Chương 64.
Ngoài Hành vi thủ tục Slytherin, Nhà Slytherin cũng có nhiều quy tắc nội bộ, và đương nhiên, yêu cầu đối với việc tuân thủ quy tắc của học trò cũng rất khắt khe, đặc biệt là quy tắc tuân thủ giờ giới nghiêm. Có điều, nếu đêm nay có học trò nào đó không ngủ mà đi ra ngoài, nhất định sẽ bị doạ sợ đi, bởi vì các Slytherin luôn tuân thủ quy tắc đến cứng ngắc, đêm nay thủ tịch Nhà của họ... vậy mà lại đi dạo đêm.
Martin Phantom ỷ có hệ thống 102, cầm theo đèn pin không chút kiêng rè mà qua lại các hành lang vắng vẻ. Đoạn hành lang tối tăm bị ánh đèn chiếu sáng trưng như ban ngày. Một số bức tranh được treo ở đó, người trong tranh bị chói mắt ầm ĩ phàn nàn, mấy con vật thì phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Phantom bỏ ngoài tai mấy tiếng ồn, tiếp tục bước đi.
Cho đến khi những âm thanh ầm ĩ xa dần rồi im bặt, nó ngẩng đầu, 102 đã dẫn đường cho nó tiến vào một dãy hành lang xa lạ. Đây là một hành lang ẩn, nếu không phải có camera theo dõi người kia, sợ là cũng không cách nào biết được nơi này.
102 vẽ thêm vài nét vào bản đồ lưu trong bộ nhớ. Nó vừa vẽ vừa âm thầm chửi rủa đứa nào đó đã nẫng tay trên của nó tấm bản đồ Đạo tặc. Ngoài Camera theo dõi cặp sinh đôi Weasley, 102 còn từng cho robot mini vào lục phòng của họ, mục đích chính là tấm bản đồ Đạo tặc. 102 có thể quét hình Hogwarts và vẽ được một bản đồ khá chi tiết, thế nhưng nói gì thì nói đây cũng là một toà lâu đài pháp thuật, cũng có những nơi mà công năng quét hình cho dù hiện đại đến đâu cũng không thể quét ra được. Bản đồ mà nó vẽ không bằng được một góc của tấm bản đồ Đạo tặc, cho nên 102 muốn lấy cho được tấm bản đồ pháp thuật kia. Chẳng ngờ đến là... tấm bản đồ đó lại không có ở trong tay cặp song sinh nhà Weasley.
Cốt truyện nguyên bản đã bị thay đổi, 102 cũng không ngạc nhiên quá lâu về chuyện này, nhưng nó đã tìm cả ở chỗ giám thị Filch cũng không thấy. Cứ như thể tấm bản đồ kia đã bốc hơi khỏi Hogwarts rồi vậy.
Nói không tiếc là giả. Vì để vẽ được bản đồ chi tiết, 102 đã rất lao lực. Thậm chí nó còn dựa theo cốt truyện để tìm đường đi vào phòng chứa có con xà Quái. Kết quả con rắn kia chưa thấy đâu, bản thân 102 đã suýt chút nữa bị pháp thuật phòng hộ nơi đó đập nát. Trong căn phòng chứa kia ngoại trừ con rắn xấu xí thì dường như còn cất giấu bí mật khác. 102 cảm nhận được nguy hiểm, mặc dù tò mò nhưng nó cũng không dám trở lại lần thứ hai.
Cái cảm giác như bị một bàn tay vô hình túm lấy rồi từ từ xé thân thể ra làm hai ấy...
Nó có thể khiến ngay cả 102 là hệ thống không có thân thể, vẫn phải cảm nhận được nỗi đau đớn hãi hùng nhất.
"Sao ngươi im lặng vậy?" Martin Phantom nghi hoặc hỏi.
102 nhanh chóng ổn định cảm xúc.
[Ta vừa sắp xếp lại dữ liệu. Ký chủ đã rõ những gì cần nói chưa? Cẩn thận bị lộ.]
Phantom nhếch miệng, "Yên tâm!"
102 không nói gì nữa, Phantom giơ tay, đẩy ra cánh cửa trước mặt.
