Chương 60.
Hô hấp của Gilderoy Lockhart đang cực kỳ khó khăn, gã trừng mắt lớn đến mức tròng mắt cũng muốn rớt ra ngoài.
"Vớ vẩn! Trò Rickman, làm gì có chuyện trò biết được công thức điều chế bí mật của ta? Sao có thể có chuyện đó được?"
"Ầy! Thưa giáo sư, nói thầy không tin chứ con là một thiên tài độc dược đấy!" Godric Rickman tự hào ưỡn ngực, "Con bẩm sinh có khứu giác rất nhạy, sau khi mua được sách của thầy, biết được thầy đang muốn tiếp thị một sản phẩm dầu gội đầu, con liền nhờ cha con thông qua con đường riêng mua được một lọ. Con chỉ cần ngửi mà thôi, mất một buổi sáng là có thể phân tích ra tất cả thành phần nguyên liệu trong đó và cả quá trình điều chế nữa á!"
"Bịa đặt!"
Gilderoy Lockhart đã hoàn toàn mất bình tĩnh.
Godric nhún nhún vai, "Con nói thật mà, giáo sư!"
Lại cười tủm tỉm nói, "Không phải còn một bài làm nữa sao? Bài của con đã đọc xong rồi, cũng nên đến bài của Sazar chứ nhỉ?"
Hắn quay đầu cười khiêu khích với Martin Phantom ngồi ngay phía sau.
Martin cắn răng. Hắn đã thu hồi pháp thuật ếm trên bài làm của Evans ngay khi bài của Rickman còn đang đọc dở, trực giác nói cho hắn biết nếu đọc cả bài của Sazar thì buổi học hôm nay kẻ xấu mặt ngoài Gilderoy Lockhart sẽ còn có thêm cả hắn, mặc dù hiện tại cũng đã đủ xấu hổ. Ai bảo hắn trước đó chăm chăm vào hai người kia mà mỉa mai châm chọc đâu.
Martin hối hận không thôi.
Nhưng hối hận cũng muộn rồi, ngay trước mắt mọi người, Rickman vừa dứt lời, bài làm của Sazar Evans cũng giống hệt bài làm của hắn trước đó, trong chớp mắt như hoá thân thành một sinh vật sống, tự động đứng dậy loạt xoạt lật dở.
Martin sửng sốt, không phải, hắn đã thu hồi pháp thuật rồi mà? Sao thứ kia vẫn bị ếm?
Không lẽ...
Martin quay phắt lại, Sazar Evans đang vuốt ve đũa phép của y.
Từ bao giờ mà...
Ley mệt mỏi bò ra bàn, vùi mặt vào hai cánh tay. Sazar bỏ đũa phép xuống, xoa xoa tóc, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho cậu. Hai người ngồi ở bàn cuối trong góc, không ai để ý đến bên này.
Bạn học cùng bàn có ảo giác bản thân vừa nghe được tiếng nghiến răng ken két của thủ tịch Nhà.
Godric Rickman hài lòng ngồi xuống, cùng lúc đó, giọng đọc bài vô cảm vang lên trên kia.
Hỏi: Màu thầy Gilderoy Lockhart thích là màu gì?
Sazar Evans: "Một năm sống với người tuyết", trang 53, đoạn thứ hai, dòng thứ tư.
Cả lớp, "..."
Câu trả lời vẫn chưa dừng ở đó, giọng đọc cũng biến đổi từ vô cảm sang có cảm xúc, chỉ là cảm xúc này rất, lạnh.
Sazar Evans: Cũng trong trang này, thưa giáo sư, thầy viết rằng "Người tuyết có sức mạnh đến mức một cú đấm của nó vào chân núi cũng có thể gây ra một vụ lở tuyết cuốn trôi mọi thứ, nó rượt đuổi tôi không chịu buông tha. Tôi vì nghĩ cho dân làng vô tội gần chân núi, cố ý dẫn dắt người tuyết ra xa khỏi đó. Người tuyết nhất định rất sợ lửa, nhưng tôi đã dùng hết các loại pháp thuật có thể gọi ra lửa cũng không xi nhê gì, nó quá mạnh, vì thế mà bị nó đuổi đến gần bờ vực..."
