Chương 62.

"Anh Harry!"

Colin Ceevey bay cái vèo từ trên cầu thang xuống, Harry Potter bị nó chặn đường, sốt ruột kéo áo choàng.

"Colin!"

"Em nghe có ai đó gọi tên anh trên cầu thang. Anh xem em có gì nè!"

Thằng nhóc tóc xám hí hửng giơ cho Harry xem một tấm ảnh.

"Em rửa hình xong lập tức mang cho anh coi."

Tấm hình trong tay thằng nhóc bay phất phơ, Harry phải giữ lại cổ tay nó để nhìn.

Trong hình, hai thiếu niên tóc đen dựa sát bên nhau.

Cùng là đôi mắt màu xanh lá, người trước thì tràn đầy sức sống, đầu mày cuối mắt sáng sủa sạch sẽ, người sau lại có cảm giác rất bình yên dịu dàng.

Thiếu niên Gryffindor thoáng đỏ mặt, người đang dựa sát phía sau nhẹ nhàng vươn tay xoa xoa tóc cậu.

Harry ngẩn người nhìn tấm hình, Colin sốt sắng hỏi.

"Anh ký tên vô nha?"

"Gì cơ?"

Harry sực tỉnh.

"Anh ký tên vào tấm hình cho em nha?" Colin lặp lại câu hỏi.

"..."

Harry mím môi nhìn tấm hình, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Colin, nó rút tấm hình ra khỏi tay thằng nhóc.

"Colin, tấm hình này anh sẽ lấy."

Chưa đợi Colin Ceevey sửng sốt xong liền tiếp.

"Nhưng em có thể chụp lại tấm khác, hiện tại liền chụp đi."

Harry nhét ngay tấm hình vào túi áo khoác.

"Xem như bù cho em, trước khi anh đổi ý thì chụp ngay đi!"

Nó nhìn quanh phòng sinh hoạt chung để chắc chắn là không có ai khác, sau đó trân mình nhìn chằm chằm vào cái máy ảnh của Colin.

Thằng nhóc Colin vội vàng giơ máy ảnh lên, vội vàng chụp một cái, đến lúc hạ máy ảnh xuống trên mặt vẫn còn nguyên vẻ sửng sốt.

Harry thở ra một hơi thoát nạn, lập tức xoay người đi đến chỗ chân dung Bà Béo.

"A! Anh Harry!"

Colin lúc này mới sực tỉnh, vội vàng chạy theo, kịp thời trườn qua cái lỗ chân dung trước khi nó đóng lại.

"Anh Harry!"

"Colin, hiện tại anh đang rất bận, em đã có thứ em muốn, còn anh đang vội luyện tập Quidditch, em đừng đi theo."

Wood, đội trưởng đội Quidditch Nhà Gryffindor, như lời hứa hẹn của anh từ năm nhất với Harry, vừa khai giảng năm nay anh liền đi tìm chủ nhiệm Nhà Gryffindor xin cho Harry gia nhập đội Quidditch và giữ vị trí tầm thủ. Wood nhiệt tình còn tranh thủ tan học gọi Harry đến giới thiệu với các thành viên khác trong đội, nó được chào đón rất nồng nhiệt, đặc biệt là khi chứng kiến khả năng bay lượn của nó, sự nồng nhiệt ấy càng được đẩy lên cao vút.

Theo lời của một thành viên nữ thì Gryffindor rốt cuộc cũng có một tầm thủ hẳn hoi, hứa hẹn năm nay phải nghiền nát bọn Slytherin chảnh choẹ bên kia.

Harry bước nhanh hơn nữa. Colin phải chạy theo.

"Ôi, hay quá! Chờ em với! Từ trước giờ em chưa từng xem qua trận Quidditch nào."

"Nó chán phèo à!"

Harry không nhiệt tình đáp, nhưng Colin chẳng thèm nghe nó, mặt thằng nhóc bừng lên vẻ phấn khích.

"Anh được chọn làm tầm thủ của đội Nhà chúng ta phải không? Anh còn trẻ như vậy. A, em nghe nói Martin Phantom của Slytherin là tầm thủ đội tuyển Nhà trẻ nhất trong vòng một trăm năm nay phải không? Chắc ảnh giỏi lắm nhỉ? Anh Harry! Chờ em với! Anh cảm thấy anh có thể bay giỏi hơn Martin Phantom không? Ôi! Sao anh đi nhanh vậy? Anh Harry!"

Khi Harry đến phòng thay đồ của đội Quidditch Gryffindor thì trời vẫn còn hơi nhá nhem. Các thành viên trong đội đang gật gù với bức tường và gật gù với nhau một cách nhiệt tình y như nhiệt huyết sáng sớm của đội trưởng Wood và bài thuyết trình về chiến thuật mới trên tay anh ấy vậy.