Đó là một cánh cửa không quá lớn nhưng kiên cố và được trạm khắc những hoạ tiết cổ. Cho dù giới pháp thuật không phát triển quá nhanh, so với thế giới của Muggle thì vẫn mang theo hơi hướng cổ xưa, nhưng ngày nay người ta cũng không còn dùng những hoạ tiết kiểu này nữa rồi. Ba trăm hay bốn trăm năm đối với phù thủy cũng không tính là quá xa xưa, để xứng với định nghĩa "cổ xưa" thì cũng phải ngàn năm.
"Và nơi này cũng đã có niên đại ngàn năm rồi."
Phantom dùng một giọng nói nhẹ nhàng mở đầu.
Căn phòng rộng lớn sạch sẽ không một hạt bụi, nội thất cũng không có gì, kể cả một cái ghế gỗ nhỏ cũng không, hoàn toàn trống rỗng. Trên bức tường lớn treo bốn bức tranh chân dung. Bốn khung tranh cũng lớn đến mức cho dù thiếu niên tóc đen có đang cố gắng dang tay ra che, thì thân hình nhỏ nhắn của y cũng chỉ có thể che được phần tay áo dài rủ xuống của thiếu nữ tóc vàng trong tranh mà thôi.
"Cậu là ai? Sao lại vào đây? Không... không đúng! Sao ngươi lại biết được nơi này?"
Thiếu niên tóc đen cảnh giác, giọng nói cũng không tự chủ được gay gắt.
Phantom nở nụ cười, nhấc chân tiến hẳn vào trong phòng.
"Ta vẫn luôn cảm thấy cậu không giống với những học trò khác."
Thiếu niên tóc đen vẫn kiên trì dang tay che trước bức tranh to lớn, "Có ý gì?"
Phantom ngửa đầu nhìn lên bốn khung tranh, trong đôi mắt xanh lá mơ hồ có ánh nước.
"Ta vẫn luôn chờ cậu bước vào nơi này. Nếu cậu đến đây, vậy suy đoán của ta đã được chứng thực."
Thiếu niên tóc đen không giấu được kinh ngạc.
"Cậu..."
Phantom cúi đầu, vẻ mặt như đang cố gắng kìm nén nỗi xúc động khôn cùng, "Ta nghĩ không cần che giấu nữa. Không ngờ tại đây mà ta cũng có thể gặp được người đến từ cùng một nơi giống như mình. Ta còn cho rằng cuộc sống mà mình từng trải qua ở Hogwarts ngàn năm trước chỉ là một giấc mơ kia chứ!"
Thiếu niên tóc đen nghe đến đây, buông thõng hai tay, sững sờ lắp bắp.
"Cậu... cậu... cũng..."
"Đúng vậy! Ta là Martin Phantom, ta thật ra là người sống ở thời đại của bốn Người sáng lập Hogwarts." Phantom vươn tay, ánh mắt chân thành, "Thật mừng vì gặp được cậu, chúng ta là đồng hương, Prince Carthmus!"
"..."
Prince nhìn chằm chằm bàn tay đang vươn về phía mình kia. Ánh mắt dần lắng lại, sóng mũi cay cay, trong mắt tràn ra nước mắt không thể kiềm chế.
"Thật... thật may quá... cậu... thì ra ta không chỉ có một mình... thì ra ta không chỉ có một mình..."
Bàn tay nhợt nhạt run run, chầm chậm vươn ra nắm lấy một bàn tay xa lạ. Từng ngón tay gập lại, chậm rãi, chắc chắn.
Ánh nến chập chờn.
Thanh niên tóc đen ngồi trên ghế, nghiêng đầu ngủ gật. Ánh sáng hắt lên mặt đối phương, dưới mi mắt phủ một mảng hắc ám mệt mỏi. Xương gò má hơi nhô cao, so với mấy tháng trước gầy đi không ít.
Cuốn sánh dày từ trên đùi người nọ từ từ trượt xuống, cuối cùng thẳng tắp mà rơi xuống. Thế nhưng trước khi cuốn sách kịp chạm đất, một bàn tay thon dài nhợt nhạt đã vươn ra.
Âm thanh khi cuốn sách được đặt lại lên bàn, dù rất nhẹ nhàng, vẫn đánh thức thanh niên tóc đen đang ngủ không an ổn nọ.
"Là ngài à?"
Harry che miệng ngáp một cái, mơ màng hỏi.
"Ừ!"
"Không phải ngài nói đi nhìn tình hình Voldermort à? Sao đã về rồi?"
