Chương 65.
Godric Rickman bị ai đó va vào, ngã chổng vó.
Các Slytherin còn đang mờ mịt chưa hiểu chuyện gì, một học trò nhìn thấy rõ quá trình đã tức giận la lên.
"Prince Carthmus?"
Ravenclaw bị gọi tên kia chỉ liếc qua bọn họ một cái, không nói gì ôm sách đi thẳng.
Các Slytherin định tiến lên vây đối phương lại, Godric khoát tay với họ.
"Không có gì, mình không sao, kệ cậu ta đi!"
"Va phải người khác còn không biết xin lỗi!"
Các Slytherin kéo Godric dậy, nhao nhao trách móc Ravenclaw đã đi khuất vừa rồi. Martin Phantom điềm đạm hỏi.
"Rickman, cậu và Ravenclaw kia có xích mích gì à?"
"Không có."
Godric lập tức phủ nhận. Nói xong, hắn nhìn Phantom, không biết nghĩ gì lại bổ sung.
"Nhưng mà... liệu có ai đó ở sau lưng ta âm mưu gây hiểu lầm gì đó hay không thì chưa chắc."
Phantom thản nhiên, "Tệ nhỉ? Vậy thì cậu nên cẩn thận."
Godric sờ cằm, "Ờ, mấy cái chuyện bị bẫy này nọ ta cũng đã quen rồi."
"Phải không?" Phantom đi đến gần Godric, đột nhiên ghé sát bên tai hắn, nhẹ giọng nói, "... "Cậu bé vàng" của chúng ta?"
"..."
Vẻ mặt Godric không có một chút xíu thay đổi nào.
Phantom cười nhạt một tiếng, lướt qua hắn, tiếp tục đi. Nhìn từ phía sau cho dù chỉ là bóng lưng cũng có thể cảm giác được sự đắc ý dạt dào.
Các Slytherin không hiểu nổi một màn trao đổi thần bí kia giữa hai người.
Ley Evans đột nhiên hắt xì một cái.
"Ta không thích cái biệt danh đó chút nào."
Cậu nói trong khi được anh họ giúp vuốt lại mấy lọn tóc bị rối.
"Chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, tên của ngươi sửa lại sẽ theo họ ta, đến lúc đó đám người này sẽ chẳng còn ai có tinh thần chú ý đến mấy biệt danh đó của ngươi nữa đâu."
Sazar Evans nhỏ giọng đáp.
Các Slytherin đã đi trước hai người một khoảng, không ai nghe thấy đối thoại vừa rồi, chỉ có Godric Rickman đứng gần đó là nghe được. Hắn tính toán đảo mắt tỏ ý xem thường hai người nọ một trận, lại bỗng nhớ đến bản thân vừa rồi bị người nào đó không chút nương nhẹ va vào, nhất thời cảm xúc tủi thân ùa ra, ý định châm chọc bạn tốt cũng bốc hơi hết.
Ley nghiêng đầu nhìn Godric đang ôm ngực nức nở, quan tâm hỏi.
"Ngài bị khó thở à?"
"Ta bị đau tim!" Godric đính chính, "Đau như dao khoét vậy."
Lại nức nở thêm mấy tiếng nữa, "Y chẳng lẽ không xót ta chút nào?"
Hai anh em Evans ăn ý không nói thêm câu nào.
Sau đó, trong lớp độc dược, giáo sư Snape bị đôi mắt long lanh ngập nước của Rickman nhìn chăm chú suốt cả buổi học, không hiểu sao lại cảm thấy hoảng hốt như bản thân đã làm sai gì đó.
"Cậu không sao chứ?"
Lần thứ ba, Ley thành công ngăn được hành động tự hủy vạc của Harry Potter.
"Không... không sao, cảm ơn!"
Harry xua tay.
"Có lẽ là cậu ấy giúp vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám của chúng ta trả lời thư hâm mộ nhiều đến mức choáng váng rồi." Sazar nói.
Harry ôm trán, "Ôi! Đừng nhắc đến thầy ấy nữa!"
"Thầy ấy có gây khó dễ cho cậu không?" Ley quan tâm.