Nhưng thưa giáo sư, trước đó trong cuốn "Lang thang với Ma cà rồng", thầy từng viết về việc thầy thuần thục dùng một ngọn lửa hắc ám chặn lại đòn tiến công của gã Ma cà rồng đang cố đuổi giết thầy. Theo như con tìm hiểu được, loại lửa hắc ám mà thầy dùng đó chính là thứ mà người tuyết sợ nhất, cũng là thứ có thể giết chết người tuyết, tại sao vào lúc bị người tuyết rượt đuổi thầy lại không dùng câu thần chú đó?
Lockhart bị câu hỏi của Sazar Evans khiến cho ngây ra.
"Tại, tại vì lúc đó ta bị kinh sợ quá, ta..."
Gã lắp bắp. Giọng nói lạnh nhạt của Sazar Evans từ phía cuối lớp vọng lên.
"Thưa giáo sư, con không cho rằng một người mà ngay cả khi bị người Sói dồn vào đường cùng trong một bốt điện thoại công cộng vẫn có thể bình tĩnh phản kích, lại có thể bị một người tuyết xa xa rượt đuổi đến mức kinh hãi không nhớ nổi câu thần chú quan trọng nhất."
Lockhart không thể phản bác.
Bài làm vẫn tiếp tục được đọc.
Hỏi: Loại trái cây mà thầy Lockhart thích ăn nhất là gì?
Sazar Evans: "Lang thang với Ma cà rồng", trang 102, đoạn thứ ba, dòng đầu tiên.
Thưa giáo sư, trong trang này, thầy từng viết về việc thầy bị dị ứng với hoa oải hương. Chính vì bị dị ứng với hoa oải hương nên thầy đã không vào khu rừng mọc nhiều loài hoa này cùng nhóm người, vì vậy may mắn tránh thoát một hồi nguy hiểm. Nhưng giáo sư, trong cuốn "Nghỉ lễ với phù thủy" được xuất bản trước đó, thầy lại kể về việc thầy cùng người dân bản xứ ở đó ăn rất nhiều bánh quy. Qua miêu tả của thầy về màu sắc, kiểu dáng và mùi vị của loại bánh đó, con tìm hiểu được đó là một loại bánh quy có thành phần từ hoa oải hương. Giáo sư, thầy ăn nhiều bánh làm từ hoa oải hương như vậy mà không bị dị ứng à?
Lockhart, "..."
Các câu hỏi cứ lần lượt được đọc lên cùng câu trả lời, và đương nhiên, kèm theo đó là những chi tiết vô lý mà Sazar Evans liệt kê ra để thắc mắc.
Tất cả những chi tiết bị y chú ý đều là những chi tiết cực kỳ nhỏ, râu ria, thậm chí chẳng bao hàm bất kỳ một thông tin quan trọng nào, các chi tiết mà có khi vừa đọc xong liền quên, nhưng y đều nhớ kỹ và chỉ ra sự bất hợp lý trong đó so với các cuốn tự truyện khác.
Tại sao lại xuất hiện các chi tiết như vậy? Đơn giản thôi, bởi vì Lockhart không phải chính chủ của những câu chuyện phiêu lưu được kể trong đó.
Các câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm đều là do Lockhart đánh cắp từ phù thủy khác bằng bùa trí nhớ. Các câu chuyện lại không phải được kể từ một phù thủy, mà là của nhiều phù thủy khác nhau.