"Ta về rồi!"
Harry nghe giọng điệu người nọ lạnh nhạt, mơ màng nhìn lại. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền giật mình vì khuôn mặt tái nhợt khác thường của đối phương.
Harry cho rằng bản thân vừa ngủ dậy bị hoa mắt, vì vậy đưa tay lên dụi. Người nọ giữ lại tay cậu, không vui nói.
"Đừng dụi như vậy, hỏng mắt!"
Harry rùng mình, tay y lạnh như vừa từ hầm băng đi ra vậy. Mặc dù thân nhiệt y bình thường vẫn thấp, nhưng cũng không tới mức lạnh lẽo như thế này.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Harry rút tay mình ra, trở ngược lại nắm lấy tay y, cẩn thận xoa xoa.
Thân mình đối phương dường như hơi cứng lại. Thấy y phản ứng mất tự nhiên, Harry cảm thấy khó hiểu, cậu muốn sờ thử trán y xem có phải ốm rồi không, nhưng tay chỉ mới đưa lên nửa chừng đã bị ngăn lại.
"Ta không sao. Ngươi mệt rồi, ngủ đi!"
Harry vốn định nói mình không mệt, lũ này cậu cảm thấy lo lắng cho người nọ nhiều hơn là mệt. Thế nhưng không hiểu sao y vừa nói dứt câu chưa bao lâu, cả người cậu đã nhanh chóng bị cảm giác mất hết sức lực bủa vây. Mi mắt dần nặng trĩu, Harry cố gắng níu tay áo người nọ hỏi.
"Ngài thật sự... không sao chứ?"
"Ta không sao." Y kiên nhẫn lặp lại, lại nhẹ nhàng xoa tóc cậu, "Ngủ đi!"
Harry không thể nói thêm gì nữa, hai mắt nhắm lại. Trước khi hoàn toàn chìm vào mơ màng, cậu dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy cổ y, nghiêng người dựa vào ngực y. Cảm nhận rõ ràng người nọ vừa mất tự nhiên vừa lúng túng, ý thức dần mất đi, nghi hoặc trong lòng lại càng sâu.
Harry ngủ không yên ổn. Cậu mơ thấy một màn sương mù dày đặc, trước mặt luôn có một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, cảm giác bóng lưng đó vừa quen thuộc lại xa lạ. Cậu cảm thấy bản thân biết người đó, thậm chí còn cất tiếng gọi. Bên tai vang lên một âm thanh trầm thấp đáp trả.
"Ngươi mệt rồi, ngủ đi!"
Ngữ điệu rất lạnh nhạt.
Harry giật mình thức giấc.
Xung quanh tối mịt, cậu theo thói quen vươn tay sang bên cạnh sờ soạng, chỉ sờ thấy phần đệm lạnh lẽo.
Phải rồi, Salazar cùng với Helga và Godric đi đến chỗ Voldermort nhìn thử tình hình bên đó, còn nói có thể trời sáng mới về được.
Nhưng không phải Salazar vừa về rồi à? Muộn như này không ngủ còn đi đâu?
Harry ôm chăn, trầm mặc.
Bình thường khi y đi đâu đó mà không thể tự mình nói thì nhất định sẽ để lại lời nhắn cho cậu. Harry cậu có thể có đôi lúc vô tâm khiến y phải đi tìm, nhưng y thì lại không bao giờ để cậu phải băn khoăn, cho dù chỉ là tự hỏi y đi đâu.
Nghĩ vậy, cậu định dậy tìm thử trong phòng xem có lời nhắn nào hay không. Thái độ của Salazar đêm qua có chút lạ, cậu không yên tâm. Nếu không có lời nhắn để lại thì cậu sẽ ra ngoài tìm.
Ngay cái lúc Harry sắp sửa lật chăn ngồi dậy, tiếng mở cửa phòng vang lên.
"Ai?"
Harry cảnh giác, theo phản xạ quát lên. Thế nhưng ngay sau đó cậu lập tức nhớ ra từ đêm qua cậu đã ngủ tại nơi này, mà đây lại là mật thất riêng của Salazar, ngoài y và cậu thì không có người thứ ba có thể bước vào.
