Chương 66.

"Đi lại bằng đường ống nước?"

"Dạ!"

"Vậy là nó vẫn đều đặn ra ngoài tìm đồ ăn."

"Thưa ngài, có cần tiếp tục canh chừng không?"

"Tiếp tục đi."

"Tuân lệnh!"

"Đứa nhỏ bên Gryffindor đó..."

"Theo lời ngài ta đã để một thành viên trong đàn luôn theo sát cậu ấy."

"Ừ, chú ý an toàn cho đứa bé đó, có chuyện gì lập tức báo ta."

"Dạ!... Còn cậu nhóc bên Slytherin kia..."

"Không cần để ý, ta sẽ tự trông chừng."

"Rõ rồi, nhưng thưa ngài, người giống ngài kia... hôm qua ta suýt chút nữa bị vị đó phát hiện, nếu không nhờ bùa chú che giấu của ngài thì vị đó đã phát giác ra ta rồi."

"Hiện tại tình huống của ta rất không ổn, trong trường hợp xấu... nếu không liên hệ được ta thì cứ báo cho y cũng được. Chỉ cần ngươi không nói ra ta, y sẽ không biết được đâu."

"Vậy ngài định khi nào thì xử lý thứ ở trong phòng chứa kia?"

"..."

Cuộc đối thoại của một người một rắn bị cắt ngang bởi một âm thanh nặng nề.

Người đàn ông nhìn thiếu niên ngã xuống trước cửa vào tháp thiên văn, nhàn nhạt nói.

"Mặc dù tình hình của ta hiện tại không tốt, nhưng so với y, ở tại nơi này quyền kiểm soát của ta vẫn cao hơn... Có điều nếu là ta, khi trở lại nơi này mà không gặp trở ngại với việc pháp lực suy yếu, việc đầu tiên phải làm chính là giết chết thứ ở trong phòng chứa kia. Thế nhưng y không làm vậy, vì thế ta không dám chắc liệu ta và y có phải đứng cùng một phe hay không."

"Ngài không tin tưởng vị đó?"

"..."

Con rắn nhỏ lắc lắc thân mình.

Người nọ đột nhiên di chuyển. Con rắn nhỏ trợn mắt, theo dõi đối phương bước đến, sau đó nhẹ nhàng nâng người đang nằm dưới đất lên.

"Ta không thể không nhắc nhở ngài, đây dù sao cũng là người của vị kia, ngài đừng nên tiếp xúc với cậu ta nhiều thì hơn."

Thấy đối phương ôm thiếu niên rời khỏi tháp thiên văn, rắn nhỏ vội vàng bò theo.

"Ta vẫn luôn thắc mắc, vị kia có người này, vậy chắc ngài cũng phải có chứ?"

Người nọ không dừng lại, chỉ hơi nghiêng đầu sang.

Rắn nhỏ thấy ánh mắt đối phương, lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn im lặng bò theo bên cạnh.

Người đàn ông nhìn thiếu niên trong ngực, cũng im lặng.

Sau khi biết về sự tồn tại của người này, y đã suy nghĩ rất nhiều.

Nếu ngày đó không cãi nhau với Godric, sau đấy bỏ đi khỏi Hogwarts, cũng kéo theo nhiều chuyện sai lầm phía sau, có lẽ y vẫn sẽ tiếp tục sống những ngày tháng vui vẻ với ba người bạn tốt. Lại sau đó nữa, sẽ gặp được người này... nhưng cũng không phải là người này, mà là một người có dáng vẻ giống cậu, nhưng sẽ là người của thời không đó, cũng là người chân chính thuộc về y. Chu đáo cẩn thận, chịu đựng được tính tình khó khăn của y, cùng y kết hôn, sống chung.

Y chưa từng thích ai, cũng không biết cùng người mình yêu sống chung mỗi ngày là loại cảm giác như thế nào. Thế nhưng cứ nhìn người có khuôn mặt giống y kia, hoàn toàn có thể cảm nhận được mỗi ngày đối phương trải qua đều vô cùng hạnh phúc.