Trên thực tế không hề tồn tại những người nào đó có thể giống hệt nhau. Mỗi phù thủy sẽ có một quá khứ khác biệt, có một số lượng kiến thức khác biệt, tính cách cũng khác biệt, cách mà họ phản ứng với từng người, vật hay sự kiện cũng không giống nhau. Lockhart đánh cắp những câu chuyện đó từ những phù thủy khác nhau và cố biến chúng thành câu chuyện chỉ của riêng gã, trong quá trình dung nạp chắc chắn sẽ không tránh khỏi tạo ra những lỗ hổng, cho dù gã có tài năng trên phương diện viết văn kể chuyện, nhưng gã lại không có kiến thức và thực lực để bù đắp hết những lỗ hổng kia. Lockhart sẽ không dại bớt xén đi câu chuyện quá nhiều, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến toàn mạch chuyện, đó lại cũng không phải là những ảnh hưởng mà một thùng cỏ nạm vàng như gã có thể sửa chữa thay đổi.
Cho nên, nếu để ý kỹ cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ xíu không quan trọng, cũng có thể nhìn ra được rất nhiều mâu thuẫn trong chính những câu chuyện mà Lockhart tự nhận là của mình đó.
Lockhart đã cố gắng làm cho bài tập của Sazar Evans ngừng lại việc đọc, nhưng đều thất bại. Các học trò bên dưới đều là một đám mắt tinh như cú, làm sao không nhìn ra được gã đang cố gắng làm gì?
Một giáo sư có nhiều thành tựu vĩ đại nổi tiếng lại không thể đối phó nổi thần chú của học trò năm hai?
Chuyện cười gì vậy?
Lại nói đến bài làm của Sazar Evans chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý trong mấy câu chuyện của gã, cứ như là...
Các học trò nhìn nhau...
Cứ như là, những câu chuyện đó không phải là của Lockhart, mà là do các phù thủy khác nhau kể lại vậy.
Bọn nhỏ vì suy nghĩ bất chợt nảy ra này khiến cho sợ ngây người.
"Vậy là xong đúng không?"
Godric Rickman tươi cười lên tiếng, như không nhìn thấy sắc mặt lúc đỏ lúc trắng của Gilderoy Lockhart, hắn tỏ vẻ ân cần nới với Martin Phantom.
"Thủ tịch thật ra không cần nóng lòng đến như vậy. Cậu muốn xem bài làm, ta và Sazar có thể nhỏ tiếng nói cho cậu nghe. Cậu lại cứ muốn phải đọc trước lớp làm gì? Giáo sư của chúng ta làm được nhiều thành tựu vĩ đại như vậy, làm người lại khiêm tốn, thầy ấy sẽ ngượng ngùng đó!"
Các học trò ngó khuôn mặt đẹp trai đã biến thành màu ca chua chín của Gilderoy Lockhart trông không có vẻ gì là đang ngượng ngùng khiêm tốn.
Martin Phantom nheo mắt nhìn lại Godric Rickman.
Rickman đột nhiên vươn tay chỉ vào cái lồng mà Lockhart mang theo vào lớp học.
"Thành thật mà nói, dù giáo sư cho chúng ta làm mấy đề mục vô dụng, nhưng chung quy cũng chỉ là thầy ấy muốn biết chúng ta có quan tâm giáo sư là thầy ấy hay không mà thôi. Sau khi làm bài xong thầy ấy vốn dĩ đã dự định cho chúng một buổi học thực hành với một loại sinh vật rất thú vị nha!"
Hắn nói xong, hai mắt toả sáng nhìn chằm chằm cái lồng.
Bởi vì có tiền lệ là đám Gryffindor bên kia, các học trò đang trong lớp hiện tại cũng không ai dám trông mong vào "sinh vật thú vị" đang bị nhốt trong cái lồng kia.
Ley đang vùi mặt vào hai cánh tay lúc này hơi nâng đầu dậy, chớp chớp mắt nhìn cái lồng.
Mấy người bọn cậu biết rõ thứ trong lồng kia là cái gì, một đám Yêu nhí khác, chỉ là so với đám đã hành hạ Gryffindor một trận lúc trước thì kích thước nhỏ hơn. Có lẽ Lockhart cũng bị trận hỗn loạn trước đó khiến cho sợ hãi, cho nên tìm về một đám kích thước nhỏ hơn để cho Slytherin bên này thực hành.