Harry nhanh chóng bình tĩnh lại. Có tiếng bước chân đến gần giường, chăn bị xốc lên. Ngay cả trong bóng tối không nhìn thấy gì, cậu vẫn có thể nhận ra hơi thở quen thuộc mà theo đó buông bỏ cảnh giác. Người nọ vừa tiến vào trong chăn đã sáp lại ôm ghì lấy cậu.
"Ta về rồi!"
"... Ta đương nhiên biết ngài đã về."
Harry không hiểu sao y lại nói một câu tới hai lần. Salazar rụi cằm vào tóc cậu.
"Ta thức cả đêm chạy về."
"Còn hai tiếng nữa là trời sáng rồi." Harry nhìn dòng thời gian lơ lửng đang dần tan biến trong bóng tối, cậu nghĩ y trở về một lúc lại có việc phải chạy đi.
"Ừ, may mà còn hai tiếng cùng ngủ với ngươi."
"..."
Harry vùi đầu trong ngực y. Bàn tay người nọ dịu dàng xoa lưng cho cậu, không có cảm giác lạnh lẽo khác thường như trong ký ức.
"Ngài mệt rồi, ngủ đi!"
Cậu buột miệng thốt lên.
Salazar cười khẽ, "Ngươi học từ ai câu đấy vậy?"
"... Không phải là từ ngài sao?"
Salazar không nghĩ nhiều, "Không có chuyện ta nói với ngươi như vậy đâu."
Harry, "... Vậy nói thế nào?"
"Ngươi mệt rồi, ta cùng ngươi ngủ nhé?"
Y vừa dứt câu, cằm của cậu liền bị nâng lên.
"..."
Harry hé miệng thuận theo, để mặc người nọ gặm cắn môi mình.
Chút không yên lòng cuối cùng cũng bị xua tan.
"Đó là năm thứ tư. Cũng tại bọn ta ham chơi, bỏ ngoài tai lời dặn dò của người lớn, lén trốn ra ngoài, chỉ vì muốn xem Muggle đón ngày lễ Giáng Sinh như thế nào. Nhóm bọn ta có sáu người, trong đó có em họ của ta, con bé mới 11 tuổi. Bốn người bạn kia của ta mất mạng trong tay người của Giáo hội, em họ của ta vì bị thương nặng cùng với hoảng sợ, kết quả bị bạo động pháp lực. Ta cũng trong phạm vi ảnh hưởng của pháp lực bạo động, cả người đều là thương tích, đau đớn ngất đi, không còn biết gì nữa, tỉnh lại thì đã ở đây."
Prince Carthmus và Martin Phantom cùng nhau ngồi ở một góc phòng. Prince vừa nhìn bốn bức tranh treo trên tường vừa hồi tưởng lại quá khứ.
Phantom nghiêng đầu, giọng điệu thương cảm.
"Vậy phải gọi là đàn anh rồi. Khi ta học đến năm thứ năm, bốn Người sáng lập chỉ còn lại ngài Hufflepuff. Thật muốn được như đàn anh, được nhìn thấy Hogwarts thời kỳ vẻ vang ấy."
"Hogwarts thời kỳ nào cũng vẻ vang cả!" Prince nói với giọng tự hào, "Hogwarts là nhà của chúng ta."
"Ừ!" Phantom mỉm cười.
Prince lại đột nhiên thôi cười, vẻ mặt buồn bã.
"Nhưng ta vẫn không thể tin được."
"..."
"Bốn Nhà sáng lập là bạn bè rất thân thiết, họ bảo hộ nhau, luôn sát cánh bên nhau, so với anh chị em ruột thịt còn thương nhau nhiều hơn. Ta thật sự không thể tưởng tượng nổi... lại có thể có một ngày các vị ấy tan rã mỗi người một nơi như vậy."
"Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho dù có khó tin đến đâu." Phantom thấm thía nói.
Chỉ bằng vào việc bản thân nó nằm mơ cũng không ngờ chính mình một ngày nào đó sẽ xuyên không, thì việc tình bạn của một nhóm người nào đó tan rã đối với nó cũng chỉ là một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.
Prince không biết suy nghĩ của Phantom, y vẫn còn đang chìm trong thổn thức tiếc nuối.
"Các vị ấy tốt lắm! Nếu nói sau cha mẹ, ai là người mà chúng ta có thể tin tưởng nhất, các phù thủy nhỏ ở thời đại của chúng ta sẽ không do dự lựa chọn bốn Nhà sáng lập Hogwarts."