Y cũng muốn một cuộc sống như vậy.

Trước đây y không hiểu cách mà Helga và Rowena ở chung với nhau, cũng không hiểu sự kiên trì của Godric khi hắn bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích, cố chấp kết hôn với một nam phù thủy từng là học trò của mình.

Thật ra cho đến hiện tại y vẫn không hiểu.

Y thậm chí cũng bắt đầu không hiểu chính mình.

Mật thất ở Hogwarts ngoại trừ y, ngay cả ba người Godric cũng chưa từng tiến vào, y chưa từng nghĩ bản thân sẽ đưa một người khác vào đó. Khi tỉnh dậy ở nơi này, y tiêu tốn hết sức lực cuối cùng bò về mật thất, dự định trốn trong đó đến khi hồi phục hoàn toàn. Nhìn thiếu niên có thể tự do vào mật thất, sau rất nhiều năm, y lần đầu tiên biết cái gì gọi là khiếp sợ. Y không hiểu nổi chính mình nữa.

Yên lặng quan sát hai người nọ nói chuyện, y biết họ đến từ một không gian khác, nhưng tạm thời vẫn chưa rõ mục đích của họ ở đây. Bởi vì họ không phải người của không gian này, Hogwarts vẫn mặc định quyền kiểm soát của y ở đây là tối cao, ít nhất là cho đến khi những người đồng sở hữu khác, cũng chính là ba người bạn tốt của y, thức dậy.

Y từng nhân cơ hội người kia không có ở đây, hiện hình trước mặt thiếu niên kia một lần. Dường như cậu không nhận ra y không phải người yêu của mình, chờ đến khi người thật trở về, y vội vàng trốn đi, không hiểu sao lại cảm thấy có chút chột dạ.

Thiếu niên rất thường chú ý đến một học trò tên Martin Phantom. Vậy là y cũng chú ý đến nó.

Ngay bên cạnh mang tai bên trái của thành bé đó thi thoảng lại có những tia sáng kỳ lạ chớp nháy. Y không thích thứ không xác định kia, linh cảm của y luôn rất tốt. Thiếu niên hình như cũng nhìn thấy tia sáng kỳ lạ đó.

Rất nhiều lần thiếu niên nằm mê man trong mật thất, có thể thấy rõ sức khoẻ không tốt. Qua mấy cuộc đối thoại của họ, y biết được đó là do phản phệ trong quá trình xuyên qua thời không. Dường như họ đã gặp chút rắc rối trước khi đến được đây.

Người yêu thường xuyên giúp cậu chải vuốt pháp lực. Y từng lén thử bằng pháp lực của mình, kết quả thiếu niên đang ngủ say đột nhiên mở bừng mắt. Mặc dù không nhìn thấy được y, nhưng ánh mắt tràn ngập cảnh giác sắc bén, y sâu sắc ý thức được bản thân mình và người yêu của cậu cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Cậu vẫn có thể phân biệt được cả hai trong một giới hạn nhất định.

"Không thể duy trì thuốc đa dịch nữa, sẽ ảnh hưởng không tốt, tạm thời mấy ngày này cứ để thằng bé ở trong mật thất đi."

Một ngày thiếu niên đột nhiên suy yếu đến mức không cả ngồi vững, Godric của thời không khác kia đã nói như vậy.

"Vô hiệu thuốc đa dịch."

Ở trong mật thất, thiếu niên gắng sức nói xong một câu này, cả người như bị rút cạn sức lực ngã vào trong ngực người yêu của cậu. Dáng vẻ mà y đã nhìn quen những ngày qua, đột nhiên từng chút từng chút một thay đổi. So với trước kia càng thêm hài hoà mềm mại.

Cùng lúc đó Hogwarts cũng truyền tin cho y.

Harry James Potter.

Đây mới là thân phận thật sự của người nọ.