Harry ỉu xìu, "Thà là thầy ấy bắt mình làm gì đó như lau chùi cả cái văn phòng của thầy ấy chẳng hạn, còn hơn là ngồi bốn tiếng trả lời mấy bức thư..."
Hễ nhớ lại là cảm thấy muốn tự đấm ngất mình cho rồi. Harry xụ mặt khuấy độc dược trong vạc.
Thật ra không chỉ có nhiêu đó. Harry vẫn còn rất băn khoăn về tiếng thì thầm kia, tiếng thì thầm lạnh gáy mà nó nghe được khi ở trong văn phòng giáo sư Lockhart. Hình như chỉ có mình nó nghe được, bởi vì nó không chắc liệu giáo sư Lockhart có nói thật hay không khi thầy ấy khẳng định rằng bản thân chẳng nghe thấy gì cả.
Harry sợ sẽ bị người khác nhìn với ánh mắt kỳ dị, vì vậy ngoài Ron và Hermione, nó chưa nói chuyện này cho bất kỳ ai. Và lúc này Harry đang rất nghiêm túc cân nhắc xem có nên kể cho Ley nghe hay không.
Một lần băn khoăn này kéo dài thẳng đến tháng mười.
Trong thời gian ấy cũng xảy ra nhiều chuyện. Ví như hai đội Quidditch của Slytherin và Gryffindor thi thoảng lại "tình cờ" trùng lịch tập luyện, đương nhiên không thiếu lời qua tiếng lại, thậm chí là xảy ra xô xát. Bình thường nếu thấy Ley Evans đến tham gia luyện tập, Harry sẽ không muốn xung đột quá căng thẳng với bên Slytherin. Godric Rickman sau khi thành công lấy được vị trí tầm thủ cũng rất tích cực đến sân tập. Đội Quidditch Gryffindor đều rất quen thuộc với hắn. Có đôi khi hắn còn là người đứng ra hoà giải mâu thuẫn giữa hai đội.
Khi tháng mười đến cùng cái lạnh lẽo ẩm ướt của nó, rất nhiều học trò trong lâu đài đã bị lây dịch cúm, trong đó có cả Ley Evans. Cậu bị cúm còn nặng hơn so với các học trò khác, thường xuyên phải điểm danh ở bệnh thất và vắng mặt trong phần lớn môn học. Sazar nói rằng Ley thường xuyên ngủ gật trong lớp không phải là sở thích, mà là vì sức khoẻ của cậu vốn dĩ đã không tốt. Harry thấy Ley luôn biểu hiện thản nhiên, thực sự không nghĩ đến thân thể đối phương lại không xong đến mức này.
Ley không thể đến luyện tập Quidditch, Godric cũng lười bò ra khỏi ổ chăn, lần đụng độ kế tiếp của hai đội Gryffindor và Slytherin liền xảy ra mâu thuẫn lớn.
Ley Evans ngất ở tháp thiên văn, hiện tại đang nằm trong bệnh thất. Ba người Harry sau khi trở về từ chỗ bác Hagrid liền ghé bệnh thất thăm cậu.
Hai mắt Hermione đỏ hoe, vẻ mặt Harry mệt mỏi, Ron thì liên tục phải bụm miệng như nín nhịn cái gì đó, cuối cũng vẫn nhịn không được, "oẹ" một tiếng.
Ley nhìn con sên nhớp nháp dịch nhầy rớt trên chăn, không biết nên phát biểu cái gì mới phải.
"Các cậu là người đến thăm bệnh mà sao nhìn còn thê thảm hơn cả mình vậy?"
Cậu hỏi trong khi Ron luống cuống nhặt con sên vứt đi.
"Để mình đổi cái chăn khác cho cậu."
"Không cần đâu."
Sau đó, khi Sazar mang đồ ăn nhẹ đến bệnh thất cho Ley thì Harry cũng vừa vặn kể gần xong mâu thuẫn vừa phát sinh với đội Quidditch Slytherin.
"Máu bùn?"
Sazar vẫn đang bê khay đồ ăn, vẻ mặt suy nghĩ. Ley vội kéo tay để y đặt khay đồ xuống. Cậu lo y có thể sẽ đi tìm Draco Malfoy rồi tống thẳng cái khay này vào mặt thằng bé đó mất.