Gã còn thật cho rằng nhỏ hơn thì vô hại hơn.
Tuy nhiên buổi học thực hành cũng không diễn ra như dự kiến, Lockhart bị hai bài làm của Rickman và Evans đả kích không nhẹ, sau khi dành chút thời gian cuối cùng nói vài ba câu biện giải để vớt vát hình tượng, chuông reo hết giờ gã so với học trò còn chạy nhanh hơn.
Slytherin thu dọn sách vở chuẩn bị đi ăn trưa, khắp nơi nổi lên tiếng xì xào oán giận. Nghĩ đến cả năm học này sẽ phải trải qua với ông thầy kia, bọn nhỏ chỉ cảm thấy ảo não không thôi.
"Chắc ngươi đắc ý lắm nhỉ?"
Martin ngồi im tại chỗ, khuôn mặt âm trầm nhìn Godric Rickman cũng vẫn đang đứng nguyên ở vị trí của mình.
"Chứ sao không?"
Godric vuốt mặt, bộ dạng cợt nhả lúc trước tích tắc biến mất. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn xuống Phantom.
"Có thể khiến cho ngươi xấu mặt, ta đương nhiên rất đắc ý!"
Hai tay Martin nắm lại thật chặt.
Godric vừa nâng cằm vừa cười nói.
"Ngươi không nên dễ mất bình tĩnh như vậy, nói gì thì nói ngươi cũng là bộ mặt của Slytherin. Trầm ổn và tao nhã là hai trạng thái không bao giờ được thiếu xót."
Hắn cười thành tiếng.
"Ta nói đúng chứ, thủ tịch?"
Martin Phantom rất muốn bóp chết thằng nhóc trước mặt.
Hắn hít sâu một hơi, nói.
"Ta không phải mất bình tĩnh, ta chỉ muốn bóc ra cái bộ mặt ngụy trang giả tạo của Gilderoy Lockhart, các ngươi cũng biết rõ gã chỉ là một cái bao cỏ!"
"Vậy thì sao?"
Godric hỏi lại.
"Vậy thì sao? Đó cũng là những gì mà ngươi có thể làm, ngươi cũng chỉ có thể làm đến như vậy, Martin Phantom, bỏ trống bài làm, lớn tiếng chất vấn, thái độ xấc xược với giáo sư!"
"Ngươi có vẻ là một người rất thích lên giọng chất vấn giáo sư!"
Godric khoác túi đựng sách lên vai, lạnh nhạt.
"Có điều ngươi đừng quên, cho dù Gilderoy Lockhart chỉ là một cái bao cỏ thì hiện tại ổng vẫn ở đây với thân phận giáo sư Hogwarts. Làm thủ tịch Nhà của Slytherin, tấm gương cho Slytherin noi theo, ngươi cảm thấy đó là thái độ nên có của một học trò với giáo sư à?"
Godric nói xong lại như chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ "à" một tiếng.
"Cũng phải, người như ngươi, có thể ngay trước mặt toàn trường chất vấn hiệu trưởng, thì việc trước mặt một lớp học chất vấn giáo sư, cũng không tính là gì!"
Các học trò đang nhao nhao định rời lớp học nhanh chóng bị tình huống bên này thu hút.
Một học trò Slytherin đi đến bên cạnh Martin Phantom, cao giọng.
"Đúng là thủ tịch từng nói hiệu trưởng trước mặt toàn trường, nhưng cậu ấy cũng đâu nói sai. Rickman, cậu vừa chuyển đến nên không biết, nhưng cậu có thể đi hỏi, năm vừa rồi hiệu trưởng đã làm ra chuyện gì, đưa Hogwarts vào nguy hiểm ra sao, bất cứ ai cũng có thể kể cho cậu. Tôi còn ngạc nhiên là vì sao lão vẫn chưa bị cho thôi chức hiệu trưởng nữa đấy!"