Trước khi hồi phục hoàn toàn, y rất khó khăn để chú ý nhiều chuyện cùng lúc. Nhiều ngày trôi qua y chỉ an phận ở trong mật thất, khi thiếu niên xuất hiện thì sẽ nhìn cậu để giết thời gian. Phần lớn thời gian trong một ngày y đều ở trạng thái vô thức, ít khi tỉnh táo. Nhưng y là người thông minh, mặc dù thời gian tỉnh táo không nhiều, nhưng từ những thông tin vụn vặt vẫn có thể xâu chuỗi chúng lại, từ đó tự phân tích và hiểu ra toàn bộ vấn đề. Sau khi vô tình biết được thân phận của thiếu niên, Hogwarts lại cho y xem một danh sách học trò năm hai, trong đó cũng có một cái tên y hệt. Hogwarts từng hoang mang đến thế nào khi phải phân biệt y và người giống y nhưng đến từ không gian khác kia, hiện tại nó cũng hoang mang y như vậy khi phải phân biệt thiếu niên và đứa nhỏ cùng tên đang học ở Gryffindor kia.

Điều này đại biểu cho ý nghĩa gì?

Y siết chặt tờ danh sách, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang điên cuồng đập với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong suốt gần trăm năm sống đã qua của y.

Lần đầu tiên y quyết định rời khỏi mật thất ra ngoài, lại là muốn đi nhìn đứa nhỏ trùng tên với thiếu niên kia.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới biết khác biệt đến mức nào, khác biệt đến nghiêm trọng.

Nếu nói người có dáng vẻ chững chạc điềm đạm kia chính là tương lai mà đứa nhỏ hoạt bát nọ sẽ trưởng thành, cho dù y đã gặp qua vô số người, chứng kiến vô số đứa nhỏ lớn lên, thì cũng cảm thấy khó tin.

Người nọ mới chỉ hai mươi mà thôi, một đứa nhỏ mười hai tuổi, sau tám năm nữa sẽ thay đổi nhiều đến như vậy? Cứ như hai người khác nhau. Y thực sự không hiểu, trong quá trình đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thanh niên kia không đơn thuần chỉ là vì lớn rồi nên mới có vẻ điềm tĩnh hơn. Bởi vì tất cả những đau thương u ám trong đôi mắt người nọ mà y còn từng cho rằng tuổi thật của đối phương ít cũng phải ngoài ba mươi.

Rốt cuộc là sai lầm ở đâu?

Nhìn đứa nhỏ vô tư cười nói với bạn thân bên kia, y quyết định phải tự mình tìm hiểu chuyện này.

Dù sao thì đứa trẻ này... tương lai chắc cũng là bạn đời của y, nhỉ?

Salazar thở dài.

Bởi vì sai lầm của bản thân trong quá khứ, rất nhiều chuyện phát sinh không giống với quá khứ của người ở thời không kia, khiến y nhận lấy rất nhiều hối hận cùng tiếc nuối. Nhưng nói gì thì nói, sau nhiều nỗ lực cứu vãn, ba người bạn tốt của y vẫn có thể yên ổn sống, tuy rằng hiện tại vẫn đang ngủ say, nhưng rất nhanh thôi họ sẽ tỉnh lại. Còn về bạn đời của mình, mặc dù không thể ở quá khứ giống như hai người kia gặp gỡ nhau, nhưng có thể ở trong hiện tại chờ đối phương chậm rãi lớn lên kỳ thực cũng không tệ.

Helga và Rowena vẫn có nhau, còn về Godric...

Salazar đã biến về hình dạng một con rắn nhỏ, rúc trong góc phòng. Y nhìn người đàn ông có vẻ ngoài u ám đang tiến vào bệnh thất, trong mắt đều là nghi hoặc. Mái tóc dài chạm vai, làn da nhợt nhạt, đường nét khuôn mặt sắc bén, bảy ngày thì cả bảy đều mặc đồ đen. Dáng vẻ khốc liệt của đối phương thực sự khiến y không cách nào liên tưởng được đến đứa nhỏ yếu ớt trong ký ức. Tuy nhiên Hogwarts đã xác nhận với y rằng linh hồn hoàn toàn trùng khớp. Y cũng không hiểu vì sao đối phương lại xuất hiện ở đây dưới hình dạng và thân phận này.