"Đó là ngôn từ xúc phạm đến mức nào..." Ron nôn ra một con sên, vứt đi lại nói tiếp, "Mình đã muốn nhét cả thùng sên vào họng nó!"
"Kết quả lại là trò nôn ra thùng sên."
Sazar thấy Ron lại tiếp tục muốn nôn, y vươn tay phải đặt lên gáy đối phương, chừng ba bốn giây trôi qua, Ron cảm thấy rõ ràng cơn buồn nôn đã biến mất.
Nó sờ sờ gáy, vừa cảm khái tay người kia sao lại lạnh như vậy, vừa xấu hổ cảm ơn.
"Mình chưa từng nghĩ đến lại có từ ngữ như vậy để hình dung về những phù thủy như mình." Hermione vẫn còn chưa thoát được cảm xúc buồn bã.
"Đừng để ý..." Sazar vừa sắp xếp đồ ăn trong khay cho Ley vừa nói, "Trò giỏi hơn những kẻ vẫn luôn mở miệng tự nhận là thuần huyết cao quý đó nhiều."
Mặc dù bác Hagrid cũng đã an ủi cô bé tương tự như vậy, nhưng nghe được lời này từ miệng một Slytherin đương nhiên sẽ khác biệt. Hermione sau khi kinh ngạc trôi qua chính là muôn phần cảm kích.
Sazar nói với cô bé.
"Đến nay đã không còn ai có thể biết được gốc gác của phù thủy thuần huyết nữa, cũng không ai giải thích được sự xuất hiện của phù thủy Muggle. Nhưng có một điều chắc chắn là... cho dù phù thủy đó mang huyết thống gì, thì vẫn sẽ là một phần của thế giới pháp thuật, đây là điều không ai có thể thay đổi."
Sazar rót sữa nóng ra cốc.
"Phù thủy ngày nay phần lớn đều là hỗn huyết và phù thủy Muggle. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử như vậy rồi, là ai cũng không thể nói chắc chắn được rốt cuộc là phù thủy thuần huyết, phù thủy lai, hay là phù thủy Muggle có nhiều cống hiến và thành tựu hơn."
Y dừng lại một chút, thổi vài hơi vào cái cốc sữa nóng, xua đi màn khói dày đang bốc lên, sau đó dùng pháp thuật chậm rãi hạ nhiệt độ cái cốc xuống, vừa làm vừa nói tiếp.
"... Nhưng thế giới yên bình mà tất cả chúng ta đang hưởng thụ này cũng không phải chỉ có phù thủy thuần huyết trả giá hi sinh, tất cả thành tựu của người đi trước mà chúng ta kế thừa và sử dụng này cũng không phải chỉ có phù thủy thuần huyết tạo ra." Draco Malfoy nói những lời đó, cũng không nhìn lại xem bản thân đang sống trong thế giới được đổi bằng tính mạng của ai, hưởng thụ thành tựu do ai mang lại.
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, y mặc dù cảm thấy khá thất vọng, nhưng cũng không quy chụp sai lầm lên người nó. Nếu thực sự phải chịu phán xét, người làm cha mẹ mới là kẻ có tội.
"Gã tám mảnh kia đã đủ ngu ngốc, thuộc hạ cũng chẳng thông minh hơn là bao."
Sazar đột nhiên đổi giọng hằn học. Ba người Harry ngẩn ra, bọn nó không biết "gã tám mảnh" trong lời của Sazar là đang ám chỉ ai. Ley không phát biểu gì, im lặng nhận lấy cốc sữa đã được làm nguội bớt.
"Các trò không cần suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, cứ làm tốt những gì cần làm là được rồi. Còn về chuyện "máu bùn"... thời gian sẽ là câu trả lời thấm thía nhất cho những kẻ đã và đang xem thường sự tồn tại của phù thủy Muggle. Bất kể là trí tuệ hay pháp lực, không có gì mà phù thủy thuần huyết làm được mà họ không làm được cả. Lại nói, Muggle hay phù thủy Muggle, về sau họ cũng sẽ là con đường duy trì nhân số của phù thủy, thậm chí là duy trì nòi giống. Nhất là trong tình huống nhiều năm như vậy trôi qua rồi... cái "nguồn gốc" kia cũng đã không còn tiếp tục "sinh ra" phù thủy thuần huyết nữa."