Lời nói của Slytherin này nhận được rất nhiều cái gật đầu đồng tình của vài người xung quanh.
Godric niết cằm, "Vậy sao?"
Hai anh em Evans đã ôm theo sách đi về bên này. Martin nhìn thấy họ, không vui cau mày.
Học trò Slytherin kia nói.
"Vào học năm nay khi biết Dumbledore vẫn là hiệu trưởng, tôi còn nghĩ có khi nào lão lại làm ra chuyện gì đó hay không. Quả nhiên, Evans, Rickman, từ bài làm của hai người bọn tôi đều đã nhận ra ông thầy Lockhart kia có vấn đề. Hiệu trưởng cư nhiên có thể tìm một người như vậy về làm giáo sư dạy chúng ta!"
"Cho nên nói, năm nhất thủ tịch trước mặt toàn trường chất vấn hiệu trưởng Dumbledore một trận cũng không oan."
"Lão định biến Hogwarts này thành cái gì mà lại mời một phù thủy như vậy về dạy chúng ta kia chứ? Lão nghĩ chúng ta có thể học được cái quỷ gì từ lão Lockhart à?"
Khắp phòng học vang lên những tiếng xì xào.
"Mọi người cảm thấy bực mình?"
Ley Evans, người vẫn luôn rất kiệm lời đột ngột lên tiếng, âm thanh xì xào xung quanh nhất thời tản đi.
"Có thể không tức giận được ư?" Học trò Slytherin kia đáp.
Ley cười với cậu ta, giọng điệu vẫn từ tốn.
"Cậu thực sự cho rằng chúng ta không thể học được gì từ Gilderoy Lockhart à?"
"Hả?"
"Dạy dỗ một người, không phải là cứ cho người ấy tất cả những điều tốt nhất thì chính là cách dạy dỗ tốt nhất. Vấn đề là, từ những điều được cho, người ấy có thể học được gì hay không."
Ley êm ái nói.
"Ngay cả là một phù thủy quá mức tệ để có thể trở thành một giáo sư như Gilderoy Lockhart, tin tôi đi, có rất nhiều điều ở thầy ấy mà chúng ta có thể học đấy!"
"..."
"Trước mắt đã có một điều rất hay ho mà Sazar và Godric đã cho chúng ta thấy, không phải sao? Các cậu đều đã chứng kiến rồi. Lời nói dối cho dù có hoàn mĩ đến đâu, chỉ cần là dối trá, đều sẽ có sơ hở."
"..."
Ley Evans nhẹ nhàng dùng vài câu nói, hoàn toàn trấn áp bất mãn xì xào xung quanh.
Martin Phantom đã sớm đứng lên, hắn nắm chặt túi đựng sách, thật sâu nhìn vào Ley.
"Như vậy, tôi rất chờ mong, cho dù là quyết định của hiệu trưởng hay là sự chấp nhận của cậu với Gilderoy Lockhart."
Ley chậm rãi rời điểm nhìn từ trên người học trò Slytherin kia sang, ánh mắt cậu có chút mơ màng, xẹt qua gương mặt với biểu tình nghiêm túc của Phantom, sau đó, nhẹ nhàng rơi xuống huy hiệu Slytherin cài trên ngực áo hắn.
"Ừ!"
Nắm tay của Martin siết lại càng chặt, gạt ra vòng học trò đông đúc vây quanh, hắn là người đầu tiên rời khỏi căn phòng.
Ley nghiêng đầu nhìn theo.
Cậu không biết các học trò khác có thể học được gì từ Gilderoy Lockhart hay không, nhưng mà trên người gã, thực sự có rất nhiều bài học đắt giá dành riêng cho Martin Phantom đấy.
Không thể không nói, hiệu trưởng Dumbledore rất giỏi trong khoản này.