"Ừ!"
Phantom lại cảm thấy nó chỉ có thể tin tưởng bản thân, ngay cả cha mẹ nó cũng chẳng đáng tin, huống hồ là người khác.
"Ta không nghĩ là các ngài ấy sẽ để lại tranh chân dung đấy! Sau khi các ngài ấy rời đi, ngoại trừ Hogwarts thì không còn để lại bất cứ gì."
Phantom vươn tay sờ lên khung tranh gần nhất. Động tác nhẹ nhàng, cẩn trọng, tựa như đang chạm vào thứ trân quý nhất thế giới này vậy. Khung tranh bằng vàng, trạm trổ tinh xảo, ma văn được sử dụng đều là ma văn cổ.
Đáng tiếc!
Cả bốn bức chân dung đều bất động.
Prince nhìn ánh nước lấp loáng, và cả sự tôn kính cùng vô vàn tiếc nuối, nhớ mong đong đầy trong đôi mắt xanh lá, chút hoài nghi cuối cùng cũng tự động bị quét sạch.
"Cũng không biết bốn bức tranh này ngay từ đầu đã như vậy, hay là bởi vì niên đại đã quá lâu nên..."
Prince nghẹn ngào, không cách nào nói ra vế sau cùng của câu nói kia. Phantom cúi đầu, hai người trầm mặc.
Qua rất lâu sau.
"Mặc dù ta và cậu đều đau buồn như nhau, rất khó để nguôi ngoai, nhưng chúng ta vẫn phải gác nó sang một bên, vì an nguy của Hogwarts, có mấy chuyện ta phải nói với cậu..." Phantom nghiêm túc lên tiếng.
Prince, "..."
Đêm đã rất sâu.
Martin Phantom mở cửa bước ra ngoài. 102 vẫn luôn im lặng lên tiếng tán thưởng.
[Diễn xuất của ký chủ đã có thể xưng là Ảnh đế được rồi!]
"Chuyện thường mà thôi. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, lại nặng tình với bốn Nhà sáng lập Hogwarts như vậy. Mang bốn người kia ra làm lá chắn, dù ta có nói với nó Hogwarts sắp nổ tung thì nó cũng tin sái cổ."
Martin Phantom đắc ý bước đi.
[Chúc mừng ký chủ thu đồng minh thành công!]
"Đúng vậy! Nhân vật chính trọng sinh thì đã làm sao? Ta có đồng minh là học trò Hogwarts đến từ ngàn năm trước, còn là con cháu gia tộc Prince tiếng tăm lẫy lừng, rất thân cận với bốn Người sáng lập. Ta không tin sẽ thua tên nhân vật chính vô dụng kia!"
[Nhưng ký chủ... có lẽ do người họ Prince kia không thuộc về thời đại này nên dữ liệu của y rất hỗn loạn, hệ thống không thể đọc được dữ liệu của y. Các kỹ năng mà ký chủ có đều không thể dùng với y.]
"Thì sao?" Phantom không để chuyện này trong lòng.
[Hệ thống chỉ lo lắng, không thể kiểm soát người kia, sợ là có chuyện ngoài ý muốn.]
Phantom cảm thấy phiền phức, gạt đi.
"Nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Còn nữa, nếu nó nguy hiểm, ngươi nghĩ máy theo dõi của ngươi có thể yên ổn đi theo nó bao lâu nay, thậm chí còn nhờ đó mà phát hiện ra nơi cất giữ chân dung bốn Nhà sáng lập sao?"
102 không nói thêm gì nữa.
Phantom quay đầu nhìn cánh cửa căn phòng mà mình vừa bước ra lần nữa. Nhớ lại cảnh tượng thiếu niên tóc đen nghẹn ngào đứng trước bốn khung tranh vừa rồi, trong lòng cảm thấy châm chọc.
"Chỉ là mấy bức tranh mà thôi."
Đột nhiên có rất nhiều tiếng tít tít vang lên trong đầu nó.
[Thông báo: Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ tăng 30%.]
102 đọc lên dòng thông báo mà chính nó cũng cảm thấy ngạc nhiên kia lên.
"Sao lại nhanh như vậy?"
Phantom không kìm được kinh ngạc và vui sướng, không tự giác bật thốt lên. Cũng may đoạn hành lang này ngoài nó ra thì không có ai.
