạn. Ba đứa suýt thì bị con quái vật kia đập ra bã, Phantom lại xuất hiện ngay lúc đó, cực kỳ oai phong điều khiển cái gậy gỗ đập ngất xỉu con quái vật. Sau khi các giáo sư đến xem xét hiện trường và tặng cho Slytherin mười điểm, ba người Harry chưa kịp nói gì thì nó đã bỏ đi trước, dáng vẻ lạnh lùng cao quý.
Granger không vì chuyện hôm đó mà thân thiết hơn chút nào với Phantom, nhưng cô bé thi thoảng sẽ ôm sách đi theo phía sau hai người Harry, bộ dạng muốn nói lại thôi. Harry biết nhưng mặc kệ, ân oán của ba đứa tụi nó xem như đã giải quyết xong, Ron cũng đã cố gắng không gây với cô nàng lúc nào cũng tỏ ra thông minh hơn người kia, mặc dù đôi khi nó cũng sẽ oán giận với Harry.
Đối với Harry mà nói, xui xẻo nhất cho nó trong năm học này không phải con rồng của bác Hagrid, không phải thầy Snape, cũng không phải con quỷ khổng lồ hay việc bị so sánh với Martin Phantom, mà chuyện khiến nó không thể tha thứ cho mình nhất, đó là nó đã vô tình tiếp tay cho gã Voldermort lấy đi viên đá phù thủy.
Viên đá phù thủy có thể chế tạo thuốc trường sinh bất tử, Voldermort muốn có được nó để hồi sinh và lấy lại lực lượng. Harry và Ron đã vô tình khám phá ra sự kiện quan trọng này, bọn nó đã rất cố gắng để cảnh báo các giáo sư, nhưng không một ai nghe nó cả. Cho đến khi ông thầy Snape, người mà bọn nó cho rằng đang âm thầm làm việc cho Voldermort có những thái độ đáng ngờ và ngày càng lộ liễu, bọn nó liền quyết định bản thân phải hành động.
Những tưởng mạo hiểm để bảo vệ hòn đá phù thủy, không ngờ chính bọn nó là người dọn đường cho thuộc hạ của Volermort, kẻ đó lại cũng không phải ông thầy Snape bị bọn nó nghi ngờ, mà là ông thầy dạy bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám luôn tỏ ra khiếp nhược.
Harry đã bất lực nằm một chỗ, trừng trừng nhìn thuộc hạ của Voldermort lấy đi viên đá phù thủy mà không thể làm gì khác.
Nó trở thành trung tâm chỉ trích vì đã phá hoại các bẫy rập và các cửa thử thách của giáo sư nhằm bảo vệ viên đá phù thủy, nó dọn đường một cách trơn tru cho thuộc hạ của Voldermort đến và lấy đi viên đá. Harry cảm thấy nó thật ngốc, nó đáng lý không nên xúc động và hành xử lỗ mãng như vậy, nó nên nghe lời Granger và ở yên trong ký túc xá của nó mới phải, chuyện bảo vệ viên đá đã có các giáo sư lo rồi. Granger không khuyên được nó và Ron đành cắn răng chạy theo bọn nó, kết quả cô bé vô tội cũng bị lôi vào vòng chỉ trích, Granger lại không hề oán trách nửa lời khiến Harry càng áy náy.
Ngược lại với hoàn cảnh khốn đốn của ba người Harry, thời gian này có thể nói vòng sáng chói lọi vẫn luôn ở trên đỉnh đầu Phantom lại càng phát sáng chói mắt. Chuyện là khi Harry để mất viên đá phù thủy vào tay thuộc hạ của Voldermort, trên đường gã thuộc hạ đó trốn chạy đã đụng phải Phantom, tuy rằng Phantom không lấy lại được viên đá nhưng nó đã dũng cảm đấu tay đôi với gã thuộc hạ của chúa tể hắc ám kia. Sau đó Phantom nằm viện mấy ngày, quà cáp và lời hỏi thăm như mưa rào bay về bệnh thất vậy. Người ta càng thương xót Phantom bao nhiêu thì Harry Potter lại càng bị chỉ trích dữ dội bấy nhiêu.
Mấy ngày sau khi ra khỏi bệnh thất, Phantom trước mặt toàn trường không nhận lời khen ngợi hay đống điểm thưởng của hiệu trưởng Dumbledore, nó ngẩng cao đầu, chất vấn hiệu trưởng Dumbledore tại sao lại để một thứ nguy hiểm như hòn đá phù thủy mà Voldermort đang thèm khát vào trong Hogwarts, khiến các học trò ngày ngày sống với nguy cơ bị chúa tể hắc ám giết hại. Đây là lần chất vấn thứ hai của Phantom nhắm thẳng vào tư cách và trách nhiệm với Hogwarts của hiệu trưởng Dumbledore, khiến nội bộ Hogwarts đến mấy ngày sau vẫn chưa thôi bàn tán.
Harry lại không cảm thấy hiệu trưởng làm sai, nó vẫn nhớ lời mà bác Hagrid nói.
"Hogwarts là nơi an toàn nhất giới pháp thuật."