Có điều như vậy cũng không sao. Trong quá khứ khi tận mắt thấy bạn đời của mình bị hại chết, Godric cũng hoá điên. Ngay cả y mà hắn cũng không nhận ra, hai người phải đấu một trận, sau vài lần suýt bị bạn tốt giết chết y mới lôi được hắn về Hogwarts nhốt lại. Trước khi tách linh hồn ra để gửi gắm Hogwarts, Godric cũng tỉnh táo được một lúc ngắn ngủi. Nhưng hắn lại nói nếu người kia không còn nữa, hắn về sau cũng sẽ không tỉnh lại. Salazar phải hứa hẹn sẽ tìm linh hồn của người kia về, Godric lúc đó mới ngoan ngoãn nằm vào trận pháp.

Y là người đầu tiên tỉnh dậy sau khi hết kỳ hạn một ngàn năm. Helga và Rowena cũng đã có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng Godric thì không. Hắn cứ im lặng như đã hoàn toàn chết rồi vậy. Dường như hắn biết y không tìm được linh hồn của người kia, giống như những gì hắn nói lúc trước, hắn sẽ không tỉnh. Salazar còn cho rằng cho rằng hết hi vọng rồi.

Thế nhưng vào lúc y tuyệt vọng, người kia lại xuất hiện.

Bạn đời tương lai của y hiện tại vẫn là một đứa trẻ nghịch ngợm. Y nghe đối phương oán giận về giáo sư môn độc dược thiên vị vô lý lại hà khắc với mình, vì thế liền theo chân cậu đến nhìn mặt giáo sư kia một lần, để tránh lúc muốn dạy dỗ người ta một chút lại tìm sai người. Nhưng mà khoảnh khắc nhìn thấy người kia y liền có cảm giác khác lạ, vì thế ra lệnh cho Hogwarts thử tra xét. Kết quả lại là một niềm vui ngoài dự kiến.

Y nghĩ chờ khi mình hoàn toàn khoẻ lại sẽ dẫn người kia đến chỗ Godric, như vậy thì bạn tốt của y sẽ có thể tỉnh lại rồi.

Salazar vừa suy nghĩ vừa gật gù.

Bỗng từ trên đầu y phủ xuống một bóng đen.

"Ngươi đang làm gì ở đây vậy?"

Cả người Salazar cứng đờ. Mặc dù hiện tạo đang trong hình dạng một con rắn nhỏ, nhưng cũng không trở ngại tầm nhìn. Chỉ có điều ngửa đầu nhìn lên, cảm nhận về đứa nhỏ nhà mình lại có chút giống người khổng lồ.

"Harry, sao vậy?"

Ley thấy Harry đang cúi người ở một góc tường liền gọi cậu.

Harry không lập tức trả lời cậu, nó loay hoay một lát, đến khi xoay người lại, trong tay là một con rắn nhỏ cứng đơ như tượng.

"Có lẽ nó đi lạc."

Harry không chắc chắn nói.

"Nhìn dáng vẻ này của nó, chắc là sợ người, để mình thả nó về bìa rừng Cấm."

Harry lật ngửa con rắn lên xem, nếu không phải vừa rồi cậu tận mắt thất nó cử động thì lúc này còn thật cho rằng nó là một bức tượng.

Ley cũng không nghĩ nhiều, dù sao có người yêu của cậu ở đây, bất cứ sinh vật gì đối với cậu cũng có thể mang lại nguy hiểm, ngoại trừ rắn. Thi thoảng Sazar cũng sẽ để vài con rắn bí mật luồn lách trong lâu đài để canh chừng.