Hệ thống im lặng mất một lúc lâu, dường như đang kiểm tra lại dữ liệu, phải đến khi Phantom thúc giục tới lần thứ ba thì mới lên tiếng.
[Không phát hiện số liệu bất thường. Có lẽ ký chủ đã đúng, người xuyên không đến từ ngàn năm trước kia sẽ mang lại cho chúng ta trợ lực rất lớn.]
Phantom nhận được câu trả lời này thì rất hài lòng, đắc ý đáp.
"Còn phải nói à? Vừa lôi kéo cậu ta thành đồng minh xong thì tiến độ hoàn thành nhiệm vụ liền tăng 30%. Như vậy chờ thêm một thời gian nữa, có sự giúp sức của cậu ta thì chẳng phải sẽ rất nhanh đá được nhân vật chính vô dụng kia ra sao?"
102 không nói gì. Phantom chép miệng, tỏ vẻ không hài lòng nói tiếp.
"Ngươi là hệ thống có trí năng cao như vậy mà những chuyện như thế này cũng không tính toán ra được, cứ luôn để ta phải tự mình ra tay. Nếu ngươi nhanh nhẹn hơn chút nữa có phải tốt hơn không?"
[Ký chủ vất vả rồi!]
102 không bày tỏ gì.
Phantom đối với việc hệ thống không làm được mà bản thân lại làm được, cảm thấy cực kỳ đắc ý.
"Phải rồi, tiến độ thu nạp năng lượng đến đâu rồi?" Nó đột nhiên nhớ ra việc cần, lập tức hỏi.
Các kỹ năng đổi được và việc xuyên qua các không gian thời gian đều dựa vào năng lượng mà 102 chuyển hoá và thu thập ở các thế giới. Bởi vì các tấm chắn bảo vệ cũng lấy năng lượng từ đó nên Phantom rất để ý chuyện này. Trải qua vụ việc với Godric Rickman lần trước, nó luôn có một loại cảm giác bất an không cách nào dẹp bỏ được, cho nên quan trọng nhất chính là đảm bảo năng lượng cho 102 kích hoạt tấm chắn bảo vệ khi cần.
[Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 70%]
[Tiến độ thu thập năng lượng: Tốt.]
[Kho năng lượng: 30%]
102 báo cáo rành mạch.
"Sao lại chỉ có 30%?" Phantom lập tức hỏi.
[Ký chủ, lần đó mở ba màn bảo vệ cấp S đã tiêu hao 2/3 số năng lượng chúng ta tích cóp được. Tiến độ thu thập tốt, nhưng tốc độ tiêu hao đã chạm đến báo động đỏ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trong tình huống ký chủ lại thất bại ở thế giới này, sợ là chúng ta không có đủ năng lượng để tự vệ và rời đi nữa.]
Phantom nghe vậy, lo lắng cau mày.
Năm thứ nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện, năng lượng tiêu hao cũng nhiều. Phantom nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ, cũng xem thường nhân vật chính vô dụng, vì vậy sử dụng năng lượng của 102 rất phung phí. Vừa vào năm thứ hai bọn họ cũng chưa thể bổ sung được thêm bao nhiêu lại xảy ra chuyện cần đến cơ chế bảo vệ cấp S. Phantom từng nghĩ đến việc thu phục con xà quái trong phòng chứa, nhưng 102 lại không còn bao nhiêu năng lượng, mà có thể trở thành Boss đối đầu nhân vật chính trong cả một tập truyện, cho dù là muốn tiêu diệt hay thu phục con xà quái đó thì cũng cần một lượng năng lượng khổng lồ.
"Không nói chuyện này nữa."
Phantom phiền chán. Thấy cũng đã đến ký túc xá của Slytherin nên không nói thêm nữa. Lại nghĩ đến thằng nhóc họ Prince có thân phận đặc biệt kia. Trong đầu thằng nhóc đó chắc phải có gì đấy giúp ích cho nó. Phantom trong lòng tràn đầy niềm tin vào tương lai, quyết định tạm gác lại chút lo lắng nhất thời này.
"Nhưng hai kẻ đó..."
Phantom dừng lại trước cửa ký túc xá, hai đầu mày nhíu lại.
[Ý của ký chủ là...]