Nhưng khi nó định lên tiếng phản bác Phantom, lại phát hiện bản thân làm thế nào cũng không thể mở miệng.
Từ trên dãy bàn giáo sư, ông thầy Snape ném cho nó một cái nhìn cảnh cáo.
Hiệu trưởng Dumbledore bí mật cho nó một nụ cười từ ái, ngược lại đối với chất vấn của Phantom thì không dưa ra phản bác rõ ràng, cũng không thuyết phục, tất cả đều bị Phantom bác bỏ ngược lại, thậm chí đến năm học kế tiếp, thầy có khả năng sẽ bị yêu cầu nhường lại vị trí hiệu trưởng Hogwarts. Trong mắt mọi người, Phantom lại vĩ đại thêm một chút, xem đi, nó có thể tranh luận với hiệu trưởng, còn phản bác thắng.
Đêm đó nhà Slytherin vui vẻ ăn mừng chiến thắng cúp nhà, đại sảnh đường bạt ngàn màu bạc và xanh lá.
Harry ngồi bên dãy bàn Gryffindor, tâm trạng nặng nề, thậm chí đối với khiêu khích của Malfoy cũng không buồn phản ứng lại.
Nó khiến cho hiệu trưởng Dumbledore, người vẫn luôn rất quan tâm và yêu thương nó, có nguy cơ bị mất chức. Đây là điều tồi tệ thứ hai sau việc nó làm mất viên đá phù thủy.
An ủi duy nhất dành cho Harry là nó có thêm người bạn mới, Hermione Granger, cô bé chính thức gia nhập vào vòng bạn thân của nó và Ron, tạo thành bộ ba Gryffindor.
Sau khi làm mất 100 điểm của nhà và để mất hòn đá phù thủy giúp Voldermort có khả năng hồi sinh, danh tiếng của Harry Potter ở Hogwarts rớt thẳng xuống đáy vực, học trò nhà Gryffindor không đến mức bất mãn ra mặt với nó nhưng quan hệ bạn bè rất xa cách lạnh nhạt, chỉ có hai người Hermione và Ron, các anh em nhà Weasley và mấy người Nevile Longbotom là vẫn không thay đổi thái độ với nó. Harry sau khi tự an ủi tam trạng u uất của bản thân lại cảm thấy, như vậy kỳ thực đã đủ rồi.
Nó chưa từng quan tâm cái danh "kẻ được chọn", cũng chẳng muốn làm người nổi tiếng, nó có thể thất vọng vì bản thân làm hỏng việc, nhưng sẽ không ghen tỵ vì người ta nói Phantom mới là "kẻ được chọn" chứ không phải Potter vô năng. Thời điểm xuống khỏi tàu tốc hành Hogwarts, trở về nhà ga Ngã Tư Vua, nhìn thấy một nhà Dursley tiến về phía này nó thậm chí vẫn còn tâm trạng nghĩ đến chuyện làm thế nào để chọc cho thằng anh họ phải khóc thét, ừ, nhà Dursley vẫn và đương nhiên, sẽ không biết được rằng nó không được làm pháp thuật ngoài trường học.
Harry nghĩ hè này nó sẽ trải qua thật vui.
Nhất định sẽ rất vui cho xem!
Martin đứng bên cạnh giương hành lý của nó, im lặng nhìn theo Harry Potter cùng gia đình dì dượng rời khỏi nhà ga Ngã Tư Vua. Sau đó, thằng nhóc im lặng quay đầu, bước đi.
Một năm trôi qua thuận lợi.
Nó phải lên kế hoạch cho năm tiếp theo, năm thứ hai này, với sự xuất hiện của người thừa kế Slytherin, ha, nhất định sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm đây.
Nó cần quyền lực tuyệt đối để thao túng nhà Slytherin, đám nhóc này nếu dùng tốt sẽ là trợ thủ đắc lực, không thể lãng phí được.
Chỉ là một phù thủy đã chết từ ngàn năm trước mà thôi, cho dù là người sáng lập, cũng không thể gây ảnh hưởng gì cho nó. Mượn cái họ của y dùng một thời gian, nếu không phải y ở trong giới hắc ám có ảnh hưởng mạnh mẽ thì cũng chẳng có tư cách được nó để mắt đến rồi. Y hẳn nên cảm thấy vinh dự vì cái họ rỗng tuếch của bản thân vẫn còn giá trị để nó lợi dụng. Sau này, chờ khi nó xây dựng tiếng vang cho Phantom thành công, đến lúc đó cái họ Phantom sẽ hoàn toàn thay thế Slytherin, lập nên một thời đại hắc ám mới.
Nhưng mà, chuyện đó nói sau vậy...
Martin nhớ đến bộ sưu tập súng đạn đủ loại ở trong lâu đài Phantom đang chờ nó trở về, âm trầm nhếch lên khóe miệng.
Năm học kế tiếp này, nó sẽ cho đám phù thủy kiêu ngạo mắt cao hơn đầu kia biết thế nào là sức mạnh của Muggle. Cũng cho bọn chúng biết Muggle mà bọn chúng vẫn luôn xem thường đáng sợ đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top