"Anh đã dành cả mùa hè để lập ra một chương trình luyện tập mới..."

Harry vật vờ nhìn Wood giải thích mấy tấm hoạ đồ, đầu óc nó mơ màng trôi về những dãy bàn dài đầy ắp đồ ăn ngon lành trong bữa sáng ở đại sảnh đường.

Cái đầu của Fred Weasley giống như con lật đật nghiêng trái ngã phải, bên tai còn có tiếng ngáy nho nhỏ của ông anh song sinh George Weasley.

"Vậy đó..."

Câu chốt hạ hùng hồn của Wood kéo giật Harry trở về từ cơn mơ thơm nức mùi bánh mì nướng.

"Rõ cả chứ? Có thắc mắc gì không?"

Harry đang ngẩn ra, George giật mình thức giấc hỏi.

"Em có một câu hỏi, anh Oliver à. Tại sao anh không nói với tụi em tất cả những chuyện này vào ngày hôm qua, lúc tụi em còn tỉnh táo?"

Wood không hài lòng chút nào. Anh quắc mắt nhìn cả đám, nói.

"Nghe đây, vì một vài tình huống không mong muốn, năm ngoái chúng ta đã có những trận Quidditch mà anh phải nói là chơi tệ nhất trong vòng ba trăm năm qua. Đúng vậy, tệ hại! Cho dù Slytherin có một tầm thủ mới với kỹ năng bay lượn tốt đi chăng nữa, anh cũng không ngờ rằng chúng ta có thể thua một cách nhục nhã như vậy..."

Fred cắt ngang, "Anh quên là nguyên đội tụi nó vác theo cây chổi Nimbus 2000 rồi à?"

Wood trợn mắt càng to, "Nimbus 2000? Chổi xịn thì đã làm sao? Kỹ thuật chơi và năng lực bay lượn là quan trọng nhất. Không có hai cái ấy thì chổi xịn cũng chỉ dùng quét nhà!"

Fred vuốt cằm, "Anh có nghĩ lần này tụi nó sẽ mang Nimbus 2001 không?"

Wood gầm lên, "Anh đã nói, quan trọng nhất là kỹ thuật và khả năng bay lượn, còn cả chiến thuật của từng đội. Chiến thuật mới của anh chắc chắn sẽ phát huy hiệu quả bùng nổ, anh đã dành cả kỳ nghỉ hè cho nó."

Wood quắc mắt với Fred đang định ngắt lời, Fred tiu nghỉu nuốt câu "Khai giảng năm ngoái anh cũng nói đã dành cả kỳ nghỉ hè và hứa hẹn hiệu quả chiến thuật mới bùng nổ" vào bụng. Alicia mơ màng nói.

"Khai giảng hai năm trước anh cũng nói đã dành cả kỳ nghỉ hè vào cái chiến thuật gì đó..."

Wood đấm ngực, biểu thị anh đang sắp tắc thở đến nơi.

Harry nhìn cán chổi cũ được cung cấp miễn phí cho đội Quidditch. Hè vừa rồi nó đã từng nghĩ mua một cây chổi, nhưng nó chưa chắc chắn liệu mình có thể vào đội thi đấu Quidditch hay không nên vẫn do dự, dù sao một cây chổi xịn cũng tốn không ít Galleon. Cuối cùng Ron nói chờ có kết quả rồi mua sau cũng chưa muộn, nó liền đồng ý.

Harry bắt đầu cân nhắc một cán chổi Nimbus 2001 trong khi Wood đang la rống cái gì đó với hai anh em song sinh Weasley.

Cuối cùng, dưới tiếng gào thét của đội trưởng nhiệt huyết, cả đội đứng dậy, lê lết đôi chân cứng còng và bưng theo cái quai hàm sắp sái hết cả vì ngáp quá nhiều, vật vờ đi ra khỏi phòng thay đồ.

Nãy giờ cả đội đã ở trong phòng lâu đến nỗi mặt trời bây giờ đã lên cao, mặc dù vẫn còn chút sương giá loáng thoáng trên mặt cỏ trong sân vận động. Khi Harry bước vào sân, nó nhìn thấy Ron và Hermione ngồi bên cạnh nhau trên khán đài. Thế nhưng chú ý của nó lại rơi vào vị trí bên cạnh hai người bạn thân.

Sazar Evans ngồi cách Ron một khoảng, trông Ron có vẻ không được thoải mái cho lắm.

Harry lia mắt tìm kiếm, sau khi xác nhận một Evans khác không ở đây thì thất vọng cụp mắt.