Trải qua nhiều chuyện rắc rối, các học trò năm hai rốt cuộc đón chào môn học mà họ cho là ác mộng bậc nhất trong Hogwarts, cho dù có vài nốt nhạc kinh khủng mới từ sự xuất hiện của Gilderoy Lockhart cũng không thể soán được ngôi vị đệ nhất này.
Môn độc dược.
Ác mộng hơn nữa, Gryffindor và Slytherin sẽ học chung với nhau bộ môn này, hai Nhà đối lập mà bất cứ khi nào động chạm cũng có thể soèn soẹt toé lửa.
Harry Potter thì lại lo ngại chuyện khác. Nó học không tốt môn độc dược, cũng chẳng có bất cứ hi vọng hão huyền nào cho việc cải thiện quan hệ với thầy Snape. Thế nhưng buổi học này vẫn khiến nó lo lắng. Nó thực sự không muốn xảy ra bất kỳ chuyện gì khiến nó mất mặt trước Ley Evans. Mặc dù hi vọng đó cũng xa vời và không thực tế y như cái chuyện một buổi sáng nào đó mở mắt và thầy Snape đột nhiên thích nó vậy.
"Nhanh lên! Chúng ta muộn bây giờ!"
Hermione lần thứ ba phải đẩy mạnh cậu bạn lại lần nữa rơi vào lơ đễnh, cuối cùng không còn cách nào, cô và Ron mỗi người một bên kẹp lấy Harry lôi về phía lớp học.
May mắn đến trước cửa lớp thì Harry Potter như bừng tỉnh, giãy ra, cả ba cùng lúc đẩy cửa đi vào.
Slytherin đã đông đủ, ba người bọn họ vừa hay là tốp cuối của Gryffindor, đến sát giờ, không bị muộn, tuy nhiên sắc mặt thầy Snape cũng không vì vậy mà tốt lên, Harry cảm thấy có lẽ thầy ấy mong bọn nó vào muộn hơn.
"Chà, nhân vật quan trọng cuối cùng cũng chịu lộ mặt trong lớp học nhàm chán của ta!"
Snape đảo mắt qua ba học trò vừa ngồi xuống, tay thì lật dở danh sách, theo thói quen điểm danh.
Đúng như dự tính của Harry, thầy Snape lại như thường lệ dừng ở tên nó một vài giây, có lẽ hôm nay tâm tình của thầy tốt, cũng không có châm chọc nó câu nào.
Tên họ bị thầy Snape nhấn nhá ngoài cậu bé vàng là nó ra còn có Martin Phantom tiếng tăm lẫy lừng bên Slytherin. Harry nghĩ mỗi giờ độc dược có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi nó cảm thấy có chút đồng tình với Phantom.
"Sazar Evans!"
"Ley Evans!"
"Godric Rickman!"
Đầu ngón tay của Severus Snape dừng lại ở cái tên cuối cùng này.
Một ánh mắt mà từ lúc y tiến vào lớp vẫn luôn chăm chăm vào y, lúc này tựa hồ có cảm giác càng thêm mãnh liệt.
Chỉ cần y hạ tờ danh sách xuống, liền có thể vừa vặn đối diện.
Ngoại trừ Draco Malfoy, các học trò khác đều khiếp sợ y đến mức chỗ ngồi trong lớp luôn là đầy từ dưới lớp đầy lên, và gần như không có ai tình nguyện ngồi bàn đầu, thậm chí vị trí bàn đầu tiên ngay dưới bàn giáo sư phần lớn là bỏ trống. Thế nhưng hôm nay cái bàn trống ấy lại có người ngồi.
Snape vừa vào lớp đã chú ý cái đầu học trò không sợ chết kia.
Ngay cả Martin Phantom cũng chỉ dám ngồi cao nhất là bàn thứ hai từ trên xuống.
Thằng nhóc một đầu tóc vàng chói lọi, vừa nhìn thấy y bước vào đã gào lên.