"Hai người Sazar Evans và Godric Rickman đó..." Phantom trao đổi với 102 ở trong đầu, ngoài miệng rành mạch đọc mật khẩu.
Trong lúc cánh cửa dẫn vào phòng sinh hoạt chung mở ra. Phantom lạnh lùng ra lệnh.
"Tìm một cơ hội nào đó, giải quyết hai kẻ ấy đi!"
Nó cứ có cảm giác bất an, không muốn giữ lại hai tên kia.
[Rõ rồi!]
102 cũng ngoan ngoãn đáp lời.
Cùng lúc đó cánh cửa vào phòng sinh hoạt chung đã mở ra hoàn toàn. Phantom nhấc chân định bước vào, chợt khựng lại.
Trong phòng sinh hoạt chung có người.
Một người mặc áo chùng màu bạc đang yên lặng đứng trước lò sưởi, đưa lưng về phía cửa ra vào.
Bóng lưng cao gầy xa lạ, cứ yên lặng không một tiếng động mà đứng như vậy. Lửa trong lò sưởi vẫn bập bùng cháy, lại dường như không có một tia ánh sáng màu vàng ấm áp nào chạm được vào vạt áo của người kia.
Martin Phantom nhìn mái tóc đen chảy dài theo lưng áo của người nọ, chỉ cảm thấy như có từng luồng hắc ám đang toả ra hơi thở lạnh lẽo. Nó gần như muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
Phantom đã lùi một chân lại, thế nhưng ngay khi nó định nhấc nốt cái chân còn lại về phía sau, người kia dường như đã phát giác ra sự tồn tại của nó, quay đầu.
Nếu nói cảm giác của Phantom lúc này là gì, thì chỉ có hai điều, đó là sợ hãi, và kinh ngạc.
Sợ hãi khí thế và hơi thở nồng đậm hắc ám của người kia, nhưng lại bị khuôn mặt của đối phương làm cho kinh ngạc.
[Đây không phải là cha của Ley Evans sao?]
102 lên tiếng, cũng nhân tiện nói luôn cả điều đang khiến ký chủ của nó kinh ngạc không thôi.
Đúng vậy, người đang đứng ở bên kia là một người đàn ông tóc đen, dáng vẻ giống như một vị quý tộc thời Trung cổ. Thuộc hạ của Phantom từng chụp được rất nhiều ảnh của đối phương, là cha của Ley Evans không sai.
"Ngài..."
Phantom sau khi xác nhận thân phận của đối phương thì cũng bớt đi chút kiêng kỵ. Chỉ nghĩ có lẽ người nọ đến thăm con trai.
"Sao ngài lại ở đây?"
Phantom tiến hẳn vào phòng sinh hoạt chung. Nghe tiếng cánh cửa phía sau đóng lại, nó căng thẳng. Nhấc từng bước chân cứng ngắc, vừa đi vừa hỏi.
"Ngài tới thăm Evans sao? Nhưng đã muộn như thế này..."
Người đàn ông kia nhìn nó, chăm chú, lạnh lùng.
Phantom chỉ cảm thấy ớn lạnh, cố gắng nói.
"Có chuyện gì sao ạ?"
Người đàn ông nhìn nó một lúc, thế rồi điểm nhìn của đối phương từ từ chuyển đi, sau đó sượt qua người nó, rơi vào một khoảng không.
Phantom nhạy cảm phát hiện ánh mắt đối phương biến đổi, cảm thấy có chút khó chịu, ánh mắt này giống hệt Ley Evans thường dùng để nhìn nó. Thế nhưng so với nỗi kinh sợ tràn ngập trong lòng, chút xíu khó chịu kia nhỏ bé không đáng nhắc, rất nhanh đã lặn mất.
Phantom tự an ủi, chỉ cần đối phương không dùng đôi mắt đáng sợ kia nhìn chằm chằm nó là được.
[...]
102 vừa mở máy theo dõi, lập tức đối diện với một đôi mắt màu đen.
102 nghĩ bản thân điên rồi, sao nó lại cảm thấy như người kia đang nhìn nó chứ?
Ngoại trừ ký chủ buộc định có thể giao tiếp và nhìn thấy nó, người ngoài đều không thể. 102 không tin lại có người nhìn thấy nó, nó thử di chuyển một chút về bên phải.
Đôi mắt kia cũng từng chút một dịch chuyển.