Bọn họ không muốn chấp nhận phù thuỷ Muggle cũng chỉ là vì xuất thân Muggle của họ. Thế nhưng phù thủy thuần huyết ngày càng ít, nếu không buông bỏ định kiến với Muggle, chờ đợi bọn họ phía trước chính là diệt tộc. Mặc dù hàng năm vẫn có nhiều phù thủy Muggle được sinh ra, nhưng chính bởi vì không ai biết nguồn gốc cho sự xuất hiện của phù thủy Muggle, cho nên cũng không có ai dám chắc liệu có một ngày nào đó, họ sẽ không còn tiếp tục được sinh ra nữa hay không.
Ley uống một ngụm sữa, hơi nhăn mi, thay đổi đó cực nhỏ và chỉ diễn ra trong tích tắc, thế nhưng Sazar vẫn tinh mắt bắt được, cũng nhìn ra phản ứng này của cậu là vì sữa bị nhạt. Y nhanh tay với lấy hũ mật ong.
Ba người Harry hiểu những gì mà Sazar nói, đây cũng là tư duy mà phần lớn phù thủy đều rất rõ ràng, ngoài những kẻ sống chết ôm khư khư mấy quan niệm cổ hủ về huyết thống thuần chủng.
"Còn không phải là do Salazar Slytherin dẫn đầu sao?"
Ron phun ra.
Các gia tộc thuần huyết vẫn kiên trì cho đến hiện tại, phần lớn đều tôn sùng Salazar Slytherin.
Ley nuốt mất một miếng bánh mà chưa cả kịp nhai kỹ nó.
Cậu bụm miệng ho khan, Sazar lo lắng vuốt vuốt ngực, lại vỗ lưng cho cậu.
"Salazar Slytherin?" Harry nhắc lại với vẻ nghi hoặc.
Ron và Hermione lập tức nhao nhao kể cho cậu nghe về tiểu sử bốn nhà sáng lập Hogwarts.
"Thời gian này e là ta không thể rời khỏi bệnh thất, ngài ở ngoài đó, có chuyện gì thì cũng phải bàn với mấy người Godric trước rồi hẵng hành động."
Ley thấy ba bạn nhỏ bên kia đang sôi nổi nói chuyện, không để ý bên này, vì vậy nhỏ giọng nói. Sazar chỉnh lại chăn cho cậu.
"Không phải người mà ngươi nên lo lắng là Godric sao?"
Tên đó thấy thế nào cũng là người sẽ hành động thiếu suy nghĩ, chứ tuyệt đối không phải là y.
Ley nhướn mày, tiện tay thả một thần chú cách âm, nghiêm giọng nói.
"Chỉ bằng vào việc thi thoảng ngài lại dùng hình dáng nguyên bản để đi ra bên ngoài là đủ để khiến ta lo lắng. Dù sao chúng ta vẫn còn chưa tìm ra thứ đứng đằng sau Martin Phantom là gì, lỡ như bị nó nhìn thấy hình dáng đó của ngài... thì phải làm sao?"
"Ngoài trừ lần ta cùng Godric bọn họ đến chỗ Voldermort xem xét tình hình phải dùng hình dáng nguyên bản ra, thì chỉ cần là trong phạm vi Hogwarts đều sẽ dùng dáng vẻ của Sazar Evans..." Sazar lo lắng cậu nằm quá lâu, chân tay sẽ khó chịu, vì vậy cách một lớp chăn mỏng xoa nắn cho cậu, "Trừ lần đó ra, ta không dùng dáng vẻ của Salazar Slytherin xuất hiện bên ngoài thêm một lần nào nữa."
Ley nhăn mày, "Sáng nay ta đến tháp thiên văn, không phải ngài cũng ở đó sao? Còn hiên ngang nói chuyện với một con rắn nhỏ bằng dáng vẻ của Salazar Slytherin nữa."
"Sáng nay ta vào rừng Cấm hái dược liệu cho Godric, đã nói với ngươi rồi mà? Khi Helga truyền tin nói ngươi vào bệnh thất ta mới trở lại, làm gì có thời gian đến tháp thiên văn nói chuyện với rắn?"
"Cái gì?" Ley sửng sốt.