"Giáo sư, con chào thầy! Thầy khoẻ không?"
Merlin chứng giám, y suýt chút nữa bị tiếng gào kia khiến cho giật mình đến mức không nhìn đường mà va vào cái bàn gần cửa.
"Hành vi thủ tục Slytherin, 20 lần, cậu Rickman!"
Đây là câu đầu tiên y nói khi bước vào lớp.
"Dạ, thưa giáo sư!"
Godric Rickman hồ hởi gật đầu, lại mong đợi hỏi.
"Chừng nào thì con có thể nộp cho thầy, hay là sau bữa tối đi, con có thể mang đến văn phòng của thầy chứ?"
"Chép phạt rất vui sao?" Snape âm u nhìn khuôn mặt bừng sáng của thằng nhóc tóc vàng.
"Chép phạt không vui." Rickman thật thà, "Nhưng nếu người phạt chép là thầy thì con rất vui!"
"..."
Cả phòng học tối tăm có thể nghe thấy rõ tiếng hít khí lạnh từ bốn phía dội về.
"Vậy thêm 20 lần Hành vi thủ tục Slytherin nữa. Và, cậu Rickman, cấm túc, bảy giờ tối nay, tại văn phòng của ta, hi vọng đến lúc đó cậu đã chép phạt xong."
Đôi mắt của Snape trở nên trống rỗng, có điều bàn tay cầm cuộn da dê lại thấy rõ nổi gân xanh.
Godric Rickman sung sướng hô, "Dạ, thưa giáo sư!"
Học trò hai Nhà Slytherin và Gryffindor đều nhìn Rickman, ánh mắt như đang nhìn một người chết rồi.
Harry Potter và hai người bạn thân chậm mất vài bước, không được chứng kiến một màn vừa rồi. Trong giờ học khi giáo sư độc dược tỏ thái độ không tích cực với với Godric Rickman, Harry ra vẻ rất ngạc nhiên.
Sự kiện trong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám đầu tiên của Slytherin đã sớm truyền khắp Hogwarts, đương nhiên, hai cái tên Godric Rickman và Sazar Evans cũng cùng ngày nổi tiếng, đặc biệt là phong hiệu "thiên tài độc dược" của Rickman đã khiến không ít người tỏ ra rất hiếu kỳ.
Trong giờ học độc dược, Godric Rickman giữ vững phong độ bất khuất, nói huỵch toẹt ra chính là không sợ chết, trả lời hoàn mĩ tất cả vấn đề mà giáo sư độc dược đưa ra.
"Ngoài cô nàng biết tuốt của Gryffindor, cậu ta là người đầu tiên dám chủ động giơ tay trả lời câu hỏi."
"Cậu ta thậm chí dám lôi kéo giáo sư cùng mình tranh luận."
"Thầy Snape thậm chí đã phải liên tục cộng điểm cho Slytherin với vẻ mặt phẫn nộ."
"Đây có lẽ là lần đầu tiên thầy ấy cộng điểm cho Nhà của mình với tâm trạng không tình nguyện như vậy."
"Tôi thì cứ ngồi nhìn cuộn da dê trong tay thầy Snape và tự hỏi khi nào thì nó bay thẳng vào mặt Rickman."
"Cha mẹ ơi, sau khi tan học thầy Snape còn không thể rời khỏi lớp."
"Rickman chặn cửa thầy ấy."
"Không được cười, không được cười, há há há..."
"Godric Rickman đâu rồi? Tôi phải đi chiêm ngưỡng dung nhan anh hùng của chúng ta!"
"Đang ở thư viện ấy."
"150 lần Hành vi thủ tục Slytherin, Rickman đang chép rất sung sướng."
"Cậu ta còn xin thêm một tháng cấm túc đấy, thầy Snape không cho, Rickman có vẻ tiếc lắm!"
"Merlin ôi!"
________
Au thấy có nhiều bạn nói chuẩn bị thi, chúc các bạn thi tốt nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top