Chương 63.

Năm học thứ hai này bắt đầu, rất nhiều sự kiện khác biệt với cốt truyện gốc liên tục xảy đến, tuy nhiên Martin Phantom và 102 đều cho rằng là hiệu ứng cánh bướm, vì vậy cũng không bận tâm lắm. Dù sao, bị Martin hắn phá hoại nhiều như vậy mà mọi thứ vẫn diễn ra giống hệt cốt truyện cũ mới là không bình thường.

Từ việc có học trò nhập học muộn, cho đến một thiếu niên có dáng vẻ có chút giống với nhân vật chính xuất hiện, Martin Phantom đều không bận tâm. Đó là trước khi 102 phát hiện thời không xuất hiện dao động bất thường.

Là một hệ thống cao cấp đã tự tay đưa rất nhiều ký chủ thâm nhập vào các thế giới, 102 đối với loại dao động ấy quả thực là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Loại dao động đó sẽ chỉ xuất hiện khi có linh hồn không thuộc về thời không ấy tiến vào. Sinh mệnh thế giới khi cảm ứng được sẽ sinh ra bài xích rất mãnh liệt, 102 cảm nhận được rõ ràng sự bài xích ấy, nhưng nó diễn ra không lâu, sinh mệnh thế giới liền ôn hoà chấp nhận linh hồn kia tiến vào.

102 vẫn luôn tiến hành tra xét, cho đến khi tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của Martin Phantom từ 40% giảm xuống còn 30%. Sự kiện tiến độ hoàn thành nhiệm vụ bị giảm chỉ xảy ra một lần duy nhất ở một thế giới mà do sơ xuất của nó khiến nhân vật chính trọng sinh, 102 lập tức đổ dồn chú ý vào nhân vật chính.

Tuy nhiên nhân vật chính Harry Potter bị 102 giám sát 24/24 cũng không có bất cứ biểu hiện gì khác thường, ngoại trừ việc hơi quá mức thân thiết với một vài học trò Slytherin, một chuyện mà trong cốt truyện nguyên bản không xảy ra. 102 nhanh chóng chuyển rời chú ý sang mấy học trò Slytherin mà nhân vật chính rất thân thiết kia.

Godric Rickman, Sazar Evans và Ley Evans. Camera nhỏ xíu như hạt bụi theo sát ba học trò Slytherin này suốt một tuần, cũng không thu hoạch được gì. 102 thậm chí cho camera chạy vào trong phòng ngủ của bọn họ. Martin Phantom cho rằng cho dù bọn họ có ở bên ngoài diễn xuất tốt đến đâu đi chăng nữa, thì khi vào một nơi riêng tư như phòng ngủ, không có người ngoài, ít nhiều gì cũng sẽ cởi bỏ lớp ngụy trang.

Sazar Evans và Ley Evans chung một phòng. Godric Rickman cùng một học trò Slytherin khác chung phòng. Có điều Godric Rickman thường xuyên vừa về phòng liền bắc vạc điều chế độc dược, mà bạn cùng phòng của hắn lại rất sợ mùi độc dược còn trên vạc đang sôi, chịu đựng được hai ngày lập tức ôm đồ đạc dọn sang phòng khác, vì vậy Godric Rickman hiện tại đang ở một mình.

Martin Phantom từng cho thuộc hạ điều tra ba người này, hay nói đúng hơn là bất cứ học trò nào tiến vào Slytherin đều đã bị hắn điều tra qua, tổ tiên mấy đời cũng lật ra cho bằng hết.

Sazar Evans và Ley Evans là anh em họ, người trước là thuần huyết, người sau là máu lai. Gia đình hai người đều sinh sống ở Đức. Bởi vì cha mẹ hai người đều yêu thích khảo cổ, hai nhà thường xuyên ở cùng nhau, hai đứa trẻ cũng cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt.

Thời điểm Hogwarts kết thúc năm học vừa rồi, hai người cha của Ley Evans vì một di tích khảo cổ có niên đại ngàn năm mà dẫn theo con trai đến Anh quốc, Sazar Evans sống chết đòi đi theo. Người lớn cũng không nỡ tách hai đứa nhỏ từ khi còn bú sữa đã nằm chung một nôi này nên đồng ý. Lại nói di tích khảo cổ kia nằm sâu trong rừng rậm, cha của Ley không muốn dẫn theo hai đứa trẻ vào nơi không xác định nguy hiểm, vì thế nhân việc hai đứa nhận được thư mời nhập học Hogwarts liền vui vẻ ném con trai đi.