102 vẫn thấy điểm nhìn của đối phương gắn chặt trên mình không đổi.
Lần đầu tiên nó cảm thấy bất an như vậy.
Người này thực sự đã nhìn thấy nó?
Sao có thể chứ?
Y là ai?
Nó cũng chỉ biết y là cha của Ley Evans...
Khoan đã!
Cha của Ley Evans?
Trong tâm trí của 102 ngay lúc này như vừa có gì đó được khai mở, thông suốt.
Đúng vậy, sao nó lại quên?
Ley Evans cũng là người kỳ quái như vậy.
Mỗi lần nó cùng ký chủ xuất hiện, ánh mắt của thằng nhóc đó cũng thường đảo qua lại quanh vị trí của nó, chỉ là không giống người đàn ông này nhìn thẳng vào nó như vậy mà thôi.
102 phân tích rất nhanh.
Có lẽ nhà Evans này có năng lực bất thường nào đó, có khả năng hai cha con họ Evans này có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, và có lẽ Ley Evans do còn nhỏ tuổi hoặc năng lực chưa đủ nên chưa thể xác định được chính xác vị trí của nó.
102 càng nghĩ càng bất an.
Hai người đó... thực sự có thể nhìn thấy nó sao?
"Harry..."
Người đàn ông im lặng rất lâu đột nhiên lên tiếng. Đừng nói Phantom, ngay cả 102 cũng giật mình.
"Sao kia?" Phantom khó hiểu hỏi lại.
"Harry... Potter..."
Người đàn ông ngập ngừng lặp lại.
Phantom không hiểu lắm, "Harry Potter? Ý ngài là Harry James Potter bên Gryffindor kia?"
"Là Gryffindor?"
Không biết có phải ảo giác hay không, Phantom dường như nhìn thấy biểu tình lạnh nhạt của đối phương tản đi không ít.
"Ra là... Gryffindor!"
Phantom chưa hiểu gì. Người đàn ông kia chỉ nói thêm một câu rồi lập tức nhấc chân rời khỏi vị trí.
Phantom cứng đờ nhìn y lại gần, sau đó gọn gàng lướt qua nó, đi thẳng về phía cửa phòng sinh hoạt chung.
Mở cửa, đóng cửa, chỉ vỏn vẹn ba giây.
Lò sưởi bập bùng cháy.
Thời tiết này ai lại đốt lò sưởi chứ?
Thế nhưng ngay cả khi cái lò sưởi kia vẫn đang cháy sáng, khí lạnh trong căn phòng lại vẫn khiến người ta phải run rẩy.
[Ký chủ, y vừa nói "Cảm ơn".]
102 cứng ngắc lên tiếng. Phantom sắp đứng không vững.
"Sao ta nghe không hiểu?"
[Y nói bằng tiếng Anh cổ!]
Một câu "Cảm ơn" sao lại phải dùng tiếng Anh cổ để nói?
Phantom vừa lảo đảo về phòng vừa nghĩ ngợi, cảm thấy có gì đó không đúng, lại không nghĩ ra rốt cuộc là gì.
"Ley Evans đang làm gì?"
102 nghe nó hỏi liền mở máy theo dõi. Trên màn hình hiện lên một cái giường với khăn trải tối màu, trên đó là hai thiếu niên đang say giấc.
102 xem đi xem lại, không phát hiện có chỗ nào bất thường.
Một trong hai thiếu niên đột nhiên mở bừng mắt. Tròng mắt xanh lá mơ màng đảo một vòng, sau đó chính xác dừng lại ở vị trí camera. 102 không dám điều khiển camera di chuyển nữa.
Bị Ley Evans nhìn chằm chằm, mặc dù cách một màn hình giám sát, 102 vẫn cảm thấy như đối phương đang nhìn chính là nó.
Sazar Evans xoay người về bên này, vươn tay xoa xoa mái tóc hơi loạn của Ley Evans, lầm bầm nói gì đó. Ley Evans lập tức rời tầm mắt, vùi đầu vào ngực y, lại nhắm mắt. Qua chừng hai phút, nhịp thở của hai người trên giường lại trở về đều đặn, dấu hiệu cho thấy đã ngủ say.
102 tắt màn hình.
Martin Phantom ở bên ngoài cảm thấy lạnh lẽo, 102 trong này cũng ớn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top