Ron ngờ vực hỏi.

"Các cậu tập xong rồi hả?"

"Còn chưa bắt đầu nữa là!"

Harry đáp, nhìn một cách đầy ganh tị mấy miếng bánh mì nướng mà Ron và Hermione đã mang ra từ đại sảnh đường. Nó nói.

"Nãy giờ anh Wood chỉ mới dạy xong chiến thuật mới của ảnh."

Harry lung lay cây chổi, cố gắng ngó lơ cái bụng của mình đang rền rĩ biểu tình, chuẩn bị leo lên chổi bay vài vòng.

Có lẽ gió lạnh buổi sớm có thể khiến mình tỉnh táo hơn. Harry nghĩ vậy.

Đột nhiên có mấy tiếng loạt xoạt vang lên, kế đó một cái túi vải xuất hiện trước mặt nó.

Harry trừng mắt nhìn túi vải, lên trên chút nữa, bàn tay đang nắm quai túi khớp xương rõ ràng, tái nhợt như tuyết.

"Ley chuẩn bị cái này cho cậu."

Sazar Evans hơi nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Harry phía sau túi vải.

"Cho mình?"

Harry vô thức nhận lấy cái túi, không để ý trong lúc đó Sazar Evans đã vươn một tay cầm giúp cậu cây chổi bay. Ron và Hermione nhìn chằm chằm hai người, nhưng cũng chỉ im lặng chứ không xen vào.

Bên trong túi vải có một hộp đồ ăn giữ nhiệt và một bình nước giữ nhiệt Muggle hay dùng. Harry mở hộp đồ ăn, mùi thơm nức mũi từ bên trong ngay lập tức ùa ra ngoài. Hermione há hốc, Ron vô thức nuốt nước miếng.

Trong hộp đồ ăn có bánh bí đỏ và bánh vừng nướng, một bát rau củ trộn, bánh mì nướng, còn có một đĩa nhỏ trứng cuộn và thịt. Trông không giống đồ ăn mà Gia tinh Hogwarts làm cho lắm.

Harry cảm thấy mùi vị và cách trang trí này có gì đó rất quen thuộc.

"Cậu còn chưa ăn sáng phải không? Nên nhân lúc còn nóng ăn đi!"

Sazar tỏ vẻ chu đáo nói. Harry còn chưa hết kinh ngạc.

"Cái này là, Ley làm?"

Nó không chắc chắn hỏi, bởi vì khá khó tin, thế nhưng Sazar Evans lại gật đầu.

"Ừ."

Harry chính thức ngây ra.

"Nhìn ngon thật!"

Ron và Hermione tiến đến ngó cái hộp trong tay Harry, mặc dù cả hai đã ăn sáng, nhưng ngửi được mùi vị hấp dẫn từ trong cái hộp, Ron cảm thấy nếu Harry chia sẻ thì nó cũng không ngại đầy bụng thêm một chút.

Harry bối rối, "Mình phải luyện tập Quidditch bây giờ."

Sazar lại đã dựa cái chổi bay của cậu vào một chỗ cạnh khán đài từ bao giờ, y tỏ vẻ không đồng ý nói.

"Cậu là tầm thủ mà, nhiệm vụ duy nhất là bắt được trái Snitch không phải sao? Chiến thuật chơi gì đó đối với cậu vô dụng, việc duy nhất cậu cần làm là bay cho nhanh và tốt, và đương nhiên, muốn bay tốt thì cơ thể cậu cũng phải trong trạng thái thật tốt. Cậu cho rằng cậu sẽ lập được kỳ tích gì đó với một cái bụng rỗng à?"

Harry cảm thấy nó sẽ nhìn trái Snitch thành một quả cam.

Lời của Sazar nghe cực kỳ có lý, ngay cả Ron cũng cảm thấy bạn tốt của nó lúc này nên ngồi xuống và ăn sáng đi thôi. Luyện tập Quidditch là một chuyện rất hao sức, Harry đã quen dậy đúng giờ và ăn sáng đầy đủ làm sao chịu đựng được? Còn hai gã anh trai thừa sức sống của mình, Ron tỏ vẻ bọn họ nhịn một bữa cũng chưa chết được.

Nói qua nói lại một hồi, chờ cho các thành viên trong đội Quiddtich Gryffindor bay xong vài vòng, nhìn xuống đã thấy cậu nhóc tầm thủ của đội mình đang hạnh phúc ngồi ở khán đài ăn sáng.

Fred nhìn thấy cậu em yêu quý của mình, cho rằng là Ron mang bữa sáng cho Harry, ghen tỵ nói.