Martin Phantom từng xem tấm ảnh một trong hai người cha của Ley Evans mà thuộc hạ của hắn lén chụp được. Đó là một người đàn ông cao gầy, tóc đen dài, gương mặt đẹp đến hoàn mĩ, khí chất quý tộc cao quý lại lạnh lùng. Martin Phantom rất khó tưởng tượng một người như vậy lại yêu thích việc chạy đông chạy tây lùng sục mấy kiến trúc đổ nát bụi bặm. Trong tưởng tượng của hắn, y hẳn là nên nhàn nhã ngồi trong một lâu đài cổ kính, uống trà ngắm hoa.

Martin Phantom luôn mơ ước việc bản thân lớn lên cũng có được một thân khí chất như người đàn ông này. Ở thế giới của hắn cũng có vài người như vậy, mặc dù tiền bạc trong nhà hắn nhiều hơn họ không ít, nhưng mỗi khi hắn đối diện những người đó, tự ti lập tức nổi lên, luôn có cảm giác họ cao quý hơn mình rất nhiều, nhưng rốt cuộc là cao quý hơn chỗ nào thì lại không thể nói rõ. Đó là thứ mà không phải cứ dát vàng rát bạc lên người thì sẽ có được.

Martin đối với những người như người đàn ông này, cảm giác luôn là ngưỡng mộ cùng ghen ghét.

Sazar Evans tuy không có gương mặt hoàn mĩ như người đàn ông kia nhưng khí chất lại rất giống, bỏ qua gương mặt thì gần như chính là phiên bản nhỏ tuổi của người đó, ngược lại là Ley Evans, con trai ruột của người đàn ông kia, thì lại không có được dáng vẻ ấy. Nếu nói cha của Ley cho người ta cảm giác giống những quý tộc cổ xưa, thì con trai y lại rất bình dị. Khuôn mặt Ley cũng rất ưa nhìn, cùng anh họ Sazar khá giống nhau, không nói ra có khi còn cho rằng hai người là anh em cùng cha mẹ, nhưng gương mặt của Sazar sắc nét tinh tế hơn, của Ley lại thiên về mềm mại, giống người cha còn lại.

Nhắc đến người cha còn lại của Ley, Martin Phantom thực sự bực mình. Đám thuộc hạ toàn cao thủ chưa từng thất bại trong bất cứ nhiệm vụ nào của hắn, một đám chạy theo hai người cha của Ley Evans mấy ngày, chụp được rất nhiều ảnh của người đàn ông tóc đen, đủ loại góc độ, nhưng người còn lại lại chỉ chụp được đúng một bóng lưng, lại còn là ảnh mờ. Cha của Ley bảo vệ bạn đời của y chặt chẽ, một tấm ảnh bóng lưng mờ kia cũng là đám thuộc hạ liều chết mới chụp được. May mắn là có một thuộc hạ khi bị lạc nhóm từng gặp qua người cha thứ hai kia của Ley, thông qua ký ức Martin Phantom mới biết Ley Evans lớn lên giống người cha này.

Thuộc hạ của hắn có đến Đức một chuyến, nhưng cha mẹ của Sazar Evans đã đi tìm hiểu một di tích nào đó, không tìm được người.

Còn lại chính là Godric Rickman, hắn lớn lên ở Pháp, thuần huyết, khác với hai anh em Evans, hắn không phải được cha mẹ dẫn đến, mà là hắn bỏ nhà đi bụi, sau đó đi lạc. Người ta lạc đường lạc vài con phố, hắn đi bụi một chuyến đi lạc luôn từ Pháp sang Anh.

Nhà Rickman rất có tiền, người trong nhà đều là thám hiểm giả. Bọn họ tuân thủ quy tắc sống "nếu có chuyện không thể giải quyết bằng tiền, thì có thể giải quyết bằng nhiều tiền hơn", vì vậy đối với việc Godric Rickman tỏ vẻ không vui khi nhận được một túi Galleon trong ngày sinh nhật, liền tặng hắn thêm một túi Galleon nữa là hai. Kết quả Godric Rickman bỏ nhà đi bụi.

Hai nhà Evans và Rickman trước nay chưa từng quen biết, Godric Rickman cùng hai anh em Evans gặp nhau lần đầu ở hẻm Xéo, bởi vì nói chuyện rất ăn ý nên kết bạn.