Sazar cong ngón tay niết nhẹ qua hai đầu mày đang nhăn lại của cậu, "Godric điều chế độc dược trị cúm riêng cho ngươi, nhắn ta sáng nay vào rừng Cấm hái thảo dược, lúc ta đi ngươi vẫn còn đang ngủ, ta để lại lời nhắn, cũng dặn ngươi đừng chạy lung tung rồi. Kết quả ngươi thân thể không khoẻ còn chạy đến tháp thiên văn vừa cao vừa nhiều gió lạnh như vậy. Cuối cùng ngất ở đó, bạn học phải cõng đến bệnh thất. Khi ta nghe được tin chạy đến, cả người ngươi nóng như lò nung vậy."
"Ta..."
"Có lẽ ngươi bị bệnh nên đầu óc không tỉnh táo, nhìn nhầm mà thôi." Sazar nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, trấn an.
Ley mấp máy môi, cậu muốn nói với Sazar, sáng nay quả thực cậu có nhìn thấy y ở tháp thiên văn. Cơ thể không khoẻ, bởi vì có y ở đó, cậu mới yên tâm buông lỏng, ngất đi. Trong lúc mê mê tỉnh tỉnh, mỗi khi mở mắt đều thấy là y đang ôm cậu đi trên con đường dẫn đến bệnh thất. Sau đó trong lúc cậu được bà Pomfrey chữa trị, cả quá trình y đều ngồi cạnh giường nhìn cậu. Ngủ một giấc, sau đó tỉnh lại là vài người bạn học bình thường khá thân đến bệnh thất hỏi thăm, phía sau là y đã trở về dáng vẻ của Sazar Evans đang lo lắng nhìn cậu.
Nhưng Sazar lại nói sáng nay, cho đến trước khi cậu vào bệnh thất, thì y không có ở trong lâu đài, vậy người giống hệt y mà cậu gặp sáng nay là ai?
Hay đúng như y nói, cậu nhìn nhầm?
Ley không dám chắc. Mặc dù cậu bệnh nhưng cũng chưa bệnh đến mức mờ mắt nhìn nhầm. Thậm chí đến giờ cậu vẫn còn nhớ rõ đoạn đối thoại giữa y và con rắn nhỏ ở tháp thiên văn lúc đó.
Sazar cởi bỏ thần chú cách âm, vừa vặn ba người Harry cũng đã nói qua bên này.
"Nhưng Salazar Slytherin là người sáng lập, mà Hogwarts được lập ra vì phù thủy nhỏ, không có lý nào ngài ấy lại là người bảo thủ không chịu nói lý lẽ như vậy."
"Trên đời thiếu gì người luôn thích tự cho là đúng."
"Có lẽ vì ngàn năm trước nhân số của phù thủy thuần huyết chưa hạn hẹp như hiện tại, cho nên ngài ấy mới kiên trì với quan điểm không tiếp nhận phù thủy Muggle thì sao?"
"Kể cũng có lý, nhưng bảo thủ đến mức cãi nhau với bạn thân rồi bỏ đi thì..."
Ba đứa trẻ nhao nhao, Sazar không bình luận vào, Ley bất đắc dĩ hỏi y.
"Ngài không định giải thích à?"
"Không sao, cứ cho mấy đứa nhỏ thêm thời gian..." Y cười khẽ, "Ta sẽ có cách thu phục."
Ley so vai, kéo chăn nằm xuống.
Ba đứa nhỏ vẫn sôi nổi thảo luận, Sazar tỏ vẻ lắng nghe rất tích cực, thi thoảng còn quay ra thuật lại cho cậu nghe với giọng điệu hài hước.
Ở góc phòng cách xa nhóm người náo nhiệt, bọc trong bóng tối u ám, giống như hai không gian tách biệt, một con rắn nhỏ xíu yên lặng cuộn mình.
Đôi mắt của nó chăm chú nhìn vào thiếu niên mắt xanh đang nằm trên giường, ánh mắt vô hại. Chỉ có điều khi chuyển đến nhìn thiếu niên tóc đen mắt đen đang ngồi cạnh giường bệnh, trong đôi mắt đặc trưng của loài bò sát dần dần lan tràn một màu đỏ như máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top