"Làm anh trai của nó hơn mười năm, chưa chờ được một lần nó mang đồ ăn cho, đến thức ăn nhét vào miệng rồi có khi còn bị nó giật lại."

George bay lại gần, cười khì khì định nói gì đó, nhưng một âm thanh kỳ quái đã thu hút chú ý của cả hai.

Fred kêu lên, "Tiếng gì tách tách nghe mắc cười quá vậy?"

Cùng lúc đó ở dưới khán đài, Harry cũng đã nghe thấy thứ âm thanh quen thuộc kia.

Thằng nhóc Colin đang ngồi trên một trong những băng ghế cao nhất, giơ máy chụp hình, chụp hết tấm hình này đến tấm hình khác, cái tiếng bấm máy tách tách được khuếch đại một cách lạ lùng trong sân vận động vắng vẻ mênh mông.

Thằng nhóc nguyên bản đang chờ chụp cảnh luyện tập Quidditch của Harry Potter, nhưng Harry lại ngồi lại ở khán đài ăn sáng, Colin cũng không cảm thấy có gì ngoài mong đợi, lập tức giơ máy ảnh chụp cảnh Harry Potter ăn sáng.

Harry cảm thấy mình sắp nghẹn đến nơi.

"Anh Harry! Nhìn đây nè!"

Colin hưng phấn gào lên.

Harry mở bình nước uống một ngụm lớn, không nhìn nó.

Wood, mặt mày nghiêm nghị, lướt trong không trung. Anh hỏi.

"Có chuyện gì đó? Tại sao thằng nhóc năm thứ nhất đó chụp hình? Anh không ưa chút nào hết. Nó có thể là một tên gián điệp Nhà Slytherin, và đang mưu toan khám phá chương trình huấn luyện mới của chúng ta."

Fred đủng đỉnh đáp, "Anh à, nó đang chụp hình Harry."

"Có thể nó biết Harry là tầm thủ mới của chúng ta và đang thăm dò em ấy!"

Wood chém đinh chặt sắt.

"Là lỗi của anh, anh đã lỡ rêu rao hơi quá, nói Harry bay rất giỏi, giỏi hơn cả Phantom, có thể bọn Slytherin vì lo lắng mà đang muốn dở trò gì đó."

Fred trợn mắt, "Nhưng mà anh à, thằng nhóc đó là học trò Gryffindor."

Wood đang sốt ruột nói gì đó về việc cái máy ảnh của thằng nhóc kia có thể sẽ bắn ra một ác chú nào đó nhằm vào Harry, và rằng bọn họ lúc này nên lao xuống giải cứu, nghe Fred nói thì ngây ra.

"Hả?"

George cũng lượn đến gần hai người, nói.

"Và tụi Slytherin không cần gài gián điệp ở đây, anh Oliver à."

Wood bực bội hỏi lại, "Dựa vào đâu mà em nói chắc vậy?"

"Bởi vì đích thân chúng đã đến đây rồi."

George nói và chỉ cho Wood thấy. Phía dưới bọn họ, nhiều người mặc áo chùng xanh lá cây đang đi vào sân vận động, chổi cầm tay.

Wood tức giận rít lên, "Không thể nào tin được! Mình đã đăng ký sân vận động vào ngày hôm nay rồi mà! Chúng ta phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được."

Nói xong thì chúc cán chổi lao vút xuống, hai anh em sinh đôi nhà Weasley cũng vội vàng theo sau.

Harry đã no bụng, đang cùng Ron nói mấy câu trước khi sửa soạn trở về luyện tập thì nghe tiếng đội trưởng Wood hét lên.

"Flint! Đây là giờ tụi này luyện tập. Tụi này đã chuẩn bị đặc biệt! Tụi bây đi ra khỏi đây ngay!"

"Có chuyện rồi!"

Hermione nhíu mày nói, vội vàng ôm lấy mấy cuốn sách đứng dậy xuống khỏi khán đài. Harry và Ron cũng nhanh chóng chạy xuống.

Mặc dù chưa biết bên kia đã phát sinh chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy mấy cái áo chùng màu xanh là đã có dự cảm không tốt rồi.

Sazar Evans ngược lại rất từ tốn, y ngẩng đầu nhìn trời một cái, lại cúi đầu, xa xa nhìn thấy có hai người vừa mới tiến vào phòng thay đồ của đội Quidditch Slytherin, y lúc này mới chậm rãi đứng dậy, xuống khỏi khán đài.

Dẫn đầu bên Slytherin như thường lệ là Martin Phantom, đương nhiên, hắn ở đây vì là tầm thủ của đội Nhà.