Godric Rickman có hai người mẹ, hắn chẳng giống ai trong hai người. Thuộc hạ của Martin Phantom điều tra được Godric chỉ là con nuôi của nhà Rickman, quan trọng là hắn chưa biết chuyện này. Martin liền dự tính một ngày đẹp trời nào đó sẽ "tốt bụng" nói bí mật này với hắn.

Điều tra mấy ngày chẳng tra ra được ba học trò Slytherin này có gì bất thường, Martin Phantom và 102 vốn định bỏ qua đối phương, nhưng sau khi 102 tính toán tất cả khả năng có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, nhìn trước nhìn sau vẫn không thể thoát được có liên quan đến nhân vật chính Harry Potter. Mà nhân vật chính vẫn ngây ngốc sống qua ngày, 102 liền gạch bỏ khả năng Harry Potter này trọng sinh. Không có lý do gì mà nhân vật chính trọng sinh lại im hơi lặng tiếng như vậy.

Sau đó, bọn họ nhớ đến chuyện có linh hồn không thuộc về thời không này vừa gia nhập.

102 lập tức tổng kết mấy khả năng.

Một là nhân vật chính Harry Potter của chiều không gian này từ tương lai trở về thay đổi quá khứ. Tuy nhiên chuyện có thể thay đổi quá khứ của cùng một chiều không gian là bất khả thi. Khả năng xảy ra gần như bằng không.

Hai là nhân vật chính Harry Potter ở tương lai của một chiều không gian khác xuyên qua thời không đến chiều không gian này.

Ba là, nhân vật chính Harry Potter đã chuyển thế thành một người khác, nhưng vì lý do nào đó, bị đưa trở về thời điểm của một trong các kiếp trước của mình.

Martin Phantom thiên về khả năng thứ ba hơn. Bởi vì Harry Potter hằng ngày lượn lờ trước mặt hắn vẫn là bản gốc, và không có ai giống hệt nó, cho nên chỉ có thể là người khác. Thế giới phù thuỷ cho đến hiện tại ngoại trừ thuốc đa dịch thì vẫn chưa có bất cứ cách thức nào khác có thể giúp một người thay đổi khuôn mặt và dáng người, nếu nhân vật chính Harry Potter từ thời không khác xuyên qua đây, muốn thay đổi khuôn mặt chắc chắn phải dùng thuốc đa dịch, còn phải đều đặn cách gần một tiếng lại uống. Tuy nhiên 102 mỗi ngày đều giám sát tất cả học trò trong Hogwarts, không có ai bỏ thuốc đa dịch vào bình nước để uống hàng ngày cả.

Nếu đã không cần đến thuốc đa dịch, vậy thì nhân vật chính Harry Potter xuyên qua kia chắc chắn phải có sẵn một dáng vẻ khác với nhân vật chính Harry Potter nguyên bản ở nơi này. Đã chết và chuyển thế, được sinh ra trong một hình hài khác là cách giải thích hợp lý nhất.

Lại nói, tại sao bọn họ lại chắc chắn linh hồn đó là nhân vật chính Harry Potter? Bởi vì sinh mệnh thế giới giằng co chưa được bao lâu đã hoà hoãn, chấp nhận linh hồn kia gia nhập. Mà linh hồn có thể khiến sinh mệnh thế giới bao dung như vậy chỉ có thể là linh hồn của nhân vật chính ở thời điểm này mà thôi.

Martin Phantom ghen tức đến muốn lật bàn.

Dựa vào đâu?

Những kẻ là đứa con số mệnh kia dựa vào đâu mà liên tục được sinh mệnh thế giới ưu ái đến như vậy?

Ở thế giới của mình, Martin Phantom không phải là một trong những đứa con số mệnh, nhưng khi hắn buộc định với 102, nó đã cho hắn gặp nhân vật chính ở thời điểm đó. Một đứa con gái nhan sắc tầm thường, nghèo kiết xác, thế nhưng cuối cùng lại chiếm được trái tim của một tổng tài. Rõ nực cười, thành tựu tiền tài người ta phấn đấu cả đời không được, cô ta là nhân vật chính lại chỉ cần quyến rũ tổng tài là một bước lên trời, trở thành phu nhân quyền quý.

102 hứa hẹn với hắn, chờ hoàn thành nhiệm vụ sẽ cho hắn về lại thế giới của mình. Hắn muốn hủy hoại cuộc sống được sinh mệnh thế giới ưu ái của đứa con gái kia.