Harry vốn còn muốn ở lại nói chuyện với Ley thêm một lúc, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên nhanh chóng mang con rắn thả về rừng thì hơn, vì vậy chào mấy câu liền đi.

Sazar có cảm thấy có chút kỳ quái, y nhìn theo con rắn trong tay Harry ngoan đến mức không giống rắn thật, nhưng dao động pháp lực trên thân nó không có gì khác thường, thậm chí còn rất giống với y, vì thế y cho rằng đó là rắn do mình sắp xếp, cũng không để ý nữa. Y đã căn dặn mấy con rắn đó đừng để học trò nhìn thấy, bằng không sẽ doạ sợ bọn nhỏ, con rắn này lại quên mệnh lệnh, không dùng nữa, cứ để Harry thả nó về rừng Cấm vậy.

Rời khỏi mật thất một khoảng thật xa, Salazar trong hình dạng rắn lúc này mới dám thả lỏng. Dù sao hiện tại y vẫn còn rất yếu, Sazar Evans kia chỉ cần một cái móng tay cũng đủ dí chết y, nếu bị phát hiện là xong luôn.

Thả lỏng rồi liền có tâm trạng chú ý chuyện khác. Y cúi đầu nghiền ngẫm đánh giá cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn của người nhà mình. Y có thể điều tiết đôi mắt, thị giác sẽ không bị giới hạn nhiều như rắn thực sự mà thiên về nhân loại nhiều hơn.

Con rắn nhỏ không còn cứng ngắc, phần đuôi mềm mại quấn lấy cổ tay thiếu niên.

"Trông nó ngoan thật đấy."

Ron đã suýt thét lên khi nhìn thấy Harry cầm con rắn, nhưng thấy nó cũng ngoan ngoãn nên sau khi Harry ra sức trấn an thì cũng không còn quá mức hoảng sợ nữa. Hermione nói.

"Nếu Hedwig của cậu mà thấy sẽ ghen lồng lộn lên đấy."

"Ôi, nó chẳng thèm để ý gì khác ngoài việc cố gắng cạp ngón tay mình. Nó sẽ không ghen đâu."

Harry xua tay, nó ngừng một cái, không biết nghĩ đến gì, bỗng dưng trở nên ảo não. Hermione lại nói.

"Nhưng nếu là Snow thì khác."

Snow là tên mà Harry đặt cho con cú tuyết.

Ron nghe Hermione nói, dường như bị gợi nhớ điều gì đó, nó bực tức gắt.

"Thằng khốn Phantom!"

Ngay cả từ bước chân "thịch thịch" của thằng bé cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của chủ nhân nó.

Con cú tuyết vốn là của Martin Phantom, nhưng không hiểu sao lại không chịu theo nó, thay vào đó lại cực kỳ quấn quýt với Harry. Trong Hogwarts đều biết Harry có hai con cú, một con màu nâu khoẻ khoắn, một con tuyết trắng xinh đẹp. Hai con cú ít khi mang được thư hay bưu phẩm gì về cho Harry, nhưng mỗi buổi sáng đều rất chăm chỉ theo đàn bay vào đại sảnh đường đến chỗ chủ đòi ăn. Bởi vì ngoại hình ấn tượng, khá nhiều người chú ý đến chúng, đặc biệt hai con cú còn đã quen thân với cả dãy bàn Gryffindor. Nếu Martin Phantom không chủ động nói ra, cũng chẳng có mấy ai biết con cú tuyết không phải của Harry.

Chuyện xảy ra cũng chỉ mới bốn ngày trước. Ngày hôm đó hai con cú cùng nhau bay đến bên cạnh Harry như thường lệ, Snow dùng chân chỉ đồ ăn, lại cò kè mặc cả lượng đồ ăn với Harry. Snow vẫn luôn biểu hiện là một con cú cực kỳ thông minh, chiếm được sự yêu thích của rất nhiều người. Dãy bàn Gryffindor đang vui vẻ, Martin Phantom đột nhiên xuất hiện, còn lớn tiếng yêu cầu Harry trả con cú cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top