Harry để đi nhanh hơn đã trực tiếp dùng chổi bay phi đến, nó tới nơi vừa vặn nghe được Phantom dịu dàng nói.

"Tôi, giáo sư Snape, cho phép đội Slytherin luyện tập ở sân Quidditch hôm nay vì cần huấn luyện truy thủ mới của đội."

Wood giật lấy tờ giấy trên tay Phantom, nhìn đi nhìn lại, xác thực không phải là giả. Anh hỏi.

"Tụi mày có truy thủ mới? Đâu?"

Martin Phantom hơi nghiêng đầu nhìn ra sau, từ đằng sau mấy cầu thủ vạm vỡ đang đứng trước mặt Wood xuất hiện một cầu thủ nhỏ con hơn, nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt nhợt nhạt nhọn hoắt.

Draco Malfoy.

Harry cảm thấy có chút bực bội đang dần dâng lên.

Fred tỏ vẻ không ưa, nói, "Mày là con của Lucius Malfoy à?"

"Mày mà cũng dám nhắc ông Malfoy á hả?" Flint cười giả lả.

Fred nhún vai, "Ba tao còn từng đấm tím mắt ổng."

Nụ cười của đám Slytherin cứng đờ lại. Draco Malfoy giận đến nghiến răng.

Ron và Hermione lúc này mới hồng hộc chạy đến nơi. Ron hỏi, "Chuyện gì vậy? Sao các anh không tập nữa?"

Ron nói xong nhìn sang bên nhóm Slytherin, lập tức ghét bỏ hỏi Harry, "Nó làm gì ở đây vậy?"

Ron đang ngó Malfoy trong bộ áo chùng của đội Slytherin. Malfoy nói với giọng bảnh chọe.

"Tao là truy thủ mới của đội Slytherin, Weasley à."

"Hả?"

Ron sửng sốt, Draco còn cố ý lung lay cán chổi bay của mình, ánh mắt của mọi người rơi xuống dòng chữ vàng lấp lánh chói mắt.

Nimbus 2001.

Ron trợn mắt há mồm, Draco cực kỳ hài lòng với phản ứng này của nó.

Ron lắc đầu mấy cái, lại kinh ngạc trợn mắt, nhìn ra phía sau nhóm Slytherin, hỏi.

"Vậy Evans cũng là truy thủ mới à?"

"Evans?"

Draco Malfoy không hiểu sao câu chuyện đang ở trên người nó lại đột nhiên đá sang Evans.

Harry đối diện thì đã nhìn thấy phía sau nhóm Slytherin, có hai người đang đi về bên này, "Ley!"

Ley Evans mặc áo chùng màu xanh của đội Quidditch Nhà Slytherin, trong tay không cầm theo cây chổi nào, tuy nhiên người đi bên cạnh thì đang hào hứng khua khoắng một cán chổi mới toanh, nhìn qua rất xịn xò.

"Hây! Chào mọi người!"

Godric Rickman mặc một cái áo chùng màu tím kiểu dáng phổ thông, vừa đi về phía nhóm người vừa vẫy tay gào to.

Martin Phantom chợt có dự cảm không lành.

Chờ cho hai người nọ đến nơi, Draco không hài lòng hỏi Ley.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Ley nhàn nhạt nhìn nó.

"Tập Quidditch."

"Cái gì?"

Draco nhướn mày. Flint chợt nói chen vào.

"Evans là truy thủ mới của đội chúng ta."

Martin Phantom quay phắt sang.

"Sao anh không nói với tôi chuyện này?"

Flint cũng có vẻ rất kinh ngạc.

"Tôi chưa nói với mọi người à?"

Các thành viên đồng loạt lắc đầu.

Flint tự vỗ đầu một cái, "Xin lỗi, tôi quên mất!" Mà sao mình có thể quên được nhỉ?

Mọi người lại không để ý lắm chuyện gã quên hay nhớ. Họ quan tâm hơn chuyện đổi người, hai truy thủ còn lại của đội vẫn chơi rất tốt, sao đột nhiên lại thay đổi một người?

Họ nhìn Ley Evans chờ câu trả lời, nhưng Ley chỉ nhìn họ chứ chẳng nói năng gì.

Martin trong lúc đó nhớ ra, một buổi nghỉ trưa hắn nhìn thấy Ley Evans đứng nói chuyện với một học trò Slytherin dưới gốc cây, chính là cái ngày hắn đang chờ trò hề của Harry Potter và Colin Ceevey. Lúc đó không để ý lắm, giờ mới nhớ học trò Slytherin đó không phải chính là truy thủ của đội Quidditch Slytherin à?