Nhưng mà trước tiên, hắn phải phá hoại cuộc sống mà trong cốt truyện gốc sau này sẽ vinh quang chói lọi của nhân vật chính Harry Potter đã.

102 bảo hắn liệt kê ra các đối tượng khả nghi.

Có thể khiến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ giảm đi, kẻ đó chắc chắn đã phải làm ra những chuyện chống đối cản trở hắn.

Chống đối?

Cản trở?

Martin Phantom lập tức khoanh vùng được đối tượng. Nói đến, năm thứ nhất mọi chuyện đều thuận lợi, thời điểm bắt đầu xuất hiện biến động là vào năm thứ hai này. Khỏi phải nói, ba nhân vật mà mấy ngày nay vẫn luôn nơi nơi gây cản trở cho hắn lập tức bị nhắm đến.

Ba nhân vật này cũng là những kẻ không xuất hiện trong cốt truyện. Martin biết hiệu ứng cánh bướm gây ảnh hưởng rất lớn, nhưng cùng lúc cho nhiều nhân vật không có trong cốt truyện như vậy xuất hiện vẫn thấy rất bất thường. Martin không tin vào sự trùng hợp, ba nhân vật không có trong cốt truyện cùng lúc xuất hiện, lại vừa vặn đối nghịch với hắn, nói là trùng hợp có quỷ mới tin.

102 lại nói nó chỉ đủ năng lượng để tiến hành tra xét linh hồn của một người, Martin Phantom phải từ ba người kia chọn ra người khả nghi nhất.

Hắn gần như không cần nghĩ ngợi, ngay lập tức loại Ley Evans ra khỏi danh sách.

Nhân vật chính Harry Potter là người có tính cách như thế nào, Martin Phantom hắn rất rõ ràng. Sôi nổi, hoạt bát, dễ nóng nảy, là một Gryffindor ngu xuẩn tiêu chuẩn điển hình. Tuy rằng sau khi giết Voldermort, nhân vật chính ở cuối truyện đã trưởng thành chững chạc hơn, nhưng có những thứ thuộc về bản chất vẫn không hề thay đổi. Ley Evans, tuy rằng dáng vẻ bên ngoài có nhiều chỗ giống nhân vật chính, tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Lại thêm đối phương khoảng thời gian này quá mức an tĩnh, có thể không nói thì sẽ không mở miệng, thường xuyên xuất hiện với dáng vẻ thiếu sức sống, còn rất hay ngủ gật trong giờ học, vậy mà thành tích vẫn tốt đều đều.

Thằng ngốc Harry Potter kia tuyệt đối không phải là người không nghe giảng mà vẫn hiểu bài.

Còn có, tuy rằng đối phương cùng một hội với Sazar Evans và Godric Rickman, nhưng hành động đối nghịch Martin Phantom hắn thật ra lại không có bao nhiêu. Phần lớn thời gian là hai kẻ kia lên sàn, còn Ley Evans lại chỉ như một khán giả. Có khi Sazar Evans hay Godric Rickman nói nhiều quá, đối phương còn mặc kệ hai người bọn họ tranh chấp với Martin Phantom hắn, ập mặt xuống bàn liền ngủ luôn.

Đó không phải là tác phong của nhân vật chính Harry Potter luôn thích đâm đầu vào rắc rối kia.

Sazar Evans lại càng khỏi bàn, một là Martin Phantom không cho rằng linh hồn Harry Potter xuyên qua kia sẽ dẫn theo đồng minh, hai là thiếu niên này, nhìn đi nhìn lại thấy thế nào cũng là một Slytherin cực kỳ tiêu chuẩn. Tuy rằng Harry Potter từng được mũ phân loại cân nhắc cho vào Slytherin, nhưng cuối cùng nó vẫn chọn Gryffindor, nhân vật chính khảng khái chính nghĩa đến ngu ngốc ấy sẽ và không bao giờ là một Slytherin.

Chỉ còn lại một người.

Martin Phantom quyết định để 102 tra xét linh hồn của người này, Godric Rickman.

Độ tồn tại của người này luôn cao ngất ngưởng, từ tính cách đến ngoại hình đều dán mác Gryffindor to đùng, cho dù mũ phân loại ném hắn vào Slytherin thì kẻ mù cũng có thể nhận thấy được hắn giống một Gryffindor hơn. Godric Rickman còn là con nuôi, có thể tính đến khả năng hắn không được sinh ra trong thời không này.

Godric Rickman lại cực kỳ tích cực trong việc đối nghịch với Martin Phantom, hầu như là chỉ cần có cơ hội thì sẽ không để cho Martin thừa ra một giây thoải mái nào.

Godric Rickman đối với chủ nhiệm Slytherin săn đón, trước giờ vẫn luôn duy trì quan hệ bình thường với Draco Malfoy. Harry Potter nếu có cơ hội làm lại, chắc chắn sẽ cố gắng bù đắp cho người mà nó mang nợ, đối tốt với những người mà nó vẫn luôn tiếc nuối.

Đó mới là chuyện mà nhân vật chính Harry Potter sẽ làm nếu có cơ hội xuyên qua thay đổi quá khứ.

Cho nên, Godric Rickman là kẻ tình nghi số một.

Ngày hôm nay khi Rickman chạy đến sân vận động, đòi lấy vị trí tầm thủ trong đội Quidditch Slytherin, Martin Phantom hắn thật ra còn vui mừng nhiều hơn tức giận.

102 nói việc tra xét linh hồn có thể tiến hành dễ dàng và cho kết quả chuẩn xác hơn nếu được thực hiện khi người đó đang ở trong tình huống tinh thần hưng phấn, kích động. Thi đấu Quidditch cũng là một tình huống như vậy. Harry Potter yêu độ cao, bay lượn và Quidditch. Quidditch thực sự có thể kích động tinh thần của nó.

Martin Phantom còn cho rằng hắn sẽ phải đợi đến ngày trong trường tổ chức một buổi học huấn luyện đấu tay đôi, tất nhiên là cho dù Godric Rickman không lên đấu thì hắn vẫn có cách lôi thằng nhóc đó lên. Có điều đấu tay đôi như vậy có thể khá thú vị, lại cũng không thể so sánh với mức độ kích động tinh thần mà Quidditch có thể mang lại. Vì thế khi Godric Rickman nói muốn thi đấu để giành lấy vị trí tầm thủ, Martin mong còn không được lập tức đồng ý.

"Ta có thể thực hiện một vài bùa chú với hai trái Bludger, Godric Rickman sẽ khá vất vả đấy."

Martin nói với hệ thống.

102 vẫn đang bận rộn kiểm tra lại chương trình, không đáp lời.

Chợt một chuỗi dữ liệu bị đánh bật ra khỏi vị trí nó nên ở, 102 hoảng hốt thu gom chúng trở về. Nó nghi hoặc thả camera ra quét xung quanh một vòng.

Vừa rồi, dường như không gian xung quanh bị cái gì đó chấn động, có điều dao động cực kỳ nhỏ, chớp mắt đã biến mất. 102 cho là nó tiếp nhận tin tức sai sót, vì vậy quay lại sắp xếp dữ liệu, không để ý chút bất thường kia.

Martin chăm chú quan sát Godric Rickman.

Thiếu niên tóc vàng đang vuốt ve cán chổi Nimbus 2001, ánh mắt tựa như đang nhìn tình nhân.

Hắn híp mắt, ngón tay niết qua hàng chữ vàng trên cán chổi. Hai mí mắt dần dần khép lại.

Ở một góc độ không ai thấy, đôi mắt xanh luôn đầy ắp tia sáng linh động dần dần trở nên tối tăm. Cho đến khi tia sáng cuối cùng trong mắt biến mất, trong khoảng một giây trước khi hai mí mắt hoàn toàn khép lại, tròng mắt hắn trống rỗng.

Martin Phantom nghi hoặc nhìn Godric Rickman hơi gục đầu xuống, cứ như ngủ gật.

"A! Sao lại có chim bay vào đây?"

Trên khán đài, một học trò vươn tay chỉ lên trời.

Những người khác không mấy để ý, chỉ có vài học trò nhìn lên. Hai cánh chim không quá lớn đang lượn lờ trên bầu trời.

Xung quanh sân vận động và khoảng không bên trên được ếm rất nhiều bùa chú xua đuổi côn trùng và động vật, đặc biệt là chim chóc, cốt để đảm bảo các học trò khi thi đấu Quidditch sẽ không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn nào đó chỉ vì đâm sầm vào một con chim.

Chủ nhiệm Gryffindor lập tức giơ đũa phép đuổi hai con chim không biết bằng cách nào lại vượt qua tầng tầng lớp lớp bùa chú xung quanh mà bay vào đây kia đi. Khi cánh chim bay xa, các học trò cũng nhanh chóng quên đi chúng, quay trở lại với trận đấu sắp bắt đầu.

Sazar nhìn theo hai con chim bay về phía chuồng cú, y cụp mi, hơi nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang gục đầu trên vai mình, hai mắt nhắm nghiền.

Martin Phantom đang định đánh tiếng gọi thằng nhóc tóc vàng bên kia, đối phương đã mở mắt, thẳng đầu trở lại.

Martin ngậm miệng.

Godric Rickman vẫn vuốt ve cán chổi, ánh mắt đánh giá.

Không có tán thưởng, Nimbus 2001 mặc dù tốt, nhưng còn có một loại chổi tốt hơn gấp nhiều lần đang sắp ra lò.

"Được rồi, bắt đầu thôi!"

Bà Hooch được mời làm trọng tài thông báo một tiếng.

Trái Snitch đã được thả ra từ lâu, hai trái Bludger thì đang va đập ầm ầm trong hộp đòi ra ngoài.

Sau một tiếng tuýt còi, hai người tham gia thi đấu lập tức trèo lên chổi. Thời điểm hai trái Bludger được thả ra cũng là lúc hai cái chổi bay vút lên không trung.

Martin Phantom trước là để hai trái Bludger đuổi theo mình, sau đó dùng pháp thuật không cần đũa phép ếm vài lời nguyền hắc ám vào hai trái bóng, lại căn góc độ cua chổi sao cho chúng thay đổi mục tiêu truy đuổi từ mình sang Rickman.

Godric Rickman đang tìm kiếm trái Snitch, thấy hai trái Bludger lao điên cuồng như đang tranh chỗ đi đầu thai về bên này, dường như nghĩ đến ký ức không vui nào đó, mặt mày hắn đều nhăn lại.

Chờ cho hai trái bóng đến gần, Godric lập tức lao vút đến. Hắn bay ngược hướng với hai trái bóng, đương lúc mọi người thót tim vì hai trái Bludger chuẩn bị va chạm hất văng Rickman ra khỏi cán chổi, hắn đã chúc cán chổi xuống, vòng xuống phía dưới trong tích tắc tránh thoát đường tấn công của Bludger, bay thẳng về phía Martin Phantom.

Martin thấy hắn nhắm về bên này, lập tức quay đầu chạy. Godric Rickman đuổi sát phía sau không bỏ. Trên sân lúc này là Martin Phantom bay trước, Godric Rickman đuổi theo phía sau, cuối cùng là hai trái Bludger. Chợt Godric điều khiển cán chổi đột ngột rời khỏi đường bay, tình huống sau đó liền biến thành Martin Phantom bị hai trái Bludger truy sát.

Martin phát hiện lời nguyền mình ếm lên hai trái bóng đã không còn, trong lòng vừa giận vừa kiêng kỵ, lại ếm thêm vài lời nguyền nữa, sau đó dùng cách thức tương tự dụ hai trái bóng đuổi theo Rickman.

Các học trò trên khán đài nhìn hai trái bóng cứ chốc chốc lại đuổi người này, lát sau lại đuổi người kia, cảm thấy kinh ngạc từ lúc nào mà hai trái bóng điên này lại ăn ý với nhau đến như vậy.

Thi đấu diễn ra đã qua gần ba mươi phút, các học trò nhìn mỏi cả mắt cũng không thấy trái Snitch đâu cả, còn hai người đang bay trên kia thì dường như chỉ đang tập trung vào Bludger.

Martin Phantom được 102 điều chỉnh số liệu cơ thể lên tốt nhất, kỹ năng bay lượn cũng được 102 đưa cho, hắn không cần làm gì nhiều, chỉ cần để cho cơ thể tự do phản ứng là được. Tuy nhiên bởi vì không phải là kỹ năng tự bản thân luyện ra, phản ứng của cơ thể cũng là được 102 lập trình, nhiều khi còn không ăn khớp với phân tích của não bộ, suy cho cùng vẫn không thể so sánh với những thiên tài bay lượn như nhân vật chính Harry Potter. Godric Rickman cũng thấy được là người có kỹ năng bay cực tốt. Martin Phantom né tránh Bludger lúc ban đầu còn ổn, càng về sau càng lộ rõ sự chật vật, còn Godric Rickman từ đầu đến cuối vẫn nhàn nhã như đang đi dạo vườn hoa vậy.