Ley Evans đã nói gì mà đối phương lại rút khỏi đội Quidditch nhường ra vị trí truy thủ này vậy?

"Bởi vì Ley chơi giỏi hơn đó!"

Godric Rickman thôi nghịch chổi, hắn nghiêng người, gác cằm lên vai Ley. Hai mắt híp lại nhìn thẳng vào Martin Phantom.

Martin thực sự chán ghét thằng nhóc này, "Chơi giỏi hơn?"

"Đúng vậy! Thay đổi một người chơi giỏi hơn không phải sẽ tốt cho đội nhà hơn sao?"

Godric vỗ nhẹ hai cái lên đỉnh đầu Ley, lại cười một cái, nói với Martin.

"Cũng như tôi chơi giỏi hơn cậu, cho nên hôm nay đến đây khiêu chiến này!"

Mọi người sửng sốt.

"Martin Phantom, tôi muốn vị trí tầm thủ của đội Quidditch Slytherin!"

Godric Rickman vẫn đang gối cằm lên vai Ley Evans, trong ánh mắt nhìn Martin Phantom tràn đầy khiêu khích.

"..."

Martin nắm chắc cán chổi, bàn tay nổi gân xanh.

Không khí giằng co căng thẳng.

Sau đó, Godric Rickman bị Sazar Evans đạp cho một cái.














































Wood không hiểu sao mọi chuyện lại biến thành thế này.

Sáng sớm anh đã nhiệt huyết phừng phừng dựng cả đội Quidditch của Nhà mình dậy nghe giảng chiến thuật mới, sau đó chạy ra sân thực hành. Sân vận động khó khăn lắm mới chiếm dụng được suýt chút nữa bị đám Slytherin thành công chen vào hất cẳng. Những tưởng hai bên sẽ phải chửi mắng một hồi, ai ngờ bên mình còn chưa nói được mấy câu, bên kia đã tự xử rồi.

Slytherin lục đục nội bộ.

Trước là liên tiếp thay mới hai truy thủ, sau là một học trò trong Nhà muốn khiêu chiến Martin Phantom để giành lấy vị trí tầm thủ.

Gió buổi sớm rất mát mẻ, ánh nắng mặt trời buổi sớm cũng rất chan hoà.

Wood cùng các thành viên trong đội Quidditch Gryffindor ngồi trên khán đài, cầm tấm bảng cổ vũ trong tay, anh cảm thấy có lẽ bản thân vẫn còn chưa tỉnh ngủ đi.

Wood lật tấm bảng lên xem, nét chữ xinh xắn của một nữ sinh hiện lên, trên bảng viết cái tên Godric Rickman.

Ở thư viện làm bài tập, cùng Ravenclaw tranh luận bất phân thắng bại. Đi chơi đêm, nhiệt tình tham gia sáng tạo sản phẩm đùa dai với Gryffindor. Cứu cánh bài tập, trêu chọc con mèo của giám thị Filch, hỗ trợ cấm túc với Hufflepuff. Cứu chữa độc dược, đùa dai ông thầy Phòng chống nghệ thuật hắc ám, thành công khiến chủ nhiệm Nhà nổi điên, và một cái đầu tri thức khiến các Slytherin nể phục.

Chỉ mới một tuần, Godric Rickman giống như một cục nam châm hút hảo cảm tung hoành khắp Hogwarts.

Nghe nói hắn muốn làm tầm thủ đội tuyển Quidditch, khiêu chiến Martin Phantom. Ngay cả học trò Gryffindor cũng cầm bảng cổ vũ có tên của hắn nhiệt tình gào thét.

"Thật kinh dị!"

Ron níu lấy Harry, thân hình nhỏ bé của hai đứa bọn nó chìm ngỉm giữa đám đông đang la ó.

Tin tức không biết bằng cách nào lan truyền nhanh như vậy, tình huống hiện tại còn náo nhiệt hơn cả những trận Quidditch.

Bọn nhỏ thành công mượn được trái bóng vàng Snitch và hai trái Bludger. Godric Rickman và Martin Phantom phải trong tình huống không có bất cứ sự trợ giúp nào trước hai trái Bludger mà đuổi bắt trái Snitch. Đương nhiên, ai bắt được trái bóng vàng trước thì người đó thắng.

Người thắng sẽ lấy được vị trí tầm thủ đội Quidditch của Slytherin.

"Đội trưởng, cậu hi vọng ai thắng?"

Một thành viên đội Slytherin hỏi Flint.

Flint lúc này đang cầm cả hai bảng cổ vũ trong tay, vẻ mặt đau khổ không biết nên để bảng nào trên bảng nào dưới, bảng nào trái bảng nào phải. Gã lại nhớ đến khi Rickman đi thay đồ chuẩn bị thi đấu đã tranh thủ gọi gã vào phòng, sau đó ôm một đống chổi Nimbus 2001 thả xuống trước mặt gã. Đau khổ hơn nữa là đống chổi đó thả ngay bên cạnh bọc chổi sáu cây Nimbus 2001 chưa kịp mở mà thủ tịch Phantom vừa mang tới sáng nay.

Lại nói ông Lucius Malfoy để cho con trai có một vị trí trong đội Quidditch hình như còn mua quà gì đó rất đắt giá tặng cả đội, Draco Malfoy mập mờ nói chờ tối nay sẽ đưa cho bọn nó. Flint nhớ đến mấy cái bọc to to dài dài mà hai thằng tùy tùng to mập của Draco che che lấp lấp ấy, gã cảm thấy đầu có chút đau.

Đầu đau, vai mỏi, bụng đau, lưng cũng đau. Flint tỏ vẻ bản thân thật áp lực.

Đám người thừa tiền đó!

Flint dùng hai bảng cỗ vũ quạt quạt, trong lòng thở dài, vẫn là Ley Evans khiến gã hài lòng hơn.

Kỹ năng bay rất tốt, nói chuyện lễ phép lại biết điều, bộ dụng cụ bảo dưỡng chổi bay kia cũng là mẫu mới nhất, vừa đầy đủ vừa dùng tốt. Chổi bay càng xịn bảo dưỡng càng đốt tiền đấy hiểu không?

Flint bực mình quạt quạt.

Thành viên kia của đội Slytherin không nhận được câu trả lời, cầm lại hai tấm bảng cổ vũ của mình ngồi về chỗ. Sau lưng cậu ta vang lên vài tiếng xì xào to nhỏ.

"Màu đỏ là của Godric Rickman, màu đen là của Martin Phantom, hiện tại mức độ chênh lệch đang là hai Galleon nghiêng về Godric Rickman."

Thành viên Slytherin kia hiếu kỳ quay lại.

Phía sau cậu là một cô nhóc Slytherin năm nhất tóc đen đang cầm trên tay hai cái túi da nhỏ, một túi thắt nơ màu đỏ, túi còn lại thắt nơ màu đen. Đối diện cô bé là một Ravenclaw năm ba đang chắp hai tay vào nhau, rầm lầm gì đó như đang cầu nguyện, sau đó hai tay mở ra, giữa tay là một đồng Sickle bạc. Ravenclaw kia chu môi hôn một cái chóc lên đồng bạc, sau đó cẩn thận thả nó vào cái túi da thắt nơ màu đỏ.

Thành viên Slytherin nọ, "..."

Nữ sinh Slytherin năm nhất kia thấy cậu nhìn mình, lập tức nhiệt tình sáp lại gần.

"Đàn anh, có hứng thú đặt cược không? Màu đỏ là của Godric Rickman, màu đen là của Martin Phantom. Liều ăn nhiều, ít ăn ít!"

"Đàn anh, hãy tin tưởng vào cảm giác của bản thân."

Thành viên Slytherin nọ, "..."

Nữ sinh Slytherin kia vui vẻ lủi ra khỏi hàng, trong hai cái túi nhiều thêm vài đồng Sickle.

"Đội trưởng, anh hi vọng thủ tịch thắng à?"

Flint cẩn thận cất mấy đồng Sickle bạc còn lại vào túi, điềm nhiên nói.

"Chúng ta nên tin tưởng năng lực của thủ tịch."

Thành viên Slytherin nọ gật gật đầu.

Một nữ sinh năm nhất Slytherin tóc nâu cẩn thận len lỏi vào giữa hàng người, trên tay nữ sinh cũng có hai cái túi da thắt nơ đỏ và đen.

"Nana!" Helen Hughes nhỏ giọng gọi bạn thân.

Nana Bronze cầm theo hai cái túi vui vẻ chạy đến.

"Bên này xong rồi, qua Hufflepuff bên kia đi."

Hai cô bé vừa quay ra liền suýt va phải một học trò Ravenclaw.

"Oa, đàn anh, làm ván cược đi!"

Nana Bronze nhìn rõ người vừa tới, tươi cười càng thêm sáng lạn.

"Là cược cho Rickman và Phantom hả?"

Nam sinh Ravenclaw cười tủm tỉm, huých tay đồng bạn bên cạnh.

"Prince, chơi không?"

Nam sinh Ravenclaw tên Prince cúi đầu nhìn hai nữ sinh Slytherin năm nhất cầm trong tay hai cái túi.

"Tiền cược ít nhất là bao nhiêu?"