"Có thể thấy rõ chênh lệch thực lực."

Prince ngồi trên khán đài, kiên nhẫn theo dõi trận đấu, vẻ mặt thật ra lại chẳng có chút nào hứng thú.

Y quay nhìn người bên cạnh mình. Thiếu niên từ lúc trận đấu bắt đầu đã gục đầu ngủ, đến giờ vẫn chưa tỉnh, người ngồi cạnh cậu cũng rất kiên nhẫn duy trì một tư thế suốt ba mươi phút, chỉ để thiếu niên an ổn gối đầu lên vai mình.

Prince nhìn một lát, không bày tỏ gì, quay đi.

Mọi người xung quanh đều bừng bừng hưng phấn tập trung vào cuộc thi đấu, không ai để ý lồng ngực của thiếu niên tóc đen không hề phập phồng, không có dấu hiệu nào như còn hô hấp.

"Trái Snitch đâu nhỉ?"

Ron đẩy đẩy tay Harry. Harry thì mờ mịt nhìn quanh.

"Mình không thấy. Khi giáo sư Hooch thả nó ra, mình thấy nó quanh quẩn chỗ cột gôn, sau đó thì không thấy nữa."

Cùng lúc đó, Godric Rickman đang bay trên cao hạ thấp cán chổi, dần dần bay xuống gần mặt đất. Mọi người còn đang tự hỏi hắn định làm gì, Godric Rickman đã dừng chổi ở một khoảng cách vừa đủ, sau đó, rời khỏi chổi, nhảy xuống đất.

Mọi người, "..."

Tất cả đều trợn mắt nhìn hai chân đã chạm đất của Rickman.

Ý gì đây?

Hắn muốn bỏ cuộc à?

Tất cả hoang mang.

Godric Rickman lại không để ý phản ứng của người khác, hắn lấy đũa phép ra, phẩy một cái, hai trái bóng Bludger lập tức như bị một bàn tay vô hình nào đó túm lấy, nhét trở lại vào hộp.

Martin Phantom cũng hạ thấp chổi đến gần Rickman.

"Ngươi lại đang làm cái trò gì vậy?"

Godric cất đũa phép, chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua hắn một cái, không nói gì. Ánh mắt sượt qua Martin tùy tiện rơi vào một vị trí nào đó trên khán đài.

Martin Phantom cảm thấy Godric Rickman có gì đó không bình thường.

Nhưng hắn còn chưa kịp kỹ càng phân tích xem là không bình thường ở chỗ nào, thì đã bị hành động tiếp theo của Godric khiến cho chấn động.

Chỉ thấy Rickman giơ bàn tay vẫn luôn nắm chặt lên cao, mở ra, hai ngón tay kẹp một trái bóng vàng đang điên cuồng đập cánh.

Trái Snitch.

Trên khán đài vừa rồi còn im phăng phắc lúc này lập tức bùng nổ.

"Mẹ ơi!"

"Là Snitch!"

"Rickman bắt được Snitch!"

"Rickman thắng rồi!"

"Cậu ta bay tốt thật!"

"Khoan đã! Cậu ta bắt được Snitch lúc nào vậy?"

"Ơ!"

"Há! Đúng vậy, cậu ta đuổi bắt Snitch khi nào vậy?"

"Tôi chỉ thấy cậu ta né tránh Bludger, đâu thấy cậu ta đuổi bắt Snitch đâu!"

"Ơ!"

"..."

Martin Phantom hơi đỏ mặt vì tức giận, càng nhiều hơn là xấu hổ. Hắn không hề nhìn thấy trái Snitch này ở bất cứ chỗ nào kể từ khi cuộc thi đấu bắt đầu. Rickman rốt cuộc bắt được Snitch khi nào vậy?

Dường như nhận ra thắc mắc của hắn, Godric nhìn trái bóng vàng trong tay, hơi mỉm cười.

"Phút thứ năm."

Martin Phantom, "Cái gì?"

Godric Rickman, "Ngay khi cuộc thi đấu diễn ra đến phút thứ năm, tôi bắt được Snitch."

Martin Phantom, "..."

Vậy hơn hai mươi phút sau đó? Hắn cố ý kéo dài cuộc thi thêm hai mươi phút làm cái khỉ gì?

Martin có cảm giác bản thân vừa như một món đồ chơi bị người ta nắm trong tay trêu đùa. Godric Rickman còn chẳng thèm nhìn hắn.

"Tôi thấy cậu chơi với hai trái Bludger đó rất vui vẻ, không nỡ cắt ngang."

Godric nhìn nhóm học trò đã chạy xuống khỏi khán đài, đang lao về bên này, trầm giọng nói.

"Có điều lời nguyền cậu dùng cũng thật khéo léo kín kẽ. Không như trái Bludger điên cuồng kia của Dobby, chỉ thiếu chút nữa đã đập chết tôi luôn rồi."

Martin Phantom kinh hãi.

Cùng lúc đó, giọng nói với ngữ điệu cứng ngắc của 102 vang lên trong đầu hắn.

[Độ phù hợp 100%

Độ trùng khớp 100%

Ký chủ, trong thân xác của Godric Rickman là linh hồn của nhân vật chính Harry Potter!]

"..."

Thiếu niên tóc vàng nháy mắt bị vòng người đông đúc vây lại kín kẽ.

Martin Phantom xuống khỏi chổi. Hắn im lặng nhìn đám người lao xao, xoay người rời khỏi sân vận động.

Khi không còn ai, khuôn mặt xinh đẹp của Martin dần trở nên vặn vẹo.

"Tốt lắm!"

Hắn mở cửa vào phòng thay đồ của đội Quidditch Slytherin, vừa đi vừa nói.

"Ngươi chuẩn bị đi, chúng ta đi nói chuyện với người kia."

[Đã rõ!]

Nhân vật chính trọng sinh đã đủ rắc rối, kẻ này tựa hồ còn biết Martin Phantom hắn đang âm mưu cái gì.

Hắn nghĩ, mình cần đồng minh.





































Bỏ qua tiếng gào thét "mình cược thắng rồi" của Ron, Harry cảm thấy bình thường quan hệ của mình với Godric Rickman khá tốt, vì vậy định đến chúc mừng mấy câu, nhưng vừa đảo mắt, liền thấy Sazar Evans đang ôm theo một người rời khỏi khán đài.

"Cậu ta bị bệnh à?"

Ron bình phục sau kích động, nhận ra người trong ngực Sazar là Ley, có chút lo lắng. Harry lập tức quăng chuyện chúc mừng Godric Rickman ra khỏi đầu, đuổi theo Sazar.

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

Harry một người chạy nhanh chóng bắt kịp. Sazar đang không yên tâm người trong lòng lại bị đuổi theo hỏi, phiền chán nhìn sang, nhưng vừa thấy rõ là ai, mặt mày lập tức trở nên nhu hoà.

"Không sao, trở về ngủ một giấc là ổn."

Y trấn an Harry đang lo lắng.

Harry nhìn thiếu niên yên tĩnh gục đầu trong ngực Sazar, nó thực sự ước gì mình biết mấy câu thần chú kiểm tra sức khoẻ, nếu biết thì lúc này có thể dùng cho Ley rồi.

Có tiếng Ron và Hermione chạy đến, một bàn tay vỗ nhẹ vai Harry, nhưng khi nó quay lại thì người đang đứng đấy lại là Godric Rickman.

Cậu ta thoát được đám đông khi nào vậy?

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Godric hỏi Harry, kèm theo đó là một nụ cười.

Harry bị nụ cười này khiến cho ngẩn ra.

Godric Rickman vẫn thường hay cười với nó, nụ cười phóng khoáng phát ra tiếng giòn tan. Thế nhưng lúc này khi Rickman cười, nói thế nào nhỉ? Rất... dịu dàng, đúng vậy, dịu dàng. Thường thường ngoại trừ các giáo sư, chỉ có hai anh em Evans cười với nó như vậy mà thôi.

Harry còn đang khó hiểu cùng bối rối, Sazar đã gọi Godric.

"Trở về thôi!"

Lại nói với Harry, "Đừng lo lắng, khi Ley tỉnh sẽ lập tức báo với cậu."

Harry không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, sau đó nhìn ba người kia đi xa. Hermione và Ron chạy đến, Harry nói vài câu liền cùng hai người trở về.

Bên này, Godric vừa đi vừa nắn nắn cánh tay mình, trong mắt là hiếu kỳ đơn thuần. Sazar nhìn thấy, mí mắt giật một cái, nói.

"Đừng sờ nắn lung tung!"

Godric quay nhìn y, dường như hiểu ra gì đó, tủm tỉm cười.

"Vừa nãy lúc thay đồ, cũng đã nhìn thấy hết rồi."

Sazar, "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top