"Năm đồng Knut." Helen Hughes dịu dàng đáp.

Nam sinh Ravenclaw lập tức móc năm Knut thả vào cái túi da buộc nơ đỏ.

Prince yên lặng nhìn họ, chờ khi đồng bạn bên cạnh lần nữa hỏi có muốn cược không, cậu nhóc mới lấy ra một Galleon.

Nana Bronze nhìn đồng Galleon trong tay Prince, vô thức giơ cái túi da buộc nơ đỏ ra. Túi da buộc nơ đỏ là của Godric Rickman.

Thế nhưng Prince lại nhét đồng Galleon kia vào túi da buộc nơ đen, nơ đen là của Martin Phantom.

Nana Bronze nhìn động tác của cậu, khoé miệng giật giật mấy cái.

Helen Hughes vẫn cười rất dịu dàng.

"Đàn anh nhớ ủng hộ cho thủ tịch của tụi em nha!"

Prince không đáp lại lời này, chỉ nhẹ nhàng dặn.

"Đi lại cẩn thận, giữa đám đông dễ bị xô đẩy."

"Dạ!" Nana Bronze gật đầu thật mạnh.

Hai cô bé nhanh chóng dắt nhau rời đi, họ còn phải sang bên Hufflepuff trước khi trận đấu bắt đầu.

Prince tiện tay kéo đồng bạn ngồi xuống một chỗ gần đó.

"Godric nghiêm túc thật đấy à?"

Sazar vẫn không thể tin được nhìn cậu nhóc tóc vàng đang đứng khởi động dưới sân.

Y nhớ trong từ điển của tên kia hình như không có khái niệm đó.

Ley mỉm cười không nói gì.

Cậu hơi nhúc nhích cẳng chân, vô tình chạm vào một người vừa ngồi xuống bên cạnh.

"Xin lỗi!"

Ley thu chân lại, nói với người nọ.

Prince đặt cuốn sách mình mang theo lên đùi, không để ý nói.

"Không sao!"

Trong lúc đó, Martin Phantom đang lạnh mặt nhìn Godric Rickman khởi động chân tay.

"Hệ thống!"

Martin gọi 102 trong đầu.

102 "bíp" một tiếng xem như đáp trả.

"Trong lúc thi đấu ngươi chú ý đo đạc cho tốt." Martin lạnh lùng nói, "Ta muốn kết thúc thi đấu lập tức có kết quả!"

[Rõ rồi, ký chủ. Xin tin tưởng hệ thống!]

Nó là hệ thống phiên bản cao cấp nhất của chủ thần đã tạo ra mình, có thể thao tác được những chương trình kiểm tra đo lường cực khó, ví dụ như, linh hồn.

Martin nheo lại hai mắt.

Trong một tuần này, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của hắn từ 40% đột ngột giảm xuống 30%. Không xác định được lý do khiến hắn và 102 đều lâm vào khủng hoảng mất một thời gian.

May mắn là hôm qua 102 rốt cuộc cũng tra ra lý do tiến độ hoàn thành nhiệm vụ bị giảm.

Xuất hiện linh hồn có dao động bất thường.

Trong quá khứ 102 từng gặp qua tình huống này, một lần duy nhất. Đó là khi nó dẫn dắt một ký chủ, ký chủ đó đã thành công cướp được vận mệnh của nhân vật chính ở thế giới kia, còn giết luôn người đó, nhưng không rõ xuất hiện sai lầm ở đâu, nhân vật chính ấy trọng sinh.

Đứa con số mệnh kia trọng sinh, sống lại, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ điên cuồng giảm, kết quả ký chủ đó của 102 bị kẻ kia trở về giết chết.

Martin nghe vậy, tâm trạng trở nên cực kỳ xấu.

Bởi vì 102 nói nó đo lường được biến động xảy ra gần đây rất tương tự sự cố năm đó.

Quan trọng hơn hết là, 102 đo được Godric Rickman, người vẫn luôn nhiệt tình với việc chống đối và phá hoại Martin hắn, lại cùng nhân vật chính Harry Potter có độ phù hợp linh hồn cao đến 94%.

Nhớ đến năm đó hắn và 102 từng bị sinh mệnh thế giới này phát hiện thân phận nhập cư bất hợp pháp, Martin không thể không nghĩ đến tình huống xấu, rằng thế giới này đang có hành động phản kích mình.

Nhân vật chính Harry Potter không có biểu hiện gì bất thường, vẫn là một thằng đần không hơn không kém. Martin liền liên tưởng đến một tình huống đáng sợ khác.

Godric Rickman, rất có thể chính là nhân vật chính Harry Potter